chương 5
"Nhìn thấy không? Là nhỏ đó đó"
"Là con đó à? Nhìn tầm thường vậy mà với cao quá nhỉ?"
Xung quanh bàn tán không ngớt mà nhân vật chính của chủ đề này đang đi tới thư viện.
Tôi là con nhà nghèo đúng nghĩa khi bản thân còn đang đi học phải một mình đi làm cả bốn công việc một lúc, ba và mẹ đều bị bệnh cần rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi khi nghe con số tôi đã sửng sốt vì đó là số tiền có nằm mơ tôi cũng không thể nào kiếm được.
Khi bản thân cảm thấy bất lực nhất thì anh xuất hiện, anh không phải hoàng tử mà chỉ là kẻ kiếm gái để chơi mà thôi.
Nói nghe hơi quá nhưng đó là sự thật, tôi trao đi thân xác này còn anh sẽ cho tôi tiền.
Nếu có một người đứng trước mặt tôi mà hỏi quan hệ giữa tôi và anh là gì, tôi cũng không ngần ngại nói: đây là mối quan hệ để thỏa mãn tình dục.
Nói tôi bẩn thỉu cũng được, ghê tởm cũng chẳng sao nhưng mà một người như tôi thì kiếm đâu ra số tiền cả chục tỷ cơ chứ, tôi muốn ba mẹ được sống thì có gì sai sao?
Tôi cảm thấy bản thân không sai, quan hệ giữa anh và tôi sòng phẳng như vậy thì tôi sai chỗ nào?
Sự bất lực khi bản thân nhìn thấy người thân lần lượt ra đi mà không làm được gì này tôi không muốn trải nghiệm.
"Tiền hôm nay."
anh đưa một xấp tiền cho tôi, tôi biết từng này chỉ là con số nhỏ trong số tiền kia nhưng mà số tiền mà anh đưa nó lớn gấp nhiều lần số tiền tôi kiếm được.
"Cảm ơn anh"
Tôi giơ tay nhận lấy, cảm thấy bản thân đúng là thấp hèn nhưng mà tôi chỉ quan hệ với một mình anh thì đâu gọi là đ.ĩ đâu nhỉ?
Tự lừa dối bản thân chính là thuốc chữa lành nỗi nhục nhã của tôi.
Chuyện tôi và anh bị truyền ra rồi, tôi biết sẽ có ngày mọi người đều biết mối quan hệ giữa anh và tôi như vậy nên cũng không hoảng loạn đâu nhưng mà anh thì có vẻ gấp gáp quá nhỉ?
Anh gọi cho tôi bảo tôi đừng quan tâm, anh sẽ giải quyết.
Buồn cười thật, tôi không quan tâm nó đâu.
Chuyện đó qua rồi, tôi lại trở về với cuộc sống vườn trường.
Cả ngày chỉ đi học tối về thì làm đ.ĩ nghe có vẻ tục tĩu lắm nhưng đây là sự thật, là sự thật bản thân tôi cũng không muốn giấu giếm làm gì.
Tôi phát hiện bản thân có hơi thích anh, chỉ hơi hơi thôi, nó chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc rộng lớn nhưng lại khiến tôi có cảm giác ấm áp lạ thường.
Tôi cố gắng được ở bên anh nhiều hơn, cảm giác hít thở chung bầu không khí với anh làm tôi thấy vui vẻ, rất vui.
Hôm nay, tôi hẹn anh chơi công viên, nhìn thì có vẻ ấu trĩ nhưng mà tôi chưa từng được đi chơi công viên lần nào cả.
Nghe tin anh đồng ý mà lòng tôi vui cực kì, cảm giác trái tim như được lấp kín vậy, thoải mái khiến tôi không ngậm cười được.
Tôi rất trân trọng quãng thời gian bên anh bởi vì lúc ấy tôi rất vui, vui đến nỗi quên mất bản thân nên ở đâu.
Hôm nay, đáng ra rất vui cho đến khi nghe tin ba mẹ nguy kịch, số tiền anh đưa không thấm vào đâu cả nhưng nếu tôi đi xin anh thì liệu anh có rũ lòng thương mà cho tôi vay mượn?
Tôi không chắc bởi vì bản thân chỉ là một con nhóc 20 tuổi vắt mũi chưa sạch thì làm gì có tiền đề để anh đưa một số tiền lớn như vậy cơ chứ.
Tôi không tin anh yêu tôi, bản thân tôi yêu anh đã là chuyện không thể tin nỗi rồi.
Tôi gặp mẹ anh, là cái cô ở trước cổng bệnh viện ấy, cô ấy muốn cho tôi vay tiền với tiền đề đừng dây dưa với anh nữa, bà ấy muốn đưa tôi số tiền này nhưng tôi chỉ muốn vay mượn của bà ấy mà thôi.
Tôi không do dự liền đáp ứng bà ấy.
Bảo tôi coi trọng tiền tài mà bán đứng tình yêu ư?
Thật lố bịch, tôi không cảm thấy bản thân là cô gái lọ lem trong những câu truyện tổng tài được người khác cứu giúp mọi nơi đâu, dù việc tôi quen biết anh đã là việc không tài nào tin tưởng.
Tôi cần tiền, nó thiết thực không giống tình yêu mơ mơ, hồ hồ làm con người không phân rõ được.
Tiền có thể giúp ba mẹ cũng có thể giúp tôi.
Tôi nói chia tay anh rồi, quan hệ của chúng tôi cũng chấm dứt, anh không nói gì cả chỉ đồng ý rồi đứng dậy đi ngay.
Tôi lúc đó thật sự muốn khóc, khóc vì anh quá vô tâm cũng vì bản thân quá vô dụng.
Ba mẹ được cứu rồi, là tiền của mẹ anh giúp tôi.
Tôi không đi khỏi thành phố này, tôi chỉ muốn lưu trữ kí ức ở đây mà thôi.
Đây là năm thứ bốn kể từ khi tôi chia tay anh, số tiền đó tôi trả được hơn phân nửa rồi, bốn năm qua làm rất nhiều việc cuối cùng tôi cũng mở cho bản thân 1 quán cơm nho nhỏ.
Tôi gặp anh sau bốn năm ở quãng trường của thành phố, anh lúc đó trở nên thành thục hơn.
Tuy chỉ là tình cờ lướt qua nhưng cũng đủ thấy cô gái đi bên cạnh anh, là một cô gái nhỏ xinh đẹp nhìn rất hợp với anh. Anh và cô ấy cười tươi vui vẻ, chắc mỗi lần nhắc đến tôi anh cũng nghĩ tôi là đứa đào mỏ, con người rẻ mạt nhỉ?
Hay là...anh đã quên tôi?
Nhưng mà..tôi.....tôi đã nhớ anh.... nhớ anh.
Anh chính là ánh sáng duy nhất trong đường hầm u tối, là ánh sáng ấm áp của tuổi 20 mà tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top