chương 4: sự giam cầm điên cuồng
"Hôm nay tỷ đi đâu vậy?"
"Đến Ngọc vô quan."
Thân ảnh màu trắng mới vừa đáp xuống đất thì bóng người đã xuất hiện, hắn ta mặc bộ đồ màu đen, đối lập với vị sư tỷ của hắn.
Hắn nhanh chân bước đến cất lời, cô gái lại đi qua hắn.
Giọng nói mệt mỏi xen lẫn sự lạnh nhạt đáp lại như thể đánh vào mặt của người phía sau, rõ ràng sự mệt mỏi đang dần xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Mọi lời hỏi han của hắn chỉ làm tôi phát tởm, người nghe thấy thì chỉ nghĩ hắn quan tâm tôi nhưng lời nói của hắn chỉ toàn toát ra toàn sự điên cuồng, chiếm hữu.
Không biết từ bao giờ mà sư đệ của tôi trở thành như vậy.
Có lẽ là từ lúc đó, từ khi huynh ấy ra đi.
Từ ngày hôm đó, đệ ấy như trở thành người khác, một người hoàn toàn xa lạ, trở thành người hay đặt câu hỏi, đưa ra những câu nói khắc khe để giam cầm tôi.
Cố gắng đặt tôi vào chiếc lồng mà đệ ấy đã chuẩn bị.
Huynh ấy là người mà ta thích, chỉ là thích mà thôi, ai cũng biết cái gọi là 'thích' chỉ là rung động nhất thời, chỉ là lúc trái tim trong một khoảng khắc nào đó đập thật nhanh.
Ta cũng biết điều đó, bản tính lạnh nhạt của ta ngấm dần vào da thịt, chảy xuôi theo từng mạch máu, cho nên khi huynh ấy ra đi ta cũng cảm thấy chỉ là mất đi một người thân thích mà thôi.
Điều đó trở thành sự quen thuộc.
Đúng
Chính là quen thuộc, a cha, a nương, đại ca, nhị ca và cả huynh ấy đều bỏ ta lại mà đi.
"Con người phải biết hướng về phía trước, không được trì hoãn bước chân" cha từng dạy ta như vậy, ta cũng đã nghĩ như thế vì vốn dĩ họ chết đi là bởi vì tiêu diệt ma đồ.
Lí do này che đi đôi mắt của ta gần 20 năm, ta cảm thấy bản thân có lẽ sẽ "mù" suốt đời cho đến khi nghe đệ ấy nói.
Đệ ấy nói rằng..
Đệ ấy giết hết những người ta thương yêu, đệ ấy kể ra từng chi tiết mưu sát họ, cách họ điên cuồng cầu cứu, giọng nói vang xin, tiếng khóc oán than của sư huynh đệ đồng môn, sự bất lực của cha, không cam lòng của huynh ấy. Tất cả đều diễn ra trước mắt đệ ấy.
Đệ ấy ép ta nghe những gì đệ ấy nói, bắt ta nghe sự ghen tỵ của đệ ấy. Đệ ấy ghen tỵ với những người ấy, đệ ấy muốn ta lúc nào cũng chỉ đưa mắt về hướng đệ ấy mà thôi.
Ta chạy thoát khỏi hắn- kẻ ác độc ấy.
Hắn giam cầm ta vào chiếc lồng son bằng vàng mà hắn kiến tạo, ta trở thành con chim hoàng yến duy nhất trong chiếc lồng ấy.
Hắn bảo "đây sẽ là nhà của chúng ta". Nực cười, có ngôi nhà nào mang đến sự lạnh lẽo không? Hắn coi ta là kẻ ngốc, là con rối mặc sức hắn chà đạp, đùa cợt.
Đã có lúc ta cực kì sợ hãi, sợ hãi hắn giết ta như giết cha mẹ ta.
Dáng vẻ lúc hắn kể ta nghe về cách hắn giết cha mẹ ta như in sâu vào tâm trí, hắn lúc đấy chỉ toàn sự lạnh nhạt, điên cuồng có, máu lạnh có, tàn độc có.
Ta sợ khi ta nhắm mắt lại, hắn chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua da thịt của ta thì ngày mai có thể bản thân ta cũng trở thành cổ thi thể như những người ấy.
Lại lần nữa, ta lại một lần nữa bị bắt lại, một lần nữa bước vào cái nơi gọi là "nhà".
Ta thật sự sợ hãi, từ một người không lo không nghĩ, có cha, có nương, có ý trung nhân, có cả sư phụ, sư đệ, sư muội trở nên sợ tất cả.
Ta sợ những tiếng động, sợ tiếng bước chân của hắn, sợ hơi thở ghê tởm ấy, ta sợ cả tiếng gió, ngay cả cây kiếm mà ta yêu thích ta cũng không dám chạm vào.
Hắn bắt ta, trói tay ta, hắn còn bịt mắt ta.
Đưa ta vào bóng đêm giơ tay không thấy năm ngón. Hắn lúc nào cũng thủ thỉ bên tai ta:
"Sư tỷ, tỷ nghe ta nói không? Những kẻ bên ngoài kia toàn là lũ sâu bọ muốn bắt lấy tỷ, bọn chúng muốn giam cầm tỷ, đưa tỷ đi chết."
Ta không muốn nghe hắn nói, nghe kẻ dối trá mở miệng làm ta có cảm giác buồn nôn, có lẽ giờ phút này dáng vẻ của ta làm hắn tức giận
"A Khuynh, nghe ta quay về phía này, a Khuynh ngoan nhất, nào, quay qua đây."
Hắn nhẹ nhàng giơ tay lướt qua gò má của ta, ta có cảm giác như thể có một con rắn độc thè lưỡi về phía mình, lạnh lạnh ướt át đến thấu tâm gan.
Ta lại cảm thấy bất lực trước thực tại.
Đây chính là vòng lặp, một vòng lặp vô hạn. Chỉ cần thứ gì đó mất đi thì mới phá hủy sự cân bằng này, ta quyết định rồi, sống với hắn chỉ khiến ta ghê tởm đến sợ hãi.
"A Khuynh, bình tĩnh lại. Tỷ lại đây, lại đây."
Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn người đang cận kề vực thẳm, thân ảnh màu trắng như lá khô hiu quạnh, mất đi sức sống không còn điều gì có thể giữa chặt cô cả.
"A Khuynh, ta khuyên tỷ mau lại đây đi, tỷ đừng sằng bậy. Tỷ càng làm như vậy chỉ khiến ta càng điên cuồng hơn thôi. Cho nên, nhanh lại đây đi"
"Sư tỷ, tỷ không sợ đám người ở Vô quả Nhai sao?"
Hắn mở miệng tin chắc sư tỷ của hắn sẽ suy nghĩ lại, đúng như hắn nghĩ thân ảnh ấy khựng lại, như suy nghĩ cái gì rồi lại lắc đầu
"Du Nhiên ngươi không biết bản thân bây giờ kinh tởm tới cỡ nào đâu"
"Bây giờ so với việc bản thân có kinh tởm tới đâu cũng không quan trọng bằng việc tỷ sắp đi mất"
"Ngươi đúng là ghê tởm, ta của trước đây thật sự rất quan tâm mọi người nhưng mà...nhưng mà bây giờ không phải là trước kia, bây giờ làm gì có nương, cha, cả Lục Kinh và sư phụ. Bây giờ..."
Cô gái cười nhẹ giơ tay chỉ thẳng vào ngực bản thân
"Bây giờ chỉ có TA"
Nụ cười nhợt nhạt như đóa hoa sớm nở rồi tàn
"Chỉ có ta ở đây chống đỡ phần sức lực này mà thôi, chỉ có ta bị dính vào vòng xoáy lặp lại này và chỉ có ta...duy nhất mình ta phải chịu những cảnh như vậy... Bọn hắn mà ngươi nói ở đâu? Bọn hắn là ai vậy? Ta không biết...không hề quen biết thì tại sao lại phải hy sinh vì những người không thể cứu rỗi ta chứ?"
Càng nói thì giọng nói càng khàn, cô gái từ rất sớm đã mất đi giọng nói thơ ngây
"Tỷ không muốn hy sinh cũng không sao, tỷ ghét bọn chúng thì ta sẽ giết bọn chúng, tỷ có muốn thấy dáng vẻ chúng chết không? Lại đây nào, a Khuynh"
Hắn buông lời ngon ngọt dụ dỗ hòng khiến người đứng đối diện thay đổi suy nghĩ.
Hắn rất giỏi, giỏi kiếm thuật, luyện đan, giỏi cả việc thao túng tất cả, là người có tiền đồ nhất của sư môn nhưng hắn chính là kẻ nhập ma, ma tâm của hắn chính là sư tỷ mà hắn hằng đêm tương nhớ.
Hắn trở nên cường đại khiến cả sư phụ cũng không thể ngăn cản.
Hắn là người giỏi nhất mà ta từng thấy, là người giỏi nhất trong tốp người trẻ, ta thật sự khâm phục hắn, thật sự rất ngưỡng mộ nhưng mà ta nghĩ hắn dù gì cũng chỉ là con người mà thôi, đã là con người thì phải có điểm yếu chứ.
Ta thật sự thắc mắc điểm yếu của hắn ở đâu nhưng giờ, có lẽ ta nhận thấy rồi.
Ta muốn hắn đau khổ, muốn hắn dằn vặt
"Không, a Khuynh....."
Sư tỷ của hắn nhảy xuống rồi......nhảy rồi. Nhảy xuống không hề do dự, không một chút luyến tiếc. Không hề nhìn ta lấy một lần, đến cái liếc mắt cũng không dành cho ta.
Hắn thật sự hỏng mất. Sư tỷ như chiếc diều đứt dây theo gió mà nhảy xuống vực, hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí hắn khiến hắn điên cuồng.
Sư tỷ không nên như vậy, tỷ ấy khôngcần phải chơi đùa như thế.
Đáng lẽ tỷ ấy phải tươi cười như khi ở cạnh hắn ta chứ, tại sao lúc nào cũng như con rối mặc ta sai khiến.
Tỷ ấy đáng lẽ phải như lúc đó, nghiêm khắc nhưng đôi chút lại mang nét đáng yêu, đáng lẽ tỷ ấy phải cười như lúc bên cạnh những người đó.
Hắn chỉ muốn lưu trữ nụ cười đó mà thôi, chỉ muốn nụ cười ấy dành cho hắn.
Ta cảm thấy bản thân như đang trôi lơ lửng trên không, giác quan cơ thể trì độn.
Cảm giác tứ chi bũn nhũn mang lại cảm giác khó chịu không thể tả.
Có thứ gì đó đang chạm đến ta, ta muốn mở mắt.
Dần dần, ta cảm nhận được ánh sáng, đôi mắt bởi vì lâu ngày không mở khiến mắt ta nhòe đi vì chảy nước mắt.
Ta chỉ nghĩ bản thân thoát rồi, thoát khỏi lồng giam ấy.
Khi mắt thích ứng được với ánh sáng rồi ta sẽ cảm ơn người đã cứu ta.
"A Khuynh, nàng tỉnh rồi. Ta chờ nàng thật lâu, nàng chắc vui mừng lắm vì được ở cạnh ta nhỉ? Trong lúc nàng hôn mê ta đã rất lo lắng nên chưa kịp hỏi ý nàng mà đã làm lễ thành hôn rồi. Ta và nàng giờ là vợ chồng rồi, nàng là nương tử của ta còn ta là tướng công của nàng. Cho nên.....đừng nghĩ thoát khỏi ta, được không hả? A Khuynh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top