chương 2: Ánh sáng của Imberdown

Trong một quán trà nọ, đám người nhốn nháo nghe ngóng một chuyện, tiếng xì xầm xen lẫn mùi thuốc lá cùng với mùi rượu nồng nặc.

"Nghe nói hắn đang tìm kiếm ma pháp sư ở khắp đại lục này."

"Ai cơ?"

"Là vị ở trên ngọn đồi bên kia."

Nhắc đến "vị kia" khiến mọi người không khỏi câm nín, có người không dám ở lại mà chạy ra ngoài, có người lại không sợ hãi mà vây quanh tên kia hỏi tiếp

"Vị đó định làm gì vậy?"

"Các ngươi không biết thật à? Ta nghe đám người quý tộc bàn tán về vị công tước này rất lâu rồi, hắn ta muốn dùng cấm thuật hồi sinh một vị tiểu thư quý tộc ở phương Bắc."

Nhóm người sửng sốt, có người kinh ngạc. Đây chính là đế quốc được cai trị bởi những vị vua tài giỏi, nơi đây là "quê hương" của các ma pháp sư đương nhiên việc sử dụng cấm thuật chính là trái với đạo Trời, là việc sai trái, sẽ bị trừng phạt bởi lửa thiêng.

"Vị công tước trẻ tuổi đem lòng yêu 1 vị tiểu thư xinh đẹp, hai người yêu nhau là điều cả vương quốc đều biết. Vượt qua mọi trắc trở cuối cùng cả hai bên nhau đến già."

Đó có phải là một câu truyện đẹp không? Một câu truyện thật ngọt ngào và lãng mạn, là câu chuyện mà những bà mẹ hay kể cho con của họ trước khi đi ngủ, một câu chuyện rất đẹp, một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.

Nhưng mà...

Họ có nào hay biết đó là câu truyện giả dối, tất cả đều là giả, tiểu thư xinh đẹp đã chết, vị công tước ấy trở thành kẻ điên đi săn bắt ma pháp sư mong rằng có thể cứu lấy người mình yêu.

Từ rất lâu rồi hơn 20 năm trước, nơi đây chính là một đế quốc hùng mạnh, một "pháo đài" kiên cố nằm giữa một thung lũng nơi được thượng đế ban phước lành.

Có rất nhiều đời vua nhưng chỉ có duy nhất một vị công tước. Người dân gọi vị công tước ấy là "vị vua không ngai" hay"Đứa con của thượng đế" nhưng người được xưng là phước lành của Imberdown lại tàn ác tột độ, hắn khiến 10 thành trì của đế quốc biến mất không một lí do. Hắn chính là kẻ được dân đen cung kính nhưng cũng là người khiến con dân của đế quốc sợ hãi.

Ngọn đồi bên kia cánh rừng là nơi ngự trị của một ác ma, lâu đài to lớn cầm tù một kẻ điên, không gì có thể ngăn cản hắn phá hủy tất thảy.

Phương Bắc xa xôi ấy có một nàng công nương xinh đẹp, nàng đẹp như nữ thần ánh sáng, đôi mắt nàng như hồ nước trong veo, tất cả những gì nàng có như một kiệt tác. Vẻ đẹp của nàng không gì tả nổi, nàng chính là đóa hoa trong sa mạc rộng lớn, là viên ngọc sáng giữa màn đêm u tối.

Công nương xinh đẹp lay động lòng người có 1 chuyến du lịch đến phương Nam xa xôi mong rằng tìm thấy viên kim cương mà cô ấy hằng ao ước.

Nhưng mà chưa tìm thấy viên kim cương ấy thì cô đã lạc rồi, lạc vào 'hắc ám'.

Cô ấy như đóa hồng diễm lệ được đặt trong sương mù, lóa mắt lại đẹp đẽ khiến kẻ điên mê muội.

Hắn muốn cô trở thành của riêng mình, muốn dùng xiềng xích giam cô lại trong chính lãnh địa của bản thân, muốn cô chỉ nghĩ, chỉ thấy hắn mà thôi.

Nhưng mà vị công tước mưu mô ấy không biết người mà hắn theo dõi cũng đang theo dõi hắn, công nương xinh đẹp nhấc chân bước vào tòa lâu đài cổ như thể bước vào trái tim của hắn.

Họ bắt đầu làm quen nhau, từng bước, từng bước thực hiện những gì mà người thường hay làm.

Hắn phát hiện bản thân từ người không sợ cái gì lại thành người sợ hãi cái chết, hắn sợ..

Sợ bản thân nếu chết đi thì cô công chúa bé nhỏ ấy phải làm sao?

Bản thân nếu chết đi rồi thì ai ở cùng cô chứ?

Cô trở thành xiềng xích duy nhất tròng lên cổ hắn mà hắn là con quái thú đang yên giấc trong khu rừng.

Rắc rắc, keng

Tiếng xiềng xích ma sát rồi gãy vụn tan thành mây khói, con thú hoang thức tỉnh.

Nó tàn phá cả đế quốc, giết chết lão hoàng đế, lão ta giết mất ánh sáng duy nhất mà hắn có, lão ta chết là phải.

Khi mọi thứ chìm trong ánh lửa, màn đêm che khuất cả đế quốc, người dân chìm trong sợ hãi thì con quái vật ấy lại lui về ngọn đồi đó.

Quái vật không màn thế sự, chỉ khi ngươi chọc nó thì nó mới phản kháng.

Hắn quay về lâu đài tăm tối, ngồi trên "ngai vàng" mà bọn chúng làm cho hắn, cảm giác lạnh lẽo của chiếc ghế truyền lại khiến hắn cười, cười bọn ngu xuẩn tranh nhau ngồi trên này.

Hắn cảm thấy mọi thứ vẫn vậy nhưng lại có cái gì đó đang dần mất đi.

Là cái gì?

À, đúng rồi

Là bông hồng diễm lệ. Nó héo úa không còn sự sống, bông hồng dần dần héo rụi, từng cánh hoa rơi xuống.

Nhìn sự sống của bông hoa từng chút từng chút một mất đi làm hắn mất trí, hắn cảm thấy bản thân điên mất, từ đó hắn không ngừng truy tìm ma pháp sư chỉ mong muốn có thể cứu rỗi vị công nương xinh đẹp ấy cũng như cứu cả linh hồn hắn nữa.

Sau vài năm hắn mất hy vọng rồi. Không có một chút ánh sáng nào trên đường hầm đen tối này cả, bông hồng héo úa đến cả thân xác cũng lụi tàn.

Hắn quyết định đi tìm bông hồng ấy.

Tìm ở đâu ư?

Tất nhiên là ở thế giới tiếp theo rồi, hắn không mong muốn bông hồng xinh đẹp  bị ô uế bởi bàn tay dơ bẩn của kẻ khác.

"Chờ ta, chờ ta đến tìm nàng. Lúc đó nàng đừng hòng chạy loạn, ta sẽ kiến tạo cho nàng một khu vườn mà nàng.......chính là bông hồng duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon