chương 1:


"Mẹ, mẹ ........ơi"
"Sao nào cục cưng"
Hình ảnh người phụ nữ đưa tay nhấc bổng đứa trẻ khoảng độ 3, 4 tuổi lên, cất tiếng cười dò hỏi đứa con gái bé bỏng

"Con..hích cái nè"

"Ôi, con yêu cái này quá lớn đối với con."

"Hong chịu âu, con hích cái nè cơ"

"Bé cưng, ngoan nào. Mama sẽ mua cho con chiếc váy khác xinh đẹp hơn"

"Ưm...ạ ược"

Tiếng cười vui vẻ của người mẹ cùng cô con gái vang vảng khắp quảng trường.
Hôm nay là ngày lễ giáng sinh, mùa đông đến nhanh như gió thổi, ngày lễ này mang đến cảm giác ấm áp khó tả đối với từng gia đình. Một năm trôi qua lặng lẽ nhưng tràn đầy kỉ niệm.

"Mẹ ơi"

Tiếng nói nhỏ nhẹ mang đầy vẻ kính sợ cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của người phụ nữ khiến bà ta quay ngoắc lại nhìn về phía chủ nhân giọng nói

"Có chuyện gì vậy, con yêu."

"Dạ..dạ hôm nay là lễ giáng sinh"

Cô bé 7 tuổi mở miệng nhắc đến ngày lễ quan trọng cuối năm nhưng biểu cảm của người mẹ như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường

"Thì sao? Ta biết hôm nay là lễ giáng sinh con không cần nhắc ta. Chuyên tâm lo việc của con đi"

Bà ta giở giọng nói lạnh nhạt rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện đang bị cắt dở giữa chừng của mình với một quý bà sang trọng.

Tiếng cười nói vui vẻ lấn át đi cả giọng nói của cô bé, cô chỉ đành quay đầu bước đến căn phòng có ánh đèn duy nhất trên hàng lang.

Cạch

Căn phòng tối đi sau khi cô bé tắt công tắc điện, cô bước đến chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng.

Chiếc cửa sổ này nằm ngay đối diện một cửa hàng quần áo, là cửa hàng mà mẹ con lúc nãy nói chuyện.

Trong cửa hàng trưng bày rất nhiều váy vóc, từng chiếc váy xinh đẹp được xếp đều lên kệ, có một số chiếc được trưng bày ngay gần cửa kính để người đi đường có thể nán lại ngắm nhìn.

Trong cửa tiệm xinh đẹp như vậy tràn ngập ánh sáng của đèn điện bao trùm lên từng chiếc váy mà ở giữa trung tâm của cửa hàng lại đặt một cái bệ, trên cái bệ ấy là một chiếc váy xinh đẹp, cô bé không tài nào miêu tả được chiếc váy ấy nhưng cô biết rằng chiếc váy đó chính là mẫu hàng đẹp nhất trong cửa tiệm.

Cô bé ngắm nhìn chiếc váy từ đằng xa đến khi từng bông tuyết rơi xuống mu bàn tay cô, cảm giác được sự lạnh lẽo của mùa đông mang lại khiến cô vội rụt tay lại.

Cô bé lưu luyến nhìn chiếc váy xinh đẹp ấy đến khi đóng cửa sổ lại.

Căn phòng lại một lần nữa bao trùm bóng tối mà cô gái chính là ánh sáng duy nhất.

Cô bước đến bên chiếc gương cỡ lớn được gắn sát mép tường, hình ảnh phản chiếu duy nhất trong căn phòng này là cô bé, lan can dài, cao ngang hông như chắn ngang cô với mặt gương.

Hàng lang dài như thế nhưng chỉ có duy nhất một căn phòng phát ra tiếng động, bóng đêm như thể nuốt trọn cả một tòa nhà, nuốt lấy ánh sáng duy nhất trong mắt của cô bé xinh đẹp.

Từng động tác xoay vòng đến nhảy lên rồi lại xoay tròn sau đó lại nhún chân.

Cô bé lặp đi, lặp lại những động tác đó đến khi bình minh ló dạng, đến khi đôi chân muốn gãy rời.

Cảm giác vô lực ập tới khiến cô té ngã. Âm thanh vang dội khắp căn phòng khiến người nghe thấy cũng phải xót xa. Có vẻ lần té này khiến mọi động lực mà em ấy có được đều tan biến, em nằm trên nền nhà lạnh băng không động đậy, hai tay giơ ra hai bên, ngay cả hai chân nhỏ bé ấy cũng dang rộng ra hết sức, dáng vẻ bây giờ bất nhã vô cùng nhưng đối với em thì đây chính là sự thoải mái.

Em thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm ướt cả mái tóc xinh đẹp khiến từng lọn tóc dán vào cả hai bên mặt, mắt em nhòe đi bởi vì mồ hôi rớt cả vào đôi mắt ấy.

Cô bé nằm im không nhúc nhích đến khi cảm giác ấy vơi đi hẳn.

Cảm giác mệt mỏi vô lực như bao trùm lấy cô bé, ngay cả sự tủi thân hay ghen tỵ cũng lộ rõ, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt cũng dần dần xuất hiện.

Em ghét mẹ, mẹ là người em ghét nhất trên đời.

Từ khi biết mọi chuyện thì mẹ đã áp đặt em, mẹ bắt em học tập lễ nghi gia giáo, bắt em học tập khiêu vũ, bắt em học múa ba-lê.

Những ngày lễ lớn đối với mọi người chính là sự nghỉ ngơi cần có nhưng đối với em thì chỉ có học, học, học, học lễ nghi, học giao tiếp, học cả khiêu vũ.

Mẹ muốn em trở thành người hoàn hảo, hoàn hảo trong mắt mẹ nhưng khiếm khuyết trong mắt mọi người.

Em khiếm khuyết tình yêu, sự tự do, ngay cả những thứ em yêu thích cũng chẳng có.

Em chính là con búp bê xinh đẹp được mẹ đặt trong tủ kính bày ra trước mặt mọi người như những chiếc váy vô tri, em chỉ là món đồ giúp mẹ có cảm giác thành tựu, tự hào.

Tiếng khóc nấc lên trong đêm đen, trong những giọt nước mắt ấy là những sự ghen tỵ, ghen tỵ đối với những đứa trẻ được mẹ chiều chuộng, ghen tỵ đối với những người được mặc những chiếc váy xinh đẹp ấy.

Không biết từ bao lâu, tiếng khóc đã ngừng lại.

Trong căn phòng bao trùm sự im lặng chết chóc cùng với bóng đêm vô tận thì tiếng động duy nhất phát ra rõ ràng. Là cái gì vậy? Là cái gì?

Là tiếng cửa sổ mở ra, tiếng rơi xuống của vật gì đó, sau đó căn phòng lại im lặng như ban đầu.

"Xin chào tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh cô đến với cửa hàng chúng tôi."

Tiếng nói chuyện bình thản nhưng vui vẻ của nhân viên trong cửa tiệm vang lên

"Em,..em muốn cái này."

"Ồ, đây chính là chiếc váy xinh đẹp nhất trong cửa tiệm đấy, em đúng là có mắt nhìn."

Cô bé mặc chiếc váy ngắn ngủn, không giống váy ngủ nhưng lại mang dáng vẻ như vậy, hai tai, hai má cùng tay chân đỏ bừng bởi lạnh, em lúc này chỉ mặc chiếc áo ngắn duy nhất không hề có một chiếc áo khoác, ngay cả đôi chân cũng sưng lên đỏ bừng vì lạnh.

Cô bé vui vẻ mang chiếc váy xinh đẹp ấy vào phòng thay đồ.

Dáng vẻ bây giờ của em như một người ăn xin nhưng hai đôi mắt sáng bừng lên.

Em giơ cao chiếc váy ứng thử lên người, cảm thấy bộ váy đụng vào da thịt mang lại sự ấm áp khó tả khiến em cười, nụ cười ngọt ngào như đứa trẻ được cho kẹo.

Đúng, đây chính là niềm ngọt ngào duy nhất mà em có được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon