Nhật Kí Yêu Anh
~15/9/2000~
Hôm nay, căn nhà bên cạnh có người dọn đến á. Vậy là có hàng xóm mới rồi.😀
______________________________
~16/9/2000~
Chiều lúc nãy, gia đình mới chuyển đến qua chào hỏi gia đình mình á. Hai bác rất tốt, còn thân thiện nữa. Họ có một đứa con trai, soái lắm á. Nhưng chẳng quan tâm gì đến mình hết.😔
______________________________
~17/9/2000~
Sáng nay, bác gái bảo mình cùng anh ấy đi học đó. Bây giờ mình mới biết ảnh lớn hơn mình tận 3 tuổi lun còn học chung trường nữa😀
______________________________
~18/9/2000~
Anh ấy vô cùng thông minh nha. Mấy chị cùng lớp ảnh ai cũng thích anh ấy hết. Mấy chị bảo anh ấy vừa thông minh, học giỏi còn là thiếu gia nhà giàu nữa. Nhưng mà mình không thích mấy chị đâu tại họ cứ kêu mình đưa thư tình mà mấy chị ấy viết cho anh. Mình không muốn đưa tí nào.😡
______________________________
~12/3/2004~
Mặc dù bây giờ mình với anh ấy không học chung trường nữa nhưng mình vẫn cùng anh đi học. Trường của mình và ảnh cách nhau xa lắm, lần nào đến trường ảnh mình đều phải đi về hướng ngược lại nên cô giáo luôn phạt mình tội đến trễ. Nhưng ảnh không có biết chuyện đó đâu. Đây chính là bí mật của mình nha.😉
______________________________
~13/2/2005~
Ngày mai là Ngày Lễ Tình Yêu nha. Mình đã mua một hộp Chocolate để tặng cho anh rồi. Sau đó thì..... thì..... chính là tỏ tình a~.😊
______________________________
~14/2/2005~
Hôm nay em tỏ tình với anh. Thật sự em đã lấy hết can đảm rồi đó. Nhưng sao anh không nói gì hết mà đã bỏ đi rồi?😯
______________________________
~15/2/2005~
Sáng nay em vẫn đứng đợi anh trước nhà để cùng đi học. Em đợi lâu lắm rồi. 2 tiếng sau khi bác gái ra vứt rác thấy em thì rất ngạc nhiên. Bác hỏi sao em còn chưa đi học, anh đã đi từ sớm rồi. Thế là ngày hôm đó em lại tiếp tục đi trễ.
______________________________
~16/2/2005~
Hôm nay cô giáo mời mẹ em vào nói chuyện. Cô bảo em cứ thường xuyên đi học không đúng giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhà trường sẽ đưa lên hội đồng kỉ luật. Lúc ba biết được thì tức giận lắm, em nói là cô chỉ hù thôi không phải thật đâu. Nhưng ba không nghe hết liền cầm sợi dây nịt quất mạnh vào người em. Em đau lắm😢
______________________________
~21/2/2005~
Sáng nay em vẫn tiếp tục đợi anh đi học đó. Nhưng bác gái lại bảo anh đã đi rồi. Chạy thật nhanh đến trường anh chỉ đơn giản vì em nhớ anh lắm, gần một tuần không gặp nhau rồi. Nhưng sao em thấy anh lại đi chung với chị nào đó rất xinh vậy? Còn cười tươi như vậy nữa. Anh cười lên rất đẹp nhưng sao chưa bao giờ nụ cười đó dành cho em vậy? Em đã tự nói với mình rằng chị ấy chỉ là bạn của anh thôi.☺
______________________________
~22/2/2005~
Chiều nay anh hẹn em ra công viên nói chuyện. Thật lạ nha nhưng em vui lắm. Sửa soạn đẹp đẽ, ăn mặt gọn gàng cứ như đang hẹn hò á. Nhưng sao em thấy anh không vui khi gặp em vậy? Sao lại không nói chuyện với em đi?
Em sai rồi! Đáng lí ra em không nên mong anh nói với em bởi vì những lời đó làm em đau lắm. Anh nói anh không thích em. Cùng lắm chỉ xem em như em gái nhỏ thôi. Anh bảo anh có bạn gái rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa rồi liền bỏ đi.😔
______________________________
~23/2/2005~
Em vẫn đứng trước cổng chờ anh đây. Hôm nay trời mưa rồi, rất to... giống như tâm trạng em lúc này vậy. Cứ đợi mãi như vậy nhưng vẫn không gặp được anh. Anh à, hôm nay em lại tiếp tục đi trễ☺
______________________________
~24/2/2005~
Hôm qua cô giáo gọi điện cho ba. Em chỉ biết khi nghe xong ông liền đánh em tới tấp. Lần này lại đau hơn lần trước rồi☺
______________________________
~25/2/2005~
Đến lớp, nhỏ bạn thân liền chửi em quá trời luôn. Nó bảo em ngu như bò, người ta không yêu mình thì cứ bám theo làm gì, nó bảo ngày nào em đi học trễ cũng tại anh, ngày nào em khóc cũng tại anh... Nhưng em chỉ cười thôi, một nụ cười chua xót, rồi em nói: "Anh ấy không sai, chỉ tại tao ngu ngốc thôi. Nhưng dù thế nào thì tao cũng sẽ bên anh ấy"☺
______________________________
~15/8/2008~
Hôm nay là ngày khai giảng đó, cái ngày mà em bắt đầu với những năm tháng được học cùng trường với anh. Em vui lắm.😊 Nhưng anh à ước mơ của em không phải là vào trường này đâu.
______________________________
~20/9/2008~
Anh thất tình rồi phải không? Chiều nay em thấy hai người cãi lộn ngay sân sau trường, rồi cô ta bỏ đi, anh ngồi bệt xuống đất mà khóc. Em chạy đến an ủi nhưng anh gạt tay ra rồi đuổi em đi. Tại sao lại không cho em một cơ hội chứ?😢
______________________________~9/1/2009~
Anh có bạn gái mới rồi... nhưng người đó không phải em. Anh bảo sẽ cùng cô ấy đi du học. Anh ơi, không có gì khiến anh nuối tiếc mà ở lại sao?😯
______________________________
~17/1/2009~
Hôm nay, anh nắm tay cô ấy bước lên máy bay rồi. Nhưng không sao đâu, em sẽ ở đây chờ anh mà, vì em tin nhất định anh sẽ cho em một cơ hội.😁
______________________________
~18/1/2009~
Dạo này em bị sao ấy, mỗi sáng cứ đứng trước nhà anh đợi cái gì đó nhưng lát sau lại nhớ anh không còn ở đây nữa, đến trường em lại đi ra góc cây ở sân sau để nhìn lén anh chơi bóng rổ cùng bạn nhưng sao tìm mãi lại không thấy hình bóng quen thuộc ấy?...😕
______________________________
~20/2/2009~
Anh ơi, em nhớ anh. Nhớ anh đến điên rồi.😣
______________________________
~19/5/2009~
Mới ba tháng thôi mà em gầy đi rồi. Anh biết tại sao không? Tại vì em nhớ anh đó☺
______________________________
~27/8/2013~
Bốn năm rồi, chừng nào anh mới về?😯
______________________________
~8/10/2013~
Anh ơi, hôm nay có người tỏ tình em đó. Nhưng em từ chối rồi, em bảo em đang chờ đợi một người.😊
______________________________
~13/12/2014~
Lại một sinh nhật nữa không có anh. Mọi người đều đến chúc mừng em, còn tặng rất nhiều quà nữa. Toàn là những món em rất thích. Nhưng sao em không cảm thấy vui vậy?😔
______________________________
~18/2/2017~
Buổi sáng hôm nay lúc bước xuống phòng khách thì thấy anh. Em ngạc nhiên lắm, còn vui nữa. Nhưng thấy bên cạnh anh còn có cô ấy, sao em lại thấy lo lắng thế?
Mẹ kêu em lại ngồi xuống cùng nói chuyện với gia đình anh. Hai bác đưa cho em thiệp hồng, bảo là mời đám cưới của anh. Thì ra anh cùng cô ấy chuẩn bị đám cưới rồi. Em chỉ gượng cười rồi xin phép lên phòng với lí do không khỏe.
Tối hôm đó em khóc rất nhiều😭
______________________________
~19/2/2017~
Trời lại đổ mưa rồi!🌁
______________________________
~27/2/2017~
Ngày mai anh đám cưới. Sáng nay cô ấy đến tìm em. Cô ấy mắng em lúc nào cũng ảo tưởng rằng anh thích mình, cô ấy chửi em vô liêm sỉ, cô ấy còn bảo ngày mai em đừng nên đến. Cô ta nói chỉ muốn tốt cho em nên mới làm vậy. Chắc có lẽ đúng là vậy. Bởi vì em rất sợ phải đến đó. Em sợ phải nhìn anh và cô ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường, em sợ phải nghe mọi người chúc phúc anh, em sợ phải nghe anh cùng cô nói lên lời thề trước chúa, em sợ phải thấy anh trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh ơi, em sợ lắm. Nhưng em vẫn muốn đến nơi đó một lần vì em muốn thấy anh hạnh phúc có được không?
______________________________
~28/2/2017~
Cô cùng cha của mình bước vào lễ đường. Hôm nay cô ấy xinh lắm! Ba cô trao tay cô cho anh, anh nắm lấy nó. Hai người mỉm cười đầy hạnh phúc. Giọng cha sứ bắt đầu vang lên nhẹ nhàng. Từng lời cầu nguyện, từng lời hẹn ước đều đi vào lòng mọi người. Ai cũng mừng cho anh và cô ấy, nhưng sao nước mắt đau thương của em lại không nghe lời mà rơi xuống chứ? Nghe cô thốt lên "con đồng ý" rồi đến anh. Em rất muốn đứng lên ngăn cản cuộc hôn lễ này lại. Và rồi:
-- Khoan đã!
Phải, giọng nói đó đã vang lên nhưng không phải em mà là tình cũ của cô ấy. Anh ta bảo muốn giành lại cô. Anh ta điên rồi, còn cầm theo cả súng. Mọi người đều sợ hãi mà chạy toán loạn, ba mẹ kéo em núp phía sau chiếc bàn trong góc tường. Lúc đó em rất lo cho anh. Nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy anh đang cầm tay cô, dùng lưng mình bảo vệ cô ấy. Anh có biết suy nghĩ lúc ấy của em không? Chính là "cô ấy thật hạnh phúc"
Anh ta--người đàn ông yêu cô đến điên dại kia bây giờ đang rất tức giận, hai mắt cũng đỏ lên mất rồi, cây súng trong tay anh ta cũng đã lên đạn, nhắm thẳng vào anh. Nhưng tại sao cô ấy không kéo anh chạy đi mà đã một mình chốn ra chiếc ghế gần đó núp rồi? Anh ơi, em lo lắm. Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, em chạy ra đứng chắn trước anh. Viên đạn bay xuyên qua tim em, chảy máu rồi. Nhưng sao em không thấy đau mà còn rất hạnh phúc vậy? Có lẽ là bởi vì em cứu được người em yêu rồi.
Sau đó, cảnh sát đến bắt anh ta lại. Còn anh thì cứ giữ chặt lấy em, mọi người cũng đứng xung quanh. Mẹ em òa khóc mà nắm lấy cái bàn tay đang lạnh dần đi. "Ba mẹ... hai người nhất định phải sống thật tốt đó. Ba ơi...đừng hút nhiều thuốc nữa...không tốt cho sức khỏe đâu... Còn mẹ nữa... sau này không có con bên cạnh thì phải nhớ mặc thêm áo nếu thấy lạnh... cũng đừng thức khuya nữa... sẽ bệnh đó... ba phải nhớ nhắc mẹ nha." Ngay sau khi nói với ba mẹ xong, em cảm thấy mệt lắm, còn khó thở nữa. Nhưng em vẫn cố gắng nhìn anh mà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc rồi khép đôi mắt nặng trĩu chứa đầy nước mắt lại...
Anh ơi, 17 năm yêu anh em chưa từng hối hận. Thế nên anh không nên tự trách bản thân đâu mà phải sống cho thật hạnh phúc có biết không? Em biết tình cảm của anh mãi mãi cũng không dành cho em đâu nhưng em đã hứa với mình rằng sẽ mãi mãi yêu anh. Dù bây giờ không còn sống nữa nhưng em sẽ tìm một người thay em tiếp tục yêu anh có được không? Còn bây giờ, có người kêu em đi rồi. Tạm biệt anh... tạm biệt người con trai em dành cả thanh xuân để yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top