(One Shot) Ngày chia tay: Hành trình trong gương
Anou, Míc bật chưa vậy? Alo...1..2..3..
À bật rồi
Hi mina-san, Mình là Hatsune Miku đây! Hôm nay tớ vừa từ trường quay vocaloid về nhà, thế là con nhóc hai đuôi hồng hào chạy lon ton theo tớ đòi tớ kể chuyện hồi xưa đây nà! Đeo bám tớ riết mệt quá! Chừng nào tớ chịu thì mới thôi. Tớ đang tự hỏi con bé cung Nhân Mã mak sao trẻ con giống tớ vậy nhỉ? Mak mọi người nghe xong đừng nói con bé như thế nhé! Nói là đeo tớ tới trường quay lun í hư hết cả MV của tớ.
( Airi : Bởi vì chị lây tính trẻ con sang em )
À...sorry nãy giờ Mi đã lạc đề rồi., bây giờ vào câu chuyện nhé! tớ nghĩ các cậu cần một ít khăn giấy nên chuẩn bị đi nhé!
Vào năm Mi 7 tuổi, có lần tớ đã thấy mình đang rơi từ cửa sổ phòng đến một nơi khác. Sau khi rơi xuống, cảm thấy mình không sao cả. Nhìn lại thấy một người biến dạng gần như cơ thể cao hơn người thường, toàn thân chỉ duy nhất một màu đen. Mi cũng khá hoàng hồn mà sợ hãi. Người đó đặt Mi xuống và nói:
- Em là ai? À tôi xin tự giới thiệu tôi tên Kaito.
- Em tên Miku. Sao em lại ở đây? Nơi đây là đâu?
- Hồi nãy em từ nơi ánh sáng xa xăm đó rơi xuống. Và đây là thế giới trong gương
- Thế giới trong gương?
- Em biết gương là nơi phản chiếu lại những mặt được coi là sâu thẳm trong trái tim mỗi người nhỉ?
- À thì ra là vậy
Kaito khẽ chìa bàn tay to lớn ra trước mặt Miku và nói:
- Hân hạnh làm quen với Miku-chan!
- Vâng, hân hạnh làm quen với anh Kaito!_ Miku có chút run vì sợ hãi nhưng khi nắm tay Kaito nhưng thật sự bàn tay rất ấm áp và thân thuộc với Miku tuy không biết có từng gặp anh chưa?
Anh nhanh nhảu hỏi:
- Miku có biết chơi piano không?
- Em...em có biết chơi chút ít
- Vậy lại đây đánh với anh này nên chơi bài gì đây ta????
- Anh Kaito em muốn chơi bài Fluquor_ Miku lay vai Kaito và nói
- Anh thích bài này lắm nè mình cùng hát và đàn nhé!!
- Vâng!
Đối với Miku đây là khoảnh khắc rất vui. Lần đầu tiên, được ngồi đàn bên ai đó nữa.
Có lần chúng tôi thử một bài hát mak chúng tôi mới sáng tác. Bài đó tên Hazy Moon. Ý nghĩa là Ánh trăng huyền ảo. Có lần Miku nói với Kaito:
- Anh Kaito, ước gì cây có thể lớn nhanh thành một cây cao to lớn rồi em trèo lên đến nơi ánh sáng xa xăm đó
- Haha! Tất nhiên rồi lúc ấy em sẽ thoát khỏi đây thôi. Em này cùng đánh đàn bài này nhé!
Chúng tôi dùng đôi tay lướt nhẹ những phím đàn và hát " Otono Hikari...." Cho đến khi hết bài hát. Bỗng ánh sáng bí ẩn xuất hiện lên trước chúng tôi. Miku và Kaito nhìn nhau. Điều ước của Miku đã trở thành sự thật. Từ gốc rễ đã bị chặt đã trở thành cây cao lớn... Rồi từ ngày đó chúng tôi đã cùng nhau sáng tác ngàu qua ngày nhưng...cái gì cũng có ngày tàn. Cây khá cao nhưng nơi ánh sáng xa xăm ấy thì còn xa hơn nhiều.
Miku thấy vậy mà ngồi khóc vì còn không biết bao giờ mới được ra khỏi đây. Anh Kaito thấy vậy liền ngồi bên tôi và xoa đầu khiến mái tóc xanh ngọc mượt mà ấy. Anh ấy nói:
- Miku đừng buồn nữa. Mình đọc sách nhé!
- Vâng! _ cô cắn răng chịu đựng nỗi buồn
Miku và Kaito đi dạo quanh trong thế giới gương. Trong lúc ấy, Celia bước tới thất bại của Miku và nói:
- Em bây giờ nghe tiếng ru ấm áp của anh không còn nữa. Bởi vì em là người bị giam giữ nơi đây cùng anh sao? Kaito...
Celia là một cô bé trạc tuổi Miku mặc áo choàng trắng và đeo mặt nạ. Cô giống như một vị pháp sư tài năng vậy. Phòng cô cũng có chút giống Kaito nhưng Miku thấy có vẻ cô mang một nỗi buồn sâu thẳm. Tuy Miku đã hỏi nhiều lần là có chuyện gì khiến cô buồn sao? Celia chỉ đáp lại Miku bằng sự im lặng.
Miku đi dạo với Kaito hai chúng tôi đến căn phòng đó. Căn phòng gần hành lang có một con thú bông đó là một con mèo bông. Rất đáng iu. Căn phòng nhìn bề ngoài tuy vẻ bị cấm như trong đó có một cây piano loại cổ màu trắng hình dáng gần giống kiểu Kawai-R68 loại đó ở thế giới tôi cũng khá đắt vì có một chiếc chìa khoá để lại cho cô cháu gái nhưng mọi người đã tìm được mật mã hoá giải nó. Vì người tạo ra cây đàn bị mất chìa khoá. Nhưng cây đàn ở thế giới gương này bị những dây leo chằn chịt bao quanh khiến cho không ai khám phá nơi căn phòng. Anh Kaito nói:
- Nơi đây là nơi anh tập đàn nên Miku lùi lại
Anh ngồi xuống bên cây đàn và khẽ lướt phím đàn. Những sợi dây bị xé toạc ra. Căn phòng bắt đầu thoáng đãng hơn đầy ấp màu ánh sáng. Gần đó có một căn phòng bị khoá. Anh Kaito khẽ ngân những nốt nhạc cùng lúc đó, sự thất bại của tôi đã trở thành thứ gì đó Miku cũng không biết. Gần đó, Celia đã đến mà ngắm nhìn Miku và Kaito
Đi loanh quanh hành lang, chỗ gần thư viện. Thấy một kệ trống gần đó có một chiếc chìa khóa vàng. Miku chợt nhớ đến căn phòng đó. Liền cơ hội với tay lấy chiếc chìa. Nhưng không thể. Miku lấy những cuốn sách dày cộp để đứng với tay nhưng lại không thể gần một chút nữa nhưng chiếc chìa bị đẩy xa. Miku nhảy lên lấy chồng sách bị lung lay mà ngã. Anh Kaito đã đến bên đỡ Miku và nói:
- Sao không kêu anh?
- Em thấy phiền anh lắm!
- Phiền gì? Kêu anh bế em lấy chiếc chìa thôi mà. Em nói phiền là coi chừng đó!
- Dạ
Miku lấy chiếc chìa khoá. Rồi cả hai nhanh nhảu đi tới hành lang đó. Hành lang trải dài..căn phòng bị khoá mở ra. Celia đứng gần đó nắm tay Miku nói:
- Cậu không được đi.
- Buông tỏ ra Celia
- Không buông
- Được rồi Celia! Buông em ấy đi. Anh biết chuyện gì mà ít nhất đừng như thế. Miku không thuộc về chúng ta_ Kaito xoa đầu Celia. Celia im lặng chỉ biết nhìn hai chúng tôi đi qua cánh cửa. Hiện lên là nơi thoát ra thế giới trong gương. Hai chúng tôi cùng nhau đến nơi để bắt đầu cuộc chia tay. Gần đến nơi, lòng Miku nghẹn ngào không biết nói gì hơn. Em muốn anh đi cùng lắm Kaito! Anh sao không đi. Anh còn chuyện gì làm sao? Miku ôm chầm Kaito khóc tạm biệt. Từng giọt nước mắt lăn trên má. Anh đưa Miku gần đến bên dịch chuyển ra nơi cửa sổ nói rằng:
- Anh còn chuyện nữa làm xong mình nói nữa nhé! Anh xin lỗi
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thế giới gương bắt đầu sụp đổ. Nơi đó, sao anh lại đánh đàn và bên cạnh đó có Celia? Kaito đánh đàn biến hình thành một chàng trai mặt vest đen, tóc xanh, mắt xanh, gương mặt thanh tú hiện ra rõ trước mắt Miku. Kí ức hiện về, cô và anh đang đi mua quà chúc mừng cho cô. Một con mèo bông đang đi trên đường thì một chiếc xe tải đi gần, rất gần,... Và bụp. Một dòng máu đỏ chảy dài...
Cô nhớ ra và gọi anh rất lớn :
- Nii-san..
Celia tháo bộ áo choàng và mặt nạ ra. Không thể tin được. Đây là Miku. Chẵng lẽ đây là mặt buồn của cô. Kaito nhìn Miku và nói:
- ...
Kaito và Celia biến mất. Đây là điều mà Kaito nói với Celia
Miku ôm mặt khóc và ra khỏi nơi đó. A... Sao khó chịu này. Đây là mùi thuốc sát trùng. Ở bệnh viện.. Miku mở mắt chạy ra cửa sổ. Xoẹt... Hiện lên là một thành phố nơi cô đang sống. Miku ngồi bệt xuống sàn nức nở. Các y tá thấy cô vậy. Nói rằng:
- Em gái, các anh chị đây cố gắng hết sức lắm nhưng vết thương khá nặng nên anh em...
Cô nhớ đến lời Kaito nói:
- Sống tốt nhé! Em gái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top