Ngang trái

~Phủ thừa tướng~

«Thích khách,mau bảo vệ thừa tướ...phụt...».Tiếng la hét,mùi máu tràn ngập hết không gian,phủ thừa tướng uy nghiêm ngày nào giờ đã chìm trong không khí giết chóc.Dưới ánh trăng trong đêm đen càng làm tăng thêm sự ảm đạm ghê người.

Trái ngược với sự ồn ào bên ngoài phòng đọc sách là cả một sự yên tĩnh cùng căng thẳng.

«Ngươi là ai mà cả gan xông vào phủ thừa tướng ta làm loạn».

«Ha ha,ta là ai chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao,Lưu thừa tướng?»

«Ngươi...ngươi chẳng lẽ là Diệp Vĩnh Phong»

«Được thừa tướng đại nhân còn nhớ thật vinh hạnh cho Vĩnh Phong ta đây.»

«Chẳng phải ngươi chết rồi sao,cả nhà ngươi chết rồi sao???»-Lưu Tề bắt đầu hoảng sợ.

«Hừ quả nhiên là ngươi,người sát hại cả nhà ta.»-Vĩnh Phong cười lạnh.

«Không,không phải ta.Ta không làm gì cả»-Lưu Tề hoảng hốt lấp bấp nói.

«Ngươi nói xem ta tin không?Để ta nói cho ngươi biết vì sao ta ở đây.Bởi vì hôm nay cái ngày định mệnh hơn mười năm trước ngươi tàn sát gia đình ta,ngươi còn nhớ không?Hôm nay ta tới để thay họ đòi mạng nhà ngươi tế vong hồn bọn họ.»-Hắn gằn từng chữ cho thấy sự căm hận bi phẫn đối với người đàn ông trước mặt này.

«Xin hãy tha mạng cho ta.»-Lưu Tề thân hình mập mạp quỳ mọp xuống đất van xin.

«Tha cho ngươi,ngươi cầu xin ta tha cho ngươi,không bằng xuống địa ngục cầu xin người nha ta.»-Dứt lời hắn giơ kiếm lên nhằm Lưu thừa tướng mà chém.

«Đừng,xin chàng ngừng tay lại.»- Một bạch y nam tử chạy ra chắn trước mặt Lưu Tề kìp thời chặn nhát kiếm chí mạng cho hắn.

«Xin chàng,đừng xuống tay với phụ thân ta.»-nam tử lại cất tiếng,giọng nói ấm áp làm thức tỉnh người đối diện.

«Vân Nhạc sao ngươi lại ở đây?Còn nữa ngươi lại gọi hắn là cha».Xảy ra tình huống bất ngờ nhưng Vĩnh Phong rất nhanh lấy lại bình tĩnh nắm bắt vấn đề chính.

«Đúng,ông ấy chính là cha của ta,tên thật của ta là Lưu Vân Nhạc.Dù mối thù ông ấy gây ra cho ngươi khó mà tha thứ được,nhưng xin ngươi vì ta mà tha cho ông ấy một mạng.»

«Đúng vậy,đúng vậy,Phong nhi xin ngươi tha cho ta một mạng.Suốt bao năm qua ta đã sống trong nỗi ân hận dày vò về tội lỗi quá lớn năm xưa.Khi ấy,do ta còn trẻ suy nghĩ không thấu đáo nên bị danh lợi làm mờ mắt mới tạo ra nghiệt lớn.Con tha mạng cho ta đi vinh hoa phú quý sẽ trao cho con hết.»-Lưu Tề nhân cơ hội cầu xin.

«Câm miệng lại cho ta,cái gọi là vinh hoa phú quý ta đây không cần.Ngươi ân hận?Ta hỏi ngươi ân hận sao?»-Hắn quát.

«Đúng đúng,ta rất ân hận.»-Lưu Tề vội trả lời.

«Ha ha ta vừa mới nghe chuyện nực cười gì đây?Lưu thừa tướng ân hận với lỗi lầm của mình và đang cầu xin tha thứ ư?Không,ngươi đừng hòng.Hiện tại ngươi cầu xin ta tha mạng,vậy năm đó gia đình ta bị giết oan uổng cũng cầu xin như vậy nhưng ngươi có tha cho họ không?Không, ngươi không tha mà còn nhẫn tâm tàn sát khiến họ chết không được toàn thây.Sau đó tên súc sinh nhà còn dựng vở kịch giết người cướp của hòng che mắt thiên hạ.Còn về phần ngươi, cứ thế mà nghiễm nhiên ngồi lên vị trí của ông mà hưởng vinh hoa phú quý.Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo ấy lại khiến ngươi không ngờ rằng, ta may mắn thoát nạn.»-Giọng nói thoáng run rẩy nhưng ánh mắt hắn chứa đầy sự phẫn hận,chỉ mong rút xương lột da người đàn ông trước mặt để cúng tế gia đình.

Có ai biết được những tổn thương của một đứa trẻ mười tuổi khi tận mắt chứng kiến từng người thân của mình ngã xuống mà chỉ có thể bất lực.Mà kẻ gây nên mọi chuyện lại là người mà nó yêu quý xem như người nhà,cái cảm giác ấy đau đớn nhường nào.Kể từ giây phút đó trái tim nó đã chết,báo thù đã trở thành động lực để nó tiếp tục sống.

Lưu Vân Nhạc đứng bên nghe toàn bộ câu chuyện mà cảm thấy xót xa muốn cùng chia sẻ đau thương mất mát với hắn-người anh yêu.Trong thâm tâm anh không muốn cầu xin vì ông ấy đã khiến cho người mẹ thân yêu chịu bao nhiêu oan khuất.Nhưng Lưu Tề dù sao cũng là cha mình nên anh lên tiếng xem như làm tròn chữ hiếu đi.Chỉ là anh thật không ngờ khi Vĩnh Phong xuống tay,ông ta lại xem mình như tấm khiên mà chắn nhát kiếm kia.

Phụt...anh phun máu và ngã xuống.Mê man anh thấy mình không ngã xuống nền đất lạnh lẽo mà được vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy.

«Lưu Tề ta giết ngươi.»-Vĩnh Phong gầm lên lao lên chém gã không thương tiếc.

«A......»-Gã thét thảm thiết,gục chết ngay lập tức.

«Vân Nhạc,ngươi không thể xảy ra chuyện gì.»-Vĩnh Phong hốt hoảng kêu lên,nhìn thấy người mình yêu nằm bất tĩnh mà lòng tràn đầy đau xót.Nhanh chóng xử lý vết thương,bàn tay hắn nắm chặt tay anh như sợ nếu buông ra cậu sẽ rời xa mãi mãi.Không ai nghĩ rằng một người huyết lạnh vô tình với mọi thứ duy chỉ mở rộng con tim đối với nam nhân trước mặt.Hắn hoảng sợ rất nhiều khi thấy cậu ngã xuống,tim như có ai hung hăng bóp nghẹn.Oán trách chính mình vì sao giây phút ấy không thể kiểm soát lý trí bình tĩnh,bản thân phải cẩn thận vì cậu còn đứng đó.

«Ngươi thật ngốc mà Vĩnh Phong,tại sao có thể bất cẩn như thế.Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao ngươi sống được sao?Không,không,không Vân Nhạc sẽ không sao.Bởi vì chúng ta đã hứa sẽ bên nhau trọn đời mà...»-Hắn tự oán trách bản thân nhưng cũng tự trấn an bản thân bình tĩnh.

«Vĩnh Phong...chàng đây rồi.»-Vân Nhạc cảm nhận được sự lo lắng tự trách của hắn mà yếu ớt gọi.

«Ta đây,ta ở đây.»-Giọng nói khó che giấu được sự nghẹn ngào nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh để người trong lòng yên tâm.

«Chàng còn nhớ chỗ lần đầu 2 ta gặp nhau không?Ta nuốn đến đó.»

«Được,ngươi chịu khó chúng ta liền đến đó.»-Dứt lời hắn ôm chặt anh vào lòng và phóng nhanh như sợ trễ nãi thêm khác nào sẽ khiến cậu đau đớn thêm.

~Hồ Ánh Nguyệt~

« Vân Nhạc,đến nơi rồi.»-Không chừa một giây nghĩ ngơi chân vừa ngừng hắn đã gọi người trong lòng.

Từ từ mở mắt nhìn xung quanh anh chậm rãi chăm chú vào cây đại thụ bên hồ.Dù không phát ra âm thanh nào nhưng hắn ngay lập tức hiểu ý đi phương.Nhẹ nhàng đi đến bên gốc cây và ngồi xuống,cố gắng tránh ảnh hưởng đến vết thương.

«Thật nhớ,nơi đây vẫn như khi ấy,chỉ khác là người bị thương bây giờ là ta.Nhưng thật không biết ta có may mắn như chàng không?»-Cậu buồn bã.

«Không được nói bậy,chắc chắn ngươi sẽ qua khỏi.Chẳng lẽ ngươi đã quên lời hứa giữa 2 ta rồi sao?»

«Chàng vẫn nhớ lời thề năm ấy.Ta cứ nghĩ chàng sẽ căm hận ta.»-Cậu nghi ngờ hỏi.

«Làm sao ta quên được và tại sao ta phải căm hận ngươi?»

«Bởi vì...ta là con trai của ông ấy»

«Không,dù ngươi có là con của tên khốn ấy thì ta vẫn sẽ yêu ngươi.Vì người ta yêu không ai khác chính là ngươi,là chính bản thân ngươi.»-Giọng hắn khẳng định.

«Thật tốt.»-Vân Nhạc nở nụ cười yếu ớt đầy hạnh phúc.

«Ngươi có giận ta không,Vân Nhạc?»

«Về chuyện ông ấy?!»

«Đúng vậy»

«Ta chưa hề giận chàng»

«Cảm ơn»

«Tại sao không thắc mắc về thân phận thật của ta?»

«Ta tin ngươi vì thân phận không là gì đối với ta.»-chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng đã cho thấy lòng tin của Vĩnh Phong dành cho anh.

«Ta xin lỗi,không phải ta muốn giấu ngươi mà do bản thân ta cũng không biết ông ấy là cha mình. Khoảng thời gian ngươi rời đi thì cũng là lúc ông ấy tìm đến và đưa ta về phủ. Không ngờ hai ta gặp lại nhau trong tình cảnh trớ trêu này»

Gia đình đối với Vân Nhạc chỉ có cha mẹ đã khuất.Họ luôn yêu thương che chở dù khoảng thời gian ấy khó khăn nhưng cũng tràn đầy vui vẻ.Cho đến ngày hôm đó mẹ cậu đổ bệnh nặng mà qua đời.Trước khi ra đi bà đã nói về thân thế thật sự của cậu cùng những uất ức mà mình đã chịu cho đến khi gặp được cha.Không lâu sau,cha vì quá đau buồn cũng tiếp bước theo mẹ.Biết thời gian không còn nhiều,ông đã tỏ rõ lòng mình rằng dù biết bà ấy bị xâm hại mà mang thai cậu.Nhưng ông vẫn luôn yêu bà và xem mình là con ruột.Dù chỉ còn một mình trên đời nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì có cha mẹ và cả hắn luôn yêu thương quan tâm mình.Vân Nhạc chưa hề có ý định gặp lại người cha chưa từng biết mặt và cũng không có tình cảm- từng đợt kí ức hiện lên trong tâm trí Vân Nhạc


«Ta hiểu,ta thật cảm ơn số phận đã để chúng ta đến với nhau.»-Hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của cậu.Thời gian như ngừng lại cho một bức tranh tuyệt đẹp.

«Phốc...»một ngụm máu tươi đã cho thấy rõ tình trạng vết thương nghiêm trọng của anh.

«Ngươi cố chịu,ta liền đưa ngươi đi chữa trị.»-Hàng chân mày nhíu chặt lại,sự lạnh nhạt hằng ngày lúc này đã thay bằng hoảng sợ nói.

«Đừn...g,không cần đâ...u.Ta hiểu rõ tình trạng...của bản thân.»-Vân Nhạc nắm chặt bàn tay đang run rẩy hi vọng có thể giảm bớt căng thẳng cho hắn.

«Thật xin lỗi,không thể cùng chàng thực hiện lời hứa kia được rồi.Dù ta không ở bên nhưng xin chàng hãy sống thật tốt và đừng tự dằn vặt mình nữa.Có như vậy ta mới yên lòng mà ra đi.»-Khi nói những lời này lòng anh vô cùng đau đớn nhưng vẫn mỉm cười.

«Ngươi sẽ thực hiện được,nhất định như thế.Khi nào ta còn sống sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.»-Hắn đau đớn nuôi hi vọng.

Hắn ôm chặt anh vào lòng mà hôn,nụ hôn sâu như muốn kéo dài giây phút này mãi mãi.Sợ rằng khi buông ra th người sẽ ra đi.Giờ phút này hai bóng hình đen và trắng quấn chặt nhau như muốn cùng hoà làm một.

«Ta yêu chàng,Vĩnh Phong.Kiếp sau hai ta lại gặp nhau....»-Lời vừa dứt thì cậu cũng ra đi mang theo những kỷ niệm hạnh phúc của kiếp này nhưng lại để cho một người đau khổ.Trên gương mặt ấy là nụ cười của hạnh phúc và mãn nguyện.

«Vân Nhạc...không...»-Hắn tuyệt vọng gào thét,nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Màn đêm yên tĩnh cùng ánh trăng chiếu rọi làm không gian càng thêm tĩnh lặng.Tiếng gió thổi,cành lá xào xạt như tiếng khóc đưa linh hồn rời trần thế đau xót cho một chuyện tình ngang trái.Cảnh vẫn vậy nhưng giờ đây âm dương cách biệt.

«Ngươi là ai?»

«Ta là Vân Nhạc,còn ngươi?»

«Vĩnh Phong,ngươi chữa trị vết thương cho ta?»

«Đúng vậy.»

«Cảm ơn.»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ