(One Shot) Nè, hãy về nhà sớm nhé
Gần 12 giờ đêm. Lúc này đây, văn phòng chẳng còn ai ngoài Hyerim nữa. Cô vẫn cặm cụi ngồi gõ máy tính, kiểm tra sổ sách, và hình như cô không có ý định dừng lại.
Gần cuối năm rồi, bên công ty làm căng, bắt phải đủ chỉ tiêu cho kịp tổng kết vào ngày 31 này. Ai mà không hoàn thành sổ và nộp trước ngày 1 tháng 1 năm sau, thì xác suất trả về địa phương là 90%. 10% còn lại là bị phạt lương.
Văn phòng cô có 5 người: 2 nhân viên bàn giấy và 3 tín dụng cho vay. Đám tín dụng thì chả nói làm gì, suốt ngày thấy ngồi chơi, khi thoảng có người cần vay vốn thì mới phải đi ra ngoài gặp. Còn bên bàn giấy của Hyerim, còn có một đồng nghiệp nữa tên Yoon Bomi. Nhưng gia đình Bomi giàu nứt đá đổ vách. Nghe đâu ông già cô làm Chủ Tịch ở công ty Vật Liệu Y Tế hay cái mẹ gì tương tự như vậy, nên nếu Bomi có bị đuổi thì cũng chả có vấn đề gì.
Nhưng cô thì khác. mà bị đuổi thì có có nước bốc đất ăn vã. Nhà cô ở vùng quê Busan. Không nghèo, nhưng cũng không khá giả cho lắm. Hyerim cố gắng học cho mục nát tuổi thơ, để có được cái bằng rồi làm cái công việc bàn giấy lương ba cọc ba đồng này. Cô chỉ hy vọng, khi đã tích đủ tiền, cô sẽ mở một cửa hàng bán đồ ăn riêng.
Thường thì buôn bán sẽ sống được lâu dài hơn là công nhân viên chức quèn.
- "Cô Jung, cô chưa về sao?!
- À tôi còn chút việc.
- Đã gần 2 giờ sáng. Cô phải giữ sức khỏe chứ!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Hyerim bật cười rồi cúi đầu xin lỗi ông bảo vệ già vì đã khiến ông lo lắng trong lúc đi tuần đêm.
- "Bố đừng lo. Tôi làm nhanh rồi về ngay đây.
- Này, ta có cái này cho cô."
Ông rút trong túi ra một lon nước cam còn mát, chẳng hẳn vừa lấy trong tủ ra.
- "Tặng cô lon nước.
- Cảm ơn Bố."
Hyerim cuời híp mắt, mở lon nước ra rồi uống một ngụm dài.
- "Khà..ngon tuyệt đấy Bố ạ.
- Cô cứ đi sớm về muộn như vậy, gia đình lo chết.
- Hai cụ nhà con ở Busan cơ. Con sống trên này một mình."
Nghe cô nói vậy, ông bảo vệ già giật mình.
- "Vậy chồng con?
- Con chưa cưới.
- Chậc chậc. Cô gái ơi, cô còn trẻ, chỉ vục mặt vào công việc là không tốt đâu."
Nói rồi ông đi xuống để lại thời gian riêng cho Hyerim. Nụ cười tạm biệt trên môi cô tắt dần, mười ngón tay lại tiếp tục gõ trên bàn phím.
1 giờ, rồi 2 giờ sáng. Hyerim vứt tập giấy sang một bên, dụi dụi đôi mắt thâm quầng của mình. Cô mở điện thoại ra rồi nhìn chăm chăm vào hình nền điện thoại: đó là một cô gái xinh đẹp.
Giờ là 2 giờ sáng, chắc hẳn phía bên kia bầu trời, người con gái của Eunji cũng đang phải ngồi học như thế này.
3 năm trước.
Hyerim và Naeun ngồi tựa vào nhau dưới mái hiên nhà. Trời mưa tầm tã khiến khung cảnh trở nên thật buồn bã. Naeun ghét mưa.
Cả hai hẹn nhau, rồi lại ngồi im lặng thế này mãi.
- "Em sắp đi du học.
- Chị biết.
- Ưm.."
Naeun khẽ ngả vào lòng Hyerim, cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của người yêu mình, mỉm cười.
- "Liệu..chị có đưa em ra sân bay không?
- Chị sẽ tiễn em tới nơi cách xa ngàn dặm, cho dù sống chết ra sao, chẳng ai rõ.
- Chị đang đọc lời bài "Thiên Lý Chi Ngoại" của Jay Chou đấy à?!"
Hyerim cười. Cô hôn nhẹ lên trán Naeun.
- "Nè, hãy về nhà sớm nhé.
- Em hứa."
Hiện tại
Những ngày đầu tiên Naeun đi, hai người gọi điện, nhắn tin, kakao liên tục cho nhau.
Nhưng rồi năm dài tháng rộng trôi qua, cả hai đều bận bịu. Hyerim thì làm từ sáng đến tối mịt, Naeun thì cũng phải qua những kỳ thi Đại Học, chưa kể tới chuyện lệch múi giờ nữa. Dần dần, cả hai chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Họ đành cất nhau trong tiềm thức, và trong nỗi nhớ không nguôi.
Hyerim tắt máy tính rồi mặc áo, xách túi đi về. Đi ngang qua bốt bảo vệ, ông bảo vệ già đã ngủ gật từ bao giờ, tay vẫn còn nắm chặt chiếc đèn pin.
- "Ngày nào Bố cũng thức muộn vì tôi thế này, tội Bố quá."
Để cảm ơn vì lon nước vừa rồi, cô đặt lên bàn cái bánh gạo trong túi rồi về. Đêm nay, con phố thân quen thuộc vẫn đông đúc như mọi khi.
Khu nhà cô vốn gần mấy địa điểm tụ tập vui chơi, nên đêm nào thấy mấy cô cậu học sinh cấp ba đàn đúm với nhau là chuyện thường.
Vào nhà, Hyerim mặc nguyên bộ đồng phục công sở rồi lao thẳng lên giường. Cô đã quá mệt mỏi để có thể thay quần áo rồi. Mà đằng nào sáng mai cô chả phải đi làm.
Trong cơn mộng mị, Hyerim mơ thấy bàn tay mềm mại của Naeun đang chạm vào cô. Nụ cười ấm áp của Naeun đang hướng về phía cô. Bỗng, Naeun bỏ chạy, chạy rất nhanh. Cô đuổi theo, nhưng không thể nào theo kịp. Hyerim cứ chạy, chạy mãi không ngừng, và hình bóng Naeun cứ dần khuất xa.
/Tít..tít..tít..tít../
Cô bật dậy, với tay lấy cái đồng hồ báo thức rồi nhấn nút tắt.
- "Đã..7 giờ..rồi à?"
Hyerim thở dài, cố nán lại trên giường thêm vài giây nữa rồi dậy đánh răng rửa mặt.
.
.
.
.
Như thường lệ, vẫn là Hyerim tới sớm nhất, vẫn là sổ sách giấy tờ đầy bàn làm việc.
- "Này, tối nay đi chơi đi.
- Bomi đấy à? Đến sớm thế."
Cô nhận ly cafe từ tay bạn đồng nghiệp rồi nở nụ cười xã giao.
- "Dẹp con mẹ giấy tờ đi. Làm làm gì?
- Tớ đâu có giống cậu đâu, Bomi. Cậu biết thừa mà."
Bomi bĩu môi.
- "Ừ thì..tối nay đi chơi cho vui. Cả tháng nay chúng ta chưa đi ăn với nhau rồi đấy."
Nghe Bomi nói mà Hyerim cũng chột dạ. Cả tháng nay cô toàn 1-2 giờ sáng mới về. Sinh nhật, đám cưới hay gì gì cũng chẳng đi.
- "Đi nhé? Tối nay tớ khao.
- Ừ được."
Lẩu nướng Paradise - 20 giờ 20 phút.
Hyerim và Bomi ngồi đó gọi món và nước xong, thì Park Chorong - người yêu của Bomi cũng tới. Và cô ấy đi cùng một người nữa.
Người con gái này khá cao, hơi béo một chút, nếu thành thật. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt được ép thẳng tuột khá hợp khuôn mặt.
- "Chào em, hôm nay chị dẫn theo bạn. Hy vọng em không phiền. Con bé tên Oh Hayoung."
Hyerim nở nụ cười tươi rói, đứng dậy bắt tay Hayoung.
- "Con bé vừa được tuyển vào làm pha chế cho cửa hàng chị mấy ngày gần đây."
Vậy là quá rõ. Có ngu như bò cũng biết rằng Bomi và Chorong đang cố gán ghép cô với Hayoung. Cũng phải thôi. Vì làm việc với nhau hơn 2 năm rồi, cô chưa từng kể cho Bomi nghe về Naeun. Còn con bạn cô thì cứ thấy cô suốt ngày thui thủi nên nghĩ cô ế mẹ nó rồi.
- "Chào chị, em là Oh Hayoung. Năm nay em mới 20 thôi.
- Chị là Jung Hyerim, chị 23 thôi."
Hayoung ngại ngùng che miệng cười.
- "Thật sao? Em cứ nghĩ chị phải 25-26 đấy.
- Vậy hả? Chắc tại ngoại hình của chị già quá. Nhưng không sao đâu, già dặn chút, cho người ta tin tưởng."
Một lần nữa, cô nàng lại ngại ngùng cười.
Cả buổi hôm đó, Hyerim đã rất vui. Cô đã uống rất nhiều, ăn rất nhiều, trò chuyện cũng rất nhiều. Cô nhận ra ở Hayoung có rất nhiều điểm tốt bụng. Hayoung cũng rất xinh đẹp và đáng yêu nữa.
- "Aigoo!! Em no căng bụng rồi!!
- Chị đi dạo chút, em có muốn đi cùng không?
- Nếu chị không phiền."
Hyerim để cho cặp đôi kia riêng tư rồi cùng Hayoung đi dạo dọc con phố. Gió đông thổi, Hayoung đi cùng ô tô với Chorong nên chỉ mặc mỗi hai áo mỏng tanh. Hyerim nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra rồi khoác cho cô bé.
- "Chị..
- Mặc chị. Em sắp đóng băng rồi đấy."
Nói rồi cả hai cười phá lên. Như được mùa, Hayoung bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện hâm dở mà cô từng trải qua.
Hyerim dừng chân trước xe bán nước dạo. Cô mua cho Hayoung một cốc trà ấm, rồi mua cho mình một ly cafe đen, sau đó ngồi xuống ghế đá gần đó.
- "Em uống đi cho ấm.
- Chị đã có người yêu chưa, chị Hyerim?"
Câu hỏi đột xuất của Hayoung làm cô khá bất ngờ. Lúc này Hyerim thật sự không biết phải trả lời thế nào nữa.
Nếu có nói có, nghĩa là cô dập tắt hy vọng của Hayoung.
Nếu cô nói không, nghĩa là cô lừa dối Naeun.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu của nó.
Nhỡ đâu, Naeun cũng có người mới ở nước ngoài thì sao? Và cũng đâu biết đến khi nào Naeun mới về.
Nhỡ đâu, Naeun vẫn chung thủy với cô. Và đang mong chờ được trở về Hàn Quốc sớm nhất có thể.
- "Ừm..chị sẽ trả lời em sau, nhé?"
Ngược lại với lo lắng của Hyerim, Hayoung không buồn, con bé còn tươi hơn là đằng khác. Hayoung chuyển chủ đề ngay lập tức. Dù cho não bộ Hyerim vẫn còn chưa kịp xử lý.
Tiệc tàn, hai người tạm biệt cặp tình nhân. Hayoung tự nguyện cùng đi bộ với Hyerim về nhà. Lúc nãy còn nói rất nhiều, nhưng chẳng rõ vì sao bây giờ lại im ắng lạ thường.
- "Đến nhà em rồi.
- Tạm biệt em. Ngủ ngon nhé.
- Chị Hyerim.."
Cô "ơi" nhẹ một tiếng, cố gắng nhìn nét mặt bối rối của Hayoung dưới ánh đèn đường. Chợt con bé hôn chụt một cái lên môi cô. Hai má Hayoung đỏ bừng, hai mắt đảo như lạc rang.
- "Chúc..chúc..chúc chị ngủ ngon. Áo..của chị..này..
- Hì hì."
Hyerim lấy lại áo, nhưng lại quàng chiếc khăn len mỏng của mình lên cổ cho Hayoung.
- "Tặng em cái khăn đấy."
Con bé cười sướng, chạy vội vào nhà còn suýt vấp ở bậc cầu thang.
.
.
.
.
Hyerim nằm vắt tay lên trên nghĩ cả đêm về nụ hôn bất ngờ ấy. Cũng đã lâu rồi chưa liên lạc với Naeun. Nhỡ đâu..
/Tút..tút..tút../
"Alo?"
- "Naeun à?"
"Tôi là người yêu của Naeun. Ai vậy?"
- "À..tôi..chỉ là..bạn ở Hàn Quốc thôi. Anh cho tôi gặp Naeun với."
"Xin lỗi cô, Naeun đang đi học rồi. Cô tên gì, để tôi nhắn lại với Naeun?"
- "Anh chỉ cần bảo là một người bạn cũ ở Hàn Quốc gọi tới là được rồi. Cảm ơn anh."
Tắt máy, Hyerim cảm thấy..khá bình thường. Không cáu không giận, không buồn không khóc. Chỉ hơi hụt hẫng một chút thôi. Nhưng cô hoàn toàn ổn.
Jung Hyerim và Son Naeun đã chia tay như vậy.
Vài ngày sau, Hyerim từ văn phòng về nhà, liền thấy một bức thư ở trước cửa. Cô bóc nó ra, và nét chữ quen thuộc ấy.
"Chào chị, Hyerim.
Đã lâu rồi chúng mình không liên lạc với nhau nhỉ? Đáng lẽ ra em phải nói với chị một câu mới phải. Thật sự xin lỗi chị. 3 năm thiếu chị đối với em thật sự là quá dài, và em cũng còn chưa kết thúc kỳ học của mình nữa. Nên em đã tự tiện bước tiếp một bước nữa với cậu bạn ở cùng khu chung cư với em. Em không mong chị tha thứ, em chỉ mong chị hiểu. Hy vọng chị cũng sẽ tìm được người tốt hơn em, yêu chị nhiều hơn em.
Tạm biệt chị, Jung Hyerim. Hẹn gặp lại chị vào một ngày không xa.
Từ kẻ làm trái tim chị tan vỡ - Son Naeun."
Hyerim gấp bức thư lại rồi thở dài. Đêm nay mất ngủ rồi.
Văn phòng làm việc của Hyerim - 09 giờ 12 phút.
Bomi lao xồng xộc tới trước mặt Hyerim rồi ném cho cô bạn cái lườm hình viên đạn. Và đạn này của Bomi không phải từ súng lục, mà là tên lửa.
- "Cậu!!
- Hả?!
- Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậu hả Jung Hyerim?!
- Tớ làm sao?!"
Hyerim đang soạn sổ lại phải dừng tay vì Bomi.
- "Tớ biết cậu chưa có ngừơi yêu, nên đã cùng chị Chorong ghép cậu với Hayoung. Vậy mà cậu.."
Cô không đáp, chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục làm việc.
- "Cậu có biết con bé nhớ cậu thế nào không? Nhìn đây này, nhìn đây này."
Bomi chỉ vào cánh tay còn in nguyên vết răng của Hayoung.
- "Tớ bảo là cậu toàn ở lại làm muộn. Thế là nó cắn tớ, vì tội không chịu khuyên nhủ cậu.
- Vậy sao? Tội cho cậu quá đi. Đưa tay kia đây tớ cắn cho huề.
- Nào!!" - Bomi hét toáng lên.
- " Cậu có đồng ý hay không thì nhớ phải bảo, đừng để nó chờ thế, tội nó ra."
Nói xong Bomi mới bắt đầu làm việc. Nhưng cô vừa ghi sổ vừa lèm bèm về việc Hayoung thích Hyerim đến thế nào.
.
.
.
.
Hôm nay, là ngày 31. Tức là sáng mai cấp trên sẽ xuống lấy sổ để tổng kết chỉ tiêu. Cũng may, Hyerim chỉ còn một hai món ngân sách nữa là xong việc.
Chợt, có một bóng người cao cao đứng ở phía cửa ra vào. Chắc chắn không phải ông bảo vệ rồi. Cô nhíu mày, nhìn thấy mái tóc ngắn được ép thẳng.
- "Tại sao gần 1 giờ rồi mà chị chưa về?
- Tại sao gần 1 giờ rồi mà em lại vào được đây?
- Em trèo vào."
Hyerim cười thành tiếng. Kiểu này Bố Già lại ngủ quên rồi.
Hayoung lại gần với cốc cafe nóng trên tay. Con bé đặt lên bàn rồi lấy cái ghế ra ngồi bên cạnh xem Hyerim làm việc.
Hơn nửa tiếng sau, Hyerim kí tên và đóng dấu cuối sổ. Vậy là mai cô có thể yên tâm nộp cho cấp trên rồi. Thấy Hayoung ngủ khò khò trên bàn, Hyerim đành cõng cô bé về. Đi được ra gần tới cổng, chợt giọng Hayoung thì thầm bên tai Hyerim.
- "Nè..
- Sao vậy?
- Hãy về nhà sớm nhé."
***
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top