Mười bảy Mười lăm
Gửi những ai đã và đang yêu thầm.
Tôi yêu các bạn !
.
.
Nó là một cô nhóc vừa bước vào tuổi mười lăm. Tôi gọi nó là "cô nhóc", bởi dáng người thấp bé của nó. Nó có vẻ cao chưa được một mét năm mươi. Chính xác hơn, một mét bốn chín. Tôi thấy nó khá tự ti vì chiều cao của mình, nó luôn than vãn với tôi mỗi khi bị trêu chọc. Đôi khi tôi tự hỏi sao lại trêu chọc nó vì chiều cao cơ chứ ? Chắc vì dễ thương quá. Cơ mà tôi thích những nhóc như vậy.
Mười lăm tuổi, nó khác hẳn với những đứa bạn gái cùng lớp. Thường con gái, vào độ tuổi này hay có nhiều kiểu buộc tóc khác nhau, búi tóc,... túm lại tôi cũng không phải con gái để rành mấy kiểu này, nhưng chắc chắn kiểu tóc của cô nhóc này có đi đâu tôi cũng không thể quên nổi. Lúc nào tóc nó cũng tết tóc đuôi sam hai bên. Rất gọn gàng. Hai bím tóc của nó được cột lại bằng cái cột tóc nhỏ, có hình mặt mèo. Trông dễ thương vô cùng.
Mười lăm tuổi, nó có những cái khá kì lạ. Nó bị cuồng kính. Và nó cũng cận, đó quả là một điều làm nó hạnh phúc, bởi nó được đeo kính. Nó chọn kính mắt mèo, đôi lúc là kính nobita. Cái hay là mặt nó hợp với kính ! Thế nên nó cứ việc cuồng kính đeo kính mà không sợ gì. Tóc đuôi sam, thêm kính như vậy nữa, có gì để người ta bảo nó là không dễ thương cơ chứ ? Đôi lúc, kì lạ làm cho con người ta dễ thương một cách khác biệt. Mà có khi chỉ mình tôi thấy điều này. Vì tôi thích những thứ như vậy.
Mười lăm tuổi, nó có rất ít bạn bè. Nó bảo với tôi rằng nó không thể hòa nhập vào môi trường mà nó đang học. Nó nói các bạn trong lớp không hợp tính nó, nên chơi khó làm sao. Nó nói các bạn rất hay nói nó này nọ, rất hay trêu chọc nó về chiều cao khiêm tốn mà nó đang sở hữu. Tôi chỉ biết khuyên nó đừng để ý những lời nói, những lời trêu chọc đó thôi. Dù vậy, nó vẫn ngoan ngoãn "dạ", "vâng". Bởi thế, nên tôi cứ thấy nó dễ thương !
Mười lăm tuổi, nó được một đứa "đẹp trai tốt tính" - trích nguyên văn lời của nó (mà có khi cũng là tôi tự nhận) - là tôi xem là em gái.
.
Hắn ta mười bảy tuổi. Cái tuổi mà người ta gọi là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Riêng hắn ta thì sừng trâu sừng bò sừng tê giác gì cũng có thể bẻ. Tôi thề đấy! Tuy hắn ta "trâu bò" như vậy, nhưng tôi lại thích cái "trâu bò" ấy, bởi nó...đáng yêu.
Thật sự từ đáng yêu dành cho con trai (đã vậy còn lớn hơn tôi) thì nó hơi...lạ. Nhưng hắn ta thì đáng yêu thật mà !
Mười bảy tuổi, mét bảy lăm. Hắn ta cao hơn tôi những hai lăm centimet. Chắc cũng hơn một cái đầu. Mà may thật, hắn chẳng bao giờ trêu tôi vì cái chiều cao mét rưỡi của tôi, chỉ luôn miệng bảo "lùn dễ thương". Tôi thấy vui vì điều đó. Và hắn ta đáng yêu cũng vì thế !
Mười bảy tuổi, hắn ta đeo kính cận. Tôi chẳng biết hắn cận từ khi nào, mà có thể nói là hắn cận nặng ! Một bên ba độ một bên năm độ. Có điều, tôi chẳng quan tâm điều đó. Cái tôi quan tâm là cặp kính, là cặp kính ấy! Với tôi, trai chỉ đẹp khi và chỉ khi trai mang kính. Vậy nên tôi mới bảo hắn ta đáng yêu.
Và cái đáng yêu của hắn mà tôi cảm nhận đã bị "giải tán" khi hắn luôn miệng xưng "anh" và kêu tôi là "em gái" kể từ cái ngày đó.
...
1. Tôi gặp An vào một chiều tháng tám, khi tôi đi học về.
Lúc đó, tôi thấy một cô nhóc bên đường, đang loay hoay sửa chiếc xe đạp màu xanh. Mà theo như tôi thấy thì có vẻ cô nhóc không biết cách sửa như thế nào. Thân là con trai, nên tôi chẳng thể thấy con gái "gặp nạn" mà không "cứu", nên tôi quyết định làm anh hùng !
- Để anh giúp, nhóc đứng qua một bên xem nào...
Cô nhóc gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ là xe của cô nhóc bị trục trặc khá nặng, ấy vậy mà nó trục trặc nặng thật. Loay hoay một lúc, tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ, nhìn cô nhóc, nói nhỏ:
- Anh xin lỗi, anh sửa không được. Mà hình như gần đây có tiệm sửa xe, dắt đến đó sửa nhé. Rồi...anh đưa nhóc về nhà !
Cô nhóc lại gật đầu và ngoan ngoãn nghe lời tôi.
.
- Nói anh nghe nhà nhóc ở đâu, anh đưa nhóc về.
Cô nhóc lại tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, đọc số nhà, tên đường, tên phố,... của nhà cô nhóc. Từng chữ, từng chữ tôi đều nghe rõ. Rồi tôi hào hứng nói :
- A, vậy nhóc gần nhà anh hả ?
- Em đâu biết. Hay là nhà anh gần nhà em chứ không phải nhà em gần nhà anh đâu.
- Lằng nhằng. Sao không nói nhà hai đứa gần nhau đi !
Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục im lặng, ngồi yên để tôi đưa về. Bình thường tôi chạy xe ẩu đến lạ, vậy mà bây giờ tôi lại chạy chầm chậm, cẩn thận đến bất ngờ.
Có lẽ là để thể hiện mình là một chàng trai..."ngon lành". Ấn tượng đầu phải tốt chứ, nhỉ ?
Chạy xe, lâu lâu tôi lại ghé mắt ra sau nhìn cô nhóc. Giờ tôi mới để ý, cô nhóc tết tóc đuôi sam hai bên. Đã lâu tôi chẳng thấy kiểu tóc này, bởi bọn con gái bây giờ toàn xõa tóc, búi tóc,... Nói chung là những kiểu tóc teen, hợp mốt. Mà đặc biệt là cặp kính nobita tròn mà cô nhóc đang đeo. Kiểu kính này không phải ai đeo cũng hợp hết. Mà hay thật, chiếc kính nobita ấy như được tạo ra để đeo lên khuôn mặt cô nhóc chứ không phải là ai khác. Hợp và dễ thương đến lạ !
- Nhóc ơi ! Tên nhóc là gì ?
- Tên An, Thúy An.
- Anh là Phan. Làm quen nhé !
- Ơ hay, em đã hỏi tên anh đâu mà nói thế. Ngộ nhỉ ?
Tôi nghe An nói mà đơ cả người. Nãy giờ tôi nghĩ chắc nó ngoan ngoãn lắm, thì ra là dám trêu cả tôi cơ đấy !
- Em đùa thôi. Vì cặp kính mà anh đang đeo, em chấp nhận làm quen.
- Vì kính á ?
- Vâng. Nói chung là em bị cuồng kính... - An gãi đầu cười trừ.
Thật sự, lúc ấy trông con bé dễ thương lắm. Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cái dễ thương ấy nữa.
.
- A ! Nhà em đây rồi !
Mải nghĩ, tôi đưa An về đến nhà lúc nào mà không biết. Cứ cho là tôi mãi nghĩ đến An mà không nhìn đường đi. Nhưng một cô nhóc dễ thương như thế, không nghĩ đến là điều không thể.
- Cảm ơn anh ! Thế...xe đạp của em thì sao ạ ?
- Chết !!! - Tôi ngẩn người, gãi đầu nói - Chắc giờ người ta sửa xong rồi đấy ! Thôi để anh quay lại lấy vậy.
- Người đâu mà hậu đậu thế không biết !
- Cũng gần đây thôi mà.
An nhìn tôi cười cười. Nhưng mà tôi thấy nụ cười ấy cứ...nguy hiểm thế nào ấy. Và đột nhiên, cô nhóc cầm khóa dây từ trong nhà ra khóa chặt bánh xe tôi lại.
- Ơ An...nhóc làm gì thế?
- Phạt anh ! Giờ đi bộ ra đó lấy xe cho em ngay !
- Em khóa vậy sao anh ra...
- Đi bộ !
Mặt cô nhóc xị lại. Trông có vẻ muốn đập tôi một trận nếu tôi không làm theo ý cô nhóc đây mà. Thôi, dù sao cũng do mình. Cuối cùng, tôi đành phải nghe lời An.
- Được rồi... anh đi lấy...
"Trời tối rồi, lạnh thật... Mà hình như có gì đó vui vui, làm ấm lên đôi chút rồi..."
2. Phan là một người đáng yêu.
Từ cái hôm tôi gặp anh Phan, thì bỗng dưng đời tôi bắt đầu "gắn" với anh. Tình cờ gặp mặt, ngờ đâu lại gần nhà. Mà tôi cũng vừa chuyển đến đây, nên Phan có lẽ là người đầu tiên tôi biết ở nơi tôi đang sống. Anh học lớp mười một, trường THPT X. Trường tôi cũng gần trường anh, năm nay tôi lớp chín, 9A, trường THCS Y. Vì cái lí do trường gần ấy, nên sáng nào tôi cũng bị đánh thức dậy để anh đưa đến trường bởi cái chất giọng rất vang (và nam tính) của anh.
Dù giọng của anh trầm, mặc dù không thể gọi là ấm như soái ca trong ngôn tình. Nhưng ở nó lại có điều gì đó làm tôi thấy thích.
Thường thì khi nghe tiếng anh, tôi sẽ dậy ngay và chuẩn bị đi học. Hoặc nếu quá lười và muốn nướng tiếp, thì tôi lại cầm trái bóng của con Mèo - con chó tôi đang nuôi - đi ra ban công rồi ném xuống chỗ anh đang đứng (cái đấy gọi là hành động tắt chuông báo thức), rồi quay lại giường. Có lúc tôi còn định "tặng" anh một xô nước, nhưng nghĩ lại thấy hơi ác nên thôi.
- Nhóc chuẩn bị lâu quá đấy... Anh đi học trước bây giờ nè !
- Hơ... Chờ em với...
Anh Phan lúc nào cũng thế. Cứ đợi đến lúc tôi ra gần tới cổng là bảo đi trước, rồi ngang nhiên đạp xe đi. Báo hại lúc nào tôi cũng phải đuổi theo (nếu anh đạp nhanh) rồi nhảy vội lên yên sau. Làm xe mấy lần loạng choạng suýt ngã.
Mà cái khốn nhất là...tổn hại hình tượng thiếu nữ mười lăm của tôi.
Thú thực, ngồi sau xe, tôi nhí nhố đến lạ. Cứ nói liên hồi, rồi loay hoay làm đủ chuyện. Mà cái hay là dù tôi có loay hoay thế nào đi nữa, thì anh Phan vẫn giữ tay lái rất vững. Nên chưa có khi nào xe loạng choạng giữa đường, tông cột điện hay đại loại thế.
Trừ khi anh ấy cố tình.
Nhưng đó lại là lí do tôi thấy anh đáng yêu đến lạ.
...
- Anh Phan, trời mưa kìa... Gỡ kính ra mới chạy xe được chứ !
- Ha ha... anh cũng định vậy. Mà thôi kệ, nhóc thích kính, nên lâu lâu anh đeo kính cả ngày cho nhóc vui.
Tôi nghệt mặt ra nhìn bộ mặt vô cùng ngố của anh, rồi nói :
- Thế đi ngủ anh cũng đeo kính à ? Vớ vẩn ! Gỡ kính ra, mau. Đi xe mới an toàn được chứ...
- Rồi rồi, anh nghe...
Lâu thiệt lâu mới có một vài chuyện tôi được đóng vai "người yêu cầu" và anh đóng vai "người phải nghe lời", tuy vậy tôi vẫn thấy rất vui. Lâu lâu mới được thấy khuôn mặt cực yêu của anh khi gật gật đầu làm theo lời tôi nói cơ mà !
...
Có lúc, anh Phan bỗng dưng chuyển vẻ mặt nghiêm túc khi đang nói chuyện với tôi, rồi chậm rãi nói :
- Nhóc, anh thích nhóc đấy !
- Hả ? Gì cơ ạ ?
- Vì nhóc là em gái anh mà, anh trai mà không thích không quý em gái sao được. Há ?
- À...vâng... Thế thì em cũng th...thích anh.
Vài giây trước, trong tôi xuất hiện le lói một niềm vui rất lạ. Nhưng vài giây sau, niềm vui đó lại mất đi rất nhanh, để lại một khoảng trống lớn đến không ngờ.
...
Một ngày của tôi vui vẻ hơn là nhờ anh. Nắng ấm hơn cũng là nhờ anh. Và những cơn mưa khi tôi đi cùng anh cũng đẹp hơn cũng là nhờ anh. Đôi lúc, cũng buồn nhiều hơn vì anh.
"Cả trái tim tôi cũng vậy, nó biết rung động cũng là nhờ anh... Nhói lên cũng vì anh. Chỉ anh mà thôi"
3. Hôm đó, lần đầu tôi thấy An có vẻ buồn nhiều đến vậy.
Lớp tôi được nghỉ tiết cuối nên về sớm. Thật sự nghỉ tiết nào là tôi vui tiết ấy, nói tôi lười cũng được. Thử hỏi có đứa học sinh nào không thích trống tiết hay nghỉ mấy tiết cuối hay không ! Mà hình như nhóc An cũng tan sớm thì phải, tôi cũng không rõ nữa. Lâu lắm mới được buổi về cùng nhau thế này, hay...đi chơi nhỉ ? Tôi cũng có chuyện muốn nói với An. Nói là làm, tôi rút máy ra gọi cho cô nhóc.
- Alo... - chất giọng cực trẻ con của An vang lên ở đầu dây bên kia.
- Alo ? An đấy à ?
- Dạ.
- Anh Phan đây, hôm nay anh tan sớm. Em tan chưa ?
- Em chưa tan sao nghe điện thoại được ? Anh đần, ha ha !
An luôn trêu tôi như thế. Tôi cũng muốn thử giận cô nhóc xem sao. Nhưng...khó đến lạ !
- À... Ừ nhỉ... Nhưng đừng có trêu anh. Hôm nay về cùng không ?
- D...dạ được.
- Tý anh qua bây giờ. Chờ anh ở cổng nhé !
- Dạ.
Tôi tắt máy rồi thong thả đạp xe đến trường An đang học. Hai trường khá gần nhau, nên không mất nhiều thời gian thì tôi đã đứng đợi An ngay trước cổng trường. Hứng nắng hứng gió (kể cả bụi, lá rơi) chờ cô nhóc em gái của mình.
Phải công nhận là hôm nay trời ấm ấm thế nào ấy, không nóng cũng không lạnh. Hay là do tôi thấy như thế nhỉ ? Vì hôm nay tôi đã có chút thay đổi... Tôi đã thích một người.
Tôi cũng không rõ phải thế không nữa. Hay đơn giản chỉ do...thời tiết hôm nay nó vốn đã như thế rồi.
- Anh Phan !!!
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ xa xa, tôi đưa hai ngón V-sign lên chào An rồi cười.
- Trà sữa không nhóc ?
- Dạ đi. Mà em sợ trời mưa quá anh ạ...
- Sao thế ?
- Vì bỗng dưng anh rủ đi chơi. Ha ha !
An nói rồi nhìn tôi cười khanh khách. Cô nhóc cứ trêu tôi như thế mãi, nhưng như vậy lại vui. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cốc đầu An, cười cười rồi cũng đèo cô nhóc đi chơi. Chứ chẳng giận được.
Lạ vậy đó !
Nhưng đó là chuyện khác. Giờ thì tôi phải đưa cô em gái bướng bỉnh của mình đến quán trà sữa đã chứ, nhỉ !
...
Leng Keng, đó là quán trà sữa quen thuộc của tôi và An. Thú thực là chúng tôi đã thử uống trà sữa ở nhiều nơi lắm rồi nhưng chẳng nơi nào có thể ngon bằng nơi này. Thế nên Leng Keng là quán trà sữa duy nhất mà chúng tôi đến trong khoảng thơi gian sau này. Đặc biệt nữa là ở Leng Keng có rất nhiều chuông gió, gỗ, thủy tinh,... và còn có tiếng lục lạc nữa cơ ! Mà An thì lại có vẻ thích tiếng chuông, chắc đó cũng là một lí do cô nhóc thích quán này.
Nhân tiện đây cũng nói đôi chút về sở thích trà sữa của chúng tôi. An thì mười lần như chục, luôn chọn vị vanilla, tôi thì chục lần như mười, luôn chọn vị mint. Nói không thử các vị khác thì cũng sai, nhưng đó là ngày xưa xưa lắm rồi. Bây giờ thì...như vậy đó !
- Anh Phan này, nói thật coi. Anh rủ em đi uống trà sữa là có âm mưu gì ? Hả ?
- Có gì đâu nhóc.
- Có có. Anh đâu có tốt lành gì đâu mà rủ em đi trà sữa khi không có chuyện gì !
Cô nhóc lại trêu tôi, mà giờ thì thôi, tôi không quan tâm đến việc ấy nữa. Có lẽ đến lúc tôi nói với An về thứ tình cảm trong tôi đối với một người con gái rồi.
- Nhóc này...
- Dạ, em nghe. - An dừng "công việc" xử lí ly trà sữa của mình mà ngước lên nhìn tôi, nói.
- Anh... thích một người rồi An ạ.
Cô nhóc lại (tiếp tục) nhìn tôi một lúc lâu, rồi hỏi nho nhỏ :
- Thế... anh đang thích ai thế ? Là gái hay là trai ?
- Dĩ nhiên là gái. Hỏi ngơ !
- Là ai là ai ? - An hỏi nhanh, cô nhóc nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như là chờ đợi một điều gì đó vậy.
Tôi ngập ngừng một lúc lâu mới đánh vần được tên "người ấy" trong đầu, rồi mới nói ra bằng ngôn ngữ của loài người :
- Là... Linh - bạn cùng bàn với anh đấy nhóc !
- Vậy à... em không biết chị này...
Bỗng dưng giọng An có vẻ nhẹ bẫng đi, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ ? Tôi còn nghe thoang thoảng bên tai những âm thanh nhỏ tí rời rạc như "chưa kịp", rồi "thích" gì đó. Dĩ nhiên là tôi không chắc âm thanh đó phải phát ra từ An không. Vì hôm nay đầu óc tôi nó chẳng bình thường tẹo nào !
Thôi thì cứ hỏi thẳng xem sao. Tôi cũng cần xác nhận độ "bình thường" của não mình.
- An này, khi nãy nhóc có nói gì nhỏ nhỏ ấy phải không ?
- Dạ ? Đâu... đâu có. À... có. Ý em là anh là anh trai em, nên không phải ai cũng dễ được em cho "tới" với anh đâu.
Tôi đang ngại, nhưng sau khi nghe An nói thế thì thật sự là không thể không bật cười. Ngố đến thế cơ chứ !
- Yên tâm. Linh tốt lắm. Mặc dù đôi lúc có...nghiêm túc ghê lắm, nhưng đôi lúc lại đáng yêu đến lạ nhóc ạ...
An im lặng, trông có vẻ như là đang lắng nghe, tôi lại nói tiếp:
- Linh xinh, thật sự phải nói là xinh, mặc dù anh rất ít khi thừa nhận một ai đó đẹp (trừ anh), nhưng anh vẫn phải nói là Linh rất đẹp. Cô ấy học tốt, dễ nói chuyện nữa. Nhưng anh thì thích nhất là cái điểm đáng yêu ấy !
- Thế ạ... Bảo sao mà anh không thích chỉ cho được ! A, mà em nhớ ra là chiều nay nhà em có việc, nên em về trước nhé nhé ! Tiền anh trả, ai bảo anh mời...
An "giải quyết" nốt phần trà sữa còn lại trong ly rồi vác cặp đi thẳng, cũng không quên cười rồi đưa tay lên chào tạm biệt tôi. Nhưng mà, thế bất nào tôi lại thấy con bé cười lạ lạ nhỉ ? Nhạt nhạt, gượng gượng mà trông buồn hiu như nào ấy... Thật không hiểu được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy An cười như thế.
"Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của An phảng phất nỗi buồn..."
4. Anh Phan đã thích một người. Còn tôi thì trở thành quân sư bất đắc dĩ.
Mọi cố gắng dồn can đảm tỏ tình của tôi từ trước đến giờ xem như mất hết.
Tôi thích anh Phan từ lâu rồi. Dĩ nhiên là anh ấy không biết điều đó. Tôi tự hỏi tại sao tôi chẳng thể nói thật tình cảm của mình cho anh ấy biết, thật chứ cứ mười lần như chục lần, lúc tôi chuẩn bị nói thì anh Phan cứ luôn miệng bảo: "An, anh thích nhóc, nhóc là một cô em gái tốt thật tốt của anh."
Trời ạ, chẳng khác gì anh Phan đọc được những gì tôi đang nghĩ và đang chuẩn bị nói ra.
Và cuối cùng thì lời tỏ tình cũng không được nói ra. Anh Phan nói anh ấy đang thích người bạn ngồi cùng bàn. Tôi chưa từng nghe anh ấy kể về người đó, hôm nay là lần đầu. Những gì anh nhắc đến về chị ấy - chị Linh - đều là những điều tốt.
Cũng đúng, chị ấy tốt thì anh Phan mới thích chứ, chắc chắn vậy. Còn tôi thì coi như "đi" rồi đấy. Thất vọng não nề.
Có lúc tôi tò mò tìm thử facebook của chị ấy, và phải công nhận là chị ấy đẹp, rất đẹp. Rồi còn đi xem anh Phan có comment gì không, đọc hết tất cả những comment của chị Linh và anh. Rồi tôi nhận ra mình đã làm một chuyện sai lầm. Càng đọc lại càng buồn, càng đọc lại càng muốn khóc. Mãi cho đến khi không kìm lòng được nữa thì tự nhốt mình trong phòng cả buổi, chẳng lẽ ra ngoài cho bố mẹ thấy mình khóc.
Không bao giờ. Tôi không muốn giải thích bất kì điều gì cả.
...
- Anh Phan, anh vẽ cái gì thế ?
- Hoa cúc. Cánh đồng hoa cúc
- Hả ? Em tưởng anh lười vẽ hoa hòe vì lười tỉa hoa chứ !
- Vì Linh thích hoa cúc... Và Linh cũng đẹp như hoa vậy...
Anh Phan nói đến đó thì tôi cũng im thin thít, chẳng thể hỏi gì thêm. Giờ mà hỏi nữa chắc tôi...khóc luôn quá. Thử hỏi ngồi nghe người mình thích khen người họ thích (và dĩ nhiên đó không phải mình) thì ai mà chẳng buồn cơ chứ.
Buồn muốn khóc. Và khó chịu phát khóc. Vậy đấy !
- Anh thích Linh, nhưng anh ngại quá, không dám tỏ tình, giờ sao đây nhóc ?
- Tỏ tình.
- Anh đã bảo rồi, anh ngại. Và anh sợ nếu thất bại thì anh với Linh không còn làm bạn được nữa.
- Anh nhát thế. Muốn yêu là phải liều, phải tỏ tình. Can đảm tỏ tình hoặc can đảm nhìn họ bên người khác.
Dừng lại, tâm sự chút. Thật sự lúc tôi nói ra câu này là tôi đang tự trách mình ghê gớm lắm. Tôi cũng nhát đấy, tôi không đủ can đảm tỏ tình, và cũng chẳng thể đủ can đảm nhìn anh Phan bên người khác. Nên tôi chẳng thể biết được tôi nên làm gì lúc này.
5. Muốn yêu phải liều, muốn yêu là phải tỏ tình.
An đã nói với tôi như thế. Mặc dù tôi thấy đâu đó trong giọng điệu của con bé mang một chút miễn cưỡng.
Kỳ lạ
Quá sức kỳ lạ.
Tuy nhiên tôi trân trọng lời khuyên của An. Muốn yêu là phải liều. Nên tôi quyết định sẽ tỏ tình với Linh - cô bạn cùng bàn với tôi. Nhưng mà...ngại quá, một phần cũng vì sợ thất bại, thì tình bạn của chúng tôi cũng có thể mất luôn.
Sau một lúc yên lặng suy nghĩ, tôi quyết định không nói thẳng được gì nhắn tin. Thiếu gì cách. Có lẽ làm vậy đỡ ngại hơn.
- Cảm ơn nhóc nhé ! Anh biết mình nên làm gì rồi.
- D...dạ. Chúc anh thành công nhé. Cố lên.
An lại cười, một nụ cười khác hẳn trước kia. Tại sao lại như vậy nhỉ, con bé buồn chuyện gì à ? Nhưng trước giờ An có giấu tôi chuyện gì đâu cơ chứ.
Trời chợt đổ mưa, mưa rào, chóng đến chóng tạnh. Thật may là tôi với An đã kịp tìm chỗ trú mưa, nếu không thì cả người đã ướt hết rồi. Nhắc mưa mới nhớ, An thích cây cối sau mưa, con bé bảo sau mưa thì cây cối xanh hơn, tươi hơn rất nhiều. Con bé thích những hạt mưa còn đọng lại trên lá cây. Và nhiều nhiều điều khác nữa.
Linh thích hoa, đặc biệt là hoa cúc. Còn An, thích những loại cây nho nhỏ, và những loài hoa dại bé xíu bên vệ đường.
Trong lúc An đang chạy chơi ngoài bãi cỏ với con mèo từ-đâu-chạy-đến thì tôi lấy điện thoại ra, và quyết định nhắn tin cho Linh với nội dung tin nhắn là: "Linh này, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Rằng tớ thích cậu, thật đó ! Tớ đang cố gắng bước một trăm bước đến chạm lấy trái tim cậu đây !" kèm một icon mặt ngơ (đây là nguyên văn câu nhận xét của An), nó như thế này : .__.
Tôi rất mong sẽ sớm nhận được tin nhắn trả lời. Thử hỏi, trong chuyện tỏ tình ai mà chẳng muốn nhận được câu trả lời nhanh nhanh chứ !
- Anh Phan, ra đây chơi. Làm gì đứng tần ngần ở đó thế ?
- À, không có gì. Anh ra ngay đây.
Cất lại điện thoại vào túi áo. Và suốt hôm đó, chẳng khi nào đầu óc tôi thôi nghĩ về cụm từ tin nhắn trả lời.
Thật sự, chờ đợi chẳng vui vẻ tí nào.
6. Anh Phan đã tìm được người mình muốn kề bên.
Một ngày nắng, anh Phan chạy sang nhà đèo tôi ra Leng Keng, anh cười. Tôi cảm thấy mừng vì anh vẫn vui sau khi tỏ tình. Có lẽ là chị Linh đồng ý.
Nhưng quả thực, tôi buồn.
"Phan chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, Linh thì sẽ lùi một bước, để hai ta ở cạnh nhau. Vì Phan đã đi được tất cả những bước đi cần thiết rồi, chín tám bước rồi. Một bước nữa, là đủ"
Anh Phan đưa tôi xem đoạn tin nhắn trả lời của chị Linh, cười hớn hở. Tôi chỉ biết chúc mừng anh. Rồi chào chị Linh, người con gái vừa đến Leng Keng và ngồi cạnh anh. Ngồi nơi chiếc bàn ngày thường chỉ có tôi và anh.
Chị ấy cười rất hiền.
Nắng hôm nay vẫn rất đẹp. Và tôi tập buông tay.
BRVT 04|03|2016
Chỉnh sửa ngày 21|05|2017
An Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top