One shot: Một vết sẹo mất bao lâu mới khỏi?
"Xin hỏi, Mạc sĩ quan có ở đây không?"
Người đàn ông cao lớn đứng trước quầy lễ tân của trụ sở cảnh sát, từ tốn hỏi. Y đeo kính râm, khoác áo lông thú, mái tóc màu nâu được cột lại tinh tế rủ xuống vai. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải là một nhân vật tầm thường.
Nữ sĩ quan trực quầy vậy mà chẳng mảy may suy suyển. Cô dùng ánh mắt sắc lẹm quét qua y một lượt, rồi đáp trả ngắn gọn.
"Mạc sĩ quan hiện đang đi trực đêm. Xin ngài bộ phó ngồi chờ chốc lát."
"Tôi cải trang thế này mà vẫn không qua nổi cặp mắt tinh tường của cô, Triệu Thi" người đàn ông mỉm cười bất lực. Y dùng đầu ngón tay nhấn một bên kính râm xuống, để lộ cặp mắt màu nâu đậm đang cong lên.
"Với ngoại hình nổi bật đó, ngài cần phải cố gắng nhiều hơn thưa ngài bộ phó." Triệu Thi nói cụt ngủn.
"Sao cô cứ một câu là ngài, hai câu là ngài thế. Quen biết bao nhiêu năm rồi, cứ gọi tôi là Phong ca coi nào." Kỳ Phong khoanh tay ra vẻ bất mãn. Nhìn thấy ánh mắt như băng của đối phương khiến Kỳ Phong lạnh gáy. Y chợt nghĩ ra gì đó, búng tay cảm thán.
"Chết! Trước giờ chưa từng hỏi tuổi của cô. Có khi lớn hơn t-"
"Thôi đủ rồi. Cậu đừng quấy rầy nhân viên của tôi nữa." Một vị sĩ quan khác bước ra từ trong phòng cảnh sát. Hắn cao lớn còn hơn ngài bộ phó. Tiếng lách cách của chiếc còng tay vang lên theo mỗi bước chân hắn đi.
"Tùng Tùng, cảnh sát trưởng mà cũng phải tăng ca sao?" Kỳ Phong nhướn mày.
"Cái gì mà "Tùng Tùng"? Mối quan hệ của tôi với cậu từ bao giờ lại dễ nghe như thế??" Nguyên Tùng suýt chút nữa thì ngã ngửa. Hắn bị tiếng gọi này của Kỳ Phong làm cho nổi da gà, tực giận ho mấy lần.
"Thân thiết chút để ngài cảnh sát trưởng cho tôi thông tin về người tôi cần gặp." Kỳ Phong cười nhưng trong giọng nói lại có phần nghiêm túc. Nguyên Tùng nhìn y, sau một lúc thì cau mày, càm ràm.
"Này này, xin cậu đừng mang mấy cái tình cảm cá nhân đến chỗ làm được không? Mạc Dương là đang đi làm đấy. Rảnh đâu mà tiếp cậu."
"Tôi cũng muốn để mấy cái tình cảm cá nhân này ở nhà lắm. Nhưng, tôi về thủ đô được có 5 ngày mà cấp dưới của cậu cứ trốn vào trụ sở đến hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Cậu bảo tôi không sốt ruột sao nổi."
Ngài cục phó nói một tràng thật dài. Tuy ngữ điệu hoàn toàn bình thường, thậm chí có chút đùa cợt, nhưng Nguyên Tùng cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trong mắt y. Hắn thở dài, xoa xoa gáy.
"Cậu muốn chuyển lời gì cho cậu ta, tôi sẽ giúp." Nguyên Tùng nhượng bộ. Không thể đem Mạc Dương đang làm nhiệm vụ ra đây được nhưng vẫn có thể tiếp tay cho ông bạn này một tí. Kỳ Phong biết mặc cả chỉ được đến đấy. Y đưa tay chỉnh lại kính râm, suy ngẫm một lúc rồi nói.
"Bảo em ấy tôi chờ ở nhà. Có muộn đến mấy cũng sẽ chờ. Với cả nhớ mặc ấm một chút, đêm nhiều sương." Y nói rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi ra cổng còn vẫy tay với sĩ quan Triệu.
"Trời đất. Làm như thể Mạc Dương là nữ sinh 16 tuổi không bằng." Nguyên Tùng tựa người vào quầy gỗ, cảm thán.
"Năm tôi 16 tuổi bố mẹ cũng không lo cho tôi đến vậy." Triệu Thi nói.
"Rồi nhóc tính sao đây? Lần này trốn không nổi đâu." Nguyên Tùng ngửa cổ nói vọng vào trong phòng làm việc. Một cậu sĩ quan lấm lét thò đầu ra từ sau bức tường trắng. Cặp mắt cáo tinh ranh ngày thường bây giờ chỉ còn lại sự bối rối. Mạc Dương tiến lại gần quầy, khuôn mặt ủ rũ nằm dài xuống bàn.
"Em cũng không biết nữa. Anh Phong mà nhìn thấy vết sẹo chắc sẽ giết em mất." Cậu than thở.
2 tuần trước sĩ quan Mạc Dương đi làm nhiệm vụ đụng độ một toán cướp. Lúc cậu dùng bộ đàm gọi hỗ trợ thì nhận ra trước khi đi tuần quên kiểm tra, thiết bị vào giờ phút này lại hết pin. Mạc Dương suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định một mình đuổi theo. Toán cướp không đông, thấy cậu cầm súng thì lập tức quy phục. Nhưng một kẻ trong đó ỷ có nhiều người, xông lên chém một nhát. Vết dao không sâu nhưng rất dài, trải từ vai xuống đến ngực. Lúc Mạc Dương đến bệnh viện, bác sĩ khâu vết thương cho cậu thấy mặt sĩ quan này xanh lét, tưởng cậu bị đau tính kê thêm thuốc. Nào ngờ bác sĩ chưa gọi y tá, cậu đã nắm tay ông tha thiết hỏi "Cái sẹo này...bao lâu mới khỏi ạ?"
Cậu trai à, chỉ còn chưa buộc đâu. Vết thương chưa kết vẩy đã tính đến lúc lành sẹo. Kết quả là trên người Mạc Dương bây giờ vẫn còn một đường sẹo dài đến doạ người. Chỉ cần cậu mặc áo ba lỗ liền có thể thấy. Mạc Dương không muốn Kỳ Phong lo lắng, càng không muốn y biết vết thương này là do sơ suất tạo nên. Nhưng với tính tình của bộ phó, cậu có bị giấy cắt bé xíu trên đầu ngón tay thì y cũng nhìn ra nói gì đến đến vết dao bá đạo này.
Cậu nghe đồng nghiệp khuyên một hồi, nào là ở nhà mặc áo kín cổ, lấy phấn che vết thương, rồi thì bôi kem gì cho mau lành. Tất cả đều đã thử, nhưng chỉ có thể đối phó qua loa lúc sinh hoạt thường ngày. Trong sinh hoạt buổi đêm...sớm hay muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nên Kỳ Phong về thủ đô 2 ngày rồi mà đến cả một miếng da trên cánh tay cậu, y vẫn chưa nhìn thấy.
Mạc Dương lại là kiểu người không giỏi đưa ra quyết định, cậu nhớ y nhưng lại lo lắng y phát hiện, lúc nào đầu cũng bị hai luồng suy nghĩ kéo căng, quyết định trốn đến sở, trì hoãn đưa ra quyết định.
"Sớm hay muộn gì cũng thế. Chết sớm mau siêu thoát. " Nguyên Tùng vỗ lưng cậu, thật lòng khuyên nhủ. Lời nói chả mang một tí sự an ủi nào.
"Chị Thi...hay cho em mượn hộp phấn đi..."Mạc Dương thủ thỉ. Triệu Thi lấy túi đồ cá nhân, đưa cho cậu một hộp tròn đen bóng.
"Đến lúc này vẫn còn tính đường trốn hả? Cậu đàn ông lên coi nào." Nguyên Tùng càm ràm.
"Em...em đâu có trốn. Đây là đang làm nhẹ vấn đề..."
"Dù là đàn ông hay đàn bà thì đều cần đối diện với vấn đề của mình." Triệu Thi mặt lạnh chặt đứt câu nói của cấp trên. Rồi nhẹ nhàng khuyên thêm một câu. "Bộ phó dường như đang lo lắng cho cậu. Mạc sĩ quan hãy can đảm lên. Cho cả ngài ấy nữa."
—
Lúc đứng trước cửa nhà, trong đầu Mạc sĩ quan có hơn 100 kế hoạch tác chiến. Cậu nghĩ mình nên làm nhanh gọn lẹ, tìm cách cho Kỳ Phong nhìn thấy vết sẹo trên vai rồi thuận tiện giải thích cho có lệ. Càng tự nhiên càng tốt để tránh cho Kỳ Phong nghi ngờ mấy ngày nay cậu trốn y vì cái này. Chuyện vốn rất to rồi, nên làm cho bé lại...
Tuy đã tập dượt tinh thần rất nhiều lần nhưng khi thấy người ngồi bắt chéo chân trên ghế thì động tác cởi áo của Mạc Dương dừng khựng. Cuối cùng cậu vẫn không cởi hết, giữ lớp áo sơ mi cảnh phục được cài nút đến tận cổ.
Ngài bộ phó thấy cậu thì không đứng lên chào hỏi gì, chỉ nói "Em về rồi à?" Rồi vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Mạc Dương nuốt nuốt cổ họng, tiến đến ngồi trên đùi y, mặt đối mặt với y.
Kỳ Phong đang nhắm mắt. Biểu cảm trên mặt không có ý cười nhưng cũng không lạnh. Tính từ để miêu tả có lẽ là...rất bí ẩn? Y vòng tay qua ôm lấy eo cậu, không biết đang suy nghĩ gì.
"Anh...đang làm gì vậy?"
"Bị thương ở đâu?" Kỳ Phong không trả lời cậu trực tiếp đưa ra câu hỏi của mình, giọng nhẹ như thể nói "hôm nay muốn ăn gì?"
Đầu Mạc Dương nổ uỳnh một cái. Không cần giả vờ giả vịt gì, thẳng thắn hỏi đến vấn đề mấu chốt.
"Anh...anh biết rồi?" Mạc Dương thảng thốt.
Câu này rõ ràng là hỏi thừa. Tất nhiên là biết rồi.
"Trả lời câu hỏi của anh trước." Kỳ Phong vẫn nhắm mắt.
"Trên...vai trái."
Kỳ Phong trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi.
"Cho anh chạm vào được không?"
Mạc Dương lúc đầu hơi ngớ người, không ngờ lại được tiếp đón nhẹ nhàng đến vậy. Cậu quen ăn mềm không ăn cứng, thấy y ôn hòa nên cũng bỏ bớt cảnh giác.
Mạc Dương gật đầu rồi nhận ra y đang nhắm mắt nên khẽ đáp một tiếng. Kỳ Phong đưa tay lên, ý nhờ cậu dẫn y đến chỗ vết thương. Mạc Dương cởi mấy nút áo đầu, cầm cổ tay y luồn vào sau áo, đặt lên vai. Ngón tay Kỳ Phong chạm vào đường chỉ mới cắt. Lông mày y hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Mạc Dương kéo tay y dọc vết thương, xong không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm y như kẻ ngốc.
Kỳ Phong chạm đủ rồi thì đưa tay về, hai đầu ngón tay hơi mân mê chà xát. Y giúp cậu cài nút áo lại xong mới mở mắt. Trong chốc lát, Mạc Dương đối diện trực tiếp với cặp mắt màu nâu nhạt, bị vẻ đẹp của chúng thu hút đến sững người.
"Còn đau không?" Kỳ Phong xoa xoa viền mắt cậu như dỗ dành.
Mạc Dương lắc lắc đầu.
"Em bôi thuốc gì chưa? Đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên không?"
Mạc Dương gật gật đầu.
Kỳ Phong không biết mình đang nói chuyện với người yêu hay một con lật đật mà chỉ có lắc với gật. Y có chút không vui, đưa tay nhéo má đối phương một cái như cảnh cáo.
"Trả lời đàng hoàng."
"A...Dạ đi rồi. Bác sĩ nói cơ thể hồi phục rất nhanh. Có khi còn không để lại sẹo." Mạc Dương bị nhắc nhở, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu cố tình đưa toàn lời hay ý đẹp của bác sĩ vào như để giảm nhẹ đi tình tiết.
Ừ thì ban đầu máu me hơi be bét nhưng sau này đỡ hơn rồi nè.
Kỳ Phong ấy vậy mà không hề vui lên. Y thở dài, ngả lưng về sau, xoa xoa trán. Mấy khi có kỳ nghỉ được về nhà thì lại gặp chuyện không vui thế này. Vết thương lớn như vậy mà tên nhóc này còn muốn giấu. Đúng là không biết nặng nhẹ.
Càng nghĩ, Kỳ Phong càng không thể không tức giận. Y mở hờ mắt, nhìn người đối diện đang chưng ra vẻ mặt hoang mang, giơ 3 ngón tay lên.
"Cho em hỏi 3 câu. Xong sau đó đến lượt anh."
Mạc Dương chảy mồ hôi lạnh. Cậu hiểu đây là ý gì. Bình thường lúc giận Kỳ Phong luôn cho cậu hỏi 3 câu. Một biện pháp để chính y bình tĩnh lại cũng như tạo cơ hội cho Mạc Dương hiểu suy nghĩ của y hơn.
Mạc Dương nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng.
"Sao anh lại nhắm mắt?" Câu đầu tiên là hỏi vì tò mò.
Kỳ Phong hơi cợt nhả, nói "Không phải em không muốn anh nhìn thấy vết sẹo sao? Anh sợ anh thấy rồi, em lại trốn về sở nên nào dám hé mắt."
Mạc Dương nhìn cách y nói chuyện, nghĩ không xong thật rồi. Người này mỗi lần dỗi đều thích ăn nói trào phúng như thế.
Cậu cúi đầu, hơi bĩu môi hỏi tiếp câu số 2.
"Anh giận em đấy à?"
Nhìn điệu bộ tỏ vẻ đáng thương của cậu khiến lửa trong người Kỳ Phong bớt nóng đi đôi chút.
Y gật đầu, không hề chối bỏ.
"Nhưng đây là đặc thù công việc của em mà...làm cảnh sát sao có thể không bị thương chứ..." Mạc Dương nuốt nuốt cổ họng kể lể.
Kỳ Phong nhướn mày, hỏi ngược lại cậu "Đấy là câu số 3 à?"
Mạc Dương nghĩ nghĩ một lúc rồi lập tức lắc đầu. Không được. Dù sao tí nữa đến lượt Kỳ Phong thì y cũng sẽ bằng cách này hay cách khác nói lý do ra. Bây giờ hỏi thì hơi uổng. Nên sử dụng câu cuối này vào một việc khác hữu dụng hơn.
Ví như...năn nỉ ỉ ôi.
"Tí nữa...anh có thể...thủ hạ lưu tình không? Vết thương còn đau lắm. Bác sĩ nói không nên chịu nhiều áp lực, sẹo sẽ không lành đâu. " Mạc Dương nói một hơi, ý thật ý giả lẫn lộn. Câu hỏi chính bị chôn vùi giữa một nùi kể lể. Kỳ Phong nhìn cậu muốn bật cười.
Mạc Dương có cấu trúc dựng câu hỏi vô cùng cố định. Câu đầu tiên là tò mò thực sự. Câu thứ hai là "liệu em có bị đánh đòn không?" Câu thứ ba là "anh có thể phạt nhẹ thôi được không?" Về cơ bản lần nào cũng là mấy câu này, chỉ đổi cách đặt câu.
Kỳ Phong cho cậu 3 cơ hội chất vấn y, cậu sĩ quan liền dùng 2 trong số đó để xoa dịu y. Không biết là thông minh hay ngốc nghếch nữa.
"Còn tuỳ xem em trả lời 3 câu hỏi của anh như thế nào." Y cười cười rồi lại không kiềm được mà xoa đầu cậu một chút.
Được rồi, bây giờ đến lượt y đặt câu hỏi.
"Em vì sao lại bị thương." Kỳ Phong dùng giọng nhẹ nhàng hẳn, không biết vì tâm trạng tốt lên hay do bản chất câu hỏi này là để quan tâm cậu.
Nhưng câu chuyện của Mạc Dương có nhiều uẩn khúc không muốn y biết, cho nên một câu hỏi không thể thẳng thắn hơn này vẫn khiến cậu khó khăn một lúc mới trả lời được hết. Cậu sĩ quan không nhanh không chậm kể lại chuyện chiến đấu với toán cướp, còn rất khéo léo thay trắng đổi đen giấu đi tình tiết bộ đàm bị hết pin đổi thành cứu viện đến chậm.
Kỳ Phong nghe từ đầu đến cuối, không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt.
"Còn gì nữa không?" Y cụp mắt, không nhìn thẳng vào cậu.
Mạc Dương hơi chột dạ, bắt chước y cũng hỏi ngược "đ-đây là câu hỏi thứ 2 của anh à?"
Kỳ Phong ấy vậy lại chẳng mảy may suy suyển. Y gật đầu "Ừ" một tiếng.
Mạc Dương thầm tính toán. Tiểu tiết bộ đàm hết pin nhỏ như vậy, y khó có thể biết. Có lẽ câu này là để bẫy cậu chứ bản thân Kỳ Phong chắc chưa có manh mối gì. Nhưng Mạc Dương lại hơi hèn. Tên cáo già này vô cùng xảo quyệt, bằng cách nào đó luôn có thể lần ra cậu đang nói dối hay nói thật.
Cuối cùng, cậu sĩ quan quyết định đã đâm lao thì phải theo, dù gì cũng không phải mấu chốt của câu chuyện... chắc sẽ không khiến y đau lòng...
Mạc Dương lắc đầu, ánh mắt ngây thơ như nói "ủa? Còn gì nữa đâu?"
Kỳ Phong cũng không ép. Y thở nhẹ một tiếng, gập nốt ngón tay còn lại rồi hỏi.
"Em giấu anh là vì sợ bị phạt à?"
Mạc Dương suy nghĩ chốc lát rồi mới nói
"Không ạ...Sợ anh lo. Em biết dạo này công việc không thuận lợi, không muốn anh vì mấy cái này mà không vui. Thực ra cũng không đau đâu anh. Chỉ nhìn doạ người mà thôi."
Kỳ Phong nghe cậu thành thật nói vậy thì mỉm cười. Y cúi đầu hôn xuống môi đối phương. Nụ hôn vừa dịu dàng như đang dỗ dành, phảng phất mùi hương của ly trà y vừa uống.
Mạc Dương thấy Kỳ Phong âu yếm mình, cho rằng bản thân đã trả lời câu hỏi rất xuất sắc nên sẽ được miễn phạt. Trong ánh mắt có mấy phần vui vẻ như trẻ con vừa lén lút làm chuyện xấu mà được tha mạng. Ấy vậy mà khi Kỳ Phong buông eo cậu ra, lại đổi thành một biểu cảm hoàn toàn khác.
Y ngả người, khoác tay lên lưng ghế, nói "Sĩ quan Mạc Dương, vào phòng lấy roi ra đây. Đàm phán kết thúc, bây giờ em sẽ bị phạt."
—
Mạc Dương nằm sấp trên ghế sô pha nhìn ngoan như cún con. Cả hai lớp quần đều bị kéo xuống dưới đùi, khiến phía sau của cậu hưởng trọn từng đợt hơi ấm phả ra từ máy sưởi.
Sĩ quan nép mặt vào hai tay, lâu lâu lại quay qua nhìn biểu cảm của vị còn lại. Kỳ Phong đang sắn ống tay áo, tay còn lại cầm khư khư chiếc roi dài mà Mạc Dương rất miễn cưỡng lấy ra từ phòng ngủ. Điều đáng sợ là khoé môi y hơi kéo lên như đang cười, điệu bộ không giống như sắp đánh người.
Kỳ Phong sắn tay áo xong, không vội xuống tay ngay. Y đến bên cạnh Mạc Dương, nhấc hông y lên rồi luồn một chiếc gối nhỏ xuống bên dưới. Cậu sĩ quan cũng rất biết điều, hơi nâng người để y dễ hành động.
Kỳ Phong nhướn mày. Muốn lấy lòng à? Không dễ vậy đâu.
"Biết tại sao nơi này sắp bị giáo huấn không?"Y đặt roi lên mông cậu, nhịp nhịp. Ngọn roi cứng, lúc cạ vào da trần hơi đem lại cảm giác ngứa ngáy.
Mạc Dương mù mờ lắc đầu. Không phải vừa mới yêu thương cậu à...sao giờ này vẫn đòi đánh người??
Kỳ Phong không vui, vụt một roi lên đỉnh mông cảnh cáo "Hồi nãy nhắc em thế nào? Anh hỏi thì trả lời đàng hoàng."
Cậu ăn đau, hơi tủi thân nói "Dạ...không..." Nơi roi tiếp xúc nổi lên một lằn đỏ. Song sĩ quan Mạc bĩu môi, nói rất khẽ "Không phải anh hỏi hết 3 câu rồi sao..."
Kỳ Phong vậy mà nghe thấy lời cậu nói, cảm thấy cơn tức nghẹn lên đến cổ.
Y dùng đầu roi, dứt khoát vén vạt áo sơ mi đang che khu vực bị phạt lên, cười lạnh
"Ồ, sĩ quan keo kiệt với tôi vậy à? Muốn hỏi một chút cũng không cho?"
Cậu ủ rũ...Không nói chuyện thì bị đánh. Nói chuyện nhiều quá thì bị mắng. Người này quá khó chiều rồi!
Kỳ Phong không để ý tâm tình đối phương. Y nhếch miệng, tay cầm roi quơ quơ trong không khí kể lể"Nhưng khổ cho cậu sĩ quan, tôi đây là một kẻ lắm miệng. Việc thường ngày thích làm nhất là đặt câu hỏi."
"..."
Đột nhiên, ngài bộ phó đè giọng thấp xuống, nghe như thể đang tống tiền, nói: "Sĩ quan dù sao cũng lấy nụ hôn đầu của tôi, lại còn nợ tôi 1 đêm nồng cháy. Hiện tại bù đắp cho tôi mấy câu trả lời không được à?"
"Được...tất nhiên là được." Mạc Dượng úp mặt vào tay, lắp bắp đáp. Tai và gáy của cậu đã đỏ cả lên, không muốn nhìn vào mắt y.
Kỳ Phong cười. Trêu ghẹo người này khiến tâm tình y tốt lên.
"Được, câu hỏi đầu tiên, tại sao bộ đàm của sĩ quan lúc quan trọng lại không hoạt động?"
"..."
Tên này cài máy theo dõi trong cảnh phục của cậu à...
"Sao? Khó quá à? Vậy đổi thành đề trách nhiệm nhé?" Kỳ Phong cười lạnh.
"Phương án A: do sĩ quan làm rơi nên vỡ."
Mạc Dương cảm nhận ngọn roi rơi rất nhanh xuống mông cậu, nhưng trước khi va chạm thì được kiềm lại, chỉ như vỗ nhẹ một cái.
"Phương án B: do sĩ quan quên mang bộ đàm theo."
Roi lại một lần nữa nhịp lên đỉnh mông cậu. Mạc Dương cảm nhận tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Phương án C: vị sĩ quan này rất cẩu thả, trước khi đi quên kiểm tra thiết bị, rốt cuộc bộ đàm lúc mấu chốt lại bị trục trặc gì đó."
Câu này vừa nói xong, ngọn roi rất nhanh tăng tốc, vụt vào đỉnh mông cậu một cái, hoàn toàn không khách khí, để lại một đường đỏ đậm vắt nhang hai bên. Mạc Dương hít một hơi, trong lòng kinh sợ một phen.
"Sao?"
"Anh..."
"Không những bất cẩn mà còn tính giấu à? Một lỗi này thôi cũng đủ để em không ngồi được mấy ngày." Y nói xong liền đánh xuống 3 roi liên tiếp. Tiếng roi xé gió nghe rất đáng sợ. Lúc roi tiếp xúc với mông thì Mạc Dương phải nhướn người lên phía trước một chút.
Người này quá hung dữ rồi...
"Chưa hết đâu. Còn một vấn đề nữa. Lúc bộ đàm bị hỏng, sĩ quan đã làm gì tiếp theo?"
"..."
"Phương án A: y chạy về sở cảnh sát để kêu gọi thêm lực lượng."
"Phương án B: y đi mượn điện thoại gần đó gọi thêm lực lượng."
"Hay là phương án C: y chạy theo toán cướp đó vì cho rằng một khẩu súng lục của mình có thể chấn áp được chúng."
Mạc Dương nhắm mắt không dám trả lời, hai roi lại hạ xuống đỉnh mông của cậu.
"Hức..."
Kỳ Phong biết đối với một sĩ quan da dày thịt chắc như cậu thì nhiêu đây vẫn chưa đến nỗi nào. Cơ bản là bị doạ sợ.
Y nhìn mắt cậu hơi ươn ướt, đau lòng nhưng tay cầm roi siết chặt hơn. Tên này...phạm lỗi tày trời như vậy mà không ai rầy la cậu một trận đàng hoàng! Sở cảnh sát đối với việc bị thương này có chút vô cảm. Chưa kể Mạc Dương không phải chưa lập công.
Kỳ Phong nặn ra một nụ cười, không suy suyển nhịp roi lên đùi cậu, mắng "Sợ rồi hả? Lúc hành động thiếu suy nghĩ như vậy, em cũng nên thấy sợ."
Mạc Dương đưa mắt long lanh nhìn y rồi lại úp mặt xuống ghế, nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Khoé miệng Kỳ Phong hơi nhếch lên, y biết mình đã trúng đòn tâm lý của tên nhóc này.
Nhưng mỹ nhân kế bây giờ vô dụng với y. Kỳ Phong đưa tay đánh xuống 5 lần, thành công khiến người trên ghế phải oằn người để nén đau. Áo sơ mi bị cậu dày vò cũng vì vậy mà bung ra, vết sẹo ban nãy Kỳ Phong chỉ được sờ qua bây giờ bày rõ trước mắt.
Ngài bộ phó thấy lòng mình đau như bị dao cắt. Lại cảm thấy lửa giận ập lên lớn không tả nổi. Sau một lúc, y thu lại roi, thấy mình tiếp tục đánh người lúc này không tốt.
"Dương, nghe anh." Y nói, giọng khàn khàn.
"Dạ..."
"Dù em sợ anh lo lắng chuyện em bị thương nhưng giữ trong lòng như vậy rất không nên. Em nghĩ anh là kẻ ngốc hay sao mà không nhìn ra em đang giấu diếm cái gì?"
"...vì biết anh không ngốc nên em mới trốn tới công ty đó..."
"Ừ ừ, đúng là hảo kế. Trốn 2 ngày 1 đêm rồi cuối cùng anh vẫn phát hiện ra. Còn phải bị phạt." Kỳ Phong cười lạnh.
"..."
"Làm cảnh sát dễ gặp phải tình huống nguy hiểm hơn người thường. Anh hiểu. Nhưng lần sau bị làm sao thì phải nói với anh ngay, biết chưa?"
Mạc Dương nghe thấy sự không đành lòng trong giọng y, quay sang nhìn. Cậu thấy viền mắt đối phương đỏ lên, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến khó tả. Như hận không thể ôm cậu giấu đi mất.
Cậu lại nghĩ tới việc người này đi công tác lâu ngày, mãi mới có dịp về nhà thì lại gặp phải cảnh tượng người yêu cứ đi mất hút. Hôm qua khi cậu trở về thấy y nằm, người không đắp chăn hình như là do ngủ quên mất trong lúc đợi cậu. Trong lòng có hơi hối hận.
Mạc sĩ quan vốn nằm im cả buổi, bây giờ nén khó chịu ở phía sau, chống người ngồi lên. Kỳ Phong thấy hành động của cậu thì hơi ngạc nhiên, theo phản xạ đưa tay ra đỡ dưới cánh tay cậu. Cậu mượn đà, ôm cổ y kéo vào người mình.
"Phong...xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa." Cậu nói nhỏ, nhưng vì tai Kỳ Phong ở ngay bên cạnh nên y nghe thấy hết.
"Ừm." Y xoa xoa lưng đối phương, cảm nhận nước từ đâu đó thấm ướt cả vạt áo trước.
Hai người ôm nhau cứng nhắc như vậy một lúc, rồi Mạc Dương mới chịu buông y ra. Cậu thành thật nằm xuống ra ghế, nói: "Anh đánh tiếp đi."
Ngài bộ phó liền bật cười. Người yêu của y mỗi lần biết lỗi thì đều như không biết sợ đau, nhận phạt mà điệu bộ như đang kêu người tới hầu hạ mình.
Kỳ Phong đưa tay ra sau kéo áo sơ mi của cậu lên một đoạn rồi nhìn địa phương vừa chịu phạt kia. Mười vết roi xếp hàng ở đỉnh mông, không chảy máu nhưng trông doạ người. Kỳ Phong xuýt xoa, dùng tay chạm nhẹ lên trên.
Mạc Dương bị hành động của y chọc cho xấu hổ, lại vùi mặt vào tay không nói nên lời.
"Thôi, không đánh mông nữa. Em xoè tay ra đi."
Mạc Dương hơi không thích việc đánh tay, giống trẻ con. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy lần nữa. Chỉnh sửa lại quần áo cho đàng hoàng xong cậu mới đưa hai bàn tay vẫn còn trắng trẻo ra trước mặt. Bạn trai cậu cười, dùng tay trái giữ đầu ngón tay của cậu lại, tay phải cầm roi mây nhịp nhịp vào lòng bàn tay.
"Dương, em làm cảnh sát bao lâu rồi?"
"Tính từ lúc trong học viện ạ..?"
"Tính từ lúc ra trường đi."
"...7 năm ạ."
"Được." Kỳ Phong cười. "Phạt em 7 roi nữa. Đếm số rồi hứa không tái phạm, rõ chưa sĩ quan?"
Da tay mỏng hơn, nên chỉ cần khẽ nhẹ mấy cái cũng đủ để chúng sưng đỏ lên. Cậu nhìn bàn tay đỏ au, ăn vạ. "Ngày mai em còn phải đi làm...mọi người sẽ biết em ở nhà bị đánh mất..."
"Sao không lấy phấn phủ lên giống cách em làm với vết sẹo ấy?" Kỳ Phong trêu.
"..."
"Ngày mai đừng đi làm, xin nghỉ phép một ngày ở nhà với anh đi." Kỳ Phong đặt roi xuống, rồi vòng tay ôm lấy cậu, giọng có chút như đang...làm nũng.
Mạc Dương tính từ chối, dù sao cậu cũng muốn để dành ngày nghỉ đến cuối năm đi chơi với y một lần. Nào ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của đối phương, lại không kiềm được nhón chân hôn lên môi y một cái.
"Nhớ anh quá."
Kỳ Phong ngạc nhiên, xong cũng đáp lại nụ hôn này.
"Nói nhớ người ta mà mấy ngày nay đều trốn biệt. Nếu hôm nay anh không đến tận nơi em tính trốn đến hết tuần phải không?" Y càu nhàu, hơi uỷ khuất vùi đầu vào vai cậu.
"Không..có. Em đâu quá đáng như vậy."
"Được rồi, xử tội xong. Bây giờ đến lượt em trả nợ cho anh."
"Nợ gì?" Mạc Dương ngạc nhiên chưa định hình được thì cả người đã bị nhấc bổng, nâng qua vai.
"Chuyện đêm qua chưa làm."
—-
Extra: Sao mà y biết vậy...?
Nguyên Tùng thấy sĩ quan Mạc quyết định đi "đầu thú" thì hớt hải gọi cho tên bạn thân, báo với y một tiếng để y đỡ lo. Điện thoại vừa reo chuông, bên kia đã có người bắt máy: "Sao?"
"Người yêu cậu đi về rồi. Đừng lo lắng nữa."
"Ờ. Các cậu làm ăn thế nào mà người yêu tôi bị thương vậy?"
Nguyên Tùng còn chưa nhận được câu cảm ơn đàng hoàng nào thì bên kia đã buông lời cáo buộc. Thẳng thắn nhảy vào vấn đề.
"S..sao cậu biết nó bị thương??" Nguyên Tùng ngạc nhiên.
"Thấy khoá tủ thuốc hơi lỏng."
"Đệch...sở tài chính hết việc thì đến đây làm thám tử dùm cái. Mà Mạc sĩ quan bị thương thì liên quan gì đến chúng tôi?"
"Chứ không tại ai? Mấy người không hoạt động theo nhóm à?"
"Tại thằng nhóc đó không gọi cứu viện đấy chứ??"
"..."
Nguyên Tùng mất kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn, xong lại như phát hiện ra mình hơi quá lời, cố gắng tìm cách gỡ giải.
"Thực ra...cũng không phải tại Mạc Dương. Bộ đàm của cậu ta hết pin không đúng lúc nên không gọi được."
"..."
Ngài cảnh sát trưởng thấy mình càng sửa càng sai thì khoé môi hơi giật giật.
Thật xin lỗi...người anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top