One Shot

"Gary oppa? Gary oppa! Oppa mau tỉnh lại đi!"

Đầu anh lúc này nhức như búa bổ, đang nằm uể oải mệt mỏi thì có tiếng vọng của người con gái phát ra.

Anh khó khăn mở mắt, ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt anh làm anh choáng váng, anh vội lấy tay che đi.

Anh chậm rãi quay sang bên cạnh, thấy có 1 cô gái, tóc được buộc lại gọn gàng, nước da mịn màng, ăn mặc giản dị ngồi thấp thỏm nhòm ngó anh.

"Ji...Ji Hyo?" Anh lờ đờ nhìn cô, cố gắng gượng người ngồi dậy. Anh ho sặc sụa, cảm thấy khó chịu vì mùi của bệnh viện nên anh đành lấy tay che mũi miệng mình.

"Dae! Em đây ạ! Anh không sao chứ? Anh ho quá trời nè!" Cô lo lắng, đưa bàn tay mềm mịn vuốt ngực anh cho xuống cơn ho. Nhưng cô đâu biết rằng, hành động ấy đã làm nhịp tim anh nhảy vọt lên đến mức muốn vùng thoát khỏi lồng ngực.

Anh cố gắng hít thở đều thật sâu, cơn ho cũng dần dần dịu đi. "Anh không sao đâu, em đừng lo lắng quá!" Anh đưa mắt nhìn cô, con người nãy giờ muốn rơi nước mắt vì quá sợ hãi.

"Anh làm em sợ lắm đấy, biết không? Em đang ngồi say sưa kể chuyện cho anh nghe, đột nhiên anh lại "bất tỉnh nhân sự" nằm thiếp đi, em cứ tưởng anh đã đi rồi chứ!" Cô nói, giọng nghẹn ngào với đôi mắt ầng ậng nước.

"Ahaha! Anh sống dai lắm, chưa chết đâu mà lo!" Anh bật cười kha khả. Thật ra lúc đó anh cảm thấy giọng nói hí hửng của cô như lời ca của bài hát ru ngủ, lúc ấy đôi mắt anh híp lại, nằm "thưởng thức" bài hát rồi ngủ lúc nào không hay.

"Đừng đùa nữa mà." Cô nhăn mặt, chu chu mỏ cãi lại anh. Sống dai ư? Không! Cô biết rằng, hiện tại anh đang bị ung thư phổi, mà khi con người bị căn bệnh quái ác này "tới gặp gỡ" thì làm sao có thể thoát được số phận bán sống bán chết chứ?

Điều duy nhất cô có thể làm cho anh lúc này, là phải học thật giỏi, khi rảnh rỗi thì ra đường kiếm việc làm thêm để kiếm tiền trả viện phí cho anh thôi. Mà những việc này đâu phải là dễ?

"Vú nuôi đâu rồi em?" Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Vú mới đi ra ngoài mua cháo cho anh rồi!" Cô hạ giọng đáp lại.

"Lại cháo à! Ôi giời anh ngán tới óc rồi đây!" Anh nhăn nhó than thở.

"Chứ giờ ông con muốn ăn gì đây? Chẳng lẽ làm tại đây 1 bàn thịt nướng BBQ với thêm 1 chai soju à?" Bà vú đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng.

"Ơ...vú??" Anh và cô đều bất ngờ lên tiếng.

"Uhm! Tôi đây! Tôi gõ cửa mấy lần mà chả có cô cậu nào ra mở, vì vậy tôi đành tự mở bước vào đây!" Bà lườm hai đứa thanh niên đang ở trong phòng đây, làm như bà đã xen vào chuyện của hai đứa hay sao ấy.

Ji Hyo và Gary thực ra là 2 đứa trẻ bị bỏ rơi ở khu vực rác thải sinh hoạt. Khi bà vú đi đến gần đó để đổ rác thì thấy 2 đứa trẻ nằm bên cạnh, khuôn mặt hơi nhem nhuốc nhưng trông rất đáng yêu.

Cách ăn mặc của 2 đứa trẻ lại khác nhau, Ji Hyo thì mặc đồ có vẻ đắt tiền hơn, còn Gary thì hơi lượm thượm. Chắc là đã có 2 gia đình cùng bỏ con tại nơi này.

Bà thầm trách mắng ba mẹ của chúng, tại sao lại nỡ nhẫn tâm bỏ con mình ở 1 nơi dơ dáy và hôi hám như thế này chứ. Bà cảm thấy tội nghiệp, bèn đưa cả 2 về chăm sóc và cái tên Gary, Ji Hyo cũng đều do bà đặt ra.

Từ nhỏ đến lớn, 1 tay bà nuôi Gary và Ji Hyo khôn lớn cùng với đám nhóc bằng lứa mà bà cũng đã nhặt về nuôi. Bà rất thương yêu 2 người, tất nhiên cả 2 cũng đều rất thương bà. Ji Hyo và Gary được ăn mặc tươm tất, được đẹp trai, đẹp gái thế này là nhờ công của bà hết thôi.

Chỉ có điều...Gary không được may mắn như Ji Hyo. Từ nhỏ Gary đã có những biểu hiện của căn bệnh ung thư phổi quái ác này, dần dần lớn lên nó thể hiện rõ hơn và cuối cùng là bây giờ đây - nó nặng đến nỗi khó có thể chữa được.

Biết tin đấy, bà và Ji Hyo đau xót biết chừng nào. Mặc dù không phải là mẹ ruột, nhưng lòng bà lại đau rát như ai tới cắt tan nát ruột bà. Bởi vậy nên ai cũng nói, cho dù lẽ thường là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, nhưng đôi khi, tình yêu thương của mẹ nuôi dành cho đứa con còn lớn hơn cả mẹ ruột.

"Xin lỗi vú. Tại tụi con mải mê nói chuyện quá nên..." Anh nằm trên giường cười rạng rỡ, chắp tay năn nỉ bà tha tội. Ji Hyo ngồi bên cạnh thấy vậy cảm thấy buồn cười lắm.

"Thôi thôi! Tôi chưa chết đâu mà chắp tay lạy tôi. Đừng làm tôi tổn thọ chết sớm đấy!" Nhìn nụ cười tươi rói trên nét mặt vui vẻ của anh, bà cảm thấy ấm lòng.

"Ji Hyo, phụ vú lấy tô bỏ cháo vào cho thằng bé ăn đi con!" Bà trầm ấm, trao bịch cháo thịt bằm nóng hổi cho cô. Cô vâng dạ lanh lẹ đổ ra tô, rồi từ từ bưng tới cho anh.

"Anh ăn đi!" Cô chậm rãi đưa cho anh. Anh gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy muỗng, múc 1 thìa nhỏ, thổi cho cháo nguội bớt rồi lần lần thưởng thức.

"Sao? Ngon không?" Bà quay sang ngồi bên cạnh anh, giọng nhân hậu nói.

"Ngon lắm ạ!" Anh híp mắt vui vẻ đáp lại.

Nhìn Gary ăn uống ngon miệng như thế, bà với Ji Hyo cảm thấy vui lắm. Họ luôn tự gặng hứa với lòng mình, sẽ cố gắng hết sức có thể để kiếm đủ tiền trả viện phí cho anh, cho dù nó có cao bao nhiêu đi chăng nữa.

---
Vừa đi học, vừa đi làm, nhưng Ji Hyo không cảm thấy mệt chút nào. Chỉ cần cô nghĩ rằng anh sẽ được cứu sống bởi đồng tiền của cô tự làm ra, là đã làm cô cảm thấy thoả mãn lắm rồi.

Hôm nay cũng vậy, vừa tan trường, cô nhanh chân chạy tới quán thức ăn nhanh Incheon mà cô đang làm việc bán thời gian. Hôm nay là thứ 7, dường như quán đông khách hơn, cô phải lo sắp xếp mọi thứ để kịp thăm anh. Nhưng...

Trong bệnh viện lúc này, anh đột nhiên cảm thấy khó thở, hô hấp dường như không thể đáp ứng luồng không khí để hít thở được. Anh thở gấp, cố gắng gượng người bấm vào nút cấp cứu khẩn cấp. Nhưng với sức lực yếu ớt do căn bệnh gây ra, anh không thể tự với tới bấm được.

Tim bất chợt đập càng nhanh hơn, càng lúc anh càng khó thở hơn, mồ hôi anh tuôn ra như suối, đầu óc anh cảm thấy choáng váng lắm.

Bỗng cánh cửa được mở ra, trên tay bà cầm bịch trái cây vừa mới mua về, khuôn mặt bà bỗng tái mét, lo sợ, bà quăng cái túi đi, chạy đến gần anh.

"Gary? Gary ơi! Con ơi? Con sao thế này? Bác sĩ! Bác sĩ đâu hết rồi! Làm ơn cứu con tôi với!" Bà nói, giọng vừa rung sợ, vừa hấp tấp, vừa lo âu la hét trong sợ hãi.

1 dàn bác sĩ, y tá hớt hả chạy tới. Người đầu giường, người cuối giường, nhanh chóng đẩy chiếc giường có anh nằm trên hướng về phòng phẫu thuật.

Bà bật khóc tức tưởi, bà đau lắm, nhìn thấy anh lúc này bà đau ghê gớm lắm. Anh là 1 đứa trẻ hiền lành, anh là 1 đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, vậy tại sao, tại sao anh lại bị mắc căn bệnh độc ác này chứ? Anh đã làm gì sai sao?

Căn phòng phẫu thuật được bật sáng lên, bà lo lắng ngồi trên hàng ghế, thấp thỏm chờ đợi. Ji Hyo! Chợt bà nhớ đến cô, bà mau chóng rút lấy cái điện thoại ra, bấm số gọi cho cô.

Nhưng điện thoại cứ mải miết báo bận, bà không biết rằng cô đang làm gì mà không bắt máy, chỉ mong rằng cô mau mau đến đây, vì Gary đang rất cần cô.

Nhưng ai đâu ngờ rằng, điện thoại cô đã hết pin từ lâu, nếu vậy làm sao cô có thể biết được anh đang có chuyện gì, làm sao cô biết được anh và bà đang rất cần cô?

Ngồi chờ đợi suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Bà lo lắng bật dậy, run rẩy liếc mắt nhìn về phía cửa. Gary ơi, cầu mong con bình yên... Nhưng mà...

Bác sĩ chính vừa bước ra khỏi phòng, bà nhanh chóng đến nắm chặt lấy vai ông ấy, lay lay mạnh, nghẹn ngào nói : "Con tôi, thằng Gary sao rồi bác sĩ? Bác sĩ hãy mau trả lời tôi đi!!"

Ông thở dài, mệt mỏi mở khẩu trang ra, hạ giọng trả lời : "Con trai bà mặc dù vẫn chưa đến giai đoạn cuối, nhưng không biết vì sao mà tế bào ung thư đã lan ra rất nhanh. Vì thế nên chúng tôi không thể cứu kịp cậu bé được. Chúng tôi rất tiếc nhưng mà...chúng tôi, đã cố gắng hết sức..."

Bà trợn mắt nhìn ông. Không! Không thể nào! Bà không tin! Bà không tin rằng anh sẽ bỏ bà và Ji Hyo! Bà không tin đâu!

Nước mắt mặn chát ngấn dài ngấn ngắn trên khuôn mặt nhăn nheo và hơi hóp lại của bà. Bà khóc nức nở, lồng ngực bà cảm thấy đau nhói hẳn lên. Anh...sắp phải rời xa bà với Ji Hyo ư?

"Nhưng cậu bé vẫn chưa chết đâu, thưa bà!" Bác sĩ đứng lặng người 1 hồi, xót thương cho hoàn cảnh của Gary, ông nhỏ giọng nói.

"Bác sĩ...bác sĩ nói sao? Con tôi...vẫn còn sống ư?" Bà bất ngờ khi nghe tin ấy.

"Đúng vậy! Nhưng cậu bé chỉ có thể sống được thêm 15 phút nữa thôi. Nếu bà còn có điều gì muốn nói với cậu bé nữa thì hãy mau đến gặp nó, kẻo không kịp đấy. Cậu bé đang ở phòng cách ly đấy bà ạ, trước khi vào bà hãy mặc đồ bảo hộ vào nhé!"

"Vâng vâng!! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Bà bật khóc rạng rỡ, chạy thật nhanh đến căn phòng ấy. Ông bác sĩ đứng nhìn hình bóng của bà, cảm thấy rằng tình mẫu tử thật đáng để trân trọng...

Bà thở hồng hộc khi đến nơi. Bà được cô y tá gần đấy đưa bộ đồ bảo hộ, bà mặc vào rồi bước vào căn phòng chứa anh.

Bà gượng khóc khi nhìn thấy anh, người đầy dây nhợ xung quanh đang nằm bất thần trên giường.

"Vú...vú tới rồi ạ?" Anh khó khăn mở mắt, cố cậy miệng mình nói.

"Gary!! Con ôi!" Bà rên rỉ khóc, nhìn thấy anh lúc này, bà đau lắm.

"Ji Hyo...đâu rồi vú?"

"Vú không biết. Vú điện cho nó tới mấy chục lần mà nó chẳng chịu bắt máy!" Bà buồn bã nói, có vẻ như, anh rất muốn được gặp cô.

"Không có cô ấy ở đây sao...Vú ơi, con có chuyện muốn nói với vú!"

"Chuyện gì thế Gary?" Bà nức nở, nghẹn ngào hỏi.

"Dạ là chuyện này..." Anh thở gấp nói với bà. Câu chuyện anh kể làm bà choáng váng. Thật...thật sao Gary?

"Vậy nên con nhờ vú...hãy đưa vật này cho Ji Hyo giúp con, nha vú? Coi như là nguyện vọng cuối cùng của con đi ạ!" Anh hấp hối lờ đờ nhìn bà.

"Được! Vú sẽ giao cho nó!" Bà run run cầm vật ấy trên tay, mắt cứ chăm chăm nhìn anh, vì đây là lần cuối cùng, bà mới có thể nhìn thấy Gary bằng xương bằng thịt.

"Dae. Con cảm ơn vú! Vú với Ji Hyo ở đây sống hạnh phúc nha, có chuyện gì khó hãy chia sẻ cho nhau, đừng tự làm khổ mình, nha vú!" Anh bất giác nở nụ cười mãn nguyện, mắt dần dần muốn híp lại.

"Vú sẽ làm theo ý nguyện của con, Gary à!" Hàng nước mắt nhạt nhoà thấm đượm tình mẫu tử của bà, hiện tại đang lăn dài trên sóng mũi, trên gò má hốp háp của người đàn bà già.

"Dae...Con cảm ơn vú...Con...đi...đây..." Anh trút hơi thở cuối cùng của mình để gặng nói câu này. Anh nằm im, hàng lệ rơi trên khuôn mặt anh từ từ rơi xuống rồi đột nhiên dừng lại. Anh đã đi xa rồi...

Bà gục đầu xuống đất, đứng khóc lặng nhìn đứa con tội nghiệp của mình ra đi.

---
Cô mệt lả người sau khi phải chạy qua chạy lại, phục vụ bàn này tới bàn khác. Cô ngồi bệt xuống ghế, mồ hôi rơi nhễ nhại, thở hổn hển. Dù mệt nhưng cô cảm thấy vui lắm, vì hôm nay bán đắt nên chắc chắn ông chủ sẽ thưởng thêm tiền lương, cô sẽ trả tiền viện phí cho anh. Nhưng cô đâu biết rằng, anh đã đi xa từ lâu rồi...

Cô nhanh nhẹn chạy đến bệnh viện, vừa chạy vừa cầm cộc tiền trong tay, cô nghĩ chắc vú với anh sẽ cảm thấy vui lắm. Nhưng ai ngờ đâu...

Cô tiến vào bên trong bệnh viện, không biết vì sao mà hôm nay cô cảm thấy cứ ớn lạnh trong người. Dường như...nó đang muốn báo với cô rằng sẽ có điềm không lành xảy ra.

Cô đến căn phòng lúc trước anh nằm, nhưng cô chẳng thấy anh đâu hết, chỉ thấy bà với ông bác sĩ đang ngồi thờ ơ, buồn rầu. Cô chăm chăm nhìn bà, sao mắt bà lại sưng to thế kia? Còn bác sĩ, tại sao lại buồn bã khi cứ đứng nhìn phòng của anh Gary thế kia? Hàng đống câu hỏi ập đầy đầu cô.

"Chào vú, chào bác sĩ ạ! Có chuyện gì đã xảy ra ở đây sao ạ?" Cô đến gần, lễ phép chào rồi tò mò hỏi han mọi chuyện.

"Thằng bé nằm ở phòng này đã..." Bác sĩ phụ trách chữa trị anh đứng nói với cô, ấp úng không biết nên nói như thế nào để cô đỡ phải sốc.

"Đã? Đã gì ạ?" Cô ngây thơ hỏi lại. Nhưng càng làm thế, tim bà, người nãy giờ im lặng lắng nghe, còn đau hơn nữa.

"Đã đi xa rồi..." Ông thở dài, hạ giọng nói.

Cô chết trân không nói 1 tiếng nào. Đi...đi xa? Ý của bác sĩ là anh đã...ra đi rồi sao? Không đời nào đâu!

"Bác sĩ...Xin bác sĩ đừng nói đùa như thế chứ ạ! Anh ấy chắc chắn vẫn đang khoẻ mạnh, vẫn còn đang cười mỉm chờ đợi vú với con vào thôi! Bác sĩ, đừng đùa nữa mà..." Cô chối phắt đi. Cô không tin chuyện này sẽ xảy ra đâu.

"Bác sĩ không đùa đâu Ji Hyo, là thật đấy..." Bà sụt sịt nói, lúc nãy bà đã khóc hết nước mắt rồi, giờ chẳng còn dòng lệ nào chảy trên mặt bà nữa, chỉ còn lại là khuôn mặt xanh xao hốc hác.

"Ngay cả vú cũng đùa con sao?" Cô run rẩy chối cãi. Không đời nào! Không đời nào anh bỏ bà với cô ở lại đây đâu!

"Con nhìn vào phòng sẽ biết..." Bác sĩ tiến đến gần cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Nhưng không được sốc quá đấy nhé..." Ông gặng nói thêm.

Cô chầm chậm tiến đến căn phòng cách ly, bên trong là anh với cả hàng tá dây nhợ lung tung chỗ, bên cạnh là máy đo nhịp tim đang chạy 1 đường thẳng.

Cô nhìn anh, đau lòng gục xuống. Nãy giờ bà với bác sĩ chẳng đùa đâu, đó là sự thật. Cô phải gặng cố gắng chấp nhận điều đó.

Chân tay cô bủn rủn, không thể đứng vững được nữa, cô run run quỳ xuống đất, đối mặt mình với nền đất, nức nở khóc. Nhưng cô thắc mắc...tại sao bà không điện cho cô lúc anh còn đang hấp hối chứ?

Thấu hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, bà lặng lẽ đến gần, giọng nghẹn ngào nói : "Vú có gọi điện cho con, nhưng con không bắt máy..."

Cô sốc nặng. Cô lật đật rút chiếc điện thoại ra, cố gắng dùng lực mạnh bật nó lên. Nhưng màn hình nó vẫn là 1 màu đen - màu đen của tử thần.

"Điện thoại của con...đã hết pin...thưa vú..." Cô thả lỏng tay xuống, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất. Cô cười dài trong tiếng khóc.

Phải! Mày thật là 1 con ngốc mà Ji Hyo! Tại sao tối qua mày lại không sạc pin chứ? Mày không biết rằng vì cái hành động lười biếng ấy mà mày không thể nói chuyện với anh thêm 1 lần nào nữa không Ji Hyo? Mày thật ngu ngốc mà, Song Ji Hyo!!!

Cô vò đầu mình rối bời, gào thét khóc kêu tên anh. Cô hối hận lắm, cô hối hận vì 1 phút lầm lỡ mà cả cuộc đời cô không bao giờ được gặp anh nữa. Cô hận mình lắm!! Cô ghét bản thân mình lắm!!

Cô nấc trong nghẹn ngào, cộc tiền trên tay tự động rơi từ bao giờ. Giờ tiền đối với cô không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là giờ cô đã mất anh...

Tim cô lúc này đau rát từng đợt, đau như ai lấy con dao sắt nhọn đâm thẳng làm rỉ máu. Anh nằm bất động trên giường bệnh, cô nhìn càng lúc càng đau hơn.

Bà chậm rãi ngồi bên cạnh Ji Hyo, lấy bàn tay ấm áp hơi run rẩy đặt lên vai cô, an ủi nói : "Lỗi này không phải là lỗi của con đâu Ji Hyo. Có vẻ như ông trời thương thằng bé, không thể để thằng bé phải chịu đau thêm ngày nào nữa nên mới dẫn nó đi sớm. Ji Hyo à, hãy để hồn nó được siêu thoát, nếu nó thấy con như thế này thì nó sẽ buồn lắm đấy!"

Cô dường như không nghe được lời của bà nói, cô tựa vai bà khóc ngon ơ. Đôi mắt cô lúc này đỏ hoe, sưng húp lên. Một vài bệnh nhân đi ngang qua thấy cảnh này, họ thực sự cảm thấy rất đau lòng và xót xa.

"À Ji Hyo này, thằng bé có nhờ vú chuyển cho con lá thư với vật này, con đọc xem thử nhé! Chắc nó muốn nói vài lời với con trước khi đi đấy!" Bà hấp tấp lấy mẩu thư nhỏ và 1 tấm thẻ ATM.

Nghe nhắc tới anh, cô run rẩy lấy lá thư, nhanh chóng mở nó ra.

Gửi em Song Ji Hyo của anh!
Ji Hyo này, hôm nay em không đến sao? Chắc là tại hôm nay là thứ 7 nên quán mà em làm việc đông khách lắm ha? Haizz anh nhớ em đến chết đây!

À Ji Hyo này, dạo này anh thấy cơ thể mình dần mệt mỏi nhiều hơn, cơn đau từng đợt cũng dần dần tăng lên. Anh nghĩ...chắc cũng gần tới lúc anh phải đi rồi...

Anh viết lá thư này, là để trước khi anh đi, anh muốn với em 1 điều này. Anh...rất yêu em Ji Hyo... Anh yêu em rất nhiều! Lần anh ho sặc sụa, em đã vuốt ngực anh, lúc ấy tim anh đập mạnh lắm đấy, nó như muốn nhảy ra khỏi ngực anh vậy đó.

Anh không biết là em có yêu anh không, nhưng anh chỉ muốn nói em thật lòng như vậy thôi.

Nhưng mà...trước khi anh đi, em có thể làm những điều này giúp anh được không?

Thứ nhất, anh sẽ đưa cho vú tấm thẻ ATM của anh, rồi có gì vú sẽ đưa lại cho em, mong em hãy giúp anh gửi hết số tiền này cho cô nhi viện Happy, nơi có những đứa trẻ bị mắc căn bệnh nan y, ung thư, hiểm nghèo như anh được không? Thật lòng anh không muốn có những đứa trẻ nào sẽ chết bởi những căn bệnh này nữa. Nếu được, em cũng có thể lấy tiền viện phí mà em chuẩn bị đóng cho anh, góp luôn cho cô nhi viện được không Ji Hyo?

Thứ hai, sau khi anh đi, anh muốn vú với em hãy sống như bình thường. Sống 1 cách thoải mái, sống yên bình, hạnh phúc được không Ji Hyo? Em hãy chăm sóc vú giúp anh nha? Còn em nữa, hãy đi tìm 1 chàng trai tốt cho riêng mình đi nha, để lâu sẽ bị ế đó!

Anh chỉ cần em làm những điều đó thôi, hãy giúp anh hoàn thành tâm nguyện của mình nha.

Khi lên trời, anh sẽ luôn phù hộ cho 2 người, anh hứa đó!

Tạm biệt em, Song Ji Hyo...

Anh yêu em...

- Kang Gary -

Cô đứng lặng người 1 hồi, tay cầm lá thư từ từ hạ xuống. Anh...yêu cô? Anh đã yêu cô bấy lâu nay nhưng cô không hề hay biết? Anh đã muốn thổ lộ với cô vào phút cuối nhưng cô lại không đến?

Cô quỳ xuống nền gạch lạnh buốt, trái tim cô như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cô đau. Liệu ai có thể xoa dịu cơn đau của cô ngay lúc này chứ?

Oppa...anh thật là ngốc mà! Em... Anh không biết rằng em cũng yêu anh sao? Trong suốt cuộc đời em sống chung với anh, em cũng đã yêu anh rất nhiều. Em nhút nhát nên không thể tự thổ lộ trước, em mong rằng anh sẽ tự nhận ra được điều ấy, anh sẽ đến nói với em đầu tiên. Nhưng tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết chứ?

Cô ôm mặt mình rưng rưng khóc. "Oppa...Em cũng yêu anh mà...Tại sao anh lại bỏ em chứ?" Cô bất giác nói trong sự mất ý thức. Bà đứng bên cạnh giật thót mình. Hai đứa trẻ bà luôn yêu thương, chúng nó lại yêu nhau, nhưng tại sao chúng nó lại không được hạnh phúc bên nhau?

"Ji Hyo...con...?" Bà gục xuống, ôm cô vào mình. Bà xoa đầu cô, dòng lệ trên mi lặng lẽ rơi.

"Ji Hyo này, dù cho Gary có mất, nhưng vú biết nó sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta mà! Con đừng buồn nữa, nếu được con hãy làm theo những điều mà Gary đã mong muốn trước khi chết đi! Nha con?"

Bà nuốt nước bọt, ngậm ngùi nói : "Con cứ đi làm, số tiền trong thẻ và tiền viện phí để dành đóng của Gary vú sẽ đem đi góp cho cô nhi viện Happy như nó mong muốn. Còn con, dù đau lòng nhưng nó muốn con hãy đi tìm 1 chàng trai tốt hơn nó, 1 chàng trai có thể thay nó chăm sóc cho con. Nha Ji Hyo?"

Chàng trai tốt ư? Đối với cô, người đàn ông tốt nhất đời mình chỉ có anh thôi!

Bầu không khí xung quanh dường như nặng nề hẳn đi, chỉ còn lại những tiếng nấc đau thương cùng hàng nước mắt thấm đẫm nỗi buồn của người vừa ra đi...

---
*7 năm sau*

Dòng xe ngoài đường chạy tấp nập thành phố Seoul. Tiếng kêu inh ỏi của những chiếc xe báo hiệu 1 buổi sáng thứ 7 bắt đầu. Bởi đây là ngày nghỉ nên dường như đường sá đông đúc hơn, mọi người thì đua nhau đi du lịch hay đi chơi đâu đó cho thoả thích. Nhưng riêng cô và bà, thì hôm nay là ngày buồn bã nhất.

"Hôm nay là ngày giỗ của thằng Gary. Vú với con cùng ra mộ viếng thăm nó tí nhé, sẵn ngồi tâm sự với nó cho nó đỡ cô đơn khi xa chúng ta luôn" Bà ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng và đắt tiền, vắt đôi chân mình lên.

"Nae" Cô ngồi bên cạnh vâng dạ.

"Chú lái xe nhanh hơn tí nhé!" Cô ưỡn người ra phía sau, căn dặn chú tài xế mới vừa vào làm.

"Dae thưa cô!" Ông chú tài xế già gật gù lịch sự đáp.

Từ cái ngày Gary mất, bà và cô cùng nhau quyết chí hoàn thành những tâm nguyện của anh. Ngày hôm sau khi anh đi, bà đã đến cô nhi viện Happy, quyên góp hết số tiền trong thẻ ATM cộng với tiền để dành để đóng cho anh. Đã có rất nhiều đứa trẻ được cứu sống bởi số tiền ấy, lòng bà cảm thấy rất vui vì chúng không cùng chung số phận giống anh.

Còn riêng cô, cô đã cố gắng, chăm chỉ học hành, tất nhiên những tháng ngày vùi đầu vào sách vở của cô đã được đền đáp, cô đã đậu thủ khoa vào trường Đại Học Văn Hoá - Nghệ Thuật Seoul mà cô hằng mong ước.

Với tài năng diễn xuất của mình, cô giờ đây đã trở thành 1 diễn viên Song Ji Hyo nổi tiếng xinh đẹp với khuôn mặt không dao kéo quyến rũ người nhìn.

Mặc dù đã có những tháng ngày cô đã bị đóng băng nghệ thuật, bị người đời khinh rẻ nhưng cô luôn ghi nhớ niềm mong ước của anh, cô đã vượt qua nỗi khó khăn ấy. Và giờ đây, cô đã được đền đáp bằng sự nổi tiếng khắp cả Châu Á.

"Đã 7 năm rồi nhỉ?" Bà bỗng cất giọng buồn rầu.

"Nae, anh ấy đã xa chúng ta cũng đã lâu rồi thưa vú." Cô nhỏ giọng đáp lại bà. Dù anh đã mất được 7 năm rồi, nhưng dường như nỗi buồn vẫn không nguôi ngoai tí nào.

"Uhm. Không biết nó sống ở trên ấy có tốt không nhỉ?" Bà buồn bã nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây bồng bềnh trôi êm ả.

"Con nghĩ anh ấy vẫn đang sống tốt và đang phù hộ cho chúng ta đấy ạ!"

"Ừ! Nhờ nó luôn bên cạnh phù hộ con nên giờ đây con đã trở thành 1 nữ diễn viên xinh đẹp rạng ngời rồi đấy!" Bà cười nhẹ quay sang nhìn cô.

"Nae. Vú cũng trở thành 1 quý bà sang trọng như ngày xưa mà vú từng mong ước rồi đấy ạ!" Cô mỉm cười đùa bà.

"Con vẫn còn nhớ nhỉ? Lúc đấy vú chỉ nói đùa thôi mà?"

"Hihi! Vì vú lúc nào cũng nói cả nên con nhớ là phải thôi ạ!" Cô rạng rỡ nhìn bà với đôi mắt ấm áp. Cô luôn nghĩ rằng bà chắc không phải là nữ thần đâu ha? Nếu không phải thì tại sao bà lại tốt đến như thế? 1 người mẹ nuôi mà còn tốt hơn cả mẹ ruột lận cơ!

Đến bây giờ mà mẹ ruột của cô cũng chẳng đi tìm cô. Phải thôi! Họ đã nhẫn tâm bỏ cô ngay xó rác rồi, giờ họ kiếm cô làm chi cho mất công? Nếu giờ họ kiếm cô, chẳng khác nào thấy cô giàu rồi kiếm cớ tới đào mỏ chứ!

Vậy nên trong đầu cô, chỉ có bóng dáng của bà là mẹ của cô thôi.

Vì cứ ngồi trò chuyện, đùa giỡn với nhau suốt đường, nên hai người chả biết vì sao mà lại tới nơi nhanh đến thế. Họ cùng nhờ chú tài xế ra xem xét tình hình, rồi mới lẻn lẻn đi vòng ra sau núi.

Ngôi mộ của anh được đặt ngay chân núi, nơi có thể nhìn thấy cả 1 non sông hùng vĩ. Từ đây có thể thấy con sông Hàn đang lượn mình trôi theo dòng nước, hướng ngược lại thì có thể thấy cao nguyên xanh mướt với bãi cỏ khe khẽ đung đưa bởi gió.

"Không ai thấy chúng ta chứ chú tài xế?" Cô thầm thì với tài xế đang đứng bên cạnh.

"Dae thưa cô! Ở khu vực xung quanh đây chẳng có tay nhà báo nào luẩn quẩn đâu ạ!" Ông lịch sự cúi đầu đáp.

"Chào con Gary bé bỏng của ta!" Bà nhẹ nhàng đến bên cạnh ngôi mộ nhỏ được đặt gần hốc đá.

"Con ở đây có cảm thấy cô đơn không? Vú nhớ con quá" Bà nghẹn ngào nói. Hàng nước mắt trần trực rơi, bà vội lấy tay lau nhẹ đi.

"Anyeong oppa" Cô lặng lẽ tới gần. Cô bưng dĩa trái cây cùng bình bông ra, đặt bên cạnh ngôi mộ.

Cô cũng quỳ xuống đất, cùng bà thắp cho anh miếng nhang rồi lại ngồi tâm sự với anh.

"Oppa! Em giờ đây đã trở thành 1 diễn viên nổi tiếng rồi đấy ạ! Nhưng mà làm diễn viên cũng cực lắm ạ! Lúc nào mấy tay thợ săn báo cũng lầm lì theo dõi em, khiến em khó có thể đi đến thăm anh thường xuyên được. Em xin lỗi oppa, chỉ có hôm nay là mấy tay đó không bám theo em nên em mới đi thăm anh được..."

Cô kể cho anh nghe về cuộc đời cô sau khi anh ra đi. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh trên mộ, nét mặt cười tươi vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí cô.

"Có 1 điều em không thể thực hiện theo ý anh được, em xin lỗi anh" Bỗng cô hạ giọng, thở dài nói.

"Ji Hyo? Còn điều gì mà con chưa làm theo nguyện vọng của thằng bé sao?" Bà bối rối hỏi.

"Dae thưa vú" Cô quay sang nhìn bà, gượng cười đáp.

"Oppa, đó là cái điều cuối trong điều 2 ấy ạ! Oppa nói em phải đi kiếm 1 chàng trai tốt để chăm sóc cho em thay anh, nhưng mà oppa ơi, đối với em, anh là người tốt nhất..." Cô ngậm ngùi nói.

"Ji...Ji Hyo?" Bà buồn bã nhìn cô. Có lẽ...cô vẫn còn nặng lòng với anh.

Dù 7 năm đã trôi qua, nhưng dường như tình cảm của cô dành cho anh vẫn không bao giờ phôi phai. Cô yêu anh rất nhiều, cô không thể chối bỏ nó được.

Cô bật dậy tiến về phía ngoài, nơi có thể nhìn thấy dòng sông Hàn rõ nhất. Cô ngắm chúng, rồi đứng suy ngẫm rằng, ước gì...cô có thể cùng anh được ngắm nó...

Cho dù sau này chuyện cô yêu anh có bị lộ ra bên ngoài, nhưng cô vẫn sẽ mãi mãi khẳng định : CÔ YÊU ANH!

---
Lần đầu tiên au viết one shot được 5321 từ. Vui quá mấy bạn *chấm chấm nước mắt* T.T
Mấy bạn đọc xong cho au ý kiến nha :) Vote với cmt của mấy bạn là động lực to lớn để au tiếp tục viết fic ý^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: