[one shot] Mối tình đầu trên chuyến xe buýt

Năm tôi 17 tuổi, là học sinh năm 2 của một trường phổ thông của tỉnh.

Nhà tôi cách trường khá xa nên mỗi ngày tôi đều đi học bằng xe buýt. Có 1 ngày, tôi nhớ rõ là một ngày đầu tháng 2, chẳng hiểu hôm đó lú lẫn thế nào mà tôi lại bắt nhầm xe buýt đến trường. Lúc đó, tôi vô tình gặp được một cô gái, cô ấy đeo tai nghe ngồi bên cửa sổ của dãy ghế phía đối diện. Hình ảnh ấy thật sự rất đẹp. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy rung động.

Ngày hôm đó dĩ nhiên là tôi trễ học. Những ngày sau đó, tôi đã lập thành tích đi trễ đầu tiên của trường : 25 ngày liên tiếp đi học trễ trong một tháng trong suốt 2 năm học.

Sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng bắt "nhầm" chuyến xe buýt ấy, chỉ để gặp một người. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía cô ấy, chỉ khi chắc chắn cô ấy đã xuống xe an toàn, tôi mới trở về trường.

Đôi lúc, tôi trở thành người bảo vệ cho cô ấy khỏi mấy tên biến thái trên xe buýt.

Đôi lúc, tôi đã chủ động nhường ghế cho những người đứng gần đó, chỉ để gần cô ấy hơn.

Đôi lúc, tôi vô tình ngồi cạnh bên cô ấy, cô ấy cũng vô tình dựa đầu lên vai tôi ngủ ngon lành. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ vờ như mình đang ngủ, để cô ấy không cảm thấy ngượng. Cũng có những lúc cô ấy dựa vào cửa ngủ khò khò, đầu cứ đập liên tục vào cửa kính, lúc ấy tôi sẽ chủ động kéo đầu cô ấy dựa vào vai tôi thật nhẹ nhàng.

Tôi đã từng lén bỏ một viên sô cô la vào giỏ cô ấy, kết quả ngày hôm sau viên sô cô la ấy bị chảy ra dính đầy vào túi khiến cô ấy bực mình vô cùng. Lúc ấy, cô gái ấy thật sự rất đáng yêu.

Có đôi lúc đôi mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, có thể cô ấy không để ý nhưng gương mặt tôi lúc đó, đỏ ửng như trái cà chua chín.

2 năm trôi qua, tôi vẫn như vậy, vẫn bắt nhầm xe buýt như một thói quen, vẫn đi học trễ. Giáo viên ban đầu cũng có nhắc nhở tôi, nhưng cảm thấy tôi vẫn không thay đổi, nên cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Tôi vẫn luôn ở trên chuyến xe buýt ấy cùng cô gái ấy, vẫn luôn lặng thầm quan sát cô ấy, bảo vệ cô ấy. Tôi cảm thấy mỗi ngày, chỉ cần được nhìn cô ấy cũng đã là quá đủ.

Ngày kỷ niệm 2 năm bắt nhầm chuyến xe buýt tôi quyết định đi tỏ tình. Hôm đó tôi cúp học, chôm bộ đồ vest đẹp nhất của anh trai, mua cả sô cô la và hoa hồng để chuẩn bị cho đại sự. Tôi đi đến bến xe để lên chuyến xe ấy để là người khách đầu tiên bước lên xe. Lên xe tôi còn cố tình ngồi ở vị trí quen thuộc của cô gái và chờ đợi.

Sau 2 trạm, cô gái lên xe. Cô ấy đến trước mặt tôi, khẽ nói :

- xin lỗi nhưng đây là chỗ ngồi quen thuộc của em, anh có thể nhường nó cho tôi không?

Giọng nói ấy, trong trẻo và nhẹ nhàng tựa như mặt hồ mùa thu, ấm áp tựa ánh nắng mùa xuân, từng bước từng bước một khẽ len lỏi vào tim tôi. Mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Tôi lắp bắp :

- Được...., chị ngồi đi.

Cô gái ấy cười với tôi, nụ cười tựa như nắng hạ, tuy không chói chang nhưng cũng đủ để đốn tim tôi.

Tôi lại ngồi ở hàng ghế đối diện. Trước khi cô ấy đeo tai nghe vào, tôi liền cất giọng :

- Nghe tôi nói một chút được không?

Cô gái hơi giật mình, nhưng cũng không đeo tai nghe nữa. Tôi nói tiếp :

- Hai năm trước, tôi vô tình lên nhầm một chuyến xe buýt, vô tình gặp được một cô gái ngồi bên cửa sổ. Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy hay đeo tai nghe và ngủ khò khò trên chuyến xe ấy. Đôi mắt cô ấy rất đẹp, giọng nói cũng rất hay, còn có một nụ cười toả nắng vô cùng....

  Tôi rất thích cô ấy, vì cô ấy mà mỗi ngày đều bắt nhầm xe buýt chỉ để được thấy mặt...
 
  Tôi rất thích cô ấy, mỗi ngày đều luôn lặng lẽ âm thầm bảo vệ...

   Tôi đã để đầu của cô ấy dựa vào vai mình khi ngủ để giúp cô ấy thoải mái hơn...

   Ngày kỷ niệm 1 năm bắt nhầm xe buýt ấy, tôi đã lén bỏ vào túi xách cô ấy 1 viên sô cô la, thay cho câu tỏ tình của mình...

  Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm, tôi quyết định nói hết mọi suy nghĩ trong lòng cho cô ấy nghe...

  Suốt 2 năm qua tôi vẫn luôn thầm thích cô ấy, thích từ cái nhìn đầu tiên...

   Chúng ta quen nhau nhé ! Làm bạn gái của anh được không?

Tôi từ từ chậm rãi nói hết mọi thứ. Nói xong câu cuối, tôi quay sang nhìn cô gái. Biểu cảm cô ấy vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Rồi cô ấy đeo tai nghe lên, lại dựa vào cửa kính rồi ngủ.

Lòng tôi có chút hụt hẫng, có chút buồn rầu. Trạm xe tiếp theo là khu tôi ở, tôi quyết định sẽ xuống xe trước. Xe dừng lại, có vài người xuống xe, tôi theo sau họ. Trước đó, tôi đem bông hoa và sô cô la đặt bên cạnh cô gái đang ngủ say.

Ngày hôm sau, tôi vẫn bắt nhầm chuyến xe buýt như thường lệ. Nhưng vị trí kia vẫn còn trống.... Cô ấy vẫn chưa lên xe.... Ngày hôm ấy bầu trời vẫn xanh, xanh thăm thẳm một cách buồn rầu!

Ngày hôm sau, vị trí đó vẫn trống....

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày tiếp đó, cô ấy vẫn không xuất hiện....

Tôi hỏi bác tài về cô gái, bác ấy nói rằng cô ấy đã hết hạn thẻ tháng từ hôm trước, nhưng vẫn chưa thấy đến đăng ký lại, chắc không còn đi xe buýt nữa....

Cô gái hay xuống xe ở trạm đại học X, là sinh viên của trường đó. Tôi đã vào đó dò hỏi, nhưng vì không biết tên nên không tìm được gì...

1 tuần, 2 tuần, 3 tuần... tôi vẫn lên chuyến xe buýt đó, vẫn đi học trễ, vẫn ngồi dãy ghế đối diện. Chỉ là, người con gái ở phía bên kia, đã không còn xuất hiện nữa...

3 tháng sau, mẹ tôi mua cho tôi một chiếc xe, nói tôi không được đi xe buýt nữa, tập trung học để còn ôn thi.

Tôi đặt nguyện vọng vào đại học X.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn lén mẹ lên chuyến xe đó, tuy nhiên, cô gái ấy vẫn không xuất hiện...

Tôi đỗ vào trường X. Tuy nhiên, 4 năm học ở đó cũng không gặp lại...

Năm tôi 27 tuổi, tôi vô tình bắt chuyến xe buýt ấy. Bác tài vẫn là người cũ, bác có nhận ra tôi. Tôi ngồi vào vị trí quen thuộc ấy, đeo tai nghe lên, dựa đầu vào cửa sổ. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên :

- xin lỗi nhưng có thể nhường cho tôi vị trí này được không? đây là vị trí quen thuộc của tôi.

Một giọng nói hết sức quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn. Chính là cô ấy! Giọng nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó của cô ấy, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, tôi vẫn không thể quên được. Tôi lắp bắp :

- Được... chị ngồi đi...

Tôi lại ngồi sang dãy ghế đối diện. Tôi len lén nhìn sang bên cạnh. Cô gái ấy, không còn vẻ mơ màng buồn ngủ bên cửa sổ nữa. Thời gian đã khiến cô ấy trở nên khác hơn rất nhiều so với trước.

Tôi chậm rãi mở miệng nói :

- Lâu rồi không gặp, em vẫn sống tốt chứ?

- Vâng, em vẫn luôn sống rất tốt!

- Năm đó, anh đã rất thích em. Sau khi tỏ tình, em liền biến mất. Lúc đó, anh đã rất buồn.

-....

- Em đã lập gia đình rồi sao?

- Vâng. Em đã kết hôn từ 3 năm trước rồi. Hiện tại cũng đã có con. Gia đình rất hạnh phúc.

- Chúc mừng em.

- Cảm ơn anh. Em sẽ xuống trạm tiếp theo, còn anh thì sao?

- Anh xuống trạm đại học X.

Xe dừng lại ở trạm tiếp theo. Một vài người xuống xe. Cô cũng xuống xe. Trước khi xuống, cô ấy khẽ gật đầu cười với tôi rồi xuống xe. Xe đóng cửa lại và tiếp tục lăn bánh, tiến đến trạm tiếp theo.

Đó là mối tình đầu của tôi năm tôi 17 tuổi, được bắt đầu trên chuyến xe này và cũng kết thúc trên chính chuyến xe này. Suốt 10 năm trôi qua, vạn vật vẫn như vậy, chỉ có lòng người là thay đổi.

Lời người ta nói, thật quả là không sai. Mối tình đầu sẽ là mối tình không bao giờ trở thành sự thật. Nó khiến người ta nhớ nhất và cảm thấy đau lòng nhất.

--------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: