Part2

Part 2

“ Có lẽ nào MinHyun thích mình?”

Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cả N lần, nó khiến tôi mất ngủ.

MinHyun liệu có thích tôi, những việc cậu ấy làm là sao???

Hay là tôi đi hỏi MinHyun.

Không được ! Nhỡ cậu ấy không thích tôi, lúc đó tôi sẽ ngại chết mất, sau này tôi biết đối mặt với MinHyun ra sao? Cậu ấy sẽ tránh mặt tôi, ngay cả cơ hội nhìn lén cậu ấy cũng khó.

Tuyệt đối không thể hỏi cậu ấy được.

Tôi cũng không thể nghĩ mãi câu hỏi: “ Có lẽ nào MinHyun thích mình?”

Tiếp tục suy nghĩ nhiều tôi sẽ mất ngủ, sẽ rất mệt mỏi.

Chắc MinHyun không thích tôi đâu, cậu ấy thấy tôi ít nói nên quan tâm một chút thôi mà.

Vì tôi ngồi gần nên cậu ấy mới đưa bài kiểm tra cho tôi xem, cậu ấy sợ chuyển bài ra chỗ BaekHo sẽ bị cô giáo nhìn thấy nên mới không chuyển.

Tôi không nên suy nghĩ quá nhiều. Đâu phải cứ quan tâm một chút là thích.

--------------------------------------------------------------------

-        MinKi à cho mình mượn sách lí đi, mình không mang rồi.

-        Nhưng mình đang cần nó để làm bài tập.

-        Mình cũng cần làm bài tập chúng ta xem chung đi.

Không để tôi nói thêm MinHyun đã đem vở và bút lên ngồi cùng tôi.

Tự dưng tôi thấy mặt mình nóng lên. Sao vậy nè?

Chắc tại MinHyun ngồi vào chỗ bên cạnh chắn mất gió từ quạt truyền tới tôi rồi.

Không đúng. Bình thường SeungCheol ngồi bên cạnh tôi có thấy nóng vậy đâu. Chắc là tại tôi thích MinHyun quá rồi.

Tôi thầm mong sao cho cậu ấy mau về chỗ đi, nếu không mặt tôi sẽ đỏ bừng lên mất, nãy giờ tôi cứ mải ngắm cậu ấy, lỡ tôi buột miệng nói thích cậu ấy thì sao.

MinHyun cậu mau về chỗ đi, tôi sợ không kiềm chế được bản thân mất. Thật may tiếng trống vào tiết đã vang lên, MinHyun quay về chỗ ngồi của cậu ấy rồi. Tôi khẽ thở phào, mặt cũng đỡ nóng.

Tôi càng ngày càng thích MinHyun mất rồi.

Tôi nên ít tiếp xúc và ngắm cậu ấy lại thôi, kẻo việc tôi thích cậu ấy lộ ra mất.

Thi học kì xong, không có bài tập nên MinHyun cũng không hỏi tôi về bài vở nữa. Tự dưng tôi thấy buồn.

Giờ học chúng tôi được tự do chơi trong lớp nhưng phải giữ trật tự.

Tôi không thể cứ ngồi tại chỗ mà nghĩ tới MinHyun được.

Tôi chạy sang chỗ DooYoon nói chuyện với nó vậy dù sao từ ngày chuyển chỗ tôi với nó cũng ít khi trò chuyện.

Ngồi nói chuyện với DooYoon mà mắt tôi cứ nhìn về phía MinHyun, còn MinHyun thì đang vui vẻ chơi với các bạn khác.

Cậu ấy có bao giờ để ý tới tôi đâu.

Chỉ có tôi là luôn ngốc nghếch đơn phương thích cậu ấy thôi.

Sang năm học mới, cô giáo sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, tôi sẽ không thường xuyên thấy MinHyun nữa, cậu ấy cũng sẽ không hỏi tôi về bài vở nữa.

Nghĩ lại thì MinHyun có gì tốt chứ: cười thì đến là ngơ, lại còn hay nói móc người khác,…

Có một lần, trong giờ văn:

-        Chữ MinKi xấu hơn chữ mình hehe. Thằng ranh SeungCheol nhìn vở tôi rồi nói.

-        Còn lâu. Chẳng qua tôi viết ngoáy nên mới thế, nếu viết bình thường thì…

-        Thì còn xấu hơn. MinHyun cướp lời tôi.

MinHyun thật xấu xa, tôi còn chưa nói xong cơ mà, ai cần cậu chen vào. Tôi tức, tôi chẳng thèm nói gì thêm.

Hwang MinHyun là tên tồi.

Tôi sẽ quên được MinHyun thôi.

Tôi sẽ không phải tiếp tục tình cảm đơn phương khiến bản thân đau lòng mệt mỏi nữa.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp 11, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi sang năm học mới tôi sẽ không ngồi gần MinHyun nữa. Cả kì nghỉ hè gần 3 tháng nữa, thời gian đó đủ để tôi quên MinHyun rồi.

Tôi tranh thủ ngắm MinHyun thêm vì sang năm sau tôi sẽ quên cậu ấy.

Tôi sẽ quên đi mối tình đơn phương này.

Cả đêm qua tôi lại mất ngủ vì cứ nghĩ mãi về MinHyun, giờ tôi buồn ngủ quá.

Tiết cuối là tiết thể dục, tôi trốn trên lớp ngủ vậy, ngủ 1 giấc thật ngon, không nghĩ gì về MinHyun nữa.

-        MinKi à.

Tiếng MinHyun? Trời ạ! Ngay cả mơ cũng có MinHyun là sao?

-        Cậu ngủ thật à?

Không phải mơ, là tiếng của MinHyun cậu ấy đang ở gần tôi.

Tôi bị đánh thức nhưng tiếp tục vờ ngủ.

-        MinKi này, sang năm chúng ta sẽ không còn ngồi gần nhau nữa rồi.

Tôi biết, cậu đừng nói nữa.

-        Mình cũng không còn cơ hội giả vờ quên bài mà hỏi MinKi nữa rồi.

Giả vờ quên? Hwang MinHyun suốt thời gian qua cậu lừa tôi sao???

-        MinKi à, cậu thật là 1 con người kì lạ đấy. Cậu nhìn có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng đôi khi lại nói rất nhiều nhưng sao không 1 lần nào cậu chịu mở miệng nói chuyện với mình.

-        MinKi, cậu chưa bao giờ để ý tới mình đúng không? Cậu còn chẳng thèm nói chuyện với mình cơ mà.

Tôi biết nói gì với cậu đây. Nhìn thấy cậu là tim tôi đã đập nhanh liên hồi rồi còn biết nói gì.

-        Lần đó mình cố tình bảo cậu chữ xấu, cố tình trêu cậu để cậu nói chuyện với mình dù là cãi nhau cũng được nhưng cậu cũng chẳng thèm đáp trả, cậu ghét mình đến vậy sao.

-        MinKi à, mình thích cậu. Nhưng cậu ghét mình đúng không? Sang năm mình sẽ chuyển lớp cậu sẽ không còn bị mình quấy rầy hỏi có bài về nhà nữa đâu.

-        MinKi à, tạm biệt nhé!

“MinHyun cậu định chuyển lớp sao?”

Như vậy ngay cả cơ hội nhìn thấy cậu coi như là không còn sao?

Tôi cảm thấy có vật gì đó mềm mại mang theo hơi ấm phủ lên tóc mình. MinHyun hôn lên tóc tôi ???

-        MinKi à tạm biệt, sang năm chúng ta sẽ không còn gặp mặt nữa rồi.

Có tiếng bước chân, MinHyun-cậu ấy đang đi sao? Không được tôi phải giữ cậu ấy lại cậu ấy nói thích tôi cơ mà.

Đúng vậy MinHyun nói cậu ấy thích tôi, là thật sao? Tôi không thể để cậu ấy đi được, tôi phải làm rõ chuyện này.

-        Hwang MinHyun cậu đứng lại.

Tôi vội vàng dậy, gọi MinHyun.

MinHyun quay người lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-        Cậu tỉnh rồi hả?

-        Những lời cậu nói là thật chứ…Cậu thích tôi sao?

Tôi không trả lời mà trực tiếp hỏi.

-        Cậu nghe…nghe thấy hết rồi sao.

-        Cậu mau trả lời tôi đi.

Tôi muốn biết rằng vừa rồi mình không nghe lầm.

-        Chẳng lẽ sau bao chuyện mình làm cậu không cảm nhận được gì sao.

Vẻ mặt MinHyun trông buồn xen lẫn đau khổ.

-        Mình tặng thiệp chứ không tặng kẹo vì muốn cậu nhớ tới mình, mình dùng chung cốc với cậu để cậu để ý tới mình, mình không ra chơi mà ngồi tại chỗ để ngắm cậu, để chờ cậu quay lại nói chuyện nhưng cậu thà ngủ chứ không thèm nói với mình 1 câu…Cậu ghét mình tới vậy sao?

Tôi bị những lời đó làm cho ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì, tôi phải hỏi tiếp để làm rõ những nghi vấn trong lòng bấy lâu nay trước đã.

-        Vậy tại sao trên chiếc thiệp lại in chữ “Goodbye”?

-        “Goodbye”??? Hôm đó mình mua thiệp vội vàng không mở ra xem trước, viết xong cũng cất vào gói giấy luôn nên không để ý trên thiệp in gì.

MinHyun có vẻ vội vàng giải thích.

-        Vậy cậu cho mình xem bài kiểm tra chứ không đưa cho BaekHo xem cũng là vì thích mình sao?

-        Đồ ngốc! Việc này rõ như vậy cậu còn không biết sao. Thấy cậu lo lắng cho bài kiểm tra nên khi làm xong mình đưa cho cậu xem luôn.

-        Còn chuyện hỏi bài? Cậu thật sự giả vờ quên sao?

-        Vì cậu không bao giờ nói chuyện với mình nên mình đành giả vờ quên để tìm cớ nói chuyện với cậu nhưng cậu cũng chỉ trả lời “Có” hay “Không” rồi quay đi luôn chẳng thèm nói gì thêm.

Mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp rồi. MinHyun cậu ấy thích tôi. Tôi vui quá lên cứ đứng ngây tại chõ không nói gì.

-        MinKi à, mình biết cậu ghét mình, cậu không cần lo lắng bị làm phiền đâu sang năm mình sẽ chuyển lớp. Mình đi đây.

-        Ai nói tôi ghét cậu. TÔI THÍCH CẬU.

Trời sao câu cuối tôi lại nói to vậy chứ, tôi xấu hổ đỏ mặt lên rồi.

-        MinKi cậu nói thật sao?

MinHyun vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi vẫn còn ngượng vì vừa rồi nói lớn tiếng nên chỉ gật đầu.

MinHyun mừng rỡ, cậu ấy ôm lấy tôi, tôi ngạc nhiên nhưng không đẩy ra.

Chúng tôi cứ như vậy ôm nhau cho đếm khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan trường.

End.

 Tear 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minren