| 1 |
[Lạc]
•
.
.
Nơi này là đâu.
Cậu hỏi.
Tôi vì ai mà được sinh ra? Vì ai mà cứ thế chết đi?
Cậu đưa tay lên, cố gắng cảm nhận phía bên trái của mình. Nhưng không còn gì đọng lại.
Bởi vì trái tim ấm nóng kia, đã chẳng còn ở đó nữa.
.
.
•
[Mất]
•
.
.
Cậu tỉnh rồi à?
Nó hỏi. Nghiêng nghiêng cái đầu ghê rợn. Gương mặt trắng bệnh như phấn, hốc mắt sâu hoắm và đen hun hút.
Đúng vậy.
Cậu trả lời, gương mặt đề phòng nhìn nó.
Ấy ấy, không cần phải như vậy. Nó xua tay. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.
Vì sao?
Cậu nheo đôi mắt lại. Hai tay buông thõng xuống. Rồi nhanh chóng nắm lấy cạp quần.
Đây không phải là hiện thực. Không phải điều đó cậu biết rồi sao?
Câu nói của nó khiến cậu ngây ra, bàn tay sờ soạng túi quần.
Con dao rọc giấy đó không tốt đâu, đừng phí công tìm nữa.
Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Không phải cậu là bé ngoan sao. Đừng cư xử như một kẻ không biết nghe lời chứ!
Nó vỗ tay, nheo đôi mắt lại như mỉm cười. Nó bơi theo dòng chảy siết, chạm vào động mạnh trên cổ của cậu.
Thấy chưa, tôi đã nói mà. Nó nghiêng người, sát lại gần hơn. Nhưng cậu chẳng thể cảm nhận được gì ngoài bàn tay lạnh lẽo của nó.
Bởi vì nó đã không còn hơi thở.
.
| 2 |
[Đọng]
•
.
.
"Tin mới nhận. Sáng ngày hôm nay, một vụ án mạng xảy ra tại khu đổ rác của chung cư X. Nạn nhân là một Anh hùng bán thời gian có bí danh là XX. Nạn nhân được phát hiện vào khoảng bốn giờ sáng, khi nhân viên công tác vệ sinh tới thu gom rác thải. Nạn nhâ-"
"Lại một vụ nữa." Hắn nhíu mày khó chịu. "Lần này đã là lần thứ bảy trong vòng một tháng rồi. Và tên khốn khiếp kia vẫn chưa lộ diện!"
Thanh niên tóc vàng vắt chéo chân kê lên bàn, ném cái điều khiển khi vừa mới ấn nút tắt sang một bên của sô pha. Cô gái đứng đằng sau bắt lấy, để trên chiếc bàn đá gần cửa sổ.
"Bakugou-kun, cậu không thể nào trút giận vào đồ đạc như vậy chứ!"
"Chậc! Câm mồm vào đi, đồ Mặt mâm." Thanh niên tên Bakugou khó chịu nâng hàm, cả người lún sâu hơn vào sô pha.
"Bakugou-kun, cậu đừng có nói Uraraka-san như vậy chứ." Thanh niên với mái tóc màu xanh tím than chỉnh lại cặp kính. "Cậu ấy chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi."
"Mày làm như tao cần bọn yếu đuối ấy quan tâm, thằng dở hơi."
"Bakugou-kun!"
"Thôi thôi mà..." Asui Tsuyu ngồi khoanh chân ở dưới thảm lông mềm mại, cố gắng giảng hoà. "Dù sao thì vụ thảm sát này cũng gây nên cho dư luận nhiều hoang mang. Hung thủ liên tục nhắm vào những Anh hùng trẻ tuổi, nên cậu ấy lo lắng cũng phải thôi."
"Ê! Ai thèm-"
"Đúng đó." Kirishima cắt ngang lời thanh niên lại-chuẩn-bị phát hoả. "Kể cả siêu Anh hùng mạnh như Wolf Boy hay Rider Man đều bị mưu sát, chúng ta không lo lắng mới lạ."
"Học sinh lớp dưới, lớp 2-B Minamoto Aki, cũng nằm trong vòng ngắm của hắn." Thiếu nữ Ashido Mina giơ tay lên, bổ sung.
"Chẳng ai biết được động cơ, mối liên hệ giữa các nạn nhân và cách thức gây án của hắn cả. Mọi thứ đều quỷ dị!" Kaminari Denki không khỏi rùng mình khi nghĩ tới những nạn nhân trong cuộc thảm sát.
"Bởi vì hắn là một tên tâm thần."
Todoroki Shouto nãy giờ quan sát cuộc nói chuyện của mọi người, lên tiếng.
"Một tên tâm thần với một sức mạnh đáng sợ." Tokoyami yên lặng bổ sung. "Hắn quá mạnh. Trốn quá kĩ. Đến nỗi chúng ta không thể nào buông lỏng cảnh giác. Chỉ mong sáng ngày mai không phải là chính mình."
Mọi người trong căn phòng hít một hơi, dường như có thể thấy khí lạnh bao trùm. Bởi chẳng có ai muốn chuyện như thế xảy ra với chính mình, và những người thân xung quanh cả.
.
| 3 |
[Ẩn]
•
.
.
"Mày lại lên cơn điên rồi, Ito."
Gã liếc qua thanh niên đang bình tĩnh lắp ghép những mảnh gỗ nhỏ, cảm thán rằng thật không hổ danh một kẻ điên chính hiệu, luôn điên theo cách của mình.
"Hửm?" Thanh niên ngâm khẽ đáp lại. Tròng mắt thâm quầng lên vì thiếu ngủ vẫn đăm đăm nhìn vào mảnh gỗ mỏng trên tay. "Có sao."
"Lại còn như vậy nữa." Gã tóc đỏ chán nản đỡ trán. "Đừng có cố tỏ ra mình không biết cái gì hết. Chuyện tốt tối hôm qua không phải do mày làm ra hay sao?"
"Thì..."
"Tao không biết mày làm kiểu gì, nhưng khá đấy." Gã ngả người ra đằng sau, châm điếu thuốc, rít một hơi, phả ra làn khói mờ. "Vụ thứ ba mươi lăm, con số ấn tượng ấy chứ."
"Vậy sao..."
"Tất cả nạn nhân đều được 'gọt' một cách tàn nhẫn nhất. Đó chính xác là nỗi ám ảnh quá tàn nhẫn đối với tinh thần bọn Anh hùng kia." Gã ha hả cười, bước tới phía sau thanh niên nhỏ gầy kia. Vươn tay qua bả vai gầy guộc, cầm lấy miếng gỗ quá nhỏ bé so với bàn tay gã, đặt lên đỉnh tháp.
"Mà ông chủ có thêm 'mối' cho mày đó, Ito."
Thanh niên quay đầu, liếc nhìn gã đàn ông. Trong tròng mắt đen không có lấy một tia cảm xúc, chỉ còn lại ám ảnh khiếp người.
"Một người mà mày khá quen thuộc đấy, Ito." Gã nắm lấy bả vai kia, ghé sát gương mặt mình vào.
"Một 'người bạn cũ' chắc chắn sẽ thay đổi khẩu vị của mày ấy chứ nhỉ."
.
.
•
[Ngã]
•
.
.
Cái tôi.
Cái tôi của hắn không cho phép hắn chùn bước trước mọi vật cản nào.
Cái tôi của hắn không cho phép hắn phải nhân nhượng bất kì kẻ nào.
Tên sát nhân lăm lăm con dao trong tay, tươi cười nhìn kẻ phía trước đang chết dần chết mòn.
Hắn cảm thấy máu sôi sục trong người vì quá phấn khích.
Tệ quá.
Hắn cảm thấy chính mình hít thở không thông.
Tệ quá.
Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật đẹp, thật đẹp.
Tệ quá.
Cái viễn cảnh trong tưởng tượng sẽ còn đẹp hơn nữa nếu hắn làm như thế.
Tệ quá.
Hắn lại mất kiểm soát một lần nữa rồi.
Về 'nhà', chắc chắn phải tắm rửa lại mới được.
.
| 4 |
[Ám]
•
.
.
"Mày điên rồi!! Thằng khốn!"
Anh hét lên, liên tục cố gắng kích phát sức mạnh ném về phía kẻ đối diện. Nhưng mọi chuyện đều vô vọng. Ai mà ngờ được kẻ kia lại được trao cho thứ sức mạnh khủng bố như thế.
"Mày chết đi!! Thằng khốn nạn!" Bakugou dùng hết sức lùi về phía sau, lê trên mặt sàn bằng cánh tay còn lành lặn, nhưng bức tường cứng rắn đối diện đã nói cho thanh niên biết rằng, anh sẽ không thể nào thoát ra được.
"Chết sao..."
Kẻ phía đối diện trầm ngâm, lặp đi lặp lại câu nói của Bakugou. Rồi đột nhiên cười một cách điên cuồng.
"Kacchan à, cậu đang nói gì vậy? Không phải chúng ta là bạn sao? Sao cậu lại có thể nói như thế cơ chứ?"
Hắn điên cuồng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu hỏi như một con rối bị đứt dây. Tròng mắt đen chớp chớp, vô tội nhìn về phía người bạn cũ của mình.
"Tớ đã từng ngưỡng mộ cậu bao nhiêu vậy mà, sao cậu có thể nói những lời như thế cơ chứ?"
"Deku!! Mày điên rồi!! Mày điên thật rồi!! Đừng có tới đây!" Chân của anh đã bị đánh gãy, không còn cách nào khác ngoài việc chống tay, lê người đi nhanh nhất có thể. Đến cả Quirk cũng bị vô hiệu hoá, Bakugou cắn răng, cố gắng nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi khủng bố này.
Nhưng mọi chuyện lại không như thanh niên tưởng tượng. Trên đời chẳng có gì tốt đẹp tới như vậy.
.
.
•
[Chết]
•
.
.
"Kacchan, sao cậu lại thích chạy khỏi tớ vậy? Chúng ta đang chơi rất vui vẻ mà."
Hắn bước tới, ôm lấy cánh tay đã bị cắt khỏi cơ thể, nằm lăn lóc trên sàn.
"Tớ rất ngưỡng mộ cậu mà, sao cậu lại có thể đối xử với tớ như vậy?"
Tứ chi đứt lìa, chảy ra máu tươi tanh nồng nặc mùi gỉ sét. Trong đống thịt nhớp nháp không còn dáng người, lộ ra nội tạng còn nguyên trong lồng ngực cùng bụng. Vết dao cắt rất mượt, không đụng chạm gì tới những thứ bên trong.
"Kacchan, đừng lo lắng. Tớ chỉ cần trái tim của cậu thôi. Tớ lấy đi rồi, chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi đùa giống như ngày xưa nhé?"
"Kacchan, đừng lo lắng. Những kẻ sắp đến sẽ không biết đâu."
"Cậu biết không, tớ đã từng mong muốn có được Quirk giống như cậu đấy. Và tớ sẽ lấy nó như một phần thưởng của mình hôm nay."
"Cậu sẽ cho tớ chứ, Kacchan?"
"Không phải tớ đã đổi lại cho cậu rồi sao, đừng nóng tính như vậy mà?"
Tớ chỉ có thể đổi cho cậu một cái kết không hạnh phúc.
"Không phải rất tuyệt sao."
Vì đó là thứ duy nhất tớ có thể cho cậu.
Một cái kết không hạnh phúc.
Vì đó là tất cả những gì tớ có.
Một cái kết không hạnh phúc.
Đừng hắt hủi tớ như thể tớ đã làm cậu tổn thương vậy.
Đừng bỏ rơi tớ như thể tớ chưa lấy hết tâm nguyện của mình truyền cho cậu vậy.
Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thể tớ là kẻ thù của cậu vậy.
Hãy nhận lấy nó đi.
Nhận lấy cái kết không hạnh phúc của tớ.
Đó là gia tài của tớ.
Là cuộc đời của tớ.
Là tất cả của tớ.
"Chết chính là giải thoát mà."
.
| 5 |
[Tồn]
•
.
.
"Mày lại ngồi xem cái video đấy rồi, Izuku."
Gã bước vào, nhìn thanh niên đang lặp đi lặp lại nó, cái video chết tiệt về All Might, kẻ mà bọn nó gọi là Biểu tượng của Hoà bình.
"Ừm..."
"Tao dám cá mười triệu lượt xem trên kia là của mày, chứ chẳng phải là của kẻ nào khác cả."
"Có lẽ vậy." Cậu mỉm cười, những kí ức nhẹ nhàng cứ như vậy ùa về, xâm lấn trái tim. Rồi bóp nát nó.
"Nếu mày rảnh như vậy, thì đi tìm một mối khác để giải toả đi." Gã ngồi xuống chiếc ghế da duy nhất trong căn phòng, châm điếu thuốc, phả ra làn khói mờ mờ ảo ảo. "Tao nghe nói có một mối rất được đấy."
"Ừm..." Thanh niên ừm một tiếng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình đang chiếu ra ánh sáng màu xanh kia.
"Mày sẽ thích nó đó, một kẻ rất mạnh." Cậu quay qua khi nghe thấy tiếng bước chân của gã lại gần. "Đây này." Gã đưa tờ báo đang được kẹp trong nách ra.
"Một kẻ căm ghét chính Quirk của mình, mày có hứng thú chứ?"
.
| Hoàn |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top