By your side

Midoriya Izuku là một kẻ Vô năng.

Cậu là một tên yếu đuối không có sức mạnh, một con người luôn cam chịu những trêu chọc từ đám bạn cùng trang lứa, hay đó là những gì mà Bakugou nói và đối xử với cậu.

Bakugou và Midoriya là bạn thuở nhỏ, hay chỉ có Midoriya coi là như vậy. Từ nhỏ, Bakugou đã là một kẻ có sức mạnh, có được sự sùng bái. Và chính Midoriya cũng rất ngưỡng mộ điều đó.

Thế nhưng, sự tử tế và thực tại lại khác nhau quá mức. Sẽ chẳng có một kẻ mạnh nào quan tâm tới sự vọng tưởng nhỏ nhoi của một tên yếu đuối cả. Song, có lẽ tính hiếu thắng của cá nhân quá lớn, khiến cho Midoriya luôn bị đem ra làm trò trêu đùa, khinh bỉ. Và người căm ghét cậu nhất, vẫn luôn là Bakugou Katsuki.

Nhưng ngọn lửa kiên trì của cậu, vẫn chưa bao giờ vụt tắt.

.

Midoriya Izuku là một kẻ Vô năng có ước mơ.

Một kẻ Vô năng với khát khao mãnh liệt được trở thành một Anh hùng. Một Anh hùng thiếu thốn cái điều cần thiết nhất, thiếu đi sức mạnh.

Thế nhưng, Midoriya lại không từ bỏ ước mơ, cái ước mơ dường như quá xa vời. Một khát khao không tưởng. Một mong ước tốt đẹp duy nhất kia, lại đòi hỏi chính cái mà cậu thiếu thốn nhất.

Đi theo con đường quá đỗi khó khăn ấy, Midoriya hẳn đã từng nản chí, đã từng tuyệt vọng. Cho dù vậy, điều đó lại không ngăn cản cậu theo đuổi, với tới những hình tượng của những Anh hùng vĩ đại. Thiếu niên ngưỡng mộ họ, ghi chép về họ, để cho những ảo tưởng về một sức mạnh của riêng mình được thoả mãn. Điều đó chưa bao giờ ngừng lại. Midoriya không ngừng cố gắng. Cố gắng làm sao để chính mình có thể một ngày, hoàn thành được khao khát lớn lao đó.

Midoriya Izuku biết rằng, cậu quả thực đã quá ảo tưởng khi đăng kí vào Yuuei. Bakugou cũng rất đúng khi cười nhạo về điều đó.

Con người cần 99% nỗ lực, và 1% tài năng. Midoriya đã rất nỗ lực, cậu luôn làm mọi thứ hết sức mình, luôn đóng góp một cách xuất sắc nhất, tỉ mỉ nhất, kiên trì nhất. Ấy vậy nhưng, đáng tiếc thay, thiếu niên ấy lại không có cái một phần trăm quan trọng nhất, để có thể chạm tới đỉnh nhọn của thành công.

Midoriya Izuku khi đó, như một kẻ mù đường, lạc trong mê cung của cuộc sống. Cậu trở thành trò cười, thành nỗi xấu hổ. Và tưởng chừng như cậu sẽ mãi phải chịu đựng những điều như vậy. Thì kì tích xảy đến.

Một điều kì diệu đã đến với cuộc đời cậu.

Một ngã rẽ khác mở ra, đưa cậu tới gần hơn. Midoriya như bắt được ánh sáng, như tìm thấy cho mình một sự hi vọng. Đó là khi cậu gặp All Might, vị Anh hùng vĩ đại nhất của thời đại, biểu tượng của hoà bình.

__Nhóc có thể trở thành Anh hùng.

Câu nói đó, câu nói của All Might, chính là điều kì diệu mà Midoriya đang ao ước trong cuộc sống bất bình đẳng của cậu. Nó như mở ra cánh cửa, tiếp nối cho khát khao của cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Midoriya như được tiếp thêm sức mạnh, ý chí sống, cậu nỗ lực không ngừng nghỉ. Sự khốc liệt của những bài luyện tập vất vả và khổ cực, nhiều khi khiến cho Midoriya thấy cơ thể của cậu mỏi mệt tới mức không thể hoạt động được nữa, điều đó dẫn tới những lần cậu có ý nghĩ thà chết còn hơn. Thế nhưng, bỏ cuộc lại không có trong từ điển của cậu nhóc cứng đầu đó. Thiếu niên vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục thực hiện những bài tập gần như là quá sức so với cơ thể mình, vẫn chịu đựng những cơn đau nhức nhối do cơ bắp đem tới.

Mọi nỗ lực đều đạt được thành quả. Sau mười tháng cố gắng đó, mười tháng chưa từng lơ là một chút nào đó, Midoriya đã sẵn sàng để đón nhận kì tích mà cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy đến trong cuộc đời của cậu.

.

Uraraka Ochako và Iida Tenya, hai người bạn đầu tiên đúng nghĩa mà cậu có.

Lần đầu tiên Midoriya có người bạn là nữ, cậu thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy bao giờ. Những bạn nữ mà cậu đã từng học với, luôn luôn không có sắc mặt tốt đẹp gì với cậu cả. Vì thế nên, thiếu niên tóc xanh mới cảm thấy khó xử khi ở cạnh Uraraka. Nhưng năng lực mà người bạn cậu sở hữu thực sự rất mạnh, chính cô đã là người ném quả bóng xa vô cực đấy trong lớp kiểm tra thể chất, và cũng là Anh hùng thành công cướp lại được vũ khí trong lần thực hành đầu tiên, lần thực hành All Might dẫn lớp.

Đối với cậu, điều đặc biệt nhất, chính là khi Uraraka thay đổi ý nghĩa của cái tên đã từng là một sự sỉ nhục của cậu. Deku. Bakugou luôn gọi cậu như vậy, gọi một thằng Vô năng vô dụng.

Nhưng đối với Uraraka, cô gọi cậu Deku, vì nó giống như một lời cổ vũ. Nghe giống như Cố lên nhé vậy. Uraraka đã nói như thế.

Còn Iida Tenya, một con người gương mẫu đích thực, lớp trưởng của lớp 1-A. Iida Tenya có chút cứng ngắc. Thế nhưng, Midoriya lại ngưỡng mộ kiến thức sâu rộng của cậu. Iida Tenya cũng là một người rất tốt với bạn bè, có quyết tâm cao và cậu là một người phù hợp để dựa vào. Và đặc biệt, điều mà Midoriya rất mực quan tâm, chính là tới sức mạnh mà Iida sở hữu. Một tốc độ kinh ngạc, những kĩ thuật và hành động cao siêu, luôn khiến cho đối thủ phải đề phòng cảnh giác.

Và tiếp đó, cậu quen được càng nhiều người bạn mới, biết được càng nhiều khả năng kinh ngạc của họ. Asui Tsuyu, Mineta Minoru, hai đồng đội đã cùng cậu chiến đấu khi những kẻ ác tấn công USJ. Họ có những sức mạnh tuyệt vời và hữu ích khi cùng kết hợp với nhau. Thành quả luôn là một điều tuyệt diệu khi con người dốc hết sức lực của mình. Và chiến thắng kèm theo đó chứng minh cho sự nỗ lực của học sinh U.A.

Sau trận đấu đó, Midoriya Izuku lấy quyết tâm rằng, cậu sẽ học cách điều khiển One for all. Những vết thương, hay tệ hơn là những đốt xương gãy trong cơ thể luôn làm cho cậu đau đớn và khó chịu. Những đợt trị liệu cứ liên tiếp diễn ra với sự cằn nhằn của Recovery Girl đối với cậu và All Might. Midoriya hiểu rằng, một món quà như vậy, một niềm tin như vậy, cậu không thể nào đánh mất nó khi mọi chuyện mới bắt đầu.

Midoriya không bỏ cuộc. Midoriya vẫn cố gắng.

.

Bakugou Katsuki vẫn luôn đứng đầu. Điều đó khiến cho Midoriya lại càng ngưỡng mộ cậu ta thêm một tầm cao mới. Dĩ nhiên rằng nhiều khi tên bạn thuở nhỏ mà-cậu-tự-nhận không đối xử tốt với cậu cho lắm, nhưng nó giống như một thói quen vậy, thói quen chịu đựng những lời sỉ nhục, và luôn đi theo đằng sau Bakugou.

Midoriya cũng tưởng rằng, Bakugou là người mạnh nhất, là người có thể đứng trên tầm cao của mình, là người có thể kiêu ngạo. Nhưng đó là cho tới khi, cậu gặp một đối thủ đáng gờm trong hội thao.

Todoroki Shouto.

Nếu nói về Todoroki, thì chắc chắn, điều đầu tiên mà Midoriya để ý tới nhất, chính là sức mạnh của cậu ta. Băng và lửa, đối lập và gói gọn trong một Todoroki Shouto mạnh mẽ và lạnh lùng. Một khả năng mà khiến bao nhiêu người phải ngước nhìn, phải ghen tị, phải hận.

Thế nhưng, Todoroki và Midoriya lại có điểm đối lập. Một kẻ khao khát tới điên cuồng thứ gọi là quirk, còn một kẻ thì lại chối bỏ một nửa sức mạnh của mình. Midoriya biết rằng chuyện đó rất khó nói, cho dù vậy, cậu vẫn không thích cái cách mà Todoroki lựa chọn như thế.

Có lẽ, đó là vì Midoriya là một con người biết chấp nhận, và cậu không thể chịu được những kẻ chối bỏ đi quá khứ, chối bỏ đi tài năng, chối bỏ đi một phần của con người mình. Thiếu niên tóc xanh thật chỉ muốn hét lên rằng cậu ghen tị với Todoroki, rằng sức mạnh của cậu ta chính là món quà do những gì kì diệu nhất ban tặng. Rằng nó là của cậu, không phải là của ai cả, chỉ của cậu mà thôi.

Todoroki Shouto muốn loại bỏ đi phía bên trái mà cậu ta gọi là xấu xí kia của mình, muốn chiến thắng với chỉ một nửa sức mạnh mà thôi. Midoriya căm ghét điều đó. Cậu đã phải nỗ lực hơn một trăm phần trăm bản thân mới có thể tiến được tới đây, mới có thể đứng vững trên sân đấu này, ấy vậy mà đối thủ lại đang coi thường cậu.

Thiếu niên tóc xanh phẫn nộ, thiếu niên tóc xanh chiến đấu hết mình, thiếu niên tóc xanh bầm dập cơ thể chỉ để nói cho người đối diện biết đừng coi thường cậu. Cho dù cuối cùng kết quả lại không khả quan. Thế nhưng, Midoriya không hối hận, cậu cũng chẳng kêu la. Đó là sức mạnh của một Siêu Anh hùng được đào tạo chuyên nghiệp, có lẽ cậu chưa thể nào đấu lại được với Todoroki Shouto.

Cơ thể với thương tích không thể nào lành lặn hoàn toàn. Bàn tay của cậu gần như bị phế. May mắn thay, sau cuộc phẫu thuật, xương đã được cố định lại. Tuy nhiên, trên bàn tay đó, vẫn còn những vết sẹo lồi lõm, kết hợp cùng với vết chai trông đã rất khó coi từ trước.

Midoriya xoa xoa những dấu vết nổi lên, trông gồ ghề và đáng sợ. Thế nhưng, đối với cậu, những vết sẹo trên bàn tay chính là kinh nghiệm, là minh chứng cho những gì mà cậu đã nỗ lực để bước trên con đường đời đầy chông gai, để hướng đến mơ ước của chính mình.

.

Nhiều lúc, khi ngắm nhìn lại đôi bàn tay đầy vết chai sẹo của mình, Midoriya lại chìm sâu vào những dòng hồi tưởng, để mặc cho thời gian trôi thoắt như thoi đưa.

Chỉ khi như vậy, cậu mới cảm thấy chính mình đang hạnh phúc tới nhường nào...

"Deku-kun?"

"U-Uraraka-san!?" Uraraka Ochako, người bạn tóc nâu xuất hiện quá đột ngột, khiến cho Midoriya đang thất thần liền giật nảy mình, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. "Có... Có chuyện gì vậy?"

Uraraka mỉm cười khi thấy người bạn mình đang rối rắm. Cô nhanh tay, kéo lấy thiếu niên tóc xanh hiện còn đang ngơ ngác lên, khiến cho một người không hay tiếp xúc với con gái như cậu mặt đỏ tới tận mang tai.

"U-Uraraka-san!? Chúng ta đi đâu vậy?" Chạy theo người bạn phía trước, Midoriya thấy tò mò. Cậu không hiểu sao đột nhiên mình lại bị người bạn tóc nâu của mình kéo đi. Uraraka không nói, mà chỉ kéo cậu tới hành lang đã quá quen thuộc, xuyên qua một dãy lớp học, và dừng lại tại cánh cửa cậu ra vào mỗi ngày kia.

"Đi vào đi, Deku-kun. Mọi người đang đợi rồi."

Cô đẩy đẩy lưng cậu, khiến cho Midoriya không còn cách nào khác, đành phải kìm nén xúc động muốn hỏi về cách cư xử lạ kì của bạn mình. Midoriya kéo cánh cửa lớp, và đột ngột bị doạ khi những tiếng nổ vang lên.

Mảnh pháo giấy bay phấp phới, phủ lên mái tóc không theo khuôn khổ gì của cậu. Những con người đã quá đỗi thân thuộc với cậu đang tươi cười trước mắt, thân thiện và vui vẻ (có lẽ chỉ trừ một thành phần nào đấy), họ hát vang lên giai điệu của bài hát 'Chúc mừng sinh nhật', và rạng rỡ kéo thiếu niên đang ngơ ngác ngoài cửa vào dự cuộc vui.

.

Happy birthday Midoriya Izuku.

15/07/2017

23:57'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top