Chap 4.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, mà sao có một nàng công chúa vẫn ngồi trong căn phòng rộng rãi mà buồn rầu.
Nàng buồn vì gì?
Nàng buồn vì ai?
Nàng đang chờ đợi một cái gì đó chăng?
Không biết nàng đang chờ đợi gì nhưng trông nàng thật..... bi ai!
***
Đã mười hai giờ đêm mà anh còn chưa về, một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô. Cô lại sợ làm phiền anh gặp lại bạn cũ nên không dám gọi.
Hôm nay cô yếu đuối lạ thường, cô không còn tin vào lòng chung thủy của anh hay không còn tin vào chính bản thân mình nữa?! Cái đó thì, chính cô còn không biết!
Tự an ủi bản thân rằng "Anh ấy sẽ về thôi, đừng lo lắng thái quá!" Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đó lại bị chính lòng tin của cô phủ nhận.
Nằm trên giường, cô cố nhắm mắt ngủ để quên đi những suy nghĩ tiêu cực của cô đối với anh. Nhưng không tài nào quên được, bỗng cô thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô nhớ lại những lời Lâm Vũ nói, từ những lời Lâm Vũ cô đã vẽ ra cho mình về thời học sinh của anh.
Cô nhìn thấy ba cô cậu học trò, gồm Lâm Vũ, Minh Hạo và....Như Hoa. Ba người rất thân thiết, luôn quấn quýt lấy nhau như không thể tách rời. Rồi cô nhìn thấy lúc Như Hoa đi du học, Lâm Vũ và Minh Hạo buồn như thế nào.
Đôi mắt Minh Hạo vô hồn nhìn máy bay chở Như Hoa cất cánh, đôi mắt ấy nói lên sự đau khổ, thất vọng và nuối tiếc.
Đau khổ vì Như Hoa đi đột ngột. Thất vọng vì Như Hoa không thể mãi mãi ở bên mọi người. Và nuối tiếc vì, vì....anh còn lời chưa nói với cô ấy.
Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh muốn nói gì chứ? Lúc Như Hoa đi anh muốn nói gì, cũng như lúc Như Hoa ra về khỏi văn phòng anh. Hình như anh thật sự có lời muốn nói với cô ấy.
Và tối hôm nay là cơ hội thích hợp để anh nói với Như Hoa, thảo nào anh không dắt theo cô đi cùng....Càng nghĩ cô càng đau.
Cô tự nhủ một cách đau đớn "Tim à, đừng siết chặt như vậy!"
Bật dậy khỏi cơn mê man, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt cô. Nhìn một lượt khắp căn phòng "Anh vẫn chưa về sao?"
Cô sợ, cô thật sự rất sợ. Sợ cái suy nghĩ chết tiệt ấy thành sự thật. Sợ mình sẽ bước ra khỏi thế giới của anh lúc nào không hay, không biết.
Cô lại một lần nữa yếu đuối trước suy nghĩ của chính mình. Cô thật sự yếu đuối khi biết rằng sẽ mất anh.
Nỗi lo sợ là thế, nhưng không hiểu sao hết tâm trí đau khổ mà giờ thể xác cũng đau đớn không kém.
Bụng cô như bị ai đập mạnh vào nhiều lần không thương tiếc. Đau một cách quằn quại, vật vã.
Chỉ vì không ăn tối một bữa thôi mà ra nông nỗi này ư?
Ôm cái bụng đau đớn cô vật vã trên giường lăn qua lăn lại.
"A!!!!! Đau chết mất!!!!" Cô hét toáng lên rồi than trời than đất.
Cơn đau làm cô quên đi những suy nghĩ tiêu cực, đau buồn.
Cô nên vui hơn vì có cơn đau mới phải....
Bỗng tiếng mở vang lên, cùng lúc đó công tắc đèn được bàn tay thon dài của ai đó chạm vào, đèn liền bật sáng.
Cô khẽ nheo mắt vì không thích ứng kịp với ánh sáng của đèn.
"Giờ mà em chưa ngủ sao?" Giọng nói của anh trầm ổn vang lên bên tai cô.
Trên người anh đã có hơi men nhưng dáng vẻ, thần thái của anh vẫn như bình thường. Đúng là chút rượu đó không làm khó được anh, vốn dĩ tửu lượng anh rất tốt rồi.
Cô nhăn nhó nhìn anh, hai tay vẫn ôm bụng "Em....em không ngủ được."
"Em như vậy là....." Anh quay qua nhìn cô, định trách mắng cô vì sao không ngủ sớm thì đập vào mắt anh giờ là màu máu đỏ!! Chiếc khăn trải giường nhuộm màu máu "Em sao vậy?!!!"
Anh sửng sốt tiến đến gần cô, ôm cô vào người "Đi, đi bệnh viện với anh!!"
Cô vẫn ôm bụng đau đớn không hiểu anh bị làm sao, cô liền nhìn xuống chỗ mình nằm.
Aaaa!!!! Sao cô lại bất cẩn vậy chứ?!! Hôm nay là ngày bà dì đến thăm cô, mà mải lo nghĩ chuyện của anh nên quên mất. Thảo nào, đau bụng quằn quại như chết đi sống lại vậy.
Mà bây giờ lại để anh chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ như vậy. Thật là, không có cái dại nào bằng cái dại này mà!
Cô giờ vừa tức vừa thẹn. Mặt đã đỏ lên tự bao giờ.
Cô tức vì tại sao cô không bật điện lên cơ chứ? Báo hại cô không biết "dâu rụng", bây giờ lại rơi vào cảnh khó xử.
Cô thẹn vì anh đang cuống cuồng bắt cô đi bệnh viện như đang cố tình chọc ghẹo cô vậy.
"Ông trời ơi, hãy mang con đi khỏi cái thế giới đáng sợ này với!! Không biết ở đây có cái lỗ nào cho tôi chui xuống đỡ nhục không?!!" Cô nghĩ thầm, khóc không ra nước mắt.
Cô liền đuổi anh ra khỏi phòng trong sự xấu hổ "Anh đi ra ngoài nhanh!! Anh còn ở đây nữa là em tự sát đấy"
Anh không hiểu chuyện gì nhưng thấy cô tức giận như vậy liền ra khỏi phòng.
Dì Huệ nghe thấy tiếng ầm ĩ liền tỉnh giấc chạy lên xem cô với anh đã xảy ra chuyện gì.
Đến nơi thì dì Huệ thấy anh đang ở ngoài cửa phòng, đập cửa liên hồi "Vợ ơi, mau theo anh đi bệnh viện. Em mất máu nhiều vậy sẽ rất nguy hiểm đấy!"
Còn bên trong cô đang đỏ mặt xấu hổ, quát "Đồ chồng thối tha, não anh đi đâu rồi hả?!!" Đúng là tức chết mà sao anh nhìn mà không hiểu cô đến ngày "dâu rụng" cơ chứ!!
Trong mắt người ngoài anh là một tổng tài bá đạo, lạnh lùng, tài ba xuất chúng.
Nhưng bây giờ đối với cô anh như thằng ngốc vậy.
Dì Huệ thở dài đi đến bên cạnh anh, gõ cửa "Dì Huệ đây, mau mở cho dì."
"Dì vào đi cửa không khóa" Nói xong cô không quên dặn dò tên ngốc nào đó "Còn anh thì đứng yên bên ngoài đấy!!"
....
***
Sau một lúc lâu, dì Huệ đi ra trên môi còn vương ý cười "Cậu vào đi. À mà, hôm nay cậu và cô ấy nên ngủ phòng khác!"
Nghe dì Huệ nói vậy Minh Hạo vội vào "Em có sao không? Chúng ta vẫn nên đi bệnh viện!"
Cô nhìn anh, nhìn anh một hồi lâu, rồi cất giọng "Anh là ai? Chồng tôi đâu? Trả lại chồng cho tôi!! Trả lại người chồng thông minh, tài ba cho tôi!!"
"...."
_Còn tiếp_
P/s: Thả sao cho cháu có động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn ạ!
Mỗi hôm cứ tầm chiều tối sẽ có truyện nha! (Còn cháu bận quá thì tối mới có)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top