Chap 2.

"Cô ấy là bạn của anh, mà sao em không biết?" Là một người vợ cô có quyền ghen. Có quyền biết mối quan hệ của chồng mình. Cô thật sự ghét cái cảm giác và bầu không khí lúc này.

"...À, Như Hoa mới đi du học về được hai tháng, sắp xếp công việc ổn định rồi cô ấy đến chào anh một tiếng sau bao năm không gặp." Anh bình thản nói với cô mà không để ý đến sắc mặt cô.

Tâm tư lúc này của cô rất rối bời. Cô biết trước khi yêu và lấy cô thì chắc chắn anh đã có vài mối tình, và chỉ sợ một trong số đó làm anh lưu luyến, không thể quên.

"Cô ấy trông có vẻ nhỏ tuổi hơn em nhỉ? Hmm.....Cô ấy đẹp thật! Lại còn có giọng nói ngọt ngào. Cô ấy.... rất thân với anh thì phải?" Cô cười cười nhưng nụ cười mang đầy tâm tư.

Chỉ tiếc rằng anh không để ý đến điều đó "Ừ, nhỏ hơn em 2 tuổi. Hồi còn đi học Như Hoa là hoa khôi đấy, thằng bạn thân anh nó thích cô ấy; suốt ngày đi theo cưa cẫm mà anh lại giúp nó nên dần dà ba đứa thân luôn. Tiếc là Như Hoa chỉ muốn nó là bạn chứ không có ý định khác. Về sau cô ấy đi du học....Bây giờ gặp lại, Như Hoa vẫn không thay đổi, anh hơi bất ngờ." Anh kể cô nghe về cô ấy với gương mặt rạng rỡ.

Anh chưa ăn xong cơm cô mất cả buổi nấu thì đã ngồi vào bàn làm việc. Dường như từ lúc Như Hoa đi về, anh có vẻ hối tiếc và buồn. Có lẽ anh chưa nói được điều muốn nói với cô ấy.

Gương mặt cô thoáng nỗi buồn, giọng nói mềm mại nhưng cũng rất ưu tư "Nếu anh không ăn nữa thì em về đây". Dọn đồ trên bàn cô đi nhanh ra khỏi cửa.

Trái tim cô thắt lại. Giá như cô không đến đây thì....thì bây giờ tim cô không đau đến vậy....

Ra khỏi công ty của anh cô đi lang thang rồi quẹo vào một công viên lúc nào không hay.

Ở đây rất vắng. Có lẽ vào thời điểm này người ta đang đi ăn cơm, ngồi tán ngẫu với nhau cũng giống như lúc đó. Lúc anh cùng cô ấy nói chuyện, cho cô ấy mượn bờ vai để tựa vào rồi lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kiều diễm ấy.

Nghĩ lại cảnh tượng đó. Cô cảm thấy mình như là người thừa trong chuyện này. Có lẽ người hợp với anh hơn là cô ấy?....

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, mắt cô bỗng nổi màn hơi nước mờ mờ. Bầu trời thoáng chốc mờ nhạt đi. Giọt nước mắt mất tự chủ rơi lộp bộp xuống nền đất.

Nếu như người vợ của anh là Như Hoa thì chắc anh sẽ không dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô ấy ở khu chợ.

Nếu như cô không xuất hiện đúng lúc hai người đang tâm sự ở văn phòng thì chắc anh sẽ không dùng gương mặt hối tiếc nhìn Như Hoa lúc cô ấy ra về.

Nếu như có người hỏi anh về cô thì anh liệu có dùng gương mặt rạng rỡ như khi anh kể về Như Hoa để nói về cô cho họ?

Nếu thật sự Như Hoa quan trọng như vậy tại sao anh lại để cô ấy đi du học?

Cô thật sự muốn biết. Thật sự rất muốn biết, về cô gái tên Như Hoa và cái ánh mắt anh dùng để nhìn cô ấy.

Bất giác cô đi ra khỏi công viên, chạy thật nhanh đến nơi làm việc của Lâm Vũ - bạn thân của anh.

*

- Tố Cẩm, sao đột nhiên em lại tìm anh vậy?
Lâm Vũ ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của cô.

-....Em muốn hỏi anh một vài chuyện....không biết anh có phiền không?

- Hmm.....người đẹp có chuyện cần hỏi đương nhiên anh không thể từ chối rồi.

- Anh....từng thích một cô gái tên Như Hoa đúng không?

-....Ừ. Mà sao em biết vậy? Hmm.....hồi đó anh thích Như Hoa mà cô ấy lại thích thằng chồng em mới đau, thế là anh bỏ cuộc, nhưng cô ấy lại không dám nói với Minh Hạo là thích nó. Về sau Như Hoa đi du học, Minh Hạo quen em và bắt đầu hẹn hò với em.
Lâm Vũ nói một thôi một hồi rồi quay sang nói với cô một câu khiến trái tim vốn không kiên cường lại nhói lên một lần nữa "À, hình như lúc đó Minh Vũ cũng có tình ý với Như Hoa thì phải?"

Tố Cẩm cúi mặt, bờ vui khẽ run run. Thấy vậy Lâm Vũ chợt nhận ra mình đã lỡ lời "Haha. Anh đùa thôi, đừng để ý. Tính anh hay đùa mà."

"Vâng." Tố Cẩm cười nhẹ "Vậy em về trước đây, không làm phiền anh nữa. Rảnh thì qua nhà em chơi nha"

"Ừ. Người đẹp về cẩn thận" Lâm Vũ tiễn cô ra cửa rồi đi vào mà trong lòng vẫn không hiểu tại sao cô lại hỏi chuyện về Như Hoa.

Đi về nhà Tố Cẩm cảm thấy trong lòng đầy lo lắng, cô thầm nghĩ nhất định phải hỏi anh hết mọi thắc mắc trong lòng mình thì mới được.

Vì cô là vợ của anh. Mãi mãi là như vậy. Cô nhất định phải tin anh.

....Nhưng, liệu niềm tin có đặt sai thời điểm?

_Còn tiếp_
[Follow cháu đi T^T]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tramanh1525