Chap 1.
"Này! Ai cho em nấu cơm hả?!!" - Thấy cô thái rau anh ra ngăn lại.
"Ơ. Nhưng em muốn làm bữa tối cho anh mà." - Cô nhìn anh ánh mắt ngây thơ, lấp lánh.
"Em đã bao giờ nấu cơm đâu, có biết gì đâu mà làm!" - Anh nhất quyết không cho cô động tay động chân vào đồ làm bếp.
"Nhưng em......" - cô chưa kịp nói xong anh đã cắt lời.
Anh kéo cô lên phòng: "Anh cưới em về làm vợ, không phải làm đầu bếp! Việc đó có người làm rồi."
"Vâng" - mặt cô ỉu xìu
***
"Vợ, anh đói!" - Anh nhõng nhẽo áp mặt vào ngực cô.
"Em mới học trên mạng cách làm bánh, em làm cho anh nha!" - cô háo hức muốn làm đồ ăn cho anh.
"Không!"
"Thế anh muốn ăn gì??"
"....Ăn em!" - Nói xong anh quay người đè cô xuống giường mặc cho cô la hét, giãy giụa.
***
"Anh đi chợ cùng em đi" - Mới sáng sớm cô nhất quyết kéo anh đi chợ cùng.
"Ừa." - Anh ngoáp ngắn ngoáp dài. Nhưng chiều theo bà xã nên anh đành vác thân đi trong sự uể oải và cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt.
Hai người đi dạo quanh à không, anh bị cô kéo đi quanh các nơi và trên tay anh cầm một đống đồ, túi to túi nhỏ chen chúc nhau.
Đi đến một quầy bán thịt cô thì chăm chú chọn còn anh đứng nhìn xung quanh. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở phía xa xa trong sự vô thức.
"Anh ơi, ăn sườn hay đùi??" - Cô gọi anh trợ giúp thì không thấy anh đáp trả.
Cô lặng lẽ quay qua nhìn anh thì thấy ánh mắt anh hướng về một ai đó ở đằng xa.
Hình như đó là một cô gái? Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, thân hình khá đẹp cùng với làn da trắng. Chỉ nhìn được đằng sau với khoảng cách xa nên không rõ mặt, nhưng tựa hồ có vẻ đó là một mỹ nhân.
Thấy anh cứ nhìn người đó mãi với ánh mắt long lanh, mong chờ điều gì đấy, tim cô bỗng nhói lên.
"Anh ơi." - Cô kéo nhẹ tay anh.
Khẽ giật mình, anh quay lại nhìn cô: "Sao em?"
"Chúng ta về thôi"
"Không mua thịt nữa à??"
"Không. Em hơi mệt".
"Ừ. Vậy về nghỉ thôi." - Anh kéo cô vào lòng đưa ra xe, ánh mắt vẫn quay lại liếc nhìn người con gái đó trong sự lưu luyến rồi mới quay đi.
Cô gái đó rốt cuộc là ai??
****
Cô và anh cưới nhau được hai năm. Anh cưng cô hết mực, không cho cô làm bất cứ việc gì. Mà vốn dĩ cô cũng không biết làm gì nhiều. Vì cô mất cha mẹ vào năm 10 tuổi. Cô sống với vú suốt mười bốn năm cho đến khi lấy anh.
Gia đình cô giàu có, dù mất cha mẹ từ nhỏ nhưng cô không hề thiếu gì về vật chất cả. Cái cô thiếu là tình cảm gia đình. Mà cái đó cô lại tìm thấy được ở anh.
Biết chồng mình làm CEO của một công ty lớn, công việc luôn bận rộn mà còn dành thời gian chăm sóc mình nên cô quyết tâm lên mạng học cách nấu ăn và làm đủ món mang đến công ty cho anh.
Cầm hộp cơm trưa bước đến phòng anh trong nụ cười hớn hở, mong chờ.
Nhưng cửa vừa hé mở cái cảnh tượng mà trong ngôn tình người ta gọi là xuất hiện tiểu tam đã đập thẳng vào mặt cô. Nụ cười trên môi chợt cứng đờ.
Anh ngồi cạnh một cô gái, tay phải ôm cô ấy vào lòng tay trái nắm tay cô ấy trông rất là mùi mẫn.
Thoạt nhìn thì cô gái đó rất đẹp. Một nét đẹp trong trắng, ngây thơ tựa như hồ nước phẳng lặng và rất thanh khiết.
Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, bàn tay nõn nà đan vào nhau và vai cô ấy khẽ run run. Hình như.....cô ấy đang khóc thì phải?
Anh ân cần cho cô ấy mượn bờ vai tựa vào và lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
Không thể chịu được cảnh tượng trước mắt cô mở cửa bước vào.
Anh quay qua nhìn cô ban đầu có vẻ tức giận, nhưng sau đó biết là vợ mình nên vẻ tức giận ấy chuyển thành sững sờ.
- Em....mang cơm trưa đến cho anh.
Cô cất giọng nói.
Anh bây giờ mới ý thức được cảnh tượng lúc này, đột nhiên bỏ tay ra khỏi người cô gái đó, nhưng cô ấy vẫn ôm chặt lấy anh.
Anh lúng túng: "Umm....Đây là...Như Hoa bạn anh. Hoa đang có chuyện buồn gặp anh để tâm sự. Như Hoa, cô ấy là vợ anh."
Cô gái tên Như Hoa đó hình như vẫn còn chút nhân tính nên đã buông anh ra quay qua nhìn cô:
- Xin lỗi. Tôi vô ý quá.
Oa, giọng cô ấy nhỏ nhẹ lại rất ngọt. Gương mặt còn vô cùng đẹp nữa nha.
- Không sao. Mà hình như tôi đã nhìn thấy cô ở đâu rồi thì phải?
- Chưa đâu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị mà.
Cô cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi xem đã gặp cô gái này ở đâu.
...Aaaa. Nhớ rồi. Là cô gái đó. Cô gái mà khiến anh ngây người nhìn. Dù không nhìn được mặt nhưng mái tóc, nước da và vóc dáng thì không thể nào sai được. Không ngờ cô ấy lại ở đây....
- Vợ mang cơm trưa cho anh à?
Anh cất giọng nói phá đi dòng suy nghĩ của cô
-.....vân...g
- Oa!! Để anh ăn thử nào.
Anh đi đến gần cô kéo cô ngồi vào ghế. Mở hộp cơm ra anh ăn có vẻ rất ngon.
Mặt cô gái đó đen lại. Đứng dậy cô ấy cười nhẹ nói: "Em về trước đây. Làm phiền rồi, thật xin lỗi."
- Khoan đã.....
Hình như anh đang cố gắng nói điều gì đó nhưng cô ấy đã đi ra khỏi phòng.
Bầu không khí lúc này không được ổn. Một người tiếc nuối, một người cúi gằm ánh mắt lóe nên nỗi buồn.
Tại sao anh lại nhìn cô ấy mãi như người vô hồn ở khu chợ? Tại sao lại thân mật với cô ấy, còn rất ân cần dịu dàng nữa? Cô ấy có thật là bạn không?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu cô mà không có câu trả lời. Cô rất muốn hỏi anh để tìm được đáp án nhưng những câu chữ đến miệng chưa kịp thốt ra đã tan biến.
....
Tiểu tam xuất hiện hay nữ phụ như cô phải biến mất?
_còn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top