[One-shot] Lớp Phấn Dày/TaengSic
Author: K
Pairing: TaeSic
Rating: T
Catelogy: Romance
Summary: Cô vẫn luôn khoác cái lớp phấn dày đó....cho đến ngày gặp nó :)!
Lớp Phấn Dày
Cô luôn tự đánh một lớp phấn dày lên mặt, không phải vì cô không biết cách trang điểm. Lớp phấn đó như một tấm mặt nạ, có thể là che một vết sẹo nào đó có thể là che luôn những vệt mờ quá khứ để lại.
Mọi người luôn nhìn cô như một nàng công chúa mắc bệnh kiêu căng
Cô chẳng buồn tâm người khác nghĩ gì vì chả ai đến trước mặt cô và nói rằng cô như thế này như thế kia. Cuộc sống cô cứ diễn ra với một chuỗi ngày dài buồn chán, có ai hiểu được cô ngoài bản thân cô. Không phải vì cô có cách sống như vậy, cũng không phải cô cố tình trang điểm như vậy. Chỉ là….
Chưa một ai dạy cô phải sống thế nào, chưa một ai chỉ cô phải trang điểm thế nào
Cô chỉ là một cô gái như biết bao cô gái khác, từ công chúa nó quá cao xa với cô, chắc chỉ cô nghĩ vậy. Tuy số đông không quan tâm, nhưng những ông lớn đều phát cuồng vì vẻ đẹp mà tạo hoá ban tặng cho cô. Một vẻ đẹp hoàn mỹ, một vẻ đẹp mà không ai có thể có được. Cô phớt lờ với tất cả lạnh lùng mà cô có. Những cô gái trong công ty luôn bảo rằng cô thật ngu ngốc, chỉ cần ngoan ngoãn trong vòng tay một trong số những ông lớn đó, cô sẽ trở thành bà hoàng.
Cô bây giờ, không phải là một bà hoàng sao ?
Một công chúa như cô, chẳng hiểu sao lại để ý nó, một tên nhân viên tầm thường dưới quyền của cô. Cô thích những lúc nó cười ngờ nghệch với cô, thích cái cách nó quan tâm cô. Và cô ghét, thật sự rất ghét những cô gái cứ quấn lấy nó suốt ngày. Nhưng không thể phủ nhận cô vẫn luôn ao ước được làm một trong số những cô gái đó. Nhắc đến nó làm cô đỏ mặt nữa rồi.
Sao hôm nào cậu không thử để mặt mộc ? Lớp phấn này dày quá
Cái yêu cầu của nó làm cô suy nghĩ mãi, nó yêu khuôn mặt mộc mạc, không trang điểm. Thư ký của cô là một ví dụ điển hình, còn cô thì sao chứ ? Quanh năm với một lớp phấn dày đặc. Nhưng nếu nhỡ mặt mộc của cô không đẹp, không tự nhiên bằng thư ký thì biết làm thế nào. Với cả cô không quen, thiếu lớp phấn làm cô mất tự tin và liên tục nghĩ về cái vệt mờ dơ bẩn của quá khứ.
”Cậu sẽ thích một người với lớp phấn dày đặc chứ ?”
”Tớ thích con gái mặt mộc hơn, nhưng sao cậu lại hỏi thế?”
”Um uh, không có gì đâu”
Từ cái ngày hôm đó, cô trở nên im lặng và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô thu mình lại, gục đầu vào đống hồ sơ. Cô vờ như không thấy nó, không nghe nó, cô vờ như nó không hề tồn tại trong thế giới của mình. Nhưng cô quên rằng, nó vẫn hiện hữu, hiện rất rõ trong trái tim của cô.
Cô vẫn không đủ tự tin để lớp trang điểm dày đặc đó biến mất
Cô khóc, chưa bao giờ cô lại khóc nhiều như vậy trong đời. Lúc này cô lại mong một ai đó bước vào phòng, cô sẽ chết trong nỗi cô đơn nếu cứ liên tục khóc như thế. Tiếng cửa mở, cô lau vội hai hàng nước mắt đang chảy dài, ngước mặt lên và nói một câu xin chào qua loa. Lại là hắn. Cô tỏ ra khó chịu trong khi hắn càng lúc càng tiến lại gần, cô hiểu rõ ý định không tốt của hắn. Hắn đè cô vào tường mặc kệ cô đang vùng vẫy như một con cá bị dính câu. Cô càng cố đẩy hắn ra thì cô càng bị siết chặt hơn.
”Buông cô ấy ra” Là giọng nói của nó, là nó
Cô vỡ oà trong vòng tay nó, trong phút chốc, nàng công chúa kiêu kì mạnh mẽ trở thành một cô gái yếu đuối. Nó nhẹ lau nước mắt trên má, đặt một nụ hôn trên đôi mắt xinh đẹp của cô. Nó nhìn thật kỹ khuôn mặt cô. Nước mắt đã gột rửa sạch lớp trang điểm dày đặc kia, khuôn mặt tự nhiên của cô hiện lên trước mắt nó.
Tại sao em lại phải trang điểm khi mặt mộc em đẹp như vậy huh ?
Quần áo vương vãi khắp phòng, nhiệt độ nóng dần theo từng nhịp thở nóng bỏng và tiếng rên rỉ gợi tình của cô. Đêm nay, cô là của riêng nó, chỉ riêng nó, Jung SooYeon bây giờ chỉ của riêng Kim TaeYeon. Cô nhận ra một điều là tại sao phải che giấu quá khứ bằng lớp phấn đó, hiện tại của cô bây giờ tuyệt hơn rất nhiều. Vì có nó.
Kim TaeYeon yêu Jung SooYeon nhất, chỉ mình Jung SooYeon thôi.
TaengSic belong together ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top