[One Shot | KrisTao] Will You Marry Me?

[OneShot | KrisTao] Will You Marry Me?

- Title: Will You Marry Me?

- Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao

- Pairing: KrisTao aka Ngưu Đào

- Disclaimer: I'm just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I'm Destiny Control.

- Category: SA, Romance, Pink.

- Rating: PG - 13

- Status: OneShot - Completed.

- Summary:

Cậu nói: "Em thích một chàng trai đáng yêu dễ thương và hay cười!"

Anh đáp: "Anh không đáng yêu cũng chẳng dễ thương! Mà ngược lại còn rất trầm tính! Nhưng vì em! Nụ cười của anh sẽ luôn thường trực!"

Cậu lại nói: "Em thích một chàng trai vui tính, quan tâm tới em!"

Anh lắc đầu, lạnh băng: "Anh không vui tính cũng không biết pha trò. Người khác thường rét run khi ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho em! Dù có chuyện gì xảy ra! Em luôn có thể yên tâm ở yên trong vòng tay anh mà trốn tránh! Để một mình người yêu em gánh chịu là đủ!"

Cậu nũng nịu: "Em thích một chàng trai biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa!"

Anh mỉm cười, ôn nhu đáp: "Anh không thể nấu ăn cũng chẳng thể hạ mình mà lau dọn! Nhưng anh đủ sức để nấu cho em một bát mỳ khi em đói, có thể nấu cháo cho em khi em ốm, cũng có thể mua cả một siêu thị cho em thoải mái lựa chọn. Và cũng sẽ thuê người làm cho ngôi nhà luôn sạch bong!"

Cậu cắn môi, dường như sắp bị khuất phục: "Em ghét những con người đào hoa!"

Anh ôm cậu vào lòng, khẳng định: "Anh có thể đào hoa nhưng trong trái tim này chỉ có mình em mà thôi!"

Cậu chau mày suy nghĩ thêm lý do thì anh đưa mặt cậu gần kề mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới dùng ánh mắt yêu thương của mình mà thuyết phục cậu, anh nhẹ giọng: "Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em ... Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Em có đồng ý lấy anh không?"

- Note:

* Xin đừng mang "Will You Marry Me? " ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.

* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôi trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!

* Nếu như ai không chấp nhận được chuyện đàn ông có thai mời click back nhé!

Thân tặng "Scorus & 2Aries". Mừng 2 tháng thành lập! :) ~ Cố lên nhé! :) ~

-------------------------------------

Will You Marry Me?

Hiện tại đang là khoảng thời gian Kris và Tao có đứa nhóc đầu tiên. Anh và cậu kết hôn đã được bốn năm tròn. Nhóc con cũng bắt đầu đi học lớp mầm rồi. Cả hai đều rất hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình. Một người chồng, người cha tuy lạnh lùng trên thương trường nhưng đối với vợ con thì cực kỳ cưng chiều. Một người vợ hiền lành yêu thương chồng con hết mực. Một gia đình ba người hoàn hảo và chuẩn bị đón thêm một thành viên thứ tư nữa.

Nhưng tất nhiên với đầu đề là "Will You Marry Me?" thì tất nhiên sẽ không phải là kể chuyện cuộc sống hiện tại rồi, mà sẽ quay trở về thời Kris và Tao yêu nhau. Tức là bốn năm về trước. Ok! Let's start!

-------------Tôi là vạch phân cách trở về bốn năm trước---------------

Chuyện Tổng giám đốc lạnh lùng, đẹp trai của Tập đoàn GROWL Kris Wu yêu trợ lý Tao Huang của mình không có gì là lạ. Họ yêu nhau từ khi còn là sinh viên Đại học kia. Nhưng không hiểu tại sao cả hai chưa đi đến hôn nhân mặc dù tình cảm rất sâu đậm và mặc định là vợ chồng của nhau.

Hôm nay như bao ngày khác, giờ tan sở, tất cả các nhân viên mau chóng thu dọn đồ đạc trở về mái ấm thân yêu của mình. Đại Tổng Kris đóng laptop nhìn sang phía Gấu trúc nhỏ của mình đang duỗi tay chân. Anh vắt cặp táp lên lưng, một tay tháo bỏ chiếc ca vạt của mình. Nhịp nhịp tay lên bàn thư ký, anh nhẹ nói với cậu:

- Hôm nay em mệt rồi, về thôi!

Tao đứng dậy rồi theo anh ra cửa, vừa đi hai người vừa sánh vai tay trong tay ra cầu thang máy. Vừa đi anh còn vừa nâng tay cậu lên vừa thổi vừa hôn làm cậu hơi nhột mà bật cười khanh khách.

- Tổng Giám đốc, Tao! - Hai giọng nói khác nữa vang lên.

Cậu và anh quay sang phía phát ra giọng nói thì phát hiện ra vợ chồng ChanYeol và BaekHyun tiến lại gần. Họ vừa mới kết hôn được một năm nay thôi, nhưng quá trình yêu nhau cũng thật chóng vánh. Họ chỉ quen nhau có nửa năm rồi vội vàng lấy nhau ngay.

Kris liếc nhìn hai vợ chồng hạnh phúc kia rồi nhìn qua bên Gấu nhỏ đang nắm tay mình, bất chợt thở dài. Anh và cậu yêu nhau đã lâu rồi, tính ra từ khi anh còn là Hội Trưởng hồi Đại học tới lúc đi làm đã được năm năm. Nhưng dường như Tao có điều gì đó mà không muốn cùng anh xây dựng một mối quan hệ lâu dài hơn.

Nhìn hai người kia làm Kris không nén nổi thở dài. Giá như cậu cũng bạo dạn như BaekHyun thì có phải bây giờ đã ổn định rồi không?

- Hyung và Tao có muốn đi uống vài ly không? - ChanYeol lên tiếng mời. - Vợ chồng chúng em mời.

- À, tối nay tôi có công chuyện đi tiếp khách! Xin lỗi! - Diệc Phàm lạnh lùng trả lời.

Tao ngạc nhiên nhìn anh. Đã thống nhất là hôm nay sẽ cùng về nhà và nấu một bữa ấm cúng ăn với nhau mà. Hơn nữa sắp xếp lịch trình cũng không hề có lịch hẹn nào trong tối nay. Chắc chắn là đi hẹn riêng với khách hàng nữ rồi.

Nghĩ tới vậy, Tao liền buông tay anh ra, quay mặt về một bên không thèm nhìn anh nữa. BaekHyun thấy tình hình chuẩn bị căng nên nhảy qua rồi kéo tay cậu, giọng ngọt ngào:

- TaoTao, lâu rồi hai chúng ta không có dịp tâm sự. Tối nay tới nhà hyung ăn cơm rồi chuyện trò nhé!

Đánh mắt với chồng mình rồi kéo cậu đi. Chính Tao còn không thèm nói với anh câu nào mà hầm hầm theo BaekHyun, ChanYeol ở lại thì cảm nhận được khí băng lạnh buốt bao trùm làm anh tê liệt. Nhìn bộ mặt khó coi của Tổng Đốc, anh biết chắc rằng Kris đang cực kỳ không vui, mà đã không vui thì nên nói câu gì đó làm dịu tâm trạng xuống mới mong vài ngày nữa vợ anh sống sót an toàn. Nhe hàm hăng lộ mười chín cái khi cười, ChanYeol khua khoắng chân tay:

- Hyung! Hyung cứ yên tâm mà đi bàn chuyện làm ăn. Baekkie và em sẽ chăm sóc bảo bối của hyung cẩn thận.

- Nhân viên Byun BaekHyun. Trừ 2/3 lương tháng này! - Hắn lạnh băng nói.

Park ChanYeol trợn tròn mắt nghe hắn buông một câu nhẹ như lông hồng nhưng đối với anh lại như một sức nặng ngàn cân. Lương của hai vợ chồng anh cộng lại còn chẳng đủ ăn mà phải bóp mồm bóp miệng tiết kiệm cho đứa con sau này. Vậy mà tháng này còn trừ thế nữa thì hai miệng ăn sao nổi. ChanYeol khóc không ra nước mắt:

- Hyung à, lương chúng em không nhiều như hyung. Hyung nói thế thì tháng này chúng em khó sống rồi! Hyung cứ yên tâm mà tối tới đón thôi, chứ chúng em đâu có làm gì TaoTao đâu?

- Nhân viên phòng Sáng tạo Park ChanYeol, tháng này tôi cắt của cậu 1/3 lương. Không hưởng hoa hồng! - Hắn nói xong, lạnh lùng mang cặp táp đi.

ChanYeol quằn quại nằm rạp xuống đất, tay với với như kẻ sắp chết mong người kia quay đầu để nói lời cuối cùng nhưng vô vọng. Anh úp mặt xuống sàn, gào khóc:

- Tao a~ Đừng lấy Tổng Đốc! Huhu!

- PARK CHANYEOL!!! TRỪ TOÀN BỘ LƯƠNG THÁNG NÀY! - Tiếng Kris Tổng Đốc át đi cả tiếng khóc của anh.

- Ahh!! Hức... Huhu...

Tiếng khóc lúc đầu còn rất lớn sau đó nhỏ dần rồi từ từ tắt hẳn. Park ChanYeol vẫn năm úp mặt trên sàn, hai tay choãi sang hai bên, lưỡi thè ra còn mắt nhắm nghiền. Ngất thật rồi...

- Huhu... Vợ à... Anh có lỗi với em! - Bỗng nhiên anh tỉnh dậy, trăn tối lời cuối rồi ngất hẳn.

-------------------------------------

Tao giúp BaekHyun chuẩn bị bữa tối trong cái tâm trạng buồn bực không thôi. Cậu yêu anh, cậu cũng tin anh. Nhưng mà không người nào lại không buồn khi người mình coi là chồng lại giấu mình có những cuộc hẹn ngoài. Cậu biết là cậu không có quyền gì ngăn anh có những mối quan hệ khác ở bên ngoài, nhưng nếu anh coi cậu là vợ thì cũng nên nói trước là mình sẽ đi đâu, gặp ai chứ?

- Tao à... Chỗ thịt đó không phải Kris hyung đâu! Em đừng bằm nát như thế! - BaekHyun xót thương cho chỗ thịt đắt tiền mà mình bỏ ra để tiếp đãi "nhân vật lịch sử".

- A~ Em xin lỗi. Mai em sẽ nói Kris bù vào lương của hyung! - Tao đỏ mặt lí nhí.

BaekHyun đang khuấy nồi soup trên bếp, nhìn cái dáng vẻ thất thần, lâu lâu lại thở dài nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại của Tao, không đành lòng hỏi:

- Tao à, sao em và Kris không kết hôn? Hai người yêu nhau đã nhiều năm rồi mà?

- Em không muốn! - Tao lắc đầu - Vì em sợ cái tính trăng hoa của anh ấy. Hyung không biết ngoài em thì Kris cò bao nhiêu người ngoài kia đâu.

- Nhưng đó chỉ là những mối quan hệ xã hội thôi mà. Em thấy đấy, Kris là Tổng giám đốc thì tất nhiên sẽ phải có nhiều mối quan hệ khác hơn rồi!

- Em không thích! - Cậu xịu mặt - Nếu ChanYeol hyung suốt ngày về nhà trong cái tình trạng say khướt, người đầy mùi phấn son, mỹ phẩm, áo thì có vệt son môi thì hyung có chịu được không?

BaekHyun vỗ vỗ tay cậu rồi cười cười. Không ngờ tên Gấu này lại ghen tuông như vậy. Đi bàn chuyện làm ăn thì làm sao tránh khỏi việc đó? Chỉ có mấy thứ như vậy còn là nhẹ đấy, nhiều hôm ChanYeol về quần áo còn rách tơi tả cơ khiến BaekHyun chỉ muốn nhảy dựng lên lao tới mắng cho mấy bà thím hám trai đẹp đó một trận. Khẽ nhón chân lên vỗ vỗ má cậu, BaekHyun cười an ủi:

- Nhưng chỉ cần trong tim hyung ấy có em là đủ rồi! Em còn lo những chuyện khác làm gì?

- Giá như Kris cũng là người bình thường giống ChanYeol hyung thì tốt biết bao! - Tao thở dài.

- Đừng nói thế, em nên cảm thấy may mắn vì Kris Wu yêu em!

Tao phồng má lắc đầu rồi phụ giúp BaekHyun rửa rau. Cậu đặc biệt ghét những người đào hoa. Vì cậu biết rằng trái tim họ sẽ không bao giờ hoàn hảo thuộc về mình. Bao lần anh và cậu cãi vã vì chuyện đó. Một người thì muốn anh tránh xa người khác, một thì nói đó là mối quan hệ xúc tiến công việc. Bao lần chán nản muốn chia tay, nhưng cuối cùng là vì tình yêu vẫn chấp nhận nhẫn nhịn quay lại. Yêu... Nhưng cậu lại không tin tưởng vào cuộc sống hôn nhân lâu dài. Nói sao nhỉ, cậu sợ nó sẽ như một con thuyền lênh đênh trên mặt biển dữ dội sóng trong ngày mưa bão, vô vọng không tìm được bờ.

- Baekkie~ Đói quá! Có cơm chưa em? - ChanYeol đã thay xong quần áo, mò vào bếp ôm chặt cứng BaekHyun từ đằng sau.

- Có TaoTao ở đây đừng có hành động thế này. - Cậu đánh yêu vào tay anh rồi đưa muỗng soup lên miệng thổi phù phù sau đó dí vào miệng anh - Anh thử xem vừa chưa?

Park ChanYeol hí hửng được vợ yêu của mình bón cho ăn liền ngon lành nuốt món soup xuống bụng, xong rồi mới cọ cọ sống mũi vào vai cậu, nịnh nọt:

- Ngon quá đi mất! Vợ yêu nấu là ngon nhất.

Tao thiểu não thở dài thườn thượt làm vợ chồng nhà kia đang tìm cảm ngọt ngào cảm thấy cụt hứng. ChanYeol buông cậu ra rồi nhanh chân nhanh tay đi sắp bát đũa.

Bữa cơm đơn giản với vài món nhưng không khí lại thật ấm áp. Tao thèm thuồng nhìn ChanBaek chăm sóc cái ăn cho nhau rất cẩn thận mà lầm lũi nhai cơm. Giá như tuần nào cũng được ăn cơm với Kris như thế. Là cả hai người cùng nấu ăn, cùng nhau gắp thức ăn, gỡ xương cho nhau chứ không phải bữa cơm một mình cậu còn anh về muộn rồi ăn sau khi tất cả các món đã nguội ngắt còn cậu ngủ thiếp trên sopha trong khi tivi vẫn phát để đợi anh.

<King Koong!!>

Chuông cửa vang lên làm ChanYeol đang uống nước liền bật dậy nhanh chân chạy ra mở cửa. Không biết ai tới vào giờ ăn cơm này nhỉ?

Nhìn qua camera an ninh, ChanYeol suýt ngất khi thấy cái bản mặt lạnh lùng như núi băng ngàn năm của Tổng Giám đốc Kris Wu to tổ chảng chắn hết cả cái màn hình. Anh bấm dãy mã bảo vệ..

<Tít!>

Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt anh là Tổng Đốc đẹp trai ngời ngời xách một hộp đựng bánh lớn nghiêm nghị nhìn anh. "Thánh nhân" giá lâm, Park ChanYeol nhanh mồm nhanh miệng mời anh vào nhà:

- Kris Tổng! Hyung tới đón TaoTao à? Mời hyung vào nhà!

Kris cẩn thận bỏ giày thật gọn rồi theo ChanYeol vào bếp. Tới nơi mới thấy cục cưng của mình chán chường ăn cơm. Anh biết thế này là cậu đang giận anh rồi!

Byun BaekHyun buông vội bát cơm xuống chào hỏi anh rồi mời:

- Hyung, đã ăn chưa?! Nếu chưa thì ăn với chúng em một bữa.

Kris không nói không rằng kéo ghế ngồi cạnh Tao. BaekHyun vẫn là sợ anh liền cuống cuồng lấy bát đũa mới, xới cơm cho anh. Kris điềm đạm đưa cơm vào miệng, lâu lâu lại gắp chút thức ăn vào bát cho người kia nhưng có vẻ không được đáp lại.

Tao nhìn những thứ mà anh gắp cho mình, chầm chậm nhai nhai rồi nuốt xuống bụng, cậu biết là anh tới nhưng không muốn chào. Đừng nói cậu trẻ con giận dỗi anh mấy chuyện đấy vì nếu anh muốn có một cuộc sống ổn định với cậu thì nên thành thật trong tất cả các mối quan hệ. Đừng giấu diếm cậu, như thế sẽ không khiến Tao an tâm.

...

...

...

Ăn uống xong xuôi, Kris và Tao ra về. Trên xe người tâp trung lái xe còn một người bâng quơ nhìn ra cửa sổ, chẳng ai nói với ai câu nào vì bản thân đều rất cứng đầu.

Về đến nhà, Tao tắm qua loa rồi nằm lên giường, cách xa anh cả mét. Kris cũng thở dài theo rồi vào nhà tắm làm sạch thân thể, xong xuôi cũng bò vào chăn, ôm chặt cậu thủ thỉ:

- Tao er, ngày mai được nghỉ cả ngày chúng ta cùng nhau đi siêu thị về nấu bữa trưa nhé! Rồi ta sẽ cùng nhau dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa.

Đôi mắt Tao hơi sáng lên nhưng lại chợt vụt tắt, đừng lấy cái đó ra nịnh nọt cậu. Tao hơi lách mình ra khỏi vòng tay anh, kéo cao chăn. Kris lắc đầu vì người yêu mình, lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dịu giọng:

- Là anh sai, anh xin lỗi. Lần sau sẽ không giấu em đi hẹn riêng với khách hàng nữa.

Nghe được giọng anh, Tao hơi quay đầu lại vòng tay ôm lấy anh. Dụi dụi vào ngực người kia, Tao lí nhí:

- Em xin lỗi...

Kris cười nhẹ rồi hôn lên mái tóc đen xù bông của cậu, sau đó nói chúc ngủ ngon rồi cùng nhau ôm chặt đi vào giấc ngủ êm đềm.

-------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, chim tưng bừng hót, trăm hoa đua nở, ông mặt trời toe toét nhô lên. Tao hứng khởi mặc quần áo rồi ra giường đánh thức một con rồng nặng trịch đang ôm gối ngủ ngon lành:

- Kris à... Dậy đi siêu thị nào!

- Cho anh ngủ đi Tao, còn sớm mà! - Anh không chịu, vùi mặt vào căn ngủ tiếp.

- Anh đã hứa là chúng ta sẽ đi siêu thị mà! - Cậu nũng nịu kéo kéo tay anh.

Kris đàn bất lực cho cậu kéo mình ngồi dậy. Anh dụi mắt rồi xỏ dép vào phòng tắm. Không biết có phải vừa đánh răng vừa ngủ không mà lâu kinh khủng. Nhưng với tâm trạng đang háo hức, Tao không hề cảm thấy khó chịu một chút nào mà ngược lại còn vui vẻ giúp anh chọn quần áo nữa.

...

...

...

Thời tiết ngày cuối tuần nắng vàng nhẹ thật dễ chịu nga~ Kris cùng Tao bận áo trắng hoạ tiết đôi dung dăng đi trong đường đi bộ của khu nhà. Khu hai người mua nhà có đầy đủ mọi thứ như một khu đô thị nên rất tiện lợi. Cần gì có nấy.

Lúc đầu Kris còn rất vui vẻ khi cùng cậu tản bộ. Nhưng tới khi đặt chân vào siêu thị thì mặt mũi bắt đầu tối sầm lại. Đừng bảo là anh sẽ phải chen chúc trong cái đám đàn bà như vịt trời đang thả ga buôn chuyện chồng con thế này chứ!

- Tao à, chúng ta phải vào đây sao?! - Anh hỏi nhỏ cậu.

- Kris, vui mà. Anh cứ thử đi!

Nhìn bản mặt háo hức của bảo bối mà không nỡ dội cho cậu một xô nước lạnh nên Kris đành ra chỗ lấy xe đẩy rồi theo cậu qua các gian hàng.

Khổ nổi hai một anh chàng đẹp trai Tao hay xuất hiện trong siêu thị đã khiến các thím ở đây mê tít rồi. Nhưng không ngờ hôm nay cậu lại còn dẫn theo một nam nhân phi phàm đẹp trai như nam thần đẩy xe theo cậu. Mà các thím còn gào rú nhiệt tình khi cả hai trao cho nhau nụ cười ngọt ngào.

Bình thường cậu trai tóc xù kia đã rất ít cười rồi, nhưng hôm nay đặc biệt cười nhiều. Anh chàng cao lớn đẩy xe lạnh lùng lia mắt khiến các thím bủn rủn nửa sợ nửa sướng nhưng khi được cậu kia quay lại nhìn thì cái bản mặt lạnh lùng lập tức biến mất mà thay vào đó là nụ cười ngọt lịm. Phải công nhận, người đẹp thì cười càng giết người hơn. Bằng chứng là anh ta cười đã khiến bao nhiêu thím ở đây ngất quỵ, đột tử vì mất máu rồi.

Kris cực kỳ không thích mấy nơi này. Vì thứ nhất là rất ôn ào và chen chúc nhau. Thứ hai là những bà thím cứ bám theo anh và cậu. Các thím à, làm ơn tha cho cháu, các thím còn nhìn cháu thế nữa da cháu sắp lột hết cả ra rồi. Mà các thím nhìn thì nhìn cháu thôi, chứ đừng nhìn vợ cháu, vợ cháu là một mình cháu được đắm đuối nhìn thôi!

Tao cứ đi trước rồi lâu lâu lại tíu tít hỏi anh thích ăn gì, lâu lâu lại hào hứng lấy một món hàng ra giới thiệu với anh rồi bỏ vào giỏ. Cậu vui lắm, vì đã lâu lắm rồi hai người không được đi siêu thị với nhau nên phải tranh thủ cơ hội kẻo ít nữa công việc lu bu không giành thời gian cho nhau được.

Đi vài vòng siêu thị khiến anh mỏi chân gần chết, đã vậy mấy bà thím quen cậu còn ra chào hỏi rồi tranh thủ vỗ mông một cái làm anh giật nảy người. Nhưng điều đó không khiến anh khó chịu tới nỗi lườm họ tới nỗi mấy bà cô ấy đóng băng vì dám bẹo má cục cưng của anh.

Thấy cái bản mặt như sắp giết người của Tổng Đốc, mấy thím lùi lại rồi lấy lý do chuồn trước khi bị biến thành cục đá khổng lồ. Tao khúc khích nhìn biểu hiện của anh, đánh yêu vào ngực, mắng:

- Này, sao anh lại có thể lam họ sợ vậy hả?!

- Ai bảo mấy bà thím đó dám động vào cục cưng của anh hả?! - Kris nhăn mặt rồi kéo cậu gần mình, cắn mạnh một cái vào má cậu - Phạt!

Tao bĩu môi xoa xoa cái má của mình rồi kéo tay anh ra quầy tính tiền.

Một lần nữa Kris chỉ muốn thổ huyết mà chết khi thấy cái cảnh xếp hàng dài không biết bao giờ tới lượt của hai người. Anh ghé vào tai cậu:

- Từ nay nếu muốn đi siêu thị. Anh sẽ mua cho em nguyên một cái đặt cạnh nhà, không phải đi đâu mà cũng khôg phải chờ đợi chen chúc thế này! - Anh nghiến răng.

- Thôi nào Kris, đây cũng là một thú vui mà! - Cậu cười an ủi, đưa tay lên xoa xoa tai anh.

Cuối cùng thì cũng tới lượt, chị thu ngân vừa quẹt hàng qua tia laser vừa tươi cười hỏi Tao:

- Cậu đẹp trai, hôm nay đi cùng chồng sao?

- Dạ! - Cậu híp mắt cười.

- Đẹp trai lắm, trông hai cậu rất xứng đôi! - Chị ta tấm tắc khen - Chúc hai người hạnh phúc dài lâu. Của cậu hết 70000 won.

Kris đưa thẻ tín dụng của mình ra rồi xách hết đồ không để cho cậu đụng vào dù Tao có muốn. Hai người lại thư thả trở về nhà, cậu vẫn còn rất vui khi nghe chị ta nói, đôi mắt hấp háy ý cười, quay sang Kris, ngọt ngào:

- Anh thấy không? Đi siêu thị cũng rất vui mà!

- Ừm! - Kris tôn trọng sở thích cậu nên ừ nhẹ nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình - Nhưng anh vẫn sẽ đặt một cái siêu thị cạnh nhà mình!

- Hahaa!!! - Tiếng cười giòn tan của cậu vang lên trong nắng.

-------------------------------------

Bữa trưa hạnh phúc qua đi, giờ mới là lúc Kris sợ thực sự: Dọn nhà!

Tao buộc một chiếc khăn lên đầu mình rồi cũng một cái khác tương tự buộc cho anh. Xong xuôi, cậu đưa cho anh một cái khăn mềm, dung dịch lau kính và cần gạt kính, chỉ tay về phía cửa dẫn ra vườn:

- Anh hãy lau sạch chúng nhé! Em sẽ lau nhà và cầu thang!

Kris trợn trừng mắt nhìn mấy cái cửa, có tổng cộng là năm tấm kính ốp vào nhau, mỗi cái cao ít nhất 2m, dài ngang khoảng 1m, bảo anh lau hết chỗ này có mà gẫy tay à?!

Nhưng nhìn sang Tao vui vẻ xách xô cùng giẻ lau nhà vừa làm việc vừa hát nên anh không thể để cậu thấy vọng được. Thế là người chồng mẫu mực liền quyết chí xịt xịt, lau lau, cọ cọ nhiệt tình...

10 phút sau...

Kris từ nãy tới giờ mới lau được có hai tấm mà mồ hôi đã dính nhễ nhại đầy trán và áo. Căn bản la vì anh ưa sạch sẽ và khá cầu toàn trong mọi chuyện nên lau xong tấm này soi chán thấy chưa sạch liền lau lại cho tới khi nào nó bóng loáng thì mới chuyển qua cái bên cạnh. Nhưng lau cái bên cạnh lại nhìn lại, thấy không sạch lại lau lần nữa. Cứ như thế lau mãi mới được hai tấm mà chai dung dịch đã hết 1/3 cùng cánh tay anh mỏi rã rời vì phải với cao nhiều.

<Bịch!>

- Oái!!!!

Đang duỗi tay chân giãn gân cốt để đỡ mỏi rồi tiếp tục thì anh nghe thấy tiếng động lớn cùng giọng cậu thất thanh. Thế là Kris hốt hoảng ném hết mấy cái dụng cụ kia ra lao đến chỗ cậu thì đau lòng khi thấy Tao đang ngồi bệt ở sàn cầu thang gỗ. Anh đi nhanh tới, ngồi xuống, lo lắng:

- Tao er, sao thế?

- Em đang lau sàn thì trượt chân thôi! - Cậu vịn vào tay anh đứng dậy phủi người.

May mà Tao chỉ trượt có bậc cuối cùng, nếu cao hơn gì chắc cậu đã bị thương rồi. Mặt tối thui như chuẩn bị có bão, Kris nhìn gương mặt cười gượng ý nói em không sao của cậu rồi mạnh mẽ bế cậu lên mặc cho Tao giãy dụa.

Thả cả mình cả cậu xuống sopha, anh rút điện thoại:

- Alo? D.O hả?! Chỗ cậu còn người giúp việc không?! Còn?! Tốt! Hay. Cử ngay một người đến nhà hyung bây giờ! Nhanh lên đấy!

Hậm hực đặt cái điện thoại xuống mặt bàn, anh ôm chặt cậu trong lòng. Đánh lẽ anh phải nghĩ tới chuyện thuê người giúp việc sớm hơn. Nhiều lúc để Tao làm việc này thật không an tâm. Anh muốn cậu về làm vợ anh là thật thoải mái, không phải vướng bận những chuyện nhà cửa này vì cậu vốn là con một, lại được chiều chuộng nên anh cũng phải chiều chuộng cậu thật nhiều.

- Kris à, anh không cần làm vậy đâu. Chỉ là ngã nhẹ thôi mà! - Cậu nói với anh.

Cúi xuống hôn cậu một cái thật dài, tận hưởng đôi môi ngọt như cherry đầu mùa cùng khoang miệng nóng bỏng của cậu, để cậu tựa vào mình, anh yêu thương:

- Tuy anh không thể giúp đỡ em mấy chuyện này nhưng anh muốn em không được làm bản thân của mình tổn hại. Chi bằng thuê người giúp việc về, em thích có thể nói người ta làm giúp mình, họ còn có thể làm sạch hơn cả mình. Nếu em thích thì có thể làm nhưng không phải có người giúp việc là tốt hơn sao?! Ví dụ như giặt drap hay rèm treo tường, làm sạch cỏ ngoài sân họ đều có thể thay em làm mà! Anh không muốn vợ của mình phải vất vả!

Tao im lặng nghe anh nói. Đúng là một Tổng Giám đốc, điều gì anh làm đều thật sự hữu ích và suy nghĩ cho cậu. Người đàn ông này dù có điều gì cần làm cũng đều nghĩ cho cậu đầu tiên. Điều này làm cậu rất cảm động và càng yêu anh nhiều hơn.

<King Koong~~>

Lách mình ra khỏi cậu để mở cửa, một người phụ nữ trung niên giới thiệu mình rồi theo anh vào nhà, cúi đầu:

- Chào cậu, từ nay tôi sẽ là người giúp việc cho nhà. Nếu cậu cần gì tôi sẽ làm!

- Cảm ơn cô, giờ hãy giúp tôi quét dọn ngôi nhà, lau sạch kính và cắt cỏ ngoài sân nhé! - Anh ra lệnh.

- Vâng, anh yên tâm. Tôi sẽ làm cân thận. Giờ anh và cậu có thể yên tâm lên phòng nghỉ ngơi. Khi xong việc tôi sẽ báo cáo!

- Vậy phiền cô rồi! - Kris điềm đạm nói rồi kéo Tao lên phòng.

-------------------------------------

Nửa đêm...

Tao đang ngủ ngon thì thấy bụng mình kêu réo ùng ục, đang định ngồi dậy xuống bếp tìm thứ gì ăn thì suýt nữa giật thót tim vì giọng trầm khàn của anh vang lên:

- Tao er! Có chuyện gì vậy?

- Em đói quá! Anh đợi em xuống xem còn gì ăn không đã! - Cậu đang định đứng dậy mò xuống bếp thì anh giữ tay lại, ấn cậu xuống giường.

- Để anh xuống nấu gì cho em nhé!

Ngơ ngác nhìn theo cái bóng cao lớn của anh ra khỏi phòng rồi một mình cười ngu ngơ. Nhưng cười cũng chẳng được bao lâu khi nghe thấy tiếng cửa sổ bật tung chốt đập mạnh vào tường. Tao hoảng hốt co rúm mình chui vào chăn run như cầy sấy. Lâu lâu lại thò mắt nhìn cái rèm cửa tung bay như con ma trắng đang chờ chực xồ tới bắt cậu. Tao càng sợ hãi co mình như cái kén. Mắt gần như là lã chã nước mắt, sao anh lâu vậy?

...

...

...

Kris cẩn thận canh chừng nồi nấu ramyeon cho cậu. Nãy giờ anh phải thử đi thử lại nước vì sợ sẽ không ngon làm Tao không muốn ăn. Cẩn thận đập trứng vào bát, cho thêm ít hành lá lên mặt, anh chan nước vào bát rồi bê lên phòng.

Tao ăn rất nhiều, hầu như đêm nào cũng đói nên thường để một gói bánh nhỏ trên phòng. Nhưng hôm nay lại chủ quan nghĩ rằng nhà còn bánh nên lúc đi siêu thị không mua thêm. Đêm nay đói đợi lâu chắc rất là khó chịu.

Cẩn thận bê bát mỳ nóng lên phòng rồi mở cửa. Kris ngạc nhiên khi thấy cửa sổ mở tung làm gió lạnh lùa vào. Anh đặt bát mỳ xuống bàn cạnh giường rồi ra kiểm tra. Chết thật, anh lại cài chốt không chặt rồi. Kéo cửa đóng chốt cẩn thận, Kris quay một vòng nhưng không thấy bảo bối đâu.

- Tao er! Em đâu rồi?! - Giọng anh lo lắng cực độ.

Cậu chắc chắn không thể đi đâu được. Nhưng cửa sổ lại mở tung, hơn nữa phòng ngủ lại ở tầng một, không lẽ...

Kris dường như bấn loạn vì sợ cái điều anh đang nghĩ trong đầu xảy ra. Tính bấm điện thoại gọi cho mấy người bạn ở sở cản sát thì thấy cái cụm lùm lù lù trong chăn run nhẹ. Vui mừng bay đến mở đèn ngủ, anh ôm cậu trong lòng. Lúc này Tao mới mở chăn ra để Kris đau lòng khi thấy gương mặt tèm lem nước mắt cùng gương mặt xanh lét của cậu. Ôm cậu trong lòng an ủi thì nhận lại được cái siết chặt của người kia, cùng giọng nói run run nửa oán trách, nửa vui mừng:

- Sao anh lại lâu vậy? Có biết là em sợ lắm không?!

- Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không để em một mình nữa! - Xoa xoa lưng cậu, anh vỗ về.

Tiếng khóc nhỏ dần, Tao nằm im trong lòng anh nhưng tiếng bụng cậu sôi ùng ục lại vang lên ngày một nhiều. Cười ngượng ngùng trong lòng anh, Kris quay người đưa từng đũa mỳ vào thìa, thêm chút nước, cẩn thận chăm chú đưa tới trước miệng cậu rồi chờ cậu há miệng. Cứ như vậy quay ra quay vào rất nhiều lần khiến Tao rất xót xa cho anh.

Nhìn Kris chăm sóc cho mình như vậy làm trong lòng Tao thấy ấm áp lạ thường. Cậu biết anh rất kiêu ngạo, không thích nấu ăn hay phục vụ người khác. Vậy mà hôm nay cậu xoay anh rất nhiều chuyện, nhưng anh lại nhẫn nhịn chăm chút cho cậu rất nhiều. Có lẽ đúng như BaekHyun hyung nói đúng, Kris cần có rất nhiều các mối quan hệ ở bên ngoài cho công việc, cho việc kiếm tiền chuẩn bị cho một gia đình nhỏ mà anh mong ước. Cậu quá ích kỉ mà không nghĩ tới cho tương lai sau này mà cứ nghĩ anh không thật lòng với cậu. Có lẽ chuyện cùng anh đường đường chính chính cùng nhau ở trong ngôi nhà này và cùng nhau chăm lo cho tổ ấm.

"Em nên cảm thấy may mắn vì Kris Wu yêu em!"

Đêm đó êm đềm kết thúc trước suy nghĩ mới được khai sáng của Tao er ngốc nghếch. Này, nói thật nhé! Không mau lấy Kris đi. Anh ta sắp vì đồ ngốc nhà ngươi mà chịu hết nổi rồi đấy!

-------------------------------------

Vài ngày nay Kris thực sự lo lắng. Biết tại sao không?! Cục cưng cục vàng của anh sốt hơn 39 độ 5 đấy! Cậu ho rất nhiều và dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt gì hết. Khôg dám để cậu ở nhà một mình vì sợ chuyện không may sẽ xảy ra nên đã xin nghỉ phép cả tuần để ở nhà chăm cậu ốm.

Ngoài biết nấu ramen ra thì Kris không biết làm gì khác. Anh lên mạng tìm mấy món ăn cho người ốm thì thấy cháo là món dễ làm cũng như dễ ăn nhất. Thế là anh gọi cho BaekHyun mua các nguyên liệu cần thiết rồi tự tay mình chế biến.

Không biết là Tao khi khoẻ có ốm trở lại khi thấy anh phá tan hoang cái bếp của mình không nhỉ? Vì thực sự là Kris đã phá banh phá nát khiến đồ ăn băng tứ tung mọi phía, hình như còn vỡ vài cái bát nữa.

Vài tiếng sau...

Món cháo gà hầm cuối cũng hoàn thành trong tâm trạng ức chế của người nào đấy. Sau một hồi toát mồ hôi, sôi nước mắt, quần áo đầu tóc đều nhễ nhại mồ hôi và bết thức ăn. Thử lại lần cuối rồi chạy ào đi tắm thay quần áo. Thực sự thì anh cực ghét những gì khiến cơ thể anh ám mùi và khiến anh trông luộm thuộng. Nhưng làm vì Tao thì dù có bắt anh lao thân vào bãi rác đi nữa thì anh cũng không nề hà.

Lau cho khô đầu rồi múc một bát cháo con cho cậu. Lên phòng, thấy Tao đang ngồi dựa lưng vào thành giường mệt mỏi nhắm nghiền mắt liền vội vội vàng vàng tới chỗ cậu rồi đỡ cậu nằm vào lòng mình, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Em thấy trong người thế nào rồi?! Đỡ chưa?

- Em ổn mà... Anh không đi làm sao? - Thều thào.

- Để em ở nhà trong tình trạng này sao? Anh không yên tâm! - Anh lắc đầu rồi đỡ cậu sau đó múc một thìa cháo - Em ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ. Cứ ốm đau suốt thế này anh không yên tâm một chút nào đâu!

Cố gắng nuốt từng thìa cháo vào miệng đều cảm thấy đắng ngắt cả cổ họng nhưng nghĩ tới công sức anh vì mình mà vất vả vật lộn nên cố gắng mà ăn. Anh quá nuông chiều và chăm chút cho cậu. Dường như Tao đã quá nương vào anh, chỉ sợ sau này không có anh không rõ cậu sẽ ra sao nữa.

Cuối cùng cũng ăn hết được bát cháo. Lau miệng cho cậu rồi đưa thuốc cho cậu uống, vừa đợi uống rồi còn xoa xoa lưng cậu. Xong xuôi mới ôm cậu vài lòng xoa xoa cho cậu ngủ tiếp.

- Anh à... Anh thực sự muốn có cuộc sống gia đình sao?

Kris nghe cậu thều thào thì bỗng sững lại nghe cậu hỏi vậy. Từ trước tới nay cậu đều lảng tránh mỗi khi anh hỏi câu này. Nhưng hôm nay lại tự động hỏi, Kris cụng trán mình vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cũng không sốt cao như hôm qua nữa. Anh liền cười cười đùa cậu:

- Cục cưng à, không phải là sốt cao nên nói linh tinh đấy chứ?

- Em nói thật đấy! - Cậu nghiêm túc.

Kris im lặng một lúc rồi mới với tay lấy trong ngăn tủ kéo của tủ cạnh giường ra một hộp bọc nhung đỏ, mở nó ra, đưa tới trước mặt cậu, thở dài:

- Cặp nhẫn này là hôm anh giấu em dể đi gặp khách hàng chính là đi gặp người chế tác nó để lấy đấy Anh biết là lúc này chẳng lãng mạn gì nhưng anh chờ ngày này đến sắp điên lên rồi! Hãy nghe anh nói hết nhé!

Nhìn xuống hai chiếc nhẫn tinh xảo trong hộp, Tao không nén nổi cảm xúc của cậu lúc này, là tội lỗi đấy. Không ngờ anh đã chuẩn bị thế này mà cậu còn đa nghi anh nữa. Cậu thật là đáng trách mà.

Nâng cằm cậu lên cho cậu đối diện với mình, Kris nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành:

- Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em ... Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Tao, em có đồng ý lấy anh không?

Tao không nói gì mà chỉ run run lấy chiếc nhẫn lớn hơn luồn vào tay anh còn mình cố rướn lên trao cho anh một nụ hôn thật dài thay cho câu trả lời.

Hạnh phúc là đây, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm yêu nhau cuối cùng anh và cậu cũng thực sự thuộc về nhau. Hai chiếc nhẫn hoàn hảo vừa vặn. Vừa hôn nhau họ vừa mỉm cười hạnh phúc.

-------------Tôi là vạch phân cách kết thúc quay ngược---------------

Lễ cưới được tổ chức trong sự reo vui hò reo của cha mẹ cùng bạn bè, họ hàng thân thiết của cả hai. Tổng Giám Đốc Kris Wu vui tới nỗi còn tăng lương cho nhân viên lên 30% làm ai nấy vui mừng sung sướng lắm.

Và trong đêm hôm đó, con sói lâu ngày chỉ chờ xổng chuồng Kris Wu ăn tươi nuốt sống Gấu ngoan nguyên một đêm. Mà công nhận hắn cũng dũng mãnh thật "một đập ăn luôn" ra ngay được bé cưng bây giờ đấy!

- Papa! Papa bế ZiHuang nào! - Bé con lũn chũn giơ hai tay đòi cậu bế.

Tao méo xệch nhìn cậu cả nhà mình, sắp có em gái rồi mà chẳng người lớn một chút nào. Cậu xoa xoa cái bụng bầu có cục cưng thứ hai rồi hơi cúi xuống dỗ dành cậu cả:

- HuangHuang à, Papa mang em mỏi người lắm rồi. Bảo Baba bế con nhé!

Bé ZiHuang lắc đầu không chịu, Baba bế chả như Papa đâu, Papa bế còn vỗ vỗ con nữa à. Kris từ đâu thò đầu ra, làm mặt đáng thương:

- Em xem, anh cũng là người tạo ra nó vậy mà sao giờ nó hắt hủi anh này!

- Em mới là người chịu thiệt chứ! - Cậu uỷ khuất.

Kris tới gần cậu rồi xoa xoa, giọng ngọt lắm:

- ZiYi à, ít nữa con lớn đừng như anh trai chỉ biết Papa thôi nhé! Đừng làm Baba buồn nhé con gái.

Tao hạnh phúc nhìn anh rồi xoa đầu ZiHuang, bỗng nhiên cậu cảm thấy đau bụng dữ dội. Bé con đạp. Cậu liền ôm bụng nhăn mặt nhăn mũi làm hai cha con kia cuồng cuồng.

- Anh à, em nghĩ là YiYi đòi ra đấy! - Cậu nửa mếu nửa cười nói với anh.

Kris mặt cắt không còn một giọt máu gọi cấp cứu, nhưng lần này không còn luống cuống như lần cậu sinh ZiHuang nữa. Nhóc ZiHuang thì ở bên cạnh cậu, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình xoa xoa bụng Papa, vừa léo nhéo nói "Em gái không được đạp Papa của anh nữa! Nếu không anh sẽ đánh mông em đấy!" làm cậu quên cả đau mà nhìn hai cha con kia.

Xe cấp cứu tới mang cả gia đình Kris đi, ở trên xe, vừa ôm con vừa trấn an, lau mồ hôi cho vợ. Trong phòng sản phẫu. Tiếng cậu la thất thanh làm anh đứng ngồi không yên, cứ ôm chặt đứa con trai bé bỏng trong lòng mình, cùng nó cầu nguyện...

Nửa tiếng sau...

- Oeeee Oeeee~~~~~

Tiếng trẻ con khóc vang lên làm anh bật dậy, vị y tá đỡ đẻ vui mừng thông báo với anh:

- Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Tiểu công chúa khoẻ mạnh!

Anh bế con chạy như bay vào phòng hộ sinh. Thấy cậu thở dốc trên giường rồi đánh mắt sang nhìn đứa con còn đỏ hỏn của mình đang được các bác sĩ tắm và quấn khăn cho. Anh bế ZiHuang lên, nói với con:

- Chào em gái ZiYi của con đi!

- Chào em! - Cậu vui vẻ, nhưng lại xịu mặt - Sao em lại nhăn nheo vậy ạ?

Cười lớn trước câu hỏi ngô nghê của con, anh lại gần cậu, cúi xuống hôn dài như một lời khen:

- Làm tốt lắm cục cưng của anh!

Đón tiểu công chúa vào lòng, nắm lấy tay hai cha con, Tao mỉm cười hạnh phúc nói với cô con gái:

- Wu ZiYi! Chào mừng con tới với gia đình hạnh phúc!

♥ The End ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: