[One Shot|KrisLay] "Từng" chưa bao giờ là "mãi mãi"...
_ Name: "Từng" chưa bao giờ là "mãi mãi"...
_ Author: Chann Nieler.
_ Disclaimer: Lay là của Kris và Kris là của Lay. KrisLay là của EXO. EXO là của công chúng. Mà mình là công chúng suy ra KrisLay là của mình :">
Thôi đùa đấy, họ không thuộc về mình đâu =)))))))
_ Category: SA, Romance :<
_ Pairing: KrisLay.
_ Status: Complete.
_ Summary: Những ngày qua cứ như giấc mơ vậy anh à, một giấc mơ tuyệt đẹp, chỉ có em và anh...
Anh đã cho em niềm vui, hạnh phúc, và cả những nụ cười...
Thế nhưng, giấc mơ nào, rồi cũng đến lúc sẽ phải dừng lại.
Em chỉ muốn chúc anh bên người, thật vui vẻ anh nhé!
Anh đã phải cố gắng rất nhiều rồi, cảm ơn anh...
_ Note: TẶNG SS ZEN ĐIÊN :< SS ĐÚNG LÀ ĐIÊN THẬT ĐÓ :<
_ Note 2: FORM fic e lấy ý tưởng từ fic "Mưa (On Rainy Day)" của c Tiểu Uyên bên WordPress :P Link dưới đây ạ:
http://duonguyenvu.wordpress.com/2013/10/17/krislay-mua-on-rainy-day/
E thấy fic này ý tưởng rất hay nên đã mạn phép "mượn" để viết cái này ạ :P
Nếu như c có đọc đc cái này, e rất mong c tha lỗi cho e TT^TT e còn trẻ nên còn dại dột :P e đã ghi rõ tên fic, tên author và đưa cả link gốc rồi ạ :P cho dù chưa xin phép c nhưng mong c thứ lỗi cho e :P
Và thêm nữa, cốt truyện đã RẤT RẤT QUEN THUỘC TT^TT chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi :P viết được ra cái này :P dù sao vẫn mong mn thích ạ ^^
_ Note 3: Về phần cuối, những dấu "<>" không ảnh hưởng gì nhiều đến tình huống trong fic, chỉ là thấy nó hơi nhanh nên thêm vào thôi ạ :P
À và e là CHANN SIÊU NHÂN =))))))
~ Start ~
Anh à, hôm nay em đã gặp cô ấy. Một cô gái tuyệt mĩ với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt biết cười và đôi môi nhỏ xinh đẹp. Cô ấy tên gì anh nhỉ? À, là Vương Hoa! Vương Hoa, Vương Hoa, Vương Hoa... Cái tên này, có lẽ cả đời em cũng không thể nào quên được! Anh có biết vì sao không? Bởi em đã thấy anh cười nhiều lần khi lục lại những tấm ảnh trong ngăn bàn của anh và cô ấy, em cũng đã thấy tất cả khi anh nói anh phải làm việc nhưng lại vào phòng và nghe lại đoạn thu âm giọng nói của Vương Hoa... Em biết tất cả, em thấy tất cả, nhưng em đã không hề nói ra. Anh à, em đã đau lắm chứ! Nhưng bởi vì anh, anh ạ, em lại đem chúng vào lòng, và lại tiếp tục âm thầm gửi gắm trái tim này cho anh...
Diệc Phàm, anh biết không, Lộc Hàm huynh không thích anh, anh ấy bảo bởi vì anh làm em đau khổ. Em đã rất buồn, bởi cả anh và anh ấy đều rất quan trọng với em! Lộc Hàm huynh thích em, em biết điều đó. Nhưng em cảm thấy rất có lỗi anh à, vì em không thể nào đáp trả tình cảm của anh ấy được. Có nhiều lần em khóc vì anh, Lộc Hàm đã nhẹ nhàng ở bên cạnh em an ủi. Em rất thương anh ấy, nhưng Lộc Hàm đã nói rằng anh ấy chỉ cần đứng phía sau em. Ừ thì như vậy, nhưng bây giờ, em biết phải làm gì đây anh?
Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Anh đừng quên đấy! Hôm đó trời mưa to lắm, em chạy vào trú mưa ở trước một quán trà sữa thì gặp anh. Lúc ấy trông anh có vẻ rất buồn, em đã gom hết can đảm có được trong 20 năm để cất tiếng hỏi thăm anh. Anh cũng không ngại ngần trả lời, và chúng ta quen nhau từ đó...
Rồi cái lần anh tỏ tình với em, hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Anh biết không, nhờ có anh, ngày hôm đó với em như ở trên thiên đường vậy! Khắp cả quãng đường về anh cứ nắm tay em, rồi khi thấy em lạnh còn khẽ khàng lấy khăn quàng của mình đưa cho em nữa... Em đã vui lắm anh à, đó là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy vui như thế!
Nhưng em, trong trái tim anh, chỉ mãi mãi đứng sau vị trí của Vương Hoa thôi, phải không anh? Anh đã chia tay cô ấy, nhưng hình bóng cô ấy vẫn luôn hiện hữu trong trái tim anh. Em biết sức mình không thể nào lay chuyển trái tim anh được, nên cứ thế lặng lẽ ở bên anh, lặng lẽ yêu thương anh, lặng lẽ nhìn anh yêu cô ấy...
Có nhiều lần, anh ạ, em đã tự nhủ phải nhất định nói chuyện với anh, nhưng rồi, em lại không làm được, em không từ bỏ được, em không thể nào buông tay. Thế là, lại gượng cười, rồi lại âm thầm ở bên cạnh, âm thầm trói buộc mình vào tình yêu gượng ép ngay đây...
Anh có nhớ sinh nhật em năm ngoái không, là 07/10, một ngày trời đầy mưa ấy! Ngày hôm ấy anh đã mặc mưa mặc gió, không quản đường sá xa xôi đưa em tới tận ngoại ô, trong ngôi nhà của anh, với bánh kem được chuẩn bị đầy đủ! Nhớ cái lúc cắt bánh, em không cẩn thận đã bị dao cứa vào tay, máu cứ thế tuôn ra, lại vì căn bệnh khó đông của em mà không dừng lại được. Anh đã lo lắm, tay thì băng bó cho em, miệng lại lớn tiếng mắng em tại sao không cẩn thận nữa! Thế nhưng rồi, lại thấy em lo sợ cúi đầu, đâu đó lại nghe tiếng sụt sịt, thế là hạ giọng, ôm em vào lòng. Anh đã bảo: "Anh xin lỗi, cũng chỉ vì anh lo lắng cho em thôi..."
Nhưng anh à, em ổn, em sẽ không sao hết... Anh, hãy cứ an tâm mà lo lắng cho Vương Hoa, em đã lớn rồi mà, em biết lo cho bản thân mình, em không muốn dựa dẫm vào ai hết. Cho dù đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, em rất muốn tự mình chui vào vòng tay anh mà an bình nằm ngủ, nhưng... xem lại, em cũng không tài nào có thể, em biết rất rõ vị trí của mình, em biết rất rõ sức lực của mình, thật sự, không thể nào làm được...
Em còn nhớ, Valentine năm ấy trời đầy sao, một mình anh đã lặng lẽ chuẩn bị tất cả, rồi làm em bất ngờ với khung cảnh lãng mạn ban đêm. Anh đã ôm em vào lòng, đã nói lời yêu em, đã hứa sẽ làm mọi thứ cho em, dù em biết trong lòng anh đang nghĩ về cô ấy... Anh nói rằng quá khứ sẽ không bao giờ còn tồn tại, mọi thứ đã qua rồi, đừng lo lắng vì anh. Em đã tin, nhưng rồi, lại vì một nỗi sợ không tên nào đó, tiếp tục hoảng loạn, tiếp tục khép mình vào mỗi khi ở gần anh. Có lần anh đã hỏi em tại sao lại đối với anh như vậy, tại sao ngượng ngùng với anh như vậy, chẳng lẽ không còn yêu anh sao... Em biết phải trả lời thế nào bây giờ, em biết phải đối diện với sự thật thế nào bây giờ? Diệc Phàm, em xin anh, những gì em cần chỉ là được ở bên anh, chỉ như vậy thôi, anh, làm ơn, đừng khiến em mơ mộng thêm điều gì cả nữa...
Em đã từng nhủ rằng, vì đã quá yêu anh, nên cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ bên anh, vẫn sẽ là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh vấp ngã. Em sẽ không ghen tuông gì cả, sẽ không đòi hỏi điều gì, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy anh, được ở bên anh, đối với em đó đã là hạnh phúc...
Nhưng thôi anh ạ, mọi chuyện rồi cũng có giới hạn của nó thôi. Em xin lỗi, ngày mai em và Lộc Hàm sẽ sang nước ngoài du học. Môi trường bên đó sẽ giúp em quên được anh, Lộc Hàm cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, anh đừng lo lắng điều gì hết. Em đi rồi, anh ở lại đây phải sống tốt, phải biết chăm sóc cho bản thân mình. Vương Hoa quay trở lại, anh cũng phải yêu cô ấy thật hạnh phúc, đừng làm đau cô ấy, đừng làm tổn thương cô ấy như anh đã làm với em. Anh à, hãy cứ quên em đi, em đi rồi em sẽ là quá khứ, quá khứ sẽ không bao giờ tồn tại, chính anh đã nói như vậy mà, phải không? Anh cũng đừng lo, sang bên ấy em sẽ sống thật tốt, học cách tự chăm sóc mình, hơn nữa có Lộc Hàm bên cạnh, em sẽ vượt qua mọi thứ thật nhanh thôi... Em đi rồi, quá khứ của anh sẽ không còn em nữa, cứ nhìn về tương lai, nghĩ cho bản thân mình. Em sẽ cố gắng đáp lại tình cảm của Lộc Hàm, cho dù biết điều này rất khó. Anh à, Diệc Phàm, lần cuối cùng thôi, cho em nói rằng em yêu anh nhiều lắm. Anh về nhà chắc sẽ đọc được bức thư này, khi đó em đã không còn ở đây. Trên bàn là cuốn album ghi lại kỉ niệm của hai chúng ta, em biết anh không cần nhưng vẫn hi vọng anh sẽ lật lại nó...
Trái tim em vẫn sẽ luôn luôn có một góc, đó là dành cho anh...
Diệc Phàm, tạm biệt...
~~~
Sân bay Bắc Kinh, một ngày mùa đông lạnh giá.
Có một chàng trai, trên người chỉ độc một chiếc áo len mỏng, tay phải cầm một tờ giấy, dáng vẻ hớt hải như đang tìm ai đó, như đang sợ đánh mất điều gì...
Rồi bất chợt chàng trai đứng lại, ánh mắt thoáng đã trở nên đượm buồn.
Khoé môi giật giật, muốn cất tiếng nhưng không thể thốt nên lời.
Là Diệc Phàm, anh đã tìm thấy Nghệ Hưng.
Cậu bé của anh, Nghệ Hưng của anh, chỉ vài phút nữa thôi, sẽ lìa xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Một là hiện tại, hai là không bao giờ.
Một bước, hai bước.
Rốt cuộc lại không thể nào chạy đến mà ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng...
<>
Rồi Lộc Hàm vô tình quay ra.
Ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một dáng người.
Kia chẳng phải là Diệc Phàm hay sao?
Đôi mắt anh mở to hết cỡ.
Tại... Tại sao?
Vì cớ gì mà lại tới đây? Vì... Vì sao còn tới đây làm gì nữa?
Chẳng lẽ...
<>
Đột nhiên, Nghệ Hưng ở bên cạnh, thấy Lộc Hàm tự nhiên lại quay đi, thế là từ tốn quay qua nói câu gì đó.
Nhưng rồi lại không thấy anh có vẻ muốn đi tiếp, cậu mới cau mày nhìn theo.
"Nghệ Hưng, đừng..."
Lộc Hàm sợ hãi, nhưng đã quá muộn mất rồi...
Cuối cùng, anh, có thể sẽ lại một lần nữa, mất đi cậu vào vòng tay của Diệc Phàm...
Anh chuyển ánh mắt qua nhìn cậu, một ánh mắt đau khổ, chứa đầy sự u buồn.
Nhưng... Nghệ Hưng của anh... bên trong trái tim cậu chỉ có duy nhất hình bóng của Diệc Phàm mà thôi...
Có thể nói như vậy, bởi, ngay từ giây phút anh để cậu quay đi, ánh mắt cậu đã chưa hề rời khỏi đó.
Rồi bất chợt Nghệ Hưng quay ra nhìn anh chần chừ, trong lòng anh có chút hy vọng...
Nhưng rốt cuộc, Nghệ Hưng... lại chạy ra chỗ người kia...
Dáng cậu chạy, nhìn là có thể thấy, cậu đang mong mỏi người kia đến nhường nào...
Đến bên Diệc Phàm, ban đầu cậu có ngại ngùng đôi chút.
Nhưng lại vì quá lo sợ điều gì đó mà bỏ mặc, quên đi bức tường giữa cả hai, mới gấp gáp lên tiếng:
"Anh... Diệc Phàm... Anh mặc như vậy không thấy lạnh hay sao? Anh có biết trời mùa đông này rét thế nào không hả? Vì sao anh chỉ có duy nhất một chiếc áo len thôi? Trời ơi là trời, anh đứng yên đó, lấy tạm áo em mà khoác vào này..."
Giọng Nghệ Hưng run run, ngập tràn lo lắng.
Rốt cuộc là bởi vì cậu lo anh sẽ lạnh, sẽ ốm, mà nhanh chóng bỏ chiếc túi ra để cởi chiếc áo khoác trên người.
Trước mặt là Diệc Phàm, phía sau là Lộc Hàm.
Cả hai người họ, một người nhìn cậu với ánh mắt u buồn, một người nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương...
Nghệ Hưng vừa cởi xong chiếc áo, định với ra khoác lên vai người trước mặt, thì đột nhiên một luồng ấm bao quanh người...
Diệc Phàm chính là đang ôm cậu...
Ấm áp.
Yêu thương lại tràn về.
Khoảnh khắc này như kéo dài vô tận, chỉ muốn nó đừng dừng lại, cứ mãi như thế này thôi.
Diệc Phàm giữ chặt cậu trong lòng, như lo sợ, chỉ lơ là một khắc, cậu lập tức có thể biến đi...
Nghệ Hưng trong lòng đan xen nhiều cảm xúc, rất khó nói, tâm trạng cũng rối loạn mơ hồ...
Cứ như một giấc mơ vậy...
Diệc Phàm tự trách bản thân mình, vì sao lại bất cẩn như thế, vì sao lại sai lầm như thế, để suýt mất đi con người mình yêu thương?
Đúng, anh sẽ chọn cậu...
Anh đã sai lầm khi suýt để mất đi cậu, đã sai lầm khi đã làm cậu tổn thương...
Sau tất cả, anh chỉ muốn được cậu tha thứ...
Nghệ Hưng của anh... chắc chắn sẽ tin anh một lần nữa... Phải không...
"Diệc Phàm..."
Anh thả cậu ra, đặt tay lên đôi vai gầy, ánh mắt hút sâu vào khuôn mặt, buông thật nhẹ nhàng từng câu chữ:
"Nghệ Hưng, về với anh..."
Nghệ Hưng khẽ cười, nhón chân hôn nhẹ lên má người đối diện. Đôi mắt cậu long lanh, miệng mấp máy cất tiếng nói, đồng thời hơi thở ấm nóng phả ra ngoài, gặp luồng khí lạnh mà tan ra, như những hạt bụi trắng bay bay giữa không gian yên tĩnh.
"Nhưng em phải đi mất rồi..."
Diệc Phàm nhìn cậu đầy xao xuyến.
"Nghệ Hưng..."
"..."
"Anh xin lỗi, anh đã sai rồi..."
Cậu khẽ cắn môi, đôi lông mày nhíu lại.
"Em có thể đi, anh sẽ đợi..."
Từ phía cậu phát ra tiếng ho khe khẽ.
Cuối cùng, Diệc Phàm lại vì do dự quá mà không chịu được, mới lần nữa với tay ra, kéo cậu vào lòng.
"Tha thứ cho anh..."
"..."
Nghệ Hưng gật đầu.
Diệc Phàm mỉm cười lớn, thắt chặt vòng tay hơn.
"Anh đợi em trở về."
Nghệ Hưng khẽ khàng rời ra, ánh mắt đã có long lanh giọt nước.
Diệc Phàm ôm nhu cúi người, lại âu yếm dùng bàn tay to gạt đi nước mắt cậu.
Sau cùng, lại nhận thấy con người trước mặt quá sức là đáng yêu, bèn tự cho phép mình hôn thật nhẹ lên đôi môi đỏ hồng ấy.
"Em đi nhanh rồi về..."
Nghệ Hưng mỉm cười, gật gật cái đầu, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Rồi Diệc Phàm khẽ đẩy cậu đi, trước khi rời xa còn dặn dò điều gì đó.
<>
Nghệ Hưng quay lại bên Lộc Hàm, khẽ gọi:
"Sắp muộn rồi, đi thôi anh..."
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top