Title your Story Part

Jaekyung khẽ đẩy cửa bước vào nhà. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Sau 2 talk show và 1 vaerity show ngày hôm nay, leader của Rainbow đã mệt lử. Cô rón rén bước vào nhà mà không ra một tiếng động nào, đề phòng đánh thức mọi người dậy. Thực ra mà nói, việc đó là không cần thiết. Cứ đến 8 giờ tối, Hyunyoungie và Sookie liền chui tọt và phòng và khoá cửa lại, chả biết làm trò gì trong đấy mà trời có sập cũng không chịu chui ra trước 8h sáng hôm sau. Và cho dù bây giờ, Jaekyung có bật nhạc ầm ầm, nấu nướng nhảy nhót thoải mái, cũng chả thể át được tiếng ngáy bá đạo của No Eul. Thế nhưng, Jaekyung vẫn là như vậy. Vẫn là người leader luôn lo lắng cho các thành viên trong nhóm. Vẫn là siêu nhân đỏ trong 7 chị em siêu nhân. Khi mà các thành viên đang nghỉ ngơi sau thời gian comeback với Sunshine, cô vẫn cặm cụi miệt mài tham gia các show giải trí, chỉ để cho tên tuổi của nhóm được biết đến rộng rãi hơn. Cô vẫn cố gắng làm việc 15 tiếng một ngày, không phải vì cô, mà vì Rainbow, vì những người chị em thân hơn ruột thịt, và vì cả người đó nữa . . .

Có tiếng TV. Jaekyung ngạc nhiên, tự hỏi: "Tại sao giờ này mà vẫn còn người thức?" Cô rón rén bước vào phòng khách, tay lăm lăm chiếc guốc 20cm, có thể đập thủng đầu bất cứ tên trộm xấu số nào chẳng may lọt vào Rainbow's Dorm. Chiếc tivi 72inch to đùng ngồi chẽm chệ trên tường phòng khách dang chiếu bộ phim hoạt hình "Tom and Jerry". Trước chiếc TV, trên ghế sofa, một cô gái đang ngủ ngon lành với mái tóc xoã xuống che nửa khuôn mặt, tay trái ôm khư khư gói bim bim, tay phải vẫn dang thọc vào trong gói bim bim đó. Con người đó trông dễ thương đến mức buồn cười. Con người đó làm trái tim Kim Jaekyung trật nhịp mỗi khi nhìn thấy. Con người đó là Oh Seungah.

- Semi, dậy đi.

Jaekyung khẽ lay vai người bạn cùng tuổi. Nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng mà mới chỉ có mỗi Seungah được nghe. Cô gái tóc nâu mở hé mắt, uể oải ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái thật lớn. Jaekyung bật cười, ngồi xuống cạnh Seungah, hỏi:

- Sao cậu lại ngủ ngoài này? Sao không vào phòng mà ngủ?

- Mình đợi cậu về, rồi ngủ quên mất.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên được nghe câu nói này, Jaekyung vẫn có một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cô gái tóc đỏ mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu cô gái tóc nâu, mắng yêu:

- Đồ ngốc, sao lại chờ mình chứ? Cậu cũng biết là mình đi show về muộn lắm mà.

Seungah nghiêng đầu, chăm chú nhìn Jaekyung. Jaekyung ngượng chín người, tim đập thình thịch, vội quay mặt đi. Gương mặt của cô bây giờ còn đỏ hơn cả màu tóc của chính cô. Seungah bất chợt la lên:

- Kim Jaekyung, cậu gầy hẳn đi rồi.

Jaekyung vội bịt miệng Seungah lại, thì thầm:

- Bé tiếng thôi, cậu đánh thức mọi người dậy hết bây giờ.

- Cậu cứ làm việc cật lực thế này sẽ kiệt sức mà ốm mất đấy! - Seungah đã hạ giọng xuống, nhưng vẫn nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Cậu yên tâm đi - Jaekyung cố gắng để nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất - Kim Jaekyung này là ai mà để ốm dễ thế chứ. Cậu quên tớ là siêu nhân đỏ rồi à? Thôi, tớ mệt rồi. Tớ đi ngủ đây.

Jaekyung đứng lên, vẫy tay chào Seungah, đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung. Cô không thể chịu được nữa. Cô yêu cái cách mà Seungah luôn ở đó vì cô, luôn chờ cô mỗi tối, luôn phàn nàn về việc cô trông gầy đi, luôn quan tâm đến cô. Jaekyung yêu cái sự hậu đậu và trong sáng đến mức khó tin của Seungah. Cô yêu người con gái đó. Cô yêu nàng công chúa ngớ ngẩn ngốc nghếch của cô. Cô yêu con người đó. Cô yêu Oh Seungah.

Nhưng Jaekyung sợ. Cô sợ tình cảm của cô sẽ bị mọi người nhìn thấy. Cô sợ người con gái cô yêu sẽ rời xa cô mãi mãi. Cô sợ những lời bình luận ác ý chĩa vào công chúa của cô khi báo chí biết được sự thật. Cô sợ lắm . . .

Vì sợ, nên cô giấu. Cô không bao giờ dám thể hiện tình cảm của mình với Seungah một cách công khai. Cô dựng lên những câu chuyện về các chàng trai theo đuổi cô và những mẫu chàng trai lí tưởng của mình. Cô chuyển sang ở cùng phòng với Yoonhye. Cô giữ khoảng cách với Seungah trước đám đông và chỉ dám nói chuyện thân mật với Seungah khi chỉ có 2 người với nhau. Cô lao đi show như điên.

Thế nhưng, cô đau lắm. Mỗi khi Jaekyung buộc bản thân phải giữ ranh giới bạn bè với Seungah, trái tim đau khổ của cô như muốn nổ tung. Cô giận bản thân mình . . .

Có tiếng gõ cửa.

Jaekyung lau vội dòng nước mắt, từ từ mở cửa:

- Semi ah, cậu vẫn chưa đi ngủ sao?

- Mình ngủ trong phòng cậu được không?

Trái tim Jaekyung hét lên: "Được! Hãy nói được đi!"

- Sao vậy?

- Cậu cũng để ý thấy rồi đó. Yoonhye đã chiếm giường của mình rồi.

Jaekyung giật mình, quay lại. Quả nhiên, Yoonhye không nằm trên giường. Cô tự hỏi: "Tại sao lúc vào mình không để ý nhỉ?"

- Được thôi.

Jaekyung nhường đường cho Seungah ôm gối lững thững bước vào. Seung ah đặt gối xuống cạnh gối Jaekyung, nằm xuống giường cô một cách không hề do dự. Jaekyung ngẩn người, không hiểu ý cô bạn của mình. Seungah mỉm cười, vỗ vỗ tay xuống giường:

- Nằm đây. Tối nay mình ngủ với cậu.

Trái tim Jaekyung một lần nữa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc cho lí trí liên tục gào thét ngăn cản, cô vẫn nằm xuống cạnh Seungah. Cô gái tóc nâu ôm lấy cô gái tóc đỏ, mỉm cười:

- Lâu rồi chúng ta mới ngủ với nhau. Cậu không được giở trò đâu đấy.

Thế đấy. Jaekyung không thể chịu nổi nữa. Cái giọng aegyo ngái ngủ kia quá quyến rũ đối với cô. Jaekyung ôm chặt lấy Seungah, đặt lên mỗi cô một nụ hôn thật cuồng nhiệt. Nụ hôn mà Jaekyung đã mong chờ bấy lâu nay. Cô đã quyết định rồi. Muốn đến đâu thì đến. Cô không thể chịu nổi nữa.

Bất chợt, Jaekyung cảm thấy cái gì ươn ướt trên má Seungah. Cô giật mình. Lý trí của cô đã kịp quay trở lại. Cô vội buông Seungah ra. Cho dù trong bóng tối, Jaekyung vẫn có thể thấy rõ là Seungah đã khóc. Cô cảm thấy hối hận vô cùng. Jaekyung vội ngồi dậy khỏi giường, quỳ xuống đất:

- Semi ah, mình thật sự xin lỗi. Là mình không thể kiềm chế bản thân. Mình thật sự sai rồi.

Căn phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng thút thít của Seungah. Jaekyung đang tự vả cho mình đến hàng trăm cái trong tâm trí. Điều cô sợ đã đến. Seungah đã biết con người thật của cô. Seungah sẽ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Seungah sẽ rời xa cô, mãi mãi.

- Cậu là đồ tồi!

Câu nói của Seungah như một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim đang run rẩy kia. Nước mắt leader trào ra.

- Cậu là một kẻ hèn nhát đáng ghét! Cậu có biết là nếu cậu làm vậy sớm hơn 3 năm thì sẽ tiết kiệm được cho mình bao nhiêu nước mắt không hả?

Jaekyung ngước lên nhìn cô gái tóc nâu trên giường, không tin vào tai mình nữa.

- Cậu có biết là nếu như cậu làm vậy sớm hơn 3 năm thì sẽ tiết kiệm đườc bao nhiêu viên thuốc an thần cho mình không? Đồ hèn nhát đáng gh . . .

Seungah không thể kết thúc câu nói vì môi cô đã bị Jaekyung ngoạm chặt lấy mà ngấu nghiến trong cơn thèm khát. Bao nhiêu nỗi tủi hờn, uất ức 3 năm qua tan biết hết. Đêm hôm đó là đêm tuyệt vời nhất trong đời Seungah và Jaekyung . . .

---------------------------------------------------------

Đâu đó trong một căn phòng khác . . .

- Unnie, tránh ra nào! Chị đang che khuất tầm nhìn của em đó!

- Em bé mồm thôi. Muốn bị họ nghe thấy hả?

- Thôi đi! 2 người đó bây giờ mình có hét bên tai cũng không biết đâu.

- Này này này!!! Unnie!!! Lại đây xem này!!! Seungah unnie cởi đồ rồi!!!

- Yah! Jaekyung unnie cũng cởi đồ rồi!!!!!!!!!!!!!!!! Nhanh thật đấy!!!!!!!!!!

- Daebak!!!!!!!!!

- Hai đứa chọ họ chút riêng tư đi!

- Unnie, kế hoạch thành công mỹ mãn rồi!!!

- Ờ, bây giờ thì Semi với Jaejae thành một đôi rồi. Tiếp theo là 2 đứa chứ hả? NoYoon couple nổi tiếng lắm đó.

NoEul quàng tay qua vai Yoonhye, cười:

- Bọn em chính thức lâu rồi! Unnie cập nhật chậm quá đi!

Woori thở hắt ra: "Tại sao chỉ tôi vẫn forever alone???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top