NÓ đang nhìn đấy!
Mày bước vào phòng trong tâm trạng mệt mỏi, mày không biết hôm nay là cái ngày quỉ gì mà mày lại phải làm thêm giờ. Mày nhìn lên đồng hồ, lúc ấy đã là 12 giờ kém. Mày không muốn tắm, mày quá lười để làm việc đó. Mày chỉ cởi chiếc áo gió ra và treo lên móc, rồi chui luôn vào giường. Mày không quan tâm mày bẩn hay sạch, đằng nào thì sáng mai mày cũng tắm tiếp. Đã là gần 12 giờ, mày không nên nghĩ tới chuyện mất thời gian ấy làm gì.
Mày đặt đồng hồ báo thức, để cho nó có thể đánh thức mày vào lúc 6 giờ, cho sớm, mày nghĩ. Mày với tay tắt chiếc đèn ngủ, chuẩn bị cho cái giấc ngủ rất quí giá của mày. Nhưng mãi mày vẫn không thể ngủ. Mắt mày vẫn mở thao láo nhìn mọi thứ trong phòng ngủ của mày. Mày hết nhìn chiếc TV rồi lại nhìn bản làm việc bên cạnh đầu. Mày nhắm mắt vào rồi lại mở ra, vẫn không thể ngủ. Mày chợt nhận ra ánh sáng từ ngoài đường đang chiếu thẳng vào mắt. Mày thấy khó chịu vì thứ ánh sáng đó. Mày quen rồi, nhưng hôm nay mày lại không thể chịu nổi cái ánh sáng ấy.
Mày muốn đứng lên và đóng rèm lại, nhưng mày quá lười cho việc ấy. Căn hộ của mày nằm trên lầu ba của một căn nhà tập thể nhỏ, gần một nhà sản xuất thuốc lá. Giờ này đã quá tan tầm từ rất lâu rồi, nhưng mày vẫn cảm thấy họ đang làm việc. Biết sao được, có lẽ mày đang bị hoang tưởng, mày nên đi khám bác sĩ. Nhưng nếu muốn đi khám khiếc gì thì mày cũng phải "sống sót" qua đêm nay đã. Mày định đi ra đóng rèm, nhưng nghĩ gì đó lại thôi.
Cánh cửa sổ duy nhất trong phòng ngủ của mày ở ngay trên đầu mày, hướng ra ngoài đường.
Mày có đủ dũng cảm để rèm cửa sổ mở vào buổi đêm?
Có ư? Chắc chắn chứ? Vì NÓ đang nhìn đấy!
NÓ là thứ quái gì ư? Ồ, tao không biết.
Nhưng mày có cảm giác rằng mày biết NÓ là cái quái quỉ gì, mày chỉ không thể định hình được NÓ mà thôi. NÓ là Cái Thứ nhìn mày mỗi đêm, qua ô cửa sổ để mở rèm của mày, NÓ là Cái Thứ đã thò mười cái móng tay đang phân huỷ vào trong khe cửa sổ của mày, cố gắng cậy cánh cửa đó ra trong lúc mày đang ngủ. NÓ là cái thứ đang thao láo nhìn mày đây, chỉ là mày không nhìn thấy NÓ mà thôi.
Đúng vậy đấy, mày nên thấy sợ khi mày nhận ra điều đó. Mày vẫn nhìn xung quanh, nhưng rồi lại nhắm mắt lại, mày nhăn mặt, cố không để ánh sáng lọt vào mắt mình, mày cố chặn lại những suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào não mày, nhưng mày không thể. Linh tính mày mách bảo rằng đây không phải một trong những cái kết tốt đẹp mà mày hay xem trên các bộ phim của Hollywood. Mày ngăn không cho bản thân hé mắt, mày không muốn nhìn thấy cái thứ mà mày cho là không có thật.
Có tiếng lẹt kẹt nơi cửa sổ trên đầu mày. Mày vẫn nhắm tịt mắt. Ồ, NÓ đang đến đấy! Mày rụt cổ vào trong chăn. Mày nghĩ như vậy sẽ giúp được sao? Mày nhầm mất rồi. Mày cảm nhận được cánh cửa sổ đã được mở toang ra. Mày run lên vì cơn gió lạnh bất thường xộc vào trong căn phòng ngủ của mày. Mày biết NÓ đang thò cái đầu của mình vào trong. NÓ đang nhìn mày với đôi mắt to lồ lộ đó, NÓ biết mày còn thức. Mày thấy mùi xác đang phân huỷ lan khắp căn phòng.
Tốt nhất bây giờ mày nên nhắm mắt lại và cho NÓ thấy mày đang ngủ.
Nhắm mắt đi, đừng mở ra.
...
Ồ, tệ thật, mày đã mở chúng ra mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top