Khởi đầu và kết thúc
Nó- Nguyễn Trần Tuyết Mai, hiện là học sinh lớp 11, tất nhiên là cũng chung trường và lớp với thằng bạn thân, hắn- Trần Tiến Dũng, là bạn thân của nó. Cả hai quen nhau vào một ngày mưa, năm đó nó học lớp 7...
Mưa rơi tầm tã, tất cả các xe máy chạy trên đường đều dừng lại để trú mưa hoặc mặc áo mưa, những chiếc ô tô chạy nhanh đến nỗi khi đi qua vũng nước nào cũng đều bắn nước tung toé. Nó thì không vậy, vẫn cứ mặc trời mưa, cầm cái cặp chứa bài kiểm tra 3 điểm. Chẳng chú ý xung quanh gì cả, nó chỉ nghĩ đến cảnh tượng mẹ nó phát hiện ra bài kiểm tra, nó rùng mình. Đang đi, nó vô tình đụng hắn, giật mình, hắn nhìn xuống con bé đụng vào mình, nó ướt như chuột lột, hắn đưa cây dù sang che cho nó rồi hỏi nó:
- Có chuyện gì vậy bạn? Sao bạn không che dù?
- Không có tâm trạng!- nó gạt tay hắn qua, định đi thì hắn kéo lại.
- Nói đàng hoàng đi! Nhưng mà hình như bạn chung lớp với mình phải không?
Nó ngạc nhiên nhìn hắn:
- Cậu học lớp mấy?
- Mình là học sinh mới chuyển đến ở lớp 7/3.
- Thảo nào mình cứ nghe đồn ầm về học sinh mới chuyển đến.
Hắn cũng ngạc nhiên nhìn nó, chung lớp nhưng sao nó chẳng biết gì hết vậy? Hắn chợt nhớ đến chuyện tại sao nó buồn:
- Sao cậu buồn vậy?
- Bài kiểm tra...có 3 điểm à...
- Cậu sợ mẹ hả?
Nó gật đầu, hắn thấy nó tội nghiệp nên bảo là sẽ đi cùng nó về nhà rồi nói với mẹ nó bài kiểm tra hôm nay khó. Nó đồng ý liền, kết quả là nó chỉ bị mẹ nhắc nhở học chăm hơn, còn nó và hắn thì quen nhau từ đó.
Quay về hiện tại: nó di chuyển thân tới trường, đang đi thì hắn từ đằng sau nhảy lên, khoác vai nó, tay còn lại xoa bụng nó:
- Sao Tuyết Mai hôm nay đi học sớm vậy?
- Mày có chuyện gì thắc mắc hả?
- Tao chỉ đang tự hỏi là tại sao mày lại bỏ bữa sáng để đi học? Bình thường đâu có vậy. Hay là mày bị sốt?
Hắn đưa tay lên trán nó, tay còn lại sờ trán mình. Rồi hắn đưa ra kết quả:
- Không sốt!
Nó gạt tay hắn ra:
- Mày bớt điên đi! Tao chỉ...
Nói đến đó, nó dừng lại, hắn nhìn nó, thắc mắc:
- Mày chỉ sao?
- Không có gì!
Không lẽ bây giờ lại nói nhớ hắn nên mới đi học sớm, ngại lắm nên nó không nói. Làm bạn với nhau 5 năm vậy mà những biểu hiện của nó suốt 5 năm qua chưa đủ để hắn nhận ra nó thích hắn. Hắn lên tiếng lôi nó ra khỏi thế giới riêng của mình:
- Đi ăn không?
Nghe tới ăn, mắt nó sáng rực lên, gật đầu liên tù tì ba cái. Hắn lôi nó vô căn tin trường để mua đồ ăn.
- Hắn đúng là đồ ngốc mà!- nó than vãn với ông anh yêu quý của mình.
- Có thể cậu ấy biết nhưng không nói rồi sao?
- Hai không biết hả? Sinh nhật năm nào hay valentine em đều tặng quà cho nó! Nếu biết thì cũng phải có chút gì đó ngại khi đối diện với em chứ!
- Hay là em nói với cậu ấy đại đi!
- Không! Lỡ như hắn không làm bạn với em nữa thì sao?
- Nếu vậy thì em cứ giữ tình bạn đó đi! Đúng là tình bạn là thứ quá tàn nhẫn.
Nó nằm lên giường, còn anh nó thì quay lại công việc của mình đó là nhắn tin với bạn gái. Nó úp mặt vào gối, la lên, đây là cách xả stress của nó.
- Mai ơi! Mai! Có Dũng tới kiếm nè! - mẹ nó dưới nhà gọi vọng lên.
- Dạ!
Nó chải lại tóc, kẹp thêm mấy cái kẹp hắn tặng vào sinh nhật. Vui vẻ chạy xuống nhà, hắn đang ngồi trên ghế sofa, tay đưa mấy miếng bánh vào miệng, hắn mặc cái áo thun và quần đùi, tay cầm cái thiệp. Nó đi rón rén sau lưng hắn:
- Qua đây kiếm tao chi vậy?
Hắn giật mình:
- Mày thích hù tao quá vậy?
- Tại mày dễ giật mình thôi!- nó cười ranh mãnh.
Hắn đưa cái thiệp cho nó, miệng cười toe toét:
- Nhớ đi nha! Tao có chuyện muốn nói với mày!
- Tất nhiên rồi! Sinh nhật chó nhà tao mà sao không đi được?
Hắn cười, ngồi lại giỡn với nó một hồi thì hắn chào mẹ nó đi về. Nó ra tận cổng để tiễn hắn. Rồi hớn hở chạy lên phòng, nó nói với anh nó:
- Anh hai! Nó mời sinh nhật em nè! - nó đưa cái thiệp lên- Anh nghĩ em nên tặng nó cái gì?
- Con trai thường thích con gái tặng đồ do chính tay người con gái đó làm hơn!
- Em hiểu rồi! Giờ anh ra ngoài đi! Phòng em mà ngồi hoài vậy?
Anh nó nhăn nhó ôm cái laptop ra ngoài. Nó học không giỏi, làm gì cũng vụng về nhưng được cái đan len rất giỏi. Nó lôi đồ nghề đan len ra, suy nghĩ về màu sắc và hình dáng một hồi nó quyết định đan khăn quàng cổ tặng hắn. Nó mất cả tuần để đan.
- Ê! Tao tặng mày nè!- nó chìa món quà ra trước mặt hắn.- Mà tao tưởng sinh nhật mày phải đông người lắm chứ! Sao có mình tao vậy?
- Tao có chuyện muốn nói với mày!- hắn để món quà qua một bên.
- Chuyện gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng quá vậy?
- Tao sắp phải qua Mỹ rồi!
Nó chẳng nói được lời nào, hôm nay nó đã định thổ lộ với hắn, nó hít một hơi thật sâu, giả bộ bình tĩnh:
- Khi nào mày đi?
- Tuần sau.
Nước mắt của nó cứ chực trào ra, nó phải làm gì? Nói nó thích hắn rồi bảo hắn ở lại? Hay là giả bộ như không có gì để hắn có thể đi thoải mái hơn? Đầu nó bây giờ rất rối.
- Tao muốn hỏi mày một chuyên!- hắn lên tiếng.
- Chuyện gì?
- Mày thích tao phải không?
- Mày đừng có điên! Tao mà thích một thằng như mày!- nó cười đểu.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nó không phải như vậy, tiếng lòng nó cứ vọng lên tai nó:"Không phải! Mình thích nó mà! Mình phải nói như vậy chứ!"
- Vậy mà tao cứ tưởng...
- Tao thích mày!- nó cắt ngang câu nói của hắn...nhiều lắm!
- Nếu mày thích tao thì cứ tiếp tục thích đi nha! Tao cũng thích mày nhiều lắm. Khi trở về, tao nhất định sẽ cưới mày! Hứa đó!
- Tao sẽ chờ mày!
Hắn đưa ngón tay ra, nó cũng vậy, cả hai cùng nghoéo tay với nhau, nó cười:
- Hứa rồi nên không được thất hứa đâu nha!
Hắn gật đầu, chồm người lại nó, hắn hôn lên trán nó. Một dấu hiệu cho thấy tình yêu tuổi học trò đang chớm nở giữa nó và hắn- một tình yêu đẹp ở tuổi 17.
Thấm thoát một tuần trôi qua, nó và hắn đã làm rất nhiều việc để làm kỷ niệm: chụp hình, ăn kem, đi xem phim,...nhưng có lẽ nó vẫn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nó oà khóc khi tiễn hắn ở sân bay, hắn chỉ ôm nó vào lòng, sợ rằng nếu nói thêm cái gì có lẽ nó sẽ buồn thêm.
4 năm sau...
Hắn trở về, đi hết từng con đường mà hắn và nó đã cùng đi. Nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, bốn năm ở Mỹ, chỉ liên lạc với nó qua điện thoại, hắn chỉ biết tưởng tượng ra nó đã lớn, nở nang, gương mặt đẹp hơn,...và còn nhiều cái khác nữa. Hắn đi vào nhà nó, căn nhà vẫn như cũ nhưng tại sao không khí lại u ám vậy? Bình thường sẽ có tiếng phàn nàn của mẹ nó về việc nó làm đổ ly tách, tiếng trách mắng của ba nó về việc nó làm ồn nên ông không thể tập trung vào công việc,.v.v.
- Cháu chào bác! - hắn lễ phép.
- Cháu về rồi hả Dũng?- mẹ nó đáp lại.
Hắn cũng ngạc nhiên, chỉ mới bốn năm mà trông bà già đi hẳn, gương mặt hốc hác, mái tóc đã bạc gần hết, dấu chân chim ở đuôi mắt hiện rõ hơn. Hắn cũng không chú ý lắm, chỉ muốn nhanh nhanh được gặp nó:
- Bác cho cháu hỏi Tuyết Mai...
Không để hắn nói hết câu, bà thẳng lưng lên, nhìn hắn với ánh mắt man mác buồn, bà nói:
- Cháu kiếm con bé hả? Nó mất rồi!
- Dạ? - hắn lên giọng- Bác đừng đùa như vậy, thật sự không vui đâu!
- Con bé mất rồi! Ngay khi cháu đi được một năm!
Hắn đứng im, lúc này, hắn chỉ mong đây là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, hắn lại được thấy nó bày ra những trò điên khùng để chọc hắn. Hắn giằng nỗi đau qua một bên nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, hắn hỏi mẹ nó:
- Tại sao cô ấy lại mất vậy ạ?
- Là do tai nạn giao thông...
Flashback~~~~~
Hôm đó là ngày đẹp trời, nó tung tăng mặc thật đẹp để đi chơi với đám bạn, hôm đó cũng là ngày rất đặc biệt- sinh nhật lần thứ 18 của nó. Ngồi ở trạm xe buýt, nó đợi đám bạn tới rước bỗng bên kia đường có thằng bé chạy ra giữa đường, thì ra là lượm đồ chơi nhưng tiếng còi xe tải càng ngày càng gần, nó chẳng suy nghĩ gì, lao ra đường đẩy thằng bé vào còn nó thì chẳng kịp né nên đã bị xe tải cán. Vụ việc đã được công an làm rõ rằng người tài xế xe tải ngủ gục trong lúc lái xe, gia đình người tài xế phải chịu toàn bộ trách nhiệm trả tiền bệnh viện cho nó. Người nhà nó ngồi ngoài phòng phẫu thuật lo lắng, mẹ nó thì khóc rất ngiều, anh nó không khóc nhưng nhìn là biết anh đang rất buồn, anh ôm mẹ an ủi:
- Mẹ đừng khóc nữa! Con bé nó tốt thế nào rồi nó cũng qua thôi!
Bà gật đầu, ba nó đi công tác không về kịp nên lúc này anh nó phải có trách nhiệm an ủi mẹ nó và không được khóc, nếu khóc có lẽ bà sẽ buồn thêm. Bác sĩ bước ra sau vài tiếng phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật tắt, cả hai cùng đứng lên đi lại hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ! Em tôi...
Vị bác sĩ hạ mũ, gương mặt buồn buồn:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Mẹ nó ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất thần. Vậy là cuộc đời nó mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 đẹp đẽ sao? Anh nó lặng thinh, chẳng nói được gì nữa. Những ngày đám ma nó là những ngày mưa tầm tã cứ như bầu trời đang khóc thương cho nó, ai đi viếng nó cũng khóc, bạn bè, thầy cô,...
End flashback~~~~
- Chuyện là vậy đó! Con bé đúng là xấu số, cứu người nhưng lại bị mất mạng, nó còn chưa biết được cảm giác khi coa tình yêu đầu là như thế nào!- nói đến đó, cổ họng bà nghẹn lại, những giọt nước mắt của con người tóc đã bạc dành cho một người vừa mới bước sang tuổi 18- cái tuổi đẹp nhất trong đời người.
Hắn cũng không hơn gì, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Nó quá tốt bụng để chết. Cuộc đời này thật chẳng công bằng!
- Dũng! Cháu vào đốt cho nó nén nhang đi!
- Dạ.- hắn lau nước mắt.
Hắn theo sau mẹ nó đi vào nhà, đứng trước bàn thờ nó, hắn cười nhạt- nụ cười hắn thường dùng để chế nhạo nó, nụ cười này như thể hắn muốn chọc nó là " Chụp hình thẻ mà cũng cười!". Hắn đốt cho nó nén nhang rồi nói:
- Tao sẽ chờ mày! Dù cho là 2 năm, 3 năm, 5 năm hay là 9 năm đi nữa thì tao vẫn chờ, mãi mãi! Tao yêu mày!
___________End___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top