(One-shot - Khuntoria) MÙA ĐÔNG SẼ QUA
MÙA ĐÔNG SẼ QUA
Chúng ta chia tay nhau đã 3 năm. Không ai nghĩ rằng lời chia tay có thể dễ dàng nói ra như vậy, nhưng cuối cùng vẫn xa nhau. Những câu chuyện của chúng ta đã kết thúc, những lời hứa hẹn dang dở đi về bên thế giới song song, những lời thì thầm yêu đương cũng chẳng còn. Không bên nhau, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, không vì anh hay vì cô mà cuộc sống này dừng lại. Không bên nhau anh vẫn là anh còn cô vẫn là cô, chỉ là…mỗi người đều có một lỗ hổng, luôn được che giấu bằng nụ cười bên ngoài mà thôi.
Vòng quay của cuộc sống cuốn lấy mỗi người, tình cảm chôn sâu trong lòng, có lẽ chỉ đợi theo thời gian mà lãng quên. Những tưởng cứ thể, theo thời gian, không gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng lại không ngờ, Seoul cũng thật bé nhỏ, quay đi quay lại vẫn gặp lại nhau.
Vẫn biết rồi bên cạnh mỗi người rồi sẽ có một bóng dáng khác, đó là hiện thực cần chấp nhận. Nhưng ngày đó gặp lại anh tay trong tay cười nói cùng với người con gái khác…trong lòng lại thấy nghẹn. Bàn tay ấy từng nắm chặt bàn tay cô, mười ngón đan xen đầy ấm áp. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp ấy cũng từng chỉ cười vì cô. Nhưng giờ lại đã không còn thuộc về cô nữa. Tự cười nhạo bản thân, lâu vậy rồi, ra cô cũng không mạnh mẽ như cô tưởng. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, chỉ có thể gật đầu mỉm cười rồi đi lướt qua nhau. Ai nói chia tay rồi vẫn có thể làm bạn? Rất nhiều người…khi đã đi lướt nhau nhau…sẽ trở thành người xa lạ.
Ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng đang dần dần rời xa, anh mỉm cười chua xót. Có thể gặp lại cô là điều mà bao năm nay anh từng tưởng tượng, chỉ không ngờ gặp rồi lại thấy đau lòng. Vẫn là người con gái anh từng yêu tha thiết. Người con gái xinh đẹp với mái tóc dài mượt, khi gió thổi tay anh luôn vô thức đưa lên chỉnh giúp. Người con gái với đôi mắt to tròn, long lanh nhìn anh đầy âu yếm. Người con gái luôn cười chỉ với mình anh, lúc nào cũng quấn quýt bên anh, ân cần chăm sóc anh. Là thiên thần… đã từng thuộc về anh. Lúc chia tay không đau đớn như người ta vẫn nói. Nhưng sau đó lại là nỗi nhớ không dứt, ăn mòn từng góc trái tim, không ai nói cho anh biết. Cô cười với anh nhưng chỉ là nụ cười dành cho người dưng. Anh đã không còn đủ tư cách nữa sao?
Tình yêu của chúng ta bắt đầu vào một ngày hè rực rỡ, kết thúc vào một ngày thu đầy gió, để rồi gặp lại nhau trong một ngày đầu đông.
Mùa đông năm nay đến sớm, một mình ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ngắm cơn mưa phùn ngoài kia. Qua ánh đèn cao áp gần đó, cô có thể nhìn rõ những hạt mưa rơi. Cô đơn mà lạnh lẽo. Lại một mùa đông nữa đến, tự mình ôm lấy cái lạnh, tự mình sưởi ấm mình. Bỗng nhớ về một ngày trước đó, từng có một người con trai ngại ngùng ôm lấy mình, cùng nhau chia sẻ hơi ấm qua đôi găng tay nam. Lúc ấy thật ấm áp. Khi yêu nhau chỉ cần ôm người đó trong lòng, bốn mùa đều như nhau. Nhưng giờ chỉ còn là hồi ức. Không phải chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc tình mới. Chỉ là, nhìn đi nhìn lại lại chẳng nhìn ra ai thích hợp. Trong đầu lúc nào cũng vô thức mà so sánh với người con trai đó, rồi ngầm loại trừ những người còn lại. Khó khăn đến vậy, nên đành trải qua ba năm một mình. Cô còn đang mong đợi gì sao? Năm đó chia tay hai người đều trầm mặc, cuối cùng anh dọn đi cô ở lại. Thế giớ hai người cũng cắt đứt từ đó. Bạn cô nói cảnh còn người đã đi, khuyên cô nên rời bỏ nơi này, tìm một căn hộ khác. Cô chỉ cười. Người không còn nhưng cảnh còn, nơi đây nhiều kỷ niệm vậy, chung quy lại là cô không nỡ. Hỏi cô sao chia tay? Cô chỉ có thể lắc đầu cười nói không biết. Có lẽ không thể bên nhau nữa, mệt mỏi nên đành dừng lại thôi. Anh cũng đồng ý, vậy còn nhắc lại làm gì, khi quyết định đã rồi.
Trong màn mưa hôm ấy, có một chiếc ô đen đứng lặng dưới nhà cô, mắt chăm chú nhìn vào ô cửa sổ có bóng người nhỏ nhắn đang bất động nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Mùa đông sẽ qua.
Ngày tuyết đầu mùa rơi, anh gặp lại cô. Cô nhìn anh vẻ mặt thoáng sững sờ. Anh nhìn cô, sững sờ không kém, nhưng lại có chút hào hứng trong lòng. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Vẫn quán cafe quen thuộc, vẫn nơi bàn góc sát cửa kính, anh và cô thấy nhau.
“ Chào em, Victoria. ”
“ Chào anh, Nick Khun. ”
“ Anh / Em vẫn khỏe chứ? ”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, hai người nhìn nhau thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Anh nhìn nụ cười của cô bỗng thấy xao xuyến.
“ Anh có thể ngồi đây được chứ? Dĩ nhiên nếu em cho phép ”
Cô nhìn anh có chút bối rối, anh hồi hộp chờ câu trả lời của cô, chỉ khi thấy cái gật đầu nhẹ từ cô anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ cô nói không được, sợ câu từ chối của cô như một câu phủ nhận về hai người. Hai người ngồi đối diện nhau không nói. Nhìn bầu trời đêm lại nhìn những bông tuyết rơi âm thầm ngoài cửa, anh nhớ. Nhớ có một cô gái từng nghịch ngợm hà hơi lên cửa kính chỉ để viết cho anh một câu cảm ơn về món qua anh tặng, anh không quên trái tim đi kèm cô vẽ theo. Anh cũng không quên mình đứng lặng sau lưng cô bao lâu, chăm chú nhìn cách cô biểu đạt tình cảm của mình lên ô cửa đó. Khi phát hiện ra anh đứng đó nhìn mình chăm chú, cô gái đó ngại ngùng cười hì hì với anh. Rất dễ thương, lúc đó chỉ muốn ôm chặt người con gái đó vào lòng cả đời không buông. Vậy mà anh lại buông tay để người con gái đó đi. Từng hồi ức đẹp đẽ quay về, thiêu đốt chính anh.
“ Anh ổn chứ? ”
“ Ừm, còn em? ”
“ Vẫn ổn. ”
“ Đã lâu rồi anh không đến đây. ”
“ Vậy sao? Cũng đúng. Ba năm nay em chưa từng gặp anh ở đây. ”
Anh nhìn cô ngẩn người. Ba năm qua cô vẫn luôn đến đây sao?
“ Uống đồ ở đây quen rồi, không bỏ được. ”
“ Ừm. ”
Lại một khoảng lặng
“ Em đến đây một mình sao? ”
“ Không em đang đợi một người. ”
Anh lại nói “ ừm ”
“ Em đi xem mắt.”
“ Sao?”
Cô nói “ đi xem mắt ”. Anh lại cảm thấy mất mát như thế này. Mọi hoạt động xem mắt không phải đều để tiến đến hôn nhân sao? Vậy, không lẽ cô định kết hôn?
“ Em muốn kết hôn sao?”
Cô trầm mặc nhìn anh không nói. Đầu cô hơi cúi, anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô
“ Em dự định sẽ kết hôn.”
Tai anh ù đi. Cô nhìn những bông tuyết kia khe khẽ nói
“ Khun, em cũng đã 26 rồi. Cũng nên ổn định rồi. Tuổi xuân một người con gái qua đi nhanh lắm. Yêu cũng đã yêu, đợi cũng đã đợi. Nhưng giờ có lẽ em không đợi được nữa rồi. Em cho người đó thời gian, đứng yên một điểm đợi người đó, liệu đến bao giờ người đó mới quay trở lại. Con người không thể sống mãi trong hồi ức. Em cũng phải rời đi thôi.”
Cô đi rồi anh vẫn ngồi đó. Anh ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, trong đầu lại chẳng nghĩ được gì, ngoài câu nói còn lại của cô. Nhìn hình bóng cô ra đi cùng người đàn ông xa lạ kia, bản thân không thể làm gì. Anh thấy mất mát hơn bao giờ hết. Trái tim như bị bóp nát. Người con gái yêu anh, nhưng anh lại không biết trân trọng. Người con gái bỏ một quãng dài thanh xuân ra âm thầm chờ anh, mà anh vô tâm không quay đầu lại. Anh ích kỷ như vậy, mà cô lại như vậy. Anh biết nói gì đây. Không biết trân trọng người trước mắt lại muốn chạy theo những điều phù phiếm để rồi khi ngoảnh lại, chỉ còn một mình ưu thương.
Giờ đây anh mới hiểu. Bỏ qua người con gái này, anh…chẳng còn gì.
Anh, đã khóc…
Ba ngày xem mắt mà nói, với cô thật mệt mỏi. Ra tìm được đối tượng để chung sống cả đời không dễ chút nào. Xem đi xem lại cũng đều là không phù hợp. Còn nói với anh về việc dự định kết hôn, liệu có thể nhanh chóng kết hôn được. Có khi nào tự mang bản thân mình ra làm trò cười không? Trái tim cô có lẽ đã không còn chỗ cho hình bóng nào nữa, thật hết thuốc chữa.
Khi ánh đèn chiếu sáng mọi nẻo đường phố Seoul, cô cũng mệt mỏi trở về nhà sau một ngày quay cuồng cùng công việc. Nhưng bông hoa tuyết bay bay trong gió, cô nhẹ nhàng đưa tay lên hứng những bông hoa tuyết kia. Hoa tuyết chạm vào lòng bàn tay trần của cô, bỗng chốc tan biến, chỉ để lại cảm giác lạnh lẽo trong bàn tay. Cô bất giác rùng mình.
“ Victoria.”
Là gọi cô. Tiếng nói thật quen thuộc. Cô tự cười bản thân. Đến nỗi này sao? Cô đơn là có thể nghe ra tiếng nói của ai đó? Cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng từng bước từng bước đi về phía mình, lúc này quả thật cô không cười được nữa.
“ Nick Khun? ”
“ Là anh.”
Anh sao lại ở đây? Đến tìm cô sao? Định đưa tay lên dụi mắt thử, nhưng chưa kịp đã bị một bàn tay khác nắm lấy kéo xuống. Cảm nhận được hơi ấm đang hiện hữu nơi bàn tay là thật, vậy người trước mắt cô cũng là thật? Cô đột nhiên thấy cay sống mũi. Đè chặt cảm giác nghẹn ngào trong lòng, cô nhìn anh mấp máy môi.
“ Anh tìm em có việc gì?”
Không phải định đưa cô thiệp cưới chứ? Vậy quá tàn nhẫn với cô rồi.
Anh nhìn cô chăm chú, rất lâu không nói. Bàn tay nắm tay cô thật chặt, kéo cô vào lòng. Cô ngỡ ngàng
“ Anh về rồi”
Chỉ một câu “ Anh về rồi” của anh khiến bao nhiên cảm xúc đè nén bao năm nay của cô như vỡ òa. Cô khóc, từng giọt nước mắt rơi thấm vào lớp áo khoác của anh. Anh im lặng, chỉ ôm cô thật chặt, mặc cho cô khóc trong lòng mình. Anh cũng rất đau lòng.
“ Anh nói lại lần nữa? ”
“ Không cần đợi nữa. Anh về rồi.”
Tách cô ra khỏi ngực mình, anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô, đầy trìu mến.
“ Anh sai rồi. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Anh thật ngu ngốc khi chỉ biết chạy theo những thứ phù phiếm trước mắt. Không biết có người luôn âm thâm đợi mình về. Xin lỗi vì anh đã nhận ra quá muộn. Em nói em sẽ kết hôn, anh có cảm giác cả thế giới này đều sụp đổ. Anh không muốn, thật sự không muốn. Rời khỏi em anh mới hiểu, cả thế giới này dù đi đến cùng trời cuối đất, vẫn chỉ có mình em là người anh mong muốn bên cạnh. Đừng bỏ anh. Em nói em không muốn ở mãi trong hồi ức nữa. Vậy hãy rời đi. Chúng ta bỏ lại quá khứ, cùng nhau bắt đầu lại được không?”
Tay trái vẫn năm chặt tay cô, tay phải lại vô thức đưa lên chỉnh những sợi tóc mái bị gió thổi trên đầu cô. Cô vẫn im lặng, anh đợi.
“ Anh để em đợi quá lâu rồi. Em nghĩ có khi nào tình cảm của mình cũng đã chết theo sự chờ đợi đó? Chia tay một người mình có tình cảm sâu sắc là một nỗi đau dài, em rất đau anh biết không? Nhưng em vẫn để anh đi. Em muốn anh hiểu trái tim mình. Em tin anh. Nhưng theo thời gian, em bắt đầu lo sợ, ba năm dài đằng dẵng, anh đi không một lần ngoảnh lại, em sợ trái tim anh thay đổi rồi, có khi nào chỉ có em ngu ngốc ôm niềm tin mà đợi anh…..”
“……Cuối cùng em cũng đợi được. Nhưng Khun, nhà tù của em chỉ có thể nhân nhượng mở một lần, sẽ không có lần nữa, vì vậy giờ anh muốn quay lại, em muốn thông báo với anh…anh đừng hòng chạy thoát lần nữa.”
“ Được. Em biết không vốn anh chạy không thoát nổi rồi.”
Đưa tay gạt đi bông tuyết dính trên lông mi cô, anh và cô nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
“ Mai sáng đi theo anh đến một nơi.”
“ Đi đâu? ”
“ Đăng ký kết hôn.”
Không cần đợi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top