Oneshot
1. Tôi thật sự tuyệt vọng, rất tuyệt vọng khi lâm vào hoàn cảnh này. Tôi không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi, chỉ thấy từ vai xuống thắt lưng mình đều tê rần, nhưng tôi vẫn mảy may không nhúc nhích gì cả. Trong khi tôi mệt mỏi thở hắt ra một hơi, quyển sách trong tay chuyển sang trang thứ 213, thì thân hình bé nhỏ cạnh tôi vẫn đang ngủ rất yên bình, hơi thở đều đặn xếp chồng lên nhau thành từng lớp mỏng manh, khẽ khàng tan vào hư vô.
Tôi chắc rằng bạn lại phiền muộn điều gì đó. Khi nắng đã rơi từng giọt cuối cùng trong ngày, bạn đột nhiên gọi cho tôi bảo tới nhà bạn rồi cúp máy. Rất tự nhiên, rất thẳng thắn và nhẹ nhàng, bạn như nàng công chúa ra lệnh cho bề tôi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ôm đàn guitar cùng ba lô đựng mỗi quyển sách, lao lên xe vút đi trong gió hè chiều muộn, để lại phía sau guồng bụi xoay tít.
Tôi tới nhà bạn trong tình trạng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, mồ hôi lăn dài theo cái nóng của Sài Gòn, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Tôi hay phàn nàn với bạn rằng ít nhất cũng phải để tôi chỉnh chu lại trang phục rồi mới xuất phát, chứ có thằng con trai nào lại để cái bộ dạng thế này đi gặp con gái. Nhưng cũng như bao lần, rất nhẹ nhàng và thanh khiết, bạn bảo bạn thích tôi như thế, nhìn có vẻ rất "manly và phong trần". Tôi thừa nhận, mình lúc nào cũng thua trước bạn.
Tôi tới, bạn im lặng không nói, nghiêng mình tránh sang cho tôi vào nhà. Vừa để cây đàn dựa lên vách và thả phịch người xuống bên cạnh, một cốc ca cao nghi ngút khói màu ngọc lục bảo đưa tới trước mặt tôi, tôi đưa mắt ngước nhìn, lập tức chìm sâu vào đôi mắt trong vắt của bạn. Tôi nhận cái cốc trong vô thức, mơ mơ màng màng nhấp lấy một ngụm, dòng chất lỏng màu nâu sữa chậm rãi chảy xuống cuống họng, thơm ngọt lên tận mũi. Vẫn im lặng, bạn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, xoắn lọn tóc hạt dẻ dài mượt.
"Lâm à."
"Hửm?"- tôi vẫn còn ngơ ngẩn nhìn sợi khói mảnh bay lên, từng cuộn tròn trắng bạc liên tục chuyển mình, mờ dần rồi mất hẳn.
"Vì sao chúng ta phải mỉm cười?"
Câu hỏi làm tôi lập tức bừng tỉnh. Vì sao à, vì sao lại phải cười? Mười vạn câu hỏi vì sao của tôi ơi, sao tôi lúc nào cũng phải chịu đựng những câu hỏi chẳng biết đường nào mà trả lời của bạn thế này?
"À, để xem. Cậu có biết câu nói "Luôn mỉm cười trước số phận, dù cuộc đời gieo cho ta bao nhiêu sóng gió" không?"
"Không."
Trời ạ, sao bạn lúc nào cũng thẳng thắn như thế, nói có cũng có sao đâu chứ!
"À không sao. Tớ chỉ muốn nói, cậu đừng tin vào mấy lời đó. Khi cậu vui, cậu sẽ cười. Còn khi cậu buồn, cậu không nhất thiết phải khóc nhưng cứ cất nụ cười của mình vào cái đã rồi kiếm tớ mà trút hết vào. Lúc cậu tức giận, không cần phải kìm nén, cứ việc giải tỏa trong phạm vi cho phép, vẫn chưa đủ thì cứ tìm tớ mà trút vào. Nói chung, có gì không ổn cứ gọi cho tớ, muốn trút thì cứ đổ hết vào người tớ, đừng có lúc nào cũng ngốc nghếch chịu đựng, có hiểu không?"
"Hmmm....."- đấy, lại nữa đấy, lại cái ánh mắt xa xăm của bạn mà đã làm tôi đổ rầm rập chẳng biết bao nhiêu lần.
"Nói gì thì nói, tớ vẫn thích Lam tươi cười của tớ hơn."- cuối cùng tôi vẫn chịu không nổi vươn tay ra xoa đầu bạn, từng sợi tóc mượt luồn qua kẽ tay làm tôi cảm thấy thoải mái đến mức chỉ muốn thiếp đi.
"Ừm"- bạn trả lời, thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo tựa phong linh đung đưa trong lòng gió hạ.
Bỗng vai phải trở nên nằng nặng, không cần nhìn tôi cũng biết, bạn đã dựa hẳn vào người tôi, an lành chìm vào giấc ngủ.
Trong một cái liếc nhìn, tôi chợt thấy nụ cười của bạn. Mà cũng không hẳn, chỉ là khóe môi hơi cong lên thôi.
2. Lam là một cô bé trầm tính, lặng lẽ và ít nói. Đối với bất kì ai, kể cả những thành viên trong gia đình, bạn lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, gương mặt thì tỏ vẻ hờ hững. Bạn thu mình, bạn khép kín, bạn sống nội tâm, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo bạn mờ nhạt như cái bóng, hay vớ vẩn, lập dị, kì quặc. Họ không biết Lam chẳng hề lập dị hay quái lạ, bạn chỉ là đặc biệt theo cách riêng của chính mình.
Tôi đã không còn nhớ rõ tôi quen biết bạn như thế nào, tôi chỉ có thể thoảng qua trong kí ức rằng có một cô gái lúc nào cũng ngồi yên trong một góc thư viện, trước khung cửa sổ ngập nắng và rèm màu lá cây lung lay khe khẽ. Nắng vàng nhẹ nhàng trườn trên bệ cửa sổ, rơi xuống đất từng dòng mỏng mảnh theo vách tường, khẽ khàng đậu lên vai, lên mái tóc nâu hạt dẻ của bạn. Tôi lúc nào cũng khắc sâu, đúng hơn là ám ảnh cái hình ảnh đó trong suy nghĩ, về một cô nữ sinh nhỏ người, mái tóc óng mượt rơi từ vành tai xuống bờ vai, điểm vài hạt nắng. Về đôi mắt vô cùng chăm chú trên từng con chữ trong trang sách, như thể bạn đang trò chuyện rất rôm rả với chúng vậy, về khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng khóe môi đôi lúc lại không kìm được, nhướng lên một cách vô thức.
Tôi tự hỏi vì sao mọi người không thấy một Lam rất khác biệt, một Lam rất yêu sách, hay mơ mộng và tâm hồn thì lại ngọt ngào. Tôi không biết ở bạn có cái gì mà lại cuốn hút tôi đến mức ám ảnh, một cái gì đó rất kì lạ, rất tự nhiên, giống như lực hút Trái Đất làm quả táo rơi cái bẹp xuống đầu Isaac Newton vậy.
3. Bạn rất ít khi chịu cười, trừ những lúc đọc sách. Ai trêu chọc, bạn chẳng quan tâm; ai chọc cù lét, bạn chỉ giãy dụa rồi bỏ đi không nhìn lại; ngay tới một chút biểu cảm cũng không có. Tôi thắc mắc vô cùng, con gái đẹp nhất khi họ cười, vậy tại sao bạn lại không cười, xinh lại càng xinh mà. Cái dấu hỏi đó cứ ngày càng lớn dần, rồi trở nên vĩ đại tới mức tôi chẳng thể phớt lờ nữa, vì tôi hoàn toàn bị vấn đề này làm cho ám ảnh. Cứ lẩn quẩn mãi cũng chẳng phải cách, nên tôi đành bạo gan hỏi thẳng bạn.
"Này Lam, sao cậu không chịu cười lên một tí nhỉ? Con gái phải vui vẻ mới xinh xắn đáng yêu chứ."- tôi lơ đãng ngước nhìn từng cụm mây là đà bay theo gió qua khung cửa sổ.
"Vì sao tớ phải trở nên xinh xắn đáng yêu?"
Á khẩu, tôi hoàn toàn chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Chẳng lẽ lại bảo vì xinh thì tôi mới thích ngắm sao?
"Thì con gái hay cười đều làm cho mọi người quý mến."- cố gắng vận hết nơ ron não, tôi cũng nặn ra được một câu trả lời.
"Được mọi người quý mến rồi sao nữa? Tớ nhận được cái gì?"
Cứng họng, tôi chịu thua bạn rồi, không còn biết nói gì hơn.
"Thế này đi, cậu trả lời tớ xem, là cậu không cười được hay là cậu không thích cười đây?"
"Không thích."
"Vì sao lại không thích?"
"Vì điều đó không cần thiết, tại sao phải phô bày cảm xúc của mình ra?"
Ừm, một vấn đề nên được mở cuộc thảo luận để nghiên cứu.
"Cười một cái thật tươi cho tớ xem được không?"- thua rồi, tôi chỉ thuyết phục bạn tới nước này được thôi.
Tôi mệt mỏi nằm xuống sàn nhà, nhắm mắt chờ đợi. Gió thu lách mình qua cửa sổ, nhẹ bẫng, tôi như chìm vào ảo giác, tâm trí cứ xoay từng vòng chậm rãi, lượn lên đáp xuống như bồ công anh đặt chân lên quỹ đạo của gió. Thảng hoặc, lọt vào tai tôi là một khoảng âm trong vắt, thanh thúy, khẽ khàng tựa một cái chạm vào chuông gió. Tôi lập tức bừng tỉnh, tôi không nghe nhầm ấy chứ? Ai da, bạn cười kìa, cười thật đấy!
Bạn khi im lặng và nghiêm túc, trông rất cuốn hút và hấp dẫn. Còn bạn khi cười, là một hình ảnh hoàn toàn khác, trong suốt như pha lê, dịu dàng tựa nắng sớm, suối tóc hạt dẻ khẽ khàng rơi từng sợi từng sợi từ vành tai xuống nếp áo xanh. Tóm lại, tôi tiếp tục bị bạn làm cho ám ảnh. Con gái đáng sợ thật!
Từ ngày hôm ấy, chỉ cần tôi bảo bạn cười, bạn liền cười rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, xem như đó là việc bình thường như khi bạn đọc sách vậy. Lúc đầu tôi vẫn thấy lạ, thậm chí sờ sợ, không biết là mình bị ảo giác hay bạn bị gì nữa. Về sau, tôi dần sinh ra cái tính ích kỷ, lúc nào cũng khư khư ý nghĩ, thôi thì cũng tốt, bạn chỉ cười cho mình tôi, nghĩa là nụ cười đó là của tôi thôi.
4. Cái tình trạng ám ảnh này cứ đeo đẳng bám theo tôi mãi, tôi kiệt sức hoàn toàn.
Tôi vô cùng chán nản tới mức chỉ muốn đập mặt xuống bàn, thều thào với thằng bạn thân.
"Mày có biết cô bé lúc nào cũng lầm lì, ít nói, không chịu cười, hay ngồi trong góc thư viện không?"
Tôi phải công nhận một điều, thằng này rất nhạy bén, tôi mới hỏi có thể thôi, nó đã nguýt tôi một cái rõ dài.
"Mày trúng sét rồi con ạ. Cả khối này ai mà chẳng biết con bé ấy, đừng nói mày ám ảnh nó tới mức ngủ không được rồi nhé."
Đáp lại, tôi tuyệt vọng đập mặt xuống bàn (lần này là thật), thở dài ra một hơi.
"Mày thôi cái điệu bộ ấy đi, đổ người ta thì cứ nói huỵch toẹt ra, bày đặt nữa."- nó hoàn toàn chẳng coi tôi ra cái kí lô gì cả, thuận tay đập cả quyển sách lên đầu tôi.
"Thì tao có bảo là không thích bạn ấy à? Chỉ là rối quá, chẳng biết làm gì cả."
"Sao mày ngu quá vậy? Chơi với người ta bao lâu rồi? Tao còn biết con bé đó thích đọc sách đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, tâm hồn thì suốt ngày bay bổng. Lợi dụng đi, mày giỏi văn nghệ văn gừng lắm mà."- cứ mỗi một câu nó lại đập bộp lên đầu tôi một cái, tóc tôi trở nên xẹp lép.
"Hử? Nghĩa là sao?"
"Là mày ngu thật hay giả bộ vậy? Ba má mày cho mày đi học guitar để làm cảnh à?"
"Hmm..."- tôi vươn người ngồi thẳng dậy, gật gù ra vẻ nghĩ ngợi.
Qua đôi mắt khép hờ, tôi liếc nhìn thằng bạn nhún vai bỏ đi, loáng thoáng thấy nó còn lẩm bẩm: "Cái chuyện bé tí mà cũng chẳng giải quyết được. Đần thối!"
Bỏ đi, bỏ đi, bực dọc thì làm được gì. Tôi không chấp nhất chuyện vụn vặt, giờ thì lo suy nghĩ vấn đề này trước đã. Để xem, tôi nhớ không lầm thì sinh nhật bạn là 13/10 nhỉ?
5. Sinh nhật bạn, tôi mang theo hành trang là cây guitar, nhét mấy cuốn sách đọc dở vào ba lô, và tiếp tục leo lên xe lao đi dưới tầng bụi nắng lung linh, phiêu diêu qua ánh tà dương le lói.
Bạn mở cửa đón tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, dĩ nhiên rồi vì bạn có gọi tôi tới đâu, là tôi chủ động tìm bạn ấy chứ. Nhưng tôi mang máng nhớ, hình như trong đáy mắt thăm thẳm nước thu của bạn, tôi thấy lóe lên một tia sáng kì lạ, và rồi tôi lại nhanh chóng quên đi.
Vẫn theo trình tự cũ, đặt guitar dựa lên vách, thả mình ngồi xuống, nhận cốc ca cao ngọc lục bảo từ tay bạn, mơ màng theo làn khói và chờ đợi thân hình bé nhỏ của bạn nhẹ nhàng yên vị cạnh bóng tôi.
Sau khi khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận dòng chất lỏng béo ngậy đã chầm chậm trôi xuống hết, tôi mới với tay mở bao đàn, lấy ra một chiếc guitar nâu gỗ, nhẹ nhàng chỉnh dây.
"Nếu tớ nhớ không lầm, hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"- tôi lơ đãng hỏi bạn, dù đã biết chắc câu trả lời.
Nhấc mi mắt lên, tôi vô tình thấy lại tia sáng kì lạ ấy tiếp tục thoảng qua đáy mắt bạn. Tôi khó hiểu, khẽ gảy vài nốt nhạc, sâu lắng và ấm áp, tôi suýt nữa thì chìm mình vào thế giới của riêng mình.
"Hửm? Tặng tớ một bài hát?"
"Không hẳn, hát thì là cậu, tớ chỉ đệm thôi."- tôi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gảy lên nhịp điệu không tên.
Một khoảng thanh âm trong veo khẽ khàng vang lên, bạn bắt đầu hát, chậm rãi dẫn dắt tôi theo nốt nhạc.
...Tình yêu của em như chú chim mòng biển
Bay cao rồi lại thấp dần
Nếu em cố gắng gọi thật to trong hoàng hôn ấy
Thì liệu có thể thấy vẻ dịu dàng của anh không?...(*)
Tôi mơ màng gảy đàn, trong một lúc cũng không kìm được hát theo nho nhỏ.
...Trên con đường đi dạo, những hàng cây đu đưa
Như in lại bóng hình lời tạm biệt
Liệu nhà thờ bé nhỏ cổ kính, và chiếc chong chóng gà chỉ hướng gió
Có thể thấy ở thị trấn nhuốm màu hè rực rỡ?...(**)
Điệu nhạc cứ từ từ chậm rãi, sâu lắng đến nỗi tôi chỉ muốn vứt cây đàn sang một bên rồi chìm vào cõi mộng ngay lập tức. Nhưng cái suy nghĩ bạn vẫn ngồi cạnh bên cùng song ca giúp tôi tỉnh táo phần nào. Hát tới hai câu cuối, có một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí đang bay phất phơ phương nào của tôi, chợt tôi thấy lòng mình dâng lên thứ cảm xúc rất lạ, không thể kiểm soát, cũng chẳng thể gọi tên, chỉ dần dần hòa mình vào nó. Tôi mơ hồ mấp máy môi theo câu từ bài hát. Hình như tôi thấy bạn cười, mà cũng không hẳn, chỉ là khóe môi hơi cong lên thôi, một cách ranh mãnh.
...Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau trong chiều hoàng hôn ấy
Thì liệu anh có ôm em vào lòng?...(***)
(*) (**) (***): bài hát Sayonara no Natsu- Aoi Teshima
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top