[One shot] [Khải Thiên x me] Là họ
Tôi - một đứa con gái khá "bình thường", 14 tuổi, mê trai đẹp và đặc biệt yêu Khải Thiên.
Vào một ngày nắng đẹp trời trong mây trắng chim hót líu lo, mẹ tôi đứng dưới chân cầu thang mà thông báo:
"Mẹ đã mua vé máy bay và chuẩn bị mọi thứ. Tuần sau gia đình ta đi Trùng Khánh, trừ bố con."
Đang ngồi trong phòng học bài, vừa nghe thấy thế, tôi phi thẳng xuống lầu. Sần mớ? Là thật sao? Tôi nhìn mẹ, mắt chữ A miệng chữ O.
" Cái gì? Mẹ.....mẹ........nói thật á??? Có nên tin không đây???"
Tôi nói đến nỗi cà lăm, lòng tự trấn an bản thân rằng mẹ sẽ không lừa tôi. Hôm nay là 29 tháng Ba, còn ba ngày nữa mới đến Cá tháng Tư kia mà? Chìa ba tờ vé máy bay ra, mẹ nói như muốn trêu tôi vậy:
"Nếu không đi thì thôi, bố sẽ đi thay con."
"Uể? Không được nha... Rất không nên nha... Con đi chứ. Dù trời mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng con cũng đi mà."
Tôi trả lời mẹ ngay tắp lự, đầu lắc lia lịa. Ôm hôn mẹ ríu rít, tôi liền chạy về phòng với vận tốc âm thanh. Cửa tủ mở toang, tôi nhanh chóng lục tìm "gia tài" của mình. Nói nghe sang chảnh thế thôi nhưng cũng chỉ là cuốn ficbook Duyên, xấp hình Khải Thiên, hai cái vòng lam đỏ có tên hai người và một tấm fanart chibi do chính tôi vẽ. Thú thật, trình độ vẽ của tôi chả khá hơn môn Thể dục mà tôi dở là bao đâu.
__Một tuần sau__
"Thời gian trôi qua như cái chớp mắt"
Thật không thể tin nổi rằng tôi sắp đến Trùng Khánh. Unbelievable...
"Kính mời quý khách đi chuyến bay số KJ-921128 từ Việt Nam đến Trùng Khánh vào lúc 7 giờ 45 phút lên máy bay. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"
Máy bay từ từ cất cánh. Cả một thành phố bên dưới cùng những tòa nhà chọc trời san sát nhau như thu nhỏ khi tôi nhìn xuống. Tôi cứ như thế cho đến khi chúng biến mất hẳn sau màn mây trắng. Ngáp một cái, tôi đeo tai nghe vào, vặn âm lượng đến mức lớn nhất và ngủ. Đến được Trùng Khánh cũng phải qua sân bay Hong Kong, vừa đáp xuống thì lại phải bay tiếp. Thật mệt mỏi quá đi!
22.30 P.M
"Kính mời quý khách đi chuyến bay số KJ-921128 từ Việt Nam đến Trùng Khánh vào lúc 22 giờ 30 phút xuống máy bay. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"
Tôi uể oải bước xuống sân bay, tự véo má mình một cái cho tỉnh. Mẹ tôi bắt taxi, cả ba cùng về khách sạn. Khách sạn tên gì nhỉ??? À Sunset, tức là Hoàng hôn. Điều tôi thích nhất ở chỗ này không phải vì nó bốn sao đầy đủ tiện nghi mà vì chỉ cần cuốc bộ tầm 10 phút sẽ đến TF ENTERTAINMENT. Trời ạ! Mày may mắn quá Lam ơi. Sau khi nhận phòng, tôi đánh một giấc đến 5 giờ sáng hôm sau. Chủ ý dậy sớm là muốn đi tìm cho bằng được công ty TF. Thay đồ xong, tôi lẻn ra ngoài khách sạn, bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Giữa đường, một con nhỏ mặc quần jeans, áo trơn màu cam, mang giày thể thao, lưng đeo ba lô, tay cầm máy ảnh đang dung dăng bước. Chính là người-mà-bạn-đang-nghĩ đấy. Vươn vai coi như là đã tập thể dục, hít thở không khí nơi đây. Oà! Sáng Trùng Khánh đẹp hơn nơi tôi sống nhiều.
Đi bộ mòn mỏi đã hơn 10 phút, tôi vẫn chưa thấy TF đâu. Không lẽ bị lạc đường? Kì lạ, hôm qua mới tra Gooogle Maps thấy đúng mà?
Ý...
ỦA???
HẢ??
Tôi căng hết mắt ra để nhìn cho rõ, chỉnh chỉnh cặp kính cận.
Biết tôi nhìn thấy gì không? Hai chàng trai đang đi ra từ cổng TF Ent. Tôi cố định dạng hai người đó. Là họ! Đúng rồi! Chính là họ!
Chính là Vương Tuấn Khải - cao hơn mét tám, tóc đen mượt, mắt phượng, răng khểnh.
Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - thấp hơn đối phương gần một cái đầu, tóc trung phân, mắt hổ phách, đồng điếu.
Chính là hai nam thần của tôi, là hai tín ngưỡng của tôi.
Không cần suy nghĩ gì thêm, tôi tiến đến chỗ hai người đang đứng. Lòng cố gắng giữ bình tĩnh. Mày làm được Lam ơi! Mày làm được.
"Xin chào hai anh ạ, em là Lam, là Tứ Diệp Thảo đến từ Việt Nam."
Tôi là người đa nghi, có ai tán tôi một cái để tôi biết là mình đang mơ hay là thực không?
"Xin chào, em ơi?" - Thiên Tỉ đưa tay trước mặt tôi. Trong khi đó, tôi lại ngây ngốc nhìn họ.
Lam ơi, mày lại thế rồi. Mày bình tĩnh nào.
"Thật xin lỗi ạ."
"Không sao đâu em." - Vương Tuấn Khải dùng chất giọng Trùng Khánh ấm áp trả lời tôi. Cảm xúc bây giờ khó nói lắm.
Đặt ba lô xuống, tôi lấy ra con Luffy và Rilakkuma bằng đất sét tôi tự làm hôm trước khi đi cùng hai cái móc khoá có ghi Karry Wang và Jackson Yi.
"Là em tự làm những thứ này. Tuy không đắt tiền hoặc hàng hiệu nhưng mong là các anh không chê. Vương Tuấn Khải, em biết anh thích One Piece nhưng không biết anh thích nhân vật nào nên em làm con Luffy này luôn. Dịch Dương Thiên Tỉ, Kuma này em tặng anh. À còn nữa, Karry Wang là cho Khải ca, Jackson Yi là cho Thiên ca." - Tôi đưa chúng cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
"Rất cảm ơn em đã làm cho tụi anh những món quà này. Anh và Thiên Tỉ cực thích chúng. Thật vui khi em đã ủng hộ và yêu thương TFBOYS như vậy. TFBOYS yêu Tứ Diệp Thảo Việt Nam." - Cả hai đều cúi gập người xuống làm tôi có tí bối rối.
"Các anh không cần làm như thế đâu. Em.....em..... Cho em xin chữ kí và chụp hình với các anh có được không ạ? Nếu không thì em xin lỗi vì đã làm phiền." - Tôi ấp a ấp úng hỏi hai anh.
Lam, hãy bình tĩnh. Như thói quen vậy, mỗi lần ngại hay bất ngờ là tôi cứ cà lăm.
"Đương nhiên là được rồi." - Thiên Tỉ mỉm cười, tay cầm bút kí vào cuốn sổ của tôi. Tuấn Khải cũng vậy, anh còn ghi thêm "TFBOYS YÊU TỨ DIỆP THẢO". Mấy tấm hình chúng tôi chụp rất rõ nét, cực HQ luôn ấy chớ.
"Ách, thôi chết."
Gần bảy giờ, chắc mẹ tôi cũng dậy rồi.
"Em phải về khách sạn. Tạm biệt hai anh, không biết đến khi nào chúng ta mới được gặp lại. TFBOYS, các anh hãy cố lên. Có nhiều Tứ Diệp Thảo như em luôn ủng hộ và là tinh thần cho các anh. Em mong chờ album sắp tới. TFBOYS, chúc các anh mọi điều tốt nhất. Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người là tín ngưỡng trong lòng em."
"Tạm biệt em. Giữ gìn sức khoẻ và học thật tốt nhé." - Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều cười. Trông thật soái, tim trật đi một nhịp.
Tôi luyến tiếc quay về nhưng đầu ngoảnh lại thì thấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái, không có khoảng cách giữa anh và cậu. Cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn sau hàng cây thì tôi mới thôi nhìn ngắm nữa. Một cảm giác hơn cả hạnh phúc chắc tôi chỉ có thể cảm nhận, không thể gọi tên...
__________________________________
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm nhận rằng ánh mắt ôn nhu đó không thể trao cho ai khác ngoài cậu.
Vương Tuấn Khải cười với Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm nhận rằng nụ cười ấm áp đó chỉ dành riêng cho mình cậu.
Vương Tuấn Khải đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm nhận rằng Trời đã sắp đặt cho họ ở cạnh nhau.
__________________________________
Cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến hồi kết thúc, quan trọng là sau khi chia tay còn nhớ hay không...
Gặp được Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là vận may bảy kiếp của tôi... Họ là tín ngưỡng tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top