Chuyện của riêng hai ta
Đã từng có một thời gian, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là một cặp.
Cũng chẳng phải là ai tỏ tình với ai rồi ai thích ai trước. Chỉ là, vào một buổi tối mưa phùn ướt đẫm con đường quen thuộc hướng về công ty, hai người họ cùng nhau kề vai sánh bước, không nói không rằng mà đưa tay đan vào nhau, siết lấy thật chặt như không nỡ buông lơi.
Và kể từ đấy, họ thành một đôi.
Bản thân hai người họ cũng không phải kiểu sống chết yêu nhau đến mức hi sinh này hi sinh nọ. Do đó mà càng không có chuyện sẽ công khai chuyện của hai người cho bàn dân thiên hạ biết đến. Nói một cách nhẹ nhàng thì, cả hai đều cho rằng mối quan hệ này rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc, không sớm thì muộn. Việc hai tên con trai bên cạnh nhau ở thời điểm 16, 17 thiếu niên đấy, cũng đơn giản chỉ là giải quyết vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn mà thôi.
Nhưng họ không lãnh đạm.
Cách suy nghĩ dù cho có là như vậy, nhưng đôi khi họ cũng biết ghen này ghen nọ với người kia thật.
Tỉ như Vương Tuấn Khải vừa mới bước sang tuổi 18, ngay lập tức bộ film anh tham gia được thêm vào một vài cảnh hôn môi nhẹ nhàng với bạn diễn. Mấy hôm sau khi biết được tin nhờ Vương Nguyên kể lại, Thiên Tỉ không ngần ngại mà ngay lập tức đặt vé bay đến Trùng Khánh. Lúc tới nơi trời cũng đã khuya lắm rồi, dường như tất cả đều đã chăn ấm đệm êm trong phòng riêng của mình, thực tế giờ đó chắc cũng chẳng còn ai thức. Nhưng điều đấy đối với Dịch Dương Thiên Tỉ lại chẳng phải điều gì to tát lắm. Sải bước dài mà hướng thẳng đến phòng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng rồi chui lên giường của người nọ, ngồi hẳn lên bụng của kẻ đang an giấc kia mà phá quấy. Khi Vương Tuấn Khải lim dim đôi mắt phượng khó khăn mở ra, khuôn mặt lạnh như tiền của cậu em út cũng chính là kẻ phá tan giấc ngủ của anh đã chình ình phóng to ngay trước mắt rồi, chưa kịp cất tiếng gọi "Tỉ~?" thì môi đã bị một nụ hôn khoá chặt lấy. Đến khi ý thức có thể quay trở lại, Tuấn Khải mới đẩy Thiên tỉ ra, ngồi bật dậy, mặt nhăn mày nhẹ không giấu đi ý tứ khó chịu. Thiên Tỉ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu, mất một lúc, cậu mới từ từ đứng dậy khỏi người anh rồi bỏ ra ngoài.
Và hai người họ chiến tranh lạnh.
Câu chuyện này như vậy nhưng lại kéo dài đến tận gần một tháng. Dù bên ngoài hai người tỏ ra như không có chuyện gì, cơ mà lâu đến như vậy thì có là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi cũng đều trở thành bất lợi hết.
Khi tình trạng như vậy bước sang tháng thứ hai, mọi thứ hệt như những giọt nước tràn ly, đêm đó, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cãi nhau một trận lớn trong phòng. Khi Thiên Tỉ cáu quá mất khôn, tay liền cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh mà ném thẳng về phía cửa gỗ, mong chờ những mảnh thuỷ tinh đó nếu biết điều sẽ bay ngược về phía cậu. Nhưng cái hành động và tư tưởng ấy ngay lập tức bị Vương Tuấn Khải ngăn lại. Nắm chặt cổ tay của kẻ ngang bướng kia, Tuấn Khải gằn từng chữ một:
– Rốt cuộc là em muốn gì?
– Chia tay.
– Không muốn.
– ..
–
Và mối quan hệ của hai kẻ đó lại tiếp tục dây dưa không có điểm dừng.
Chỉ đến khi câu chuyện tiếp theo xảy ra, mối quan hệ đó dường như mới phát triển thêm được một bước lớn.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị antifan tấn công.
Nhớ lại khoảnh khắc đó, không ai là không kinh hãi hoảng hốt. Dịch Dương Thiên Tỉ bị một kẻ lạ mặt bỏ độc vào cốc từ lúc nào, ngay khi uống một ngụm dài liền lập tức bị thổ huyết, máu thấm đẫm bàn tay, rơi xuống loang lổ chiếc sơ mi trắng, mặt mũi tím tái lạnh ngắt, các đầu ngón tay co giật, mồ hôi tuôn ra ướt hết tấm lưng rộng, đôi mắt mất kiểm soát, vô lực mà ngã xuống đất lạnh ngắt.
Hình ảnh cuối cùng mơ màng trước khi chìm hẳn vào hôn mê, Thiên Tỉ vẫn vô thức cảm nhận được một vòng tay thật chặt ôm lấy cậu, hình như.. hình như còn có nước mắt rơi xuống nữa. Cậu run run, hơi đưa tay lên, nhưng.. vô lực.
Đến lúc tỉnh lại cũng là hơn hai tuần sau. Mà điều kinh khủng nhất chính là, cậu hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển cơ thể, chỉ có đôi mắt là vẫn luôn luôn mở, nhìn chăm chú lên trần nhà, thỉnh thoảng có khẽ chớp chớp vài cái, rồi lại cứ như vậy, chẳng màng đến thế sự xung quanh.
Nhưng người ngoài không biết, chứ Thiên Tỉ biết, cậu vẫn là ý thức được tất cả mọi thứ. Ai đến, ai đi, ai nói gì, làm gì, hết thảy cậu đều biết.
Vương Tuấn Khải rất bận rộn, Vương Nguyên cũng vậy, nhưng Thiên Tỉ biết hầu như đêm nào hai người họ cũng ghé qua bệnh viện, có hôm rảnh rỗi, còn thấy người này hoặc người kia ở lại cả buổi. Mà Vương Tuấn Khải, chính là luôn ôm trọn bàn tay cậu mà áp lên má anh, cũng đôi khi lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, hoặc thỉnh thoảng, là rơi nước mắt vì bất lực không thể làm được gì.
Rồi cũng chính vào khoảnh khắc đấy, sau hơn một tháng không có tiến triển gì, Dịch Dương Thiên Tỉ đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên hai má đã gầy đi rất nhiều. Rồi cậu nhắm mắt lại, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ mà mãi đến khi tỉnh lại một lần nữa, đã là tháng thứ ba.
Lần này, trời không phụ lòng tất cả những người yêu thương cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh lại, cậu thật sự đã tỉnh lại. Tỉnh lại trong cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
Khi đôi mắt cậu đảo quanh khắp gian phòng, cậu thấy Nam Nam, cậu thấy ba má, cậu thấy Bạng Hổ, thấy Tiểu Mã ca, rồi, Vương Nguyên, rồi, Lưu Chí Hoành, rồi, rồi.. Vương Tuấn Khải. Và cuối cùng, cậu đã có thể cất được tiếng nói trầm khàn đầu tiên của mình sau hơn ba tháng ròng rã:
– Con xin lỗi..
Thời gian sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ được gia đình đưa về quê nhà Hồ Nam để dưỡng bệnh. Công ty cũng rất thuận tình thuận ý, đẩy mạnh hoạt động của hai người đồng đội ở bên đài Hồ Nam nhiều hơn, tạo điều kiện cho cả nhóm có thể gặp nhau thường xuyên.
Khoảng thời gian này, Thiên Tỉ phải làm một số bài tập khôi phục chức năng, uống thuốc cũng không hề ít, người gầy đi hẳn, da cũng sạm lại rất nhiều, nhìn vào quả thật rất đau lòng.
Nhưng mà vì thế không có nghĩa mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại xấu đi nếu không muốn nói là ngày càng khăng khít. Nhắn tin, nói chuyện điện thoại, thậm chí là ôm chặt nhau ngủ trên cùng một chiếc giường,.. hết thảy những thứ ngọt ngào nhất của một cặp đôi thật sự, cả hai người đều cùng nhau trải qua trong suốt khoảng thời gian này. Để mà nói, có lẽ đó là khoảng thời gian khó quên nhất của cả hai.
Sau nửa năm bao gồm cả ba tháng trong viện, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã xuất hiện lại trong giới giải trí Trung Quốc, cùng hai người anh em đồng đội ra mắt album mới, đóng film, quay quảng cáo, tham gia show, làm đại diện, dự sự kiện.. Mọi mặt trận không ngừng oanh tạc, gây tiếng vang lớn ở khắp mọi nơi. Mối quan hệ của cả hai người thời điểm đó vẫn là vô cùng bền chặt, thậm chí phải nói là ngọt ngào hơn xưa rất nhiều.
Nhưng..
Nhưng dù có thực sự đã từng trao những tình cảm chân thành nhất cho nhau, hai người cũng vẫn chia tay.
Không cãi nhau.
Không xích mích.
Cũng không phải hết yêu.
Mà như đã nói phía trên, cả hai đều biết một ngày nào đó, không xa không gần, hai người sẽ kết thúc.
Đó cũng là một ngày mưa phùn ẩm ướt khắp mọi nơi. Hai người lững thững đi bộ trên con đường trở về công ty ngày nào. Rồi, đôi bàn tay đang đan xen vào nhau kia, dần dần buông lơi.
Và, họ chia tay.
Dây tơ hồng đến đó mà biến mất.
Mãi mãi.
Thế nhưng cả hai vẫn sẽ luôn mỉm cười với nhau.
Kết thúc.
Không có nghĩa là chấm dứt.
Đoạn tình cảm này họ sẽ mãi không bao giờ quên.
Vì..
Nó là vô giá.
.
<End>
Buổi sáng hôm nay khi đang ngồi học, đột nhiên mình lại nghĩ đến một thứ tình cảm vô cùng khó nói, mà như mình đã viết trong truyện, có lẽ đọc xong sẽ có người thấy hơi hụt hẫng, hoặc cũng sẽ có người không.. Lúc tối, ở Hà Nội mưa lay phay ẩm ướt vô cùng, và thế là mình đã dành ra 2 tiếng để viết ra one-shot này =)) Hi vọng mọi người có thể thưởng thức vui vẻ xD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top