One shot: Vương Tuấn Khải! Sinh nhật vui vẻ

"Cạch"
Anh bước vào căn phòng tối, tâm trạng tĩnh lặng, không một gợn sóng. Anh nhẹ nhàng đi đến bên những ngọn nến, nhẹ nhàng thắp lên, từng cây từng cây. Ánh sáng trên những ngọn nến dần dần lấn át bóng tối trong phòng, mỗi thứ dần rõ hơn. Anh mỉm một nụ cười hiền dịu, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên nỗi buồn phiền khó hiểu.
"Bíp"
Anh mở tivi lên, mở đầu DVD lên. Lại tiếp tục nở một nụ cười, không hề dịu dàng mà đầy chua xót. Sự tiếc thương, đau khổ hiện rõ trên đôi mắt và khuôn mặt anh.
Anh im lặng quan sát, đĩa bắt đầu chạy. Âm thanh rè rè vang lên phá tan sự im lặng của căn phòng, màn hình tivi bật sáng, hiện ra một khung cảnh quen thuộc. Phòng tập công ty TF. Máy quay hơi rung nhẹ rồi từ từ cố định lại, nhắm chọn một góc quay ổn. Một giọng nói vang lên "Ayo, ổn rồi"
Một đôi chân thon dài hiện ra, con người đó ngồi xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú, nhoẻn một nụ cười hạnh phúc. Anh cũng cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt
"Không biết có quay được mặt không nhỉ? Ừm... Thôi kệ, nhưng mà... À, thôi kệ." Cậu nhóc đẹp trai ngơ ngơ ngác ngác ngồi lẩm nhẩm một mình, trông thật buồn cười. Bất giác một nụ cười nhếch hiện lên môi anh, không nhịn được, trách yêu "Thiên Tỉ! Em quả thực rất ngốc, rất ngốc"
"Tuấn Khải! Anh đang nói em ngốc đúng không?" Anh thoáng ngạc nhiên "Anh không cần ngạc nhiên, chỉ cần em mải suy nghĩ chuyện gì đó anh lập tức nói em ngốc, em quá quen rồi, anh không cần bái phục em" Đồ ngốc, em quả là đồ ngốc.
"Nếu hôm nay là 21/9 anh mới được xem tiếp đó, nếu không phải thì anh phải tắt đoạn băng này ngay. Rồi. Nếu anh xem tiếp thì hôm nay là ngày 21/9/2017. Chúc Mừng Sinh Nhật Đại Ca!!! Tuấn Khải à! Anh lớn hơn một tuổi rồi, có lẽ cũng cao hơn rồi, đẹp trai hơn rồi, không được bắt nạt Nguyên Nhi nữa nha! Em biết là cậu ấy rất lười, thường xuyên vứt đồ đạc lung tung, đã thế tính tình càng lớn càng trẻ con hơn nhưng cậu ấy rất là tốt bụng, hảo soái siêu cấp đẹp trai lại là nam thần trong tim nhiều tỷ tỷ Đại Lục chính vì thế nếu anh muốn bảo toàn tính mạng thì đừng có nhây như vậy" Dứt lời cậu bật cười thành tiếng lớn, ngã cả cổ ra, làm con người ngồi trước màn hình tivi nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị.
"E hèm, không đùa nữa. Hôm nay em làm clip này là để chúc sinh nhật anh"
"Năm nay em không thể đích thân đứng trước mặt anh hét lên câu 'Happy Birthday, my darling' rồi. Anh không giận em chứ? Em mong anh không giận em. Hiện tại anh bao nhiêu tuổi rồi?" Anh 24 rồi nhóc "Hiện tại anh có khỏe không?" Anh vẫn ổn "Vương Nguyên bây giờ thế nào rồi?" Em ấy đang rất tốt "Anh và Vương Nguyên vẫn hoạt động nhóm tốt chứ?" Anh im lặng, chàng trai trong đoạn băng cũng im lặng, khuôn mặt khẽ cúi xuống, cả người cậu run run, cắn lấy môi dưới để giữ bình tĩnh, cậu vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn anh "Em biết mà, em biết chắc chắn là anh và Vương Nguyên sẽ hoạt động nhóm tốt mà!!! Là bản thân em không tốt, không thể cùng hai người sánh bước bên nhau, thực hiện Hẹn Ước 10 năm với mọi người, được cùng hai người chu du khắp thế giới như lời hứa. Anh cùng đừng trách em nhé! Em cũng là bất đắc dĩ phải rời xa hai người! Không biết Vương Nguyên có giận em không nhỉ? Chắc cậu ấy giận lắm, giận em bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào, chỉ quăng cho cậu ấy một mớ kẹo thôi" Dứt lời cậu cười lớn, nụ cười ha ha đầy chua xót, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, cậu tiếp tục nói với giọng nghèn nghẹn "Anh gửi lời xin lỗi Vương Nguyên giùm em nhé, em chỉ không muốn cậu ấy buồn thôi, cũng vì em ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến cậu ấy sẽ buồn như thế nào nếu không gặp được em. Anh à! Em sợ, em sợ cái cảm giác khi em ra đi phải nhìn thấy sự đau khổ và buồn bã của Vương Nguyên, sợ sự vô vọng hiện hữu trên khuôn mặt của anh, em sợ những giọt nước mắt của ba mẹ, em sợ tiếng kêu Ca Ca nức nở của Nam Nam, em sợ lắm anh à! Anh không thể hiểu cái cảm giác đó đâu, nó đau lắm, đau lắm..." Bất giác một giọt nước mắt lăn khỏi đôi mắt cậu, từ từ trượt xuống đôi má. Cậu hít nhẹ một hơi, nói "Chính vì thế em đã chọn sự ra đi trong thầm lặng, em đã nhờ ông ấy nói dối với mọi người rằng em vẫn khỏe, anh nhớ không? Người đàn ông mặc áo blouse trắng với bộ râu xồm xoàm đấy. Em nhờ ông ấy lôi kéo mọi người ra ngoài vào đêm cuối cùng đó. Thật khó thuyết phục con người chính trực đó làm điều này" Cậu chợt khóc, tiếng khóc nhẹ nhàng, cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mặc cho những giọt nước mắt lăn xuống, cậu tĩnh lặng ngồi đó, như chờ đợi một điều gì...
"A! Đại Ca à! Tính làm clip Chúc Mừng Sinh Nhật thể nào lại khóc sướt mướt thế này nhỉ, hì hì" Sau khi cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt, cậu vui vẻ cười với anh, lại vội vội vàng vàng lôi ra cả một chiếc bánh kem lớn với dòng chữ 'Happy Birthday Vương Tuấn Khải, càng lớn càng đẹp trai và hát hay nhé'
"Đại Ca à! Bánh này là do em làm đấy, em đã nhờ mẹ gửi cho Đại Ca rồi đó, ăn có ngon không! Ngon hay không thì anh hãy cố gắng mà ăn hết đấy , đây là chiếc bánh có một không hai đó nha, không có thứ hai đâu, sẽ không có cái thứ hai đâu..."
"Ừm... Đại Ca, em cũng chẳng biết nói gì với anh nữa... Thôi thì Chúc Anh Sinh Nhật Vui Vẻ" Nói rồi, cậu mỉm cười một cái thật tươi, rồi với tay tắt đi chiếc máy quay.
Đoạn băng kết thúc.
Nến cũng đã tàn, để lại những vệt sáp tạo thành hình trái tim, bên trong trái tim đó là bức ảnh một chàng trai 18 tuổi với nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nụ cười được kết hợp với đôi đồng điếu làm khuôn mặt cậu đầy ánh nắng mặt trời...
"Cộc cộc"
"Cạch"
"Tuấn Khải! Đoạn băng chắc đã kết thúc rồi nhỉ, lau nước mắt đi, khóe mắt đỏ hết rồi kìa. Đừng buồn nữa, nhanh ra đi, mọi người đang đợi anh đấy." Vương Nguyên an ủi anh, nhanh tay lau đi những giọt lệ vương trên mắt anh rồi bước đi.
Anh lặng lẽ quay vào phòng, tắt đi đoạn băng mà mỗi năm anh đều xem một lần, mỗi lần đều xem vào ngày 21/9 và anh đã lập lại điều này được 6 năm...
"Mọi người cùng chào đón... TFBOYS"
Tiếng vỗ tay, tiếng la ó vang vọng khắp nơi khi hai người con trai bước ra sân khấu.
"TFBOYS xin chào tất cả mọi người" Hai con người cùng nhau cất tiếng rồi cúi chào 90*
"Hôm nay chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm xưa nào" Tuấn Khải vui vẻ lên tiếng.
"TFBOYS come to show your love"
Ba giọng hát cùng hòa chung. 2 giọng của những con người tuổi đã hơn 20, 1 giọng của con người tuổi 13...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: