One-shot

Vương Nguyên nhìn một vòng quanh lớp học. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu khóa cửa lớp rồi ra về.

Đi được tầm ba mươi bước chân tính từ cổng trường thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Cậu vội vàng chạy đến chỗ mái hiên của một cửa hàng bách hóa đã đóng cửa.

"Aizz, xui quá đi. Cũng tại mình trực nhật ra trễ nên mới bị mắc mưa như thế này," Vương Nguyên lấy tay quệt đi vài giọt nước mưa dính trên mặt, miệng không quên than vãn cho số phận hẩm hiu của mình.

Vừa bỏ tay xuống, Vương Nguyên liền phát hiện bên cạnh đã có thêm một người nữa. Người này cao hơn cậu nửa cái đầu. Vương Nguyên khẽ đánh mắt nhìn lên. Là người quen.

"Vương Tuấn Khải, không ngờ lại gặp anh ở đây," cậu nói đều đều, chẳng có dáng vẻ gì là bất ngờ cả.

Người kia nghe cậu nói thế thì chỉ mỉm cười, "Ừ, không ngờ lại được gặp em ở đây. Một tháng ba ngày rồi nhỉ?"

Vương Nguyên im lặng không trả lời. Phải rồi, một tháng ba ngày. Kể từ khi anh và cậu chia tay.

Vương Nguyên có chút chạnh lòng khi nghĩ về chuyện này. Cậu và anh quen nhau từ đầu năm học. Chẳng biết họ đã thích nhau thế nào. Chỉ biết rằng mỗi ngày khi Vương Nguyên vào thư viện, dù sớm hay muộn Vương Tuấn Khải cũng sẽ xuất hiện sau đó. Và hai người họ nói chuyện. Có lẽ là "mưa dầm thấm lâu", họ tiếp xúc nhiều rồi nảy sinh tình cảm. Về vấn đề này, Vương Nguyên không rõ, Vương Tuấn Khải cũng không rõ. Nhưng cả hai đều không muốn tìm hiểu. Thích ai lúc nào và tại sao chẳng có gì quan trọng. Mà quan trọng là thích người đó bao nhiêu và bao lâu.

Vương Tuấn Khải là guitar chính của ban nhạc của trường. Vương Nguyên mỗi lần học xong đều ghé qua phòng tập đợi Vương Tuấn Khải. Cậu thích ngắm anh đàn. Thích nhìn ngón tay anh gảy trên sợi dây một cách điêu luyện. Anh lúc đó trông thật nghiêm túc và đẹp trai. Cả người anh như tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

Họ thường đi ăn khi Vương Tuấn Khải kết thúc buổi tập ở ban nhạc. Đợi an ổn chỗ ngồi trong một quán ăn nào đó, anh mới lên tiếng, "Em vất vả rồi."

"Không sao, không vất vả," Vương Nguyên cười hì hì nói, "Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc được ăn thì em liền thấy không còn vất vả gì nữa rồi."

Vương Tuấn Khải bật cười, răng hổ theo đó mà nghiễm nhiên chịu lạnh, "Em là heo à?"

"Ai bảo anh thế?" Vương Nguyên lập tức chu môi phản bác, "Em là người 100 phần trăm nhé. Lại còn là nam thần siêu cấp đẹp trai."

"A, tai anh hình như nó bị hư rồi, sao nghe không rõ gì hết vầy nè," Vương Tuấn Khải làm bộ đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chọc cho xù lông, giọng nói đột nhiên cao hơn hẳn bình thường, "Hứ, không nghe thấy thì khỏi nghe luôn đi."

"Aiya Nguyên nhi a, ý anh nói là em thật đẹp trai, đẹp trai nhất cái thành phố này luôn đó," Vương Tuấn Khải bắt đầu giở giọng mèo meo nịnh nọt.

"Hừ. Tạm thời tha cho anh." Vương Nguyên nói rồi trực tiếp bỏ qua Vương Tuấn Khải.

Cậu so đũa, trộn các nguyên liệu cho chúng quyện đều vào nhau rồi thưởng thức.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên. Có thể Vương Tuấn Khải không biết, nhưng mỗi khi nhìn cậu ấy, ánh mắt anh hoàn toàn là ôn nhu cùng sủng nịch.

Không mất quá mười hai phút để Vương Nguyên xử lí xong dĩa mì Dandan cay xé lưỡi. Cậu thỏa mãn xoa xoa cái bụng vừa được chăm sóc chu đáo, "Thật ngon!"

Vương Tuấn Khải lại cười, "Em thích là tốt rồi." Thực muốn cắn em ấy một cái quá.

"A ừm... mà sao anh không ăn đi?"

"Em đây là đang quan tâm anh có phải không?"

"Quan tâm cái gì chứ, chỉ là anh mà ăn lâu quá thì chúng ta sẽ bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng mất."

"Là vậy á?" Vương Tuấn Khải cười cười chống cằm nhìn Vương Nguyên.

Cậu lập tức quay mặt sang chỗ khác, tai đỏ lên như màu quả cà chua chín nhưng vẫn hùng hồn trả lời, "Phải, chính là như vậy đó. Anh mà còn không ăn mau em liền bỏ anh lại."

Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt hoa đào, "Em dám?"

"S... sao lại không chứ." Mẹ ơi, cái ánh mắt nguy hiểm đó sẽ bức chết con mất!

"Ừm..." Vương Tuấn Khải cười như không cười, tay gõ xuống mặt bàn gỗ phát ra âm thanh 'cọc cọc' khô khốc.

"Ha ha... em đùa thôi, là đùa thôi" Vương Nguyên vội vuốt đuôi mèo của ai kia xuống, "Ý em là sẽ ngồi đợi cho đến khi nào anh ăn xong rồi chúng ta cùng về."

Vương Tuấn Khải nhịn không được xoa đầu Vương Nguyên một cái, "Ngoan. Cơ mà lúc nãy anh cũng đùa thôi. Nhìn bộ dạng em ngốc chết đi được."

"Anh..." Vương Nguyên nghiến răng, "Giỏi lắm."

"Quá khen."

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Anh vờ như không thấy, tay cầm đũa lên bắt đầu ăn, "Ăn nào, ăn nào."

Vừa hay khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chạy ra chỗ đậu xe buýt thì chiếc xe cuối cùng trong ngày cũng vừa tới. Cả hai nhanh chóng trèo lên xe. Vì là chuyến xe cuối cùng nên lúc nào cũng đông hành khách. Thường là học sinh, sinh viên hoặc công nhân tăng ca về trễ. Vương Tuấn Khải một tay bám lên móc treo, một tay bảo hộ Vương Nguyên trong lòng. Mặc cho người người chen chúc, cậu vẫn sẽ luôn an toàn trong vòng tay anh. Tin tưởng mà dựa dẫm vào anh.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xuống xe ở trạm dừng kế tiếp. Do nhà Vương Nguyên nằm trong hẻm nên phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới nơi.

Cậu thích nắm tay anh khi hai người đi bộ như vậy. Cậu cũng chẳng lo có ai phát hiện bởi con hẻm nhỏ này vừa tối lại vừa vắng. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng chịu khó len lỏi qua các dãy nhà cao tầng mà chiếu xuống soi lối cho anh và cậu.

"Nếu như có một ngày hai chúng ta chia tay thì sẽ là vì lý do gì nhỉ?" Cậu hỏi anh một câu bâng quơ như thế trong khi mắt vẫn dõi về phía bầu trời xa xôi.

Vương Tuấn Khải quay sang thì chạm ngay sườn mặt tinh xảo của Vương Nguyên. Anh cũng ngước lên nhìn theo hướng ánh mắt cậu.

Bầu trời đêm Trùng Khánh không có nhiều sao, chỉ lác đác vài chấm sáng nhỏ cách xa nhau cả hàng chục kilomet. Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên cũng không hỏi lại.

Mãi đến khi còn vài bước chân nữa là tới nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mới nói, "Anh không biết là chúng ta sẽ chia tay vì lý do gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải là vì chúng ta hết thích nhau."

Vương Nguyên thoáng sửng sốt. Cậu trân trân nhìn người con trai bên cạnh. Cùng lúc đó, anh cũng nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau. Tim Vương Nguyên bỗng nảy lên một nhịp. Cậu đợi câu giải thích từ anh.

"Em nhắm mắt lại đi," giọng anh trầm ấm mà mê hoặc.

Cậu bất giác làm theo, như bản năng. Khoảng năm giây sau, từ môi cậu truyền đến cảm giác mát dịu. Thứ mĩ vị lạ lẫm này khiến người Vương Nguyên bỗng chốc cứng đờ. Nụ hôn đến nhanh và nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đạp trên mặt nước.

"Được rồi, em vào nhà đi." Vương Tuấn Khải nói xong liền xoay người bước thẳng. Ai mà biết được anh làm thế là vì xấu hổ. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu. Của cả hai.

Vương Nguyên bần thần nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải dần dần biến mất trong màn đêm tối. Cậu đưa tay chạm khẽ môi mình, vẫn còn vương mùi hương dịu ngọt của anh. Cậu mỉm cười, xoay người bước vào nhà. Đêm nay sẽ khó ngủ đây.

Họ quen nhau được đúng 102 ngày. Vào buổi sáng ngày thứ 103, Vương Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên ra sau trường nói chuyện. Anh bảo chia tay. Cậu đồng ý, cũng không hỏi lý do. Cứ thế, hai người họ xa nhau.

Vương Nguyên những tưởng chia tay anh cậu sẽ đau khổ lắm. Nhưng nó chỉ như có người chạm nhẹ vào làn nước và làm mặt sông vốn yên ả gợn lên một tý sóng. Không phải là cơn sóng dữ trên biển cả bao la.

"Anh về nhé, tạnh mưa rồi," tiếng Vương Tuấn Khải đã cắt đứt dòng hồi tưởng của Vương Nguyên, kéo cậu về thực tại.

Cậu nhìn anh, trừ mái tóc được cắt ngắn hơn trước, vẫn không có gì thay đổi.

"Ừm, tạm biệt," Vương Nguyên nói nhẹ bẫng, tựa như tâm trạng cậu lúc này. Và cũng có thể là anh.

Rồi cậu cũng đi, về hướng ngược lại. Mặt đường sau cơn mưa vẫn còn đọng nước lênh láng. Nhưng Vương Nguyên không ngại bước đi trên nó. Cũng không ngại việc nước dưới mặt đường ướt át theo bước chân cậu mà bắn lên đôi giày vừa mới được giặt sạch hôm qua. Không sao, cậu sẽ giặt lại. Và nó sẽ lại mới như lúc ban đầu thôi.

Có đôi khi, người ta rời bỏ nhau không phải là vì người ta không còn tình cảm với nhau, mà là vì đã đến lúc người ta phải rời xa nhau. Ai đó đã nói, 'tình đẹp là tình còn dang dở'. Câu này đúng đấy chứ.

Hai đường thẳng xuất phát từ hai điểm khác nhau, rồi cắt nhau tại một giao điểm nhất định, rồi sau đó lại tách ra đi về hai hướng riêng biệt. Cá nhân tôi nghĩ, hai đường thẳng song song tuy không cắt nhau tại một giao điểm nhất định, nhưng chúng lại cắt nhau ở vô tận. Và sẽ mãi cắt nhau ở vô tận. Sẽ chẳng có chuyện chúng rời bỏ nhau đâu, phải không?

• End • Sữa •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top