enjoy ^^~

     2 giờ sáng. Sân bay Bắc Kinh.

     Một thiếu niên cao ráo, làn da ngăm bước xuống taxi, tay kéo hành lí rảo bước đến phòng chờ.

    Cậu vốn dĩ là muốn ra đi trong im lặng. Nên không hề có một người đến tiễn. Sân bay náo nhiệt, ồn ào. Cậu lại là một người rất ghét những nơi náo nhiệt. Nhưng hôm nay, ở cái nơi đáng ghét này, cậu lại không hề muốn bước nhanh chút nào. Từng bước, từng bước ngày càng chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu tay nắm thật chặt hành lí, lưỡng lự qay đầu lại nhìn, mong chờ một điều gì đó bất ngờ sẽ đến. Thất vọng. “ Mình mong chờ cái gì chứ”.

    Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ, cha đã dạy là muốn thành công thì phải lạnh lùng, tự quyết, những tình cảm đơn thuần sẽ làm mình thất bại mà thôi. Chính vì thế nên Tuấn Khải cậu, tù lúc hiểu chuyện đến nay trong lòng mọi người là một đứa bé khó gần lại luôn thích tự quyết định mọi chuyện, không thèm hỏi ý ai. Ngược lại, mẹ cậu, bà là một người rất vui vẻ và hòa đồng, nên từ nhỏ, bà luôn đi trái lại với ba cậu, lúc nào cũng mong cậu sẽ có nhiều bạn, những cậu lại một mực không thích chuyện đó. Mẹ Khải lúc nào cũng đau đầu vì điều này, nhưng mọi thứ, lại thật không như bà nghĩ…

—————————————–

Năm đó, Tuân Khải lên lớp 2, vì một số chuyện riêng nên gia đình phải chuyển đến nới khác.

Cậu cũng vì thế mà vào học một trường khác.

Giờ ra chơi, Tiểu Tuấn Khải ngồi một mình trên băng ghế đá, tay cầm cuốn sách gì đó.

- Nè, vị ca ca này, có thể giúp tôi một tí được không. Hì hì

Tiểu Tuấn Khải bỏ cuốn sách xuống.

- Tôi không có ý muốn giúp cậu đâu, nên đi chỗ khác giùm

Cậu bé đó vẫn cười, phủi phủi tay rồi ngồi kế bên Tiểu Tuấn Khải

-Um. Ca, em học lớp 1, tên Vương Nguyên

Tiểu Tuấn Khải trầm ngâm hồi lâu, rồi cũng đáp lại

- Tuấn Khải, lớp 2

-Hảo. Khải ca. Hi hi

Tiểu Vương Nguyên rất lóc chóc, hay cười, lúc nào cũng nói không ngừng.

Tuy chỉ mới lớp 1 nhưng lại rất lanh lợi.

Tiểu Tuấn Khải năm đó, bị nụ cười ngây thơ ấy làm ngẩn ngơ

 

———————————–

 

Năm Tiểu Tuấn Khải lên lớp 5. Tổng kết.

Một đứa nhỏ ôm chặt lấy một đứa lớn hơn tí khóc sướt mướt.

- Khải ca, Khải ca đi rồi Nguyên Nguyên Chơi với ai…

Tiểu Tuấn Khải cười, từ khi quen biết Vương Nguyên, cậu đã cười rất nhiều.

- Nguyên Nguyên ngoan, sau này đi rồi lúc nào rảnh sẽ về thăm Nguyên Nguyên, với lại năm sau là Nguyên sẽ có thể đến học cùng với ca rồi…

Tiểu Vương Nguyên ngừng khóc, mặt đầy nước mắt như chú mèo con, nhìn Khải ca đầy luyến tiếc.

 

——————————————

 

Năm Tuấn Khải lên lớp 7. Vương Nguyên lớp 6. Cả hai cùng học chung 1 trường. Lần đầu tiên, Tuấn Khải nói chuyện với mẹ về bạn của mình. Mẹ Khải nghe điều này tâm trạng rất vui vẻ.

- Khải nhi à, mai đưa cậu bé ấy đến nhà chơi nhé.

Tuấn Khải không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bỏ lên phòng.

 

-Khải ca, mai ca sẽ dắt em đến nhà ca chơi sao?

Vương Nguyên vừa nói vừa cười qa điện thoại

-Ừ. Nên Nguyên Nguyên ngủ sớm đi. Mai ca sẽ qua nhà rước em.

- Được ah~. Khải ca ngủ ngon.

Chưa kịp đợi Tuấn Khải nói gì, Vương Nguyên đã cúp điện thoại.

Tuấn Khải khẽ cười, đứa nhóc này, thật làm người ta mất hứng ah~.

 

Lần đầu tiên Mẹ Khải gặp Vương Nguyên, đã thích cậu nhóc này ngay. Vì Tuấn Khải nhà bà không hay nói, hay cười như Vương Nguyên. Thế nên, hai bà mẹ cũng từ đó mà thân nhau. Hai người thường đi mua đồ với nhau, rồi nói chuyện đủ điều. Nhưng mẹ Khải lại không cho cha Tuấn Khải biết cậu có một người bạn thân, sợ rằng ông sẽ la Tuấn Khải không nge lời.

———————————-

 

Năm Tuấn Khải lớp 8. Vương Nguyên lớp 7.

Tuấn Khải phong lưu, anh tuấn, được rất nhiều nữ sinh chú ý, nhưng vì quá lạnh lùng nên không chịu nói chuyện với ai.

Vương Nguyên thì ngược lại, cậu rất thân thiện và dễ thương nên gần như là được rất nhiều nữ sinh yêu mến.

- Khải ca ah~, Khải ca, anh giận gì Nguyên Nguyên sao? Sao từ sáng giờ không chịu nói chuyện gì cả – Vương Nguyên chu chu cái mỏ hồng đáng yêu ra hỏi Khải ca

Cậu vẫn im lặng, đang là giờ ra chơi nên cứ một chút là có nữ sinh này đến hỏi thăm Vương Nguyên, một chút là lại có nữ sinh khác đến mời Vương Nguyên ăn bánh. Rất ồn ào, cậu thật mún đi khỏi chỗ này. Nhưng lại không nỡ để Vương Nguyên ngồi một mình.

- Ah, hay là ca không được mời bánh, nên ghanh tị à?

Vương Nguyên vờ ngẫm ngĩ rồi đưa ra một lý lẽ không thể nào buồn cười hơn nữa. Tuấn Khải như thế sao lại phải ghanh tị với một đứa nhóc.

Tuấn Khải cốc nhẹ vào đầu Vương Nguyên

- Nghĩ gì thế?

Cậu phong thái luôn lạnh lùng, nhưng với Vương Nguyên, lúc nào cũng ôn nhu. Chính cậu cũng không hiểu là thế nào.

 

——————————-

 

Tuấn Khải lớp 9. Vương Nguyên lớp 8.

Cha cậu mất, thế nên gần một tháng đầu năm học cậu không đến trường. Vương Nguyên ban ngày đi học, chiều về sẽ ghé qua nhà cậu một tí, an ủi và làm bạn với cậu.

Hôm đó, do trời đổ mưa to nên Vương Nguyên phải ngủ lại nhà cậu một đêm.

- Khải ca à, anh xem, phòng anh thật rộng ah~

Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên chiếc giường của Tuấn Khải, miệng cười không ngớt.

Tuấn Khải từ nhỏ được cha dạy dỗ, ít khi tiếp xúc với mẹ vì tính cách 2 người trái nhau nên khi cha ra đi, cậu đã khóc rất nhiều, khóc cả một đêm nhưng không để ai biết cả. Từ ngày đó, cậu lại càng khó gần hơn, ngay cả Vương Nguyên, cậu cũng không mún mở lòng nhiều như trước nửa. Nhưng Vương Nguyên, chính là cậu bé đó đã làm cậu không thể nào không để tâm. Vương Nguyên rất thích chạy nhảy lung tung, nên rất dễ bị vấp ngã. Mỗi khi nhìn thấy nhóc ấy té, lòng cậu lại dấy lên một chút đau xót lạ lùng. Lúc Vương Nguyên nới chuyện với nữ sinh, cậu lại cảm thấy khó chịu và còn nhiều cảm xúc khác mà cậu không thể nào lý giải được…

- Nguyên Nguyên. Đừng nháo

Im lặng

- Nguyên Nguyên?

Ngủ rồi sao? Haiz…

Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến đến giường, kéo tấm chăn đắp cho Vương Nguyên, rồi nằm xuống, mặt đối mặt với cậu nhóc, lấy tay chạm vào khuôn mặt trắng hồng kia. Ngay lập tức, Tuấn Khải bật dậy lấy điện thoại gọi cho mẹ.

-         Mẹ. Thích một người là như nào?

-        (không biết bên kia nói gì)

Tuấn Khải nắm chặt điện thoại khi mẹ tắt máy. Ngập ngừng quay lại nhìn cậu nhóc đang say giấc nồng kia…

“ Có khi nào…anh thích em rồi không Nguyên Nguyên?”

Tuấn Khải lần đó, không biết là Vương Nguyên đã nằm rất sâu trong tâm trí cậu rồi (Au: những người lạnh lùng thường rất đa tình nha~ ^^)

 

Lớp 9 – một năm học khá vất vả đối với học sinh.

Giữa kì một. Tuấn Khải đột ngột phải rời đi

-Mẹ. Sao lại đi nữa. Ở đây không phải tốt lắm rồi sao?

Tuấn Khải cậu xưa nay không quan tâm đến chuyện gì cả, nhưng lại cũng không thích bị người khác điều khiển. Đối với những chuyện cậu muốn, thì đừng hòng bắt cậu làm.

- Con không phải đó giờ không quan tâm đến việc ở đâu sao?

Mẹ Khải có chút ngỡ ngàng khi con trai hỏi chuyện này, không lẽ…

- Con có gì lưu luyến ở nơi này à?

Mẹ Khải hỏi con trai dù đã biết đó là gì

Tuấn Khải im lặng. Lưu luyến? Chính xác là không muốn rời đi. Chính xác là không muốn xa cậu nhóc vô tư nào đó.

- Khải nhi à. Thật ra là chỉ mình con đi thôi. Qua Mĩ du học

- Qua đó làm gì ? Con không đi

Ngữ khí của Tuấn Khải ngày càng tỏ rõ sự tức giận. Mẹ Khải đau lòng rút ra tờ giấy nhỏ trong túi, đưa cho con trai

“ Tuấn Khải, trong năm lớp 9 này, con nhất định phải qua Mĩ, cha đã sắp xếp hết rồi”

Tuấn Khải run run xé đi tờ giấy. Mẹ Khải giật mình, lo sợ xen lẫn vui mừng rằng con mình không chịu đi sao. Tuấn Khải từ bé đến giờ chỉ răm rắp nghe theo lời của cha. Một chữ cũng không dám cãi lại. Lần này không lẽ vì Nguyên Nguyên mà…

- Mẹ…Con đi – Tuấn Khải cắn răng nói, tim khẽ nhói lên. Hình ảnh Vương Nguyên chợt hiện lên trong tâm trí.

Mẹ Khải bị làm cho thất vọng, mặt đã buồn nay lại càng u sầu hơn. Bà nhìn con mình, chợt cảm thấy trong ánh mắt ấy…có một chút gì đó là không cam tâm. Nếu không muốn, sao lại còn nhận lời…?

 

 

——————————

 

 '' Lời ước nguyện khi bên nhau vẫn còn vẹn nguyên…”

Tiếng điện thoại của Tuấn Khải vang lên cắt lên dòng tâm trạng của cậu. Tiếp tục bước đi vào phòng chờ, tay kia bật điện thoại

- Mẹ. Có chuyện gì?

- Khải nhi à. Hay là để mẹ ra tiễn con…

Mẹ Khải nói gần như sắp khóc qua điện thoại. Tuấn Khải vẫn bảo là mẹ đừng đến thì tốt hơn. Thật ra cậu không phải là không muốn mẹ đến tiễn mình, nhưng cậu biết sức khỏe mẹ luôn không tốt, lại còn vì lo cho cậu mà ngày càng thêm tiều tụy. Hôm nay nếu còn ra, lỡ như vì không muốn cậu đi mà ngất thì sẽ rất nguy hiễm đến sức khỏe.

- Mẹ. Con muốn nói chuyện với Nguyên Nguyên. Mẹ gọi cho em ấy giúp con

Tuấn Khải mong chờ từ mẹ mình, nhưng:

- À. Nguyên Nguyên nhà nó đi du lịch chơi từ hôm qua rồi. Mẹ hôm qa có nói với nó là hôm nay con bay nhưng cũng không kịp – Giọng mẹ Khải đã thật sự lạc đi, bà lấy tay bụm miệng ngăn những giọt nước mắt chực trào – Bạn bè với nhau mà như vậy…thôi con quên nó đi cho đỡ phiền

- Vâng. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe

Tuấn Khải tắt nguồn, cất điện thoại vào vali, tiếp tục đi trong sự đau đớn lẫn một chút hoang mang. “Bạn bè với nhau mà như vậy” Câu mói đó của mẹ làm tim hắn nhói lên từng cơn, thật không thể chịu nổi nữa. “ Vương Nguyên. Hay em ngay cả coi tôi là một người bạn thân cũng ko phải ? Nguyên tử…em làm tim tôi đau…”

Tuấn Khải vò nát tờ nát tờ giấy mình cầm trong tay từ khi xuống taxi tới giờ, hướng thùng rác định quăng nhưng không làm được. Tờ giấy đó chính là lời tỏ tình mà cậu muốn Vương Nguyên đọc được. Lý trí bảo làm, nhưng tim không cho phép. “7 năm. Nguyên Nguyên, em bảo tôi làm sao quên…”

5 giờ sáng. Chuyến máy bay sang Mĩ cất cánh. Để lại bao nhiêu là niềm đau.

———————————–

1 năm sau.

Tuấn Khải đạp xe về nhà. Tiết trời hôm nay khá lạnh. Nhưng cậu lại không mặc thêm gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng mỏng.

Trường học ở bên Mĩ cũng rất bình thường. Thật sự thì đây là một ngôi trường rất tốt nhưng đối với cậu thì học ở đâu cũng như nhau thôi. Hiện tại trường vẫn đang cho nghỉ đông nhưng vì cậu có một số chuyện ở trường nên vẫn phải đi.

Ở bên này, cha mua hẳn một căn nhà cho cậu. Căn nhà này lúc trước là của dì cậu ở, sau đó bán lại cho cha cậu với giá rẻ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất tiện nghi, có cả một cái sân rất rộng, còn có xích đu nữa.

Tuấn Khải cậu qua đây cũng không hẳn là ở một mình. Vì khi vào học được khoảng 3 tháng, cậu đã quen với một cô bé cũng là người Trung Quốc đi du học. Cậu thích cô bé này vì, cô bé rất giống Vương Nguyên, cả tính tình lẫn vẻ bề ngoài.

Ban đầu, cậu cũng không muốn làm bạn trai của cô bé đó chỉ vì cô bé ấy giống Vương Nguyên, như vậy thì sẽ làm cả 2 người đều đau. Nhưng dần dần, cậu nhận ra, cô bé ấy cứ như là Vương Nguyên thứ hai vậy. Là không thích không được!

- Karry. Anh về rồi – Rain( tên của “cô bé ấy”) chạy lon ton ra mở cửa, nụ cười tươi hiện trên môi

- Ừa. Em… – Rain cắt ngang lời Tuấn Khải – Em chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh rồi, bây giờ em phải về đây.

Rain hôn chụt lên má Tuấn Khải rồi lấy xe đạp chạy về. Cô bé này, cũng rất thích làm người ta mất hứng. Tuấn Khải lắc đầu cười rồi đóng cửa lại vào nhà.

Hôm nay đã đúng một năm kể từ ngày cậu đi rồi, phải gọi về cho mẹ. Chính mẹ trước khi đi đã nói là trong một năm kể từ ngày con đi, bà sẽ không bắt máy con mình.

Tút…Tút…Tút…

- Alo. Ai vậy? – Giọng của mẹ Khải có vẻ rất mệt, Tuấn Khải ngay lập tức trả lời

- Mẹ. Là con đây. Hôm nay đã đúng một năm rồi. Mẹ, sao giọng mẹ có vẻ mệt?

Cậu lo lắng hỏi, bên kia, mẹ Khải đã nở nụ cười, giọng không còn mệt như nãy nữa. Hai mẹ con cứ thế nói chuyện rất lâu, chủ yếu hỏi thăm sức khỏe và tình hình hai bên, còn kể cho nhau nge nhiều chuyện đặc biệt, nhưng chuyện bạn gái của Tuấn Khải được nói khá lâu, vì mẹ Khải tỏ ra rất hứng thú với chuyện này.

- Mẹ. Con muốn gặp Nguyên Nguyên – Đây có lẽ là một trong những mục đích chính khi Khải gọi về, cậu thật muốn hỏi rõ Vương Nguyên đã từng xem cậu là gì, cậu cũng không muốn việc cứ hễ nghĩ đến Nguyên Nguyên là tim lại nhói lên như thế này nữa.

- Lại Vương Nguyên. Cái thằng bé đó, từ khi con đi thì nó chẳng bao giờ vác mặt qua đây nữa. Khải nhi à, giờ con cũng có bạn gái rồi. Đừng nhớ tới thằng bé đó nữa

Vẫn như một năm trước, Tuấn Khải gọi, không gặp Vương Nguyên. Còn mẹ Khải, nhắc tới hai từ Vương Nguyên là lại rơi nước mắt. Như không muốn cho con biết mình khóc, bà vội lau đi nước mắt rồi chuyển chủ đề

- Tuấn Khải à. Con sắp xếp về đi, đang nghĩ đông mà đúng ko mẹ đã mua được vé máy bay cho con rồi, thứ 3 tuần sau cất cánh. Nhớ dắt bạn gái con về cùng

- Dạ.

- Ừ. Vậy đi. Mẹ phải đi chuẩn bị một tí.

Mẹ Khải cúp máy. Tuấn Khải buông điện thoại xuống. Cười nửa miệng. “ Nguyên Nguyên, xem ra… tôi nhìn lầm em rồi.

“Lời ước nguyện khi bên nhau vẫn còn vẹn nguyên…”

- Alo – Tiếng Tuấn Khải trầm thấp vang lên, làm ai nghe thấy đều phải xiêu lòng a~

- Anh có thấy cái nón của em ở trên bàn không? – Giọng Rain thì lại đối lập hoàn toàn, cao và thanh. Tuấn Khải liếc nhẹ cái nón hình con thỏ hồng đặt gần chậu bông

- Có. Thứ 3 tuần sau anh về Trung Quốc, mẹ bảo anh đưa em về – Không hỏi, không đề nghị, nhưng là một câu bắt buộc người nghe phải làm theo a~

- Gì chứ. Anh nói với mẹ anh về em sao? Thiên ah. Xấu hổ chết mất – Rain bĩu môi, khuôn mặt cũng tự nhiên đỏ lên hết cả. Thiệt là dễ xấu hổ mà

- Được. Thứ 3 tuần sau gặp, em phải đi mua một số thứ – Lại cúp ngang. Tuấn Khải lắc đầu, chắc lưỡi.

Bên kia, Rain nước mắt đầm đìa, ngồi thụp xuống sàn nhà

- Sắp phải xa nhau mãi mãi rồi…Hix

———————————-

7 giờ sáng. Thứ 3 tuần sau. Sân bay Bắc Kinh

Rain ‘lại’ chạy lon ton, miệng không ngừng bảo Bắc Kinh thật đẹp, lâu ngày rồi chưa về thiệt nhớ. Rồi kéo tay Tuấn Khải lên một chiếc taxi có sẵn, chưa kịp đợi Tuấn Khải nói gì, đã ngay lập tức nói tài xế đưa đến công viên giải trí nào gần nhất. Trên xe, nhóc lại tiếp tục tíu tít nhìn ra đường chỉ cái này đẹp, cái kia đẹp, làm Tuấn Khải chỉ biết cười trừ. Về rồi, về nơi đã mang cho cậu thật nhiều hạnh phúc, cũng chính là nơi mà cậu không muốn về nhất.

Công viên giải trí, đó không phải là nơi mà có cậu nhóc nào đó cuối tuần nào cũng bắt cậu phải chở đi cho bằng được ư?

- Tuấn Khải, em muốn chơi trò ngựa quay

- Tuấn Khải, em muốn chơi

- Tuấn Khải,…

Rain kéo Tuấn Khải đi hết trò này đến trò khác. Cậu có cảm giác như, những trò này toàn là những trò mà Nguyên hay chơi ấy. Và hình như là, Rain không muốn cậu đưa về nhà. Cứ mỗi lần cậu bảo về, là Rain lại đòi chơi nữa.

Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu

-Rain. Về. Đừng bướng nữa – Khải lớn giọng. Chứ nếu cứ như thế này, cả hai chịu đói hết à

Rain bĩu môi, luyến tiếc rời khỏi khu giải trí. Tuấn Khải nhìn cô bé, khẽ cười. Rain sinh ra trong một gia đình bất hạnh, mẹ mất sớm, mấy ngày sau thì cha dắt vợ mới về nhà. Sau đó thì chỉ toàn tâm lo vợ mới và con của bà ta. Đưa Rain qa Mĩ rồi bỏ đó, hằng tháng chỉ đưa tiền đóng học phí, còn lại Rain phải tự lo hết. Tuấn Khải chính là nghe Rain kể như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe cô bé nói chuyện với cha bao giờ. Nhầm lúc Tuấn Khải thật sự tưởng Rain là Vương Nguyên ấy, vì cô bé có một số thói quen rất đặc trưng như ăn nhiều, ngủ cũng nhiều, thích nhõng nhẽo khi ở bên Tuấn Khải, lại còn ngốc nhốc sao ấy.

Cả hai quyết định đi bộ về nhà vì nhà Tuấn Khải cũng gần đây thôi. Trên đường đi, Rain cứ nhìn Khải bằng ánh mắt đượm buồn xen lẫn một chút không muốn rời xa. Cô bé đan những ngón tay của mình vào tay Tuấn Khải, nhìn cậu cười. Một nụ cười đậm chất Vương Nguyên, cậu thoáng nghĩ vậy.

Đến nhà, Tuấn Khải nhấn chuông. Mẹ Nguyên chạy vội ra mở cửa.

- A. Con chào dì – Cậu ngạc nhiên, không phải mẹ nói là từ khi cậu đi, hai bên gia đình không còn liên lạc nữa sao

- Chào con Tuấn Khải. Con có mệt không? Vào nhà, vào nhà – Mẹ Nguyên nhìn qua Rain, cô bé cười rồi gật đầu chào. Mẹ Nguyên mở to mắt kinh ngạc, rồi ngay lập tức ôm lấy Rain vào lòng, khóc nức nở

- Nguyên con. Tiểu Nguyên của mẹ. Mẹ thật sự rất nhớ con

Tuấn Khải định kéo mẹ Nguyên ra giải thích, nhưng cậu ngay lập tức khựng lại khi thấy Rain không phản kháng gì, nước mắt cô bé cũng lưng tròng. Mẹ Nguyên ngất đi

- Chị. Chị ơi. Tuấn Khải. Con mau đỡ dì vào nhà – Mẹ Khải chạy ra khi nghe tiếng khóc thì thấy mẹ Nguyên vừa ngất. Bà cũng Tuấn Khải và Rain đỡ mẹ Nguyên vào nhà, để bà ấy nằm trên ghế sô fa, lấy khăn ướt đắp lên đầu.

- Mẹ. Tại sao dì lại như vậy? – Tuấn Khải lo lắng hỏi mẹ

Mẹ Khải ngập ngừng, rồi trả lời

- Chuyện này, chắc ko giấu con được nữa rồi…

Tuấn Khải im lặng nghe mẹ nói. Không ai để ý đến Rain nữa. Cô bé từ khi vào nhà đến giờ, cứ luôn nắm chặt bàn tay mẹ Nguyên, miệng không ngừng lẫm bẩm gì đó. Hình như là “mẹ ơi, đừng như vậy…”

———————————–

Một năm trước. Đêm trước ngày Khải lên máy bay.

- Mẹ nói sao ạ. Khải ca sắp qua Mĩ ở-luôn-sao? – Vương Nguyên la lên, gần như muốn bật dậy khỏi ghế

- Đúng ah. Mai nó đi rồi. Hay tối nay con qua nhà nó ngủ đi. Tiện thể sáng tiễn nó đi luôn

Vương Nguyên trầm ngâm hồi lâu, rồi quay sang nhìn mẹ mình, làm khuôn mặt cún con siêu khả ái

-Mẹ ah~. Hay mẹ chở con đi đến trung tâm đi. Con muốn mua quà cho Tuấn Khải ah~. Nhe mẹ~

Mẹ Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, sao tới cả mẹ mà cũng bị con quyến rũ thế này cơ chứ. Haiz…

- Được rồi. Được rồi. Hay là nói mẹ Khải đi cùng. Để đưa cho con một lời khuyên

Vương Nguyên yeah một cái rồi chạy ngay lên lầu thay đồ. Mẹ Nguyên cũng gọi cho mẹ Khải.

 

Trung Tâm Mua Sắm

Cả ba đi nãy giờ cũng đã khá lâu, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa chọn được gì. Riêng mẹ Khải thấy là Nguyên tặng gì thì Khải nhà bà cũng thích thôi, nên bà chỉ toàn nói chuyện với mẹ Nguyên. Để cậu nhóc tự lựa

 

Vương Nguyên nhìn quanh hồi lâu, chợt thấy bên kia đường có bán rùa con ah~. Vương Nguyên nghe nói rùa sống rất lâu, nếu biết cách chăm sóc sẽ sống nghàn tuổi (Au: Thật ko thế? @@). Vậy nếu mua rùa con, để Khải ca chăm sóc thì Khải ca sẽ luôn nhớ đến mình ah~. Vương Nguyên nghĩ rồi liền quay sang nói với mẹ là sẽ qua bên kia mua rùa.

 

Vương Nguyên nhìn đám rùa hồi lâu, con nào cũng giống con nào cả @@. Chủ quán thấy vậy, liền đến nói

- Nếu cháu muốn đặc biệt, chú sẽ khắc chữ lên mai rùa cho cháu

Vương Nguyên thích thú hỏi lại

- Nhưng nó sẽ bị đau

- Chú có cây bút chuyên dùng để khắc chử lên mai rùa. Rùa sẽ không đau. Nhưng giá sẽ tăng thêm

Vương Nguyên gật đầu cười với chú bán rùa, rồi nói đợi cậu một tí cậu chạy qua bên kia lấy thêm tiền rồi mua. Vương Nguyên thích thú chạy, ặc, là chạy qua đường. Bỗng

     Tin…Tin…

     Két…Rầm

-         VƯƠNG NGUYÊN!!!

 

Phòng cấp cứu

 

Trước của phòng, hai bà mẹ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn vào cánh cửa. Mẹ Khải tiến đến bên cạnh mẹ Nguyên

- Chị đừng quá lo lắng. Hại cho sức khỏe lắm

Cạch. Tiếng phòng cấp cứu mở ra. Các bác sĩ, y tá trong áo blu trắng bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng, hướng đến hai mẹ

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi. Tôi là mẹ cháu nó. xin hỏi bác sĩ… – mẹ Nguyên tay run run, nhìn bác sĩ mong đợi một phép màu, vì lúc trên xe, hơi thở của Vương Nguyên đã cực kì yếu rồi.

- Các vị còn khoảng 5 phút. Cháu…không thể qua khỏi

Các bác sĩ nói rồi cúi chào, bước qua hai mẹ như bình thường. Chuyện này, trong nghề đã không phải là gặp lần đầu.

 

Mẹ Nguyên khóc lớn hơn nữa, chạy ngay đến giường của Vương Nguyên, phía sau là mẹ Khải. Bà nắm tay con, Vương Nguyên giọng đã rất yếu, nói không ra hơi:

- Mẹ…

- Con à. Con đừng bỏ mẹ mà đi. Mẹ chỉ có mình con thôi. Con đừng bỏ mẹ Nguyên nhi – Ba Nguyên đã mất từ lâu, hai mẹ con ngày ngày nương tựa nhau mà sống. Vương Nguyên nhìn mẹ khóc

- Mẹ… Con xin lỗi…. Không thể báo đáp được… công ơn dưỡng dục của mẹ

Mẹ Nguyên lắc đầu, xoa tóc con trai

- Mẹ…mẹ đừng khóc… sẽ hại đến sức khỏe…khụ khụ

Vương Nguyên hướng mẹ Khải, nói bằng tất cả sức lực cuối cùng

- Cám ơn cô mấy năm nay đã ở bên…mẹ con làm bạn, lại còn coi con…như con nuôi…Xin cô…chuyện này…đừng nói với Khải ca…Hãy để anh ấy…đi trong sự an tâm…

Mẹ Khải cũng bật khóc, đứa nhỏ này làm cô rất thích vì sự mạnh mẽ và hay cười. Bà tiến đến nắm lấy tay còn lại của Vương Nguyên, khẽ gật đầu

Vương Nguyên nắm chặt tay mẹ mình, cười yếu ớt, rồi…nhắm mắt.

- VƯƠNG NGUYÊN. Con ơi – mẹ Nguyên la lên rồi ngất xỉu

 

——————————

 

 

- Vương Nguyên em ấy… – Tuấn Khải ấp úng nhìn mẹ mình – Tại sao mẹ không nói với con?

- Chính thằng bé đã không cho nói. Thôi, con đừng như vậy, Nguyên nó trên trời biết được sẽ không vui đâu – Mẹ Khải rơi nước mắt, cứ hễ nhắc đến Vương Nguyên, nhắc đến cậu bé hay cười đó là bà lại không cầm được nước mắt

Tuấn Khải cười đau đớn, đặt tay lên tấm ảnh của Nguyên Nguyên đặt trên bàn, cúi gầm mặt xuống đất. Cắn chặt môi không cho nước mắt rơi. Tim, đã theo những lời kể của mẹ mà vỡ ra. Đau…còn đau hơn hơn lúc biết Nguyên sẽ không ra sân bay tiến mình. Đau lắm…Nguyên Nguyên…tại sao???

Hai người đã quên mất trong nhà còn Rain. Mặt Rain bây giờ đã xanh lại, môi trắng bệt, hơi thở phát ra yếu ớt. Rain nắm chặt tay mẹ Nguyên lần nữa rồi buông xuống, hôn nhẹ lên trán mẹ Nguyên, rồi cố gắng lê lết một cách khó khăn vào phòng Khải.

Tuấn Khải ngước mặt lên như chợt nhớ điều gì đó, nhưng đã không thấy Rain đâu. Tuấn Khải cũng đứng lên gật đầu với mẹ rồi chạy vào phòng mình.

Không có Rain nhưng trên bàn, có một bao thư. Cậu nhẹ nhàng mở ra. Lá thư đó…Là nét chữ của Vương Nguyên

 

     “ Tuấn Khải à. Anh ngạc nhiên không? Là em, Vương Nguyên đây. Uhm. Lúc anh đọc được bức thư này thì em đã ra đi thật rồi. Em cũng thật có rất nhiều điều muốn nói với anh ah. Nhưng tự nhiên cầm bút lên thì quên hết rồi ^^. Khải à. Thật ra, em đã gặp thiên thần á. Bây giờ thì anh phải tin đi. Đừng nói em con nít nữa. Plè ^^. Em đã xin thiên thần cho em thêm một cơ hội nữa để được bên anh. Ah~ thế là thiên thần đã cho đấy. Nhưng mà thiên thần cũng thiệt ác qá ah~. Em phải trở lại trong hình hài của một người khác. Lại không được nói vs ai em chính là Vương Nguyên nủa. Thiên thần bảo là nếu nói ra thì sẽ bị hồn xiu phách tán. Lại còn khi anh biết được em đã ra đi rồi thì em phải trở về gặp thiên thần :( Rain, cô bé đó chính là em đấy. … Khải ca. Thời gian ở bên anh rất vui ah~. Cám ơn anh rất nhiều. Mà anh cũng nên bỏ cái khuôn mặt than đó đi. Nhìn thiệt muốn đấm ah~ ><. Khải ca, em đi rồi anh đừng quên em có được không. Nhớ một chút xíu thôi cũng được. Khải ca à. Giữ gìn sức khỏe nhé.

       Khải ca à. Em yêu anh….

                                                                                                                                             Vương Nguyên”

- Vương Nguyên. Nguyên Nguyên ah~. Đừng mà Nguyên ah~ …- Tuấn Khải hét lên, nước mắt rơi lã chã, đã không còn tự chủ được nữa. Cậu bóp chặt bức thư của Vương Nguyên rồi quỳ mạnh xuống, tay kia không ngừng đấm xuống sàn. Tâm trí hỗn loạn không thể để ý được gì nữa. Nước mắt cứ thế mà rơi. Rơi cùng bao nỗi đau chất chứa bấy lâu. Vương Nguyên, Nguyên Nguyên đáng yêu của cậu đã sớm không còn. Vậy mà cậu cứ thầm trách cậu nhóc bấy lâu. Còn Rain, cô bé đáng yêu đó chính là Nguyên. Thật ko ngờ ah~.

- Thiên ah~. Tại sao lại ác độc đến vậy chứ. THIÊN AH~!!!

Tuấn Khải la đến kiệt sức, đến khi nhìn mọi thứ đều mờ ảo thì ngất đi, trên tay cầm bức thư cùng hình của Vương Nguyên.

————————————

1 tháng sau

Tuấn Khải lạnh lùng giờ đã không còn nữa, mà là một Tuấn Khải cũng hay cười, chính Nguyên Nguyên đã muốn cậu như thế. Cậu giờ đã là một thành viên của nhóm nhạc TFBOYS, vẫn còn đi học. Trường bên Mĩ cậu đã rút hồ sơ rồi, trở về ở Trung Quốc luôn. Vì ở đây, còn có mẹ và nơi đây, còn có Nguyên Nguyên.

Trong phòng tập, anh quản lí bước vào, cười

- Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới ah~

Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ nhìn anh quản lí vẻ mặt rất mong chờ, anh quản lí ngoắc tay kêu người mới vào, cậu nhóc ấy tự giới thiệu

- Xin chào mọi người, mình tên là Vương Nguyên, mong mọi người giúp đỡ – Người mới đó nở nụ cười thật tươi, ngại ngùng gãi đầu. Trong lúc đó, Tuấn Khải nhếch mép cười

- Là trời cũng muốn chúng ta bên nhau

END

au: cám ơn các bạn đã đọc nha ^^~ Nếu các bạn ủng hộ, mình sẽ viết một cái ngoại truyện ah~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top