Fall at first sight (END)
~*~
1. Cậu là một họa sĩ sống ẩn cư theo đúng nghĩa đen của nó trong một góc một vùng quê rất tĩnh lặng, không vì mục đích tìm cảm hứng hay cái gì lãng mạn và thi vị đại loại, đơn giản vì cậu thích thế. Cô là một cô giáo tiểu học với khuôn mặt đẹp như tạc, yêu trẻ con, mê âm nhạc cổ điển và có cái nhìn khá lập dị về cái đẹp của nghệ thuật.
Ngày đầu họ gặp nhau, họ bước qua nhau không chào không cười hỏi. Lẽ dĩ nhiên ở hai con người mấy tiếng trước còn ở cách nhau hai đầu trái đất và chưa hề có ấn tượng gì về nhau. Họ sống cách nhau một con phố, chen chúc giữa cái chợ đông đúc và tiếng chuông đổ dồn của nhà thờ những sáng chủ nhật, chìm lẫn trong những ngày mưa nắng thất thường. Họ không biết đến sự tồn tại của nhau. Cho đến một ngày, một buổi sáng trong veo và với cái bụng đói meo, cậu lết cái thân tàn sau những ngày bán mạng tìm cảm hứng cùng những bức tranh của mình ra chợ. Ở đó cậu gặp cô, một giáo viên tiểu học trong chiếc váy màu xanh da trời thanh thoát, đang bị bao vây bởi đám nhỏ trong phố.
Ầm ĩ và ồn ào làm cái đầu không được nghỉ ngơi mấy ngày nay của cậu xoay vòng vòng, cậu lẩm bẩm rủa thầm cái gì đó khi loạng choạng bước qua chỗ cô. Và, báo ứng nhãn tiền, một đứa trong đám nhỏ ngứa mắt hay vô tình không biết, thò chân ra. Và theo đúng theo mọi định luật vật lý thì cậu bị vấp, nằm dài sải cánh trên nền đất đầy bụi bẩn và làm một cú hôn giày hoành tráng, quá đủ tuyệt vời cho một ngày. Chưa kể đến những bức tranh của cậu đã bị gió thổi bay tứ tung.
Với cái bụng rỗng, cái đầu nhức như búa bổ và một chỗ nằm không mấy êm ái, cậu nhích cái mỏ mình ra khỏi đôi giày sneaker trắng tinh của ai đó, ngước lên một cái để lờ mờ nhìn thấy một nhân dạng đang há hốc nhìn mình đầy kinh ngạc. Sau một giây suy nghĩ, cậu quyết định..ngất xỉu trong tiếng la hét hoảng hốt của những người xung quanh
___
"Tên tôi là Seulgi, và tôi đói. Cô có gì ăn được không~~?"
Cậu nói khi vừa mới mở mắt trên một chiếc giường xa lạ, dưới một cái trần nhà xa lạ, với một cái chau mày quen thuộc vì chưa tỉnh táo hẳn. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của người không quen trước mặt làm cậu thấy đầu mình nhức nhiều hơn khi cậu lập lại lần nữa yêu cầu của mình.
"Chờ...chờ một chút"_ Người đó nói, và lúng túng bước vào bên trong. Sau một vài tiếng động nghe rất đáng ngờ là tiếng chén dĩa và xoong nồi rơi tự do, Cô ta xuất hiện sau cánh cửa khép hờ với những giọt mồ hôi trên trán và những miếng bánh trông.có.vẻ ngon lành trên tay.
"Cám ơn"_ Cậu nói khi đón lấy và cắm cúi ăn trong ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp của người ta. Những miếng bánh có vị rất lạ, cái đầu tiên có mùi dâu trong miếng trứng và cái thứ hai là mứt cam trong lá xà lách, đến cái thứ ba là chocolate với xúc xích và cà chua. Nó khiến cậu hơi dợn, nhưng phép lịch sự và cơn đói đang hoành hành không cho phép cậu nhổ bỏ, thế là trợn mắt nuốt trọng. Bản năng hoang dã ăn sâu trong máu từ những ngày theo đuổi nghệ thuật thường phải ăn bậy bạ cho qua ngày đoạn tháng khiến cậu thích ứng dễ dàng với cái món người thường thấy là ôm mặt vừa ói vừa bỏ chạy này.
"Ngon lắm"_ Cậu nói khi trả lại cái dĩa sạch như mới cho người con gái trước mặt. Một màu hồng hồng tan trên đôi gò má trắng xinh của cô ta làm cậu thấy hơi buồn cười.
"Tôi cứ tưởng cậu không ăn được"_ Cô ta vụng về nói khi đưa ly nước cho cậu và nhận lại cái dĩa với một vẻ biết ơn sâu sắc.
"Tại sao?"
"Nhiều người nói sở thích ăn uống của tôi quá kì quặc"
"Tôi thấy nó bình thường"_ Cậu nói và nhìn cô qua đuôi mắt của mình. Một cô gái khá xinh xắn và có vẻ tiểu thư sinh trong chiếc áo phông màu xanh dương nhạt màu, có vẻ hơi hậu đậu một tí, nhưng hiền lành và dễ thương với nụ cười nhìn như tỏa nắng mà cậu rất thích.
"Tôi là S-seulgi, còn Cô ?"
"Shon Seungwan, rất vui được gặp cậu"
"Cám ơn vì đã cho tôi ăn, chúng ta sẽ gặp lại sau để nói nhiều hơn. Giờ thì tôi phải về, tôi không phiền cô thêm được nữa"_ Cậu nói nhanh, nhưng khi mới vừa cục cựa một chút thì bỗng thấy trời đất cuồng quay và rớt một cái bịch trở lại giường. Cậu giương mắt nhìn cô tỏ ý nghi ngại, và thấy cô cười rõ to.
"Ngủ chút đi, sức khỏe cậu còn yếu lắm, ban nãy cậu vừa ngất xỉu đấy, tôi đoán là bị thiếu máu và cơ thể mệt mỏi quá độ . Và yên tâm là tôi không có cảm thấy phiền đâu"
"..."
"Cậu là người đầu tiên ăn hết những thứ tôi nấu và khen ngon thiệt tình..."_ Cô cười rõ tươi với đôi má hây hây hồng như những cô thiếu nữ mới dậy thì, làm cậu bất chợt thấy lạnh sống lưng khi nhận ra tim mình bị hẫng mất hết một nhịp.
Sau lần đó, họ chính thức được gọi là có quen biết nhau. Và sự quen biết của họ trong mắt mọi người ở cái khu phố đó đồng nghĩa với việc một đôi hợp gu sở thích ăn uống lẫn cái nhìn nghệ thuật kì quặc nhất thế gian ra đời.
2. Cậu quen dần sự có mặt của Cô những buổi sáng hiếm hoi khi ghé chợ mua vài thứ đơn giản để làm đầy bụng và sắm một số họa cụ. Cô là giáo viên tiểu học dư thời gian và rộng rãi với hầu hết tất cả mọi người. Cô được người trong phố yêu mến, còn đám trẻ thì mê cô hơn cả bố mẹ chúng. Họ giúp đỡ Cô mọi thứ có thể, trừ việc luôn từ chối lời mời đến nhà và thử tài nấu nướng của cô bằng những lí do khác nhau.
Cậu biết từ ngày quen mình, Cô đã bớt rầu rĩ vì chuyện đó, vì cậu không bao giờ để lỡ một dịp được ăn miễn phí nào. Những người sống vì nghệ thuật trong cái đầu chỉ có nghệ thuật và dạ dày được làm bằng sắt để thích ứng với điều kiện sống hơi khắc nghiệt của cái thế giới mà cư dân ở đây dành phần lớn thời gian của họ để lơ lửng trên trời tìm cảm hứng.
Cậu biết ơn cô vì những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, không cần bận tâm đến việc cái món chứa đầy dinh dưỡng ấy nó có kì quặc và lạ đời đến mức nào. Dù gì thì, cậu nghĩ, bò tái với kem dâu và phomat vẫn tốt hơn bánh mì không để nhiều ngày đến mức lên mốc. Và Cô, Cô biết ơn cậu, vì điều gì có lẽ không cần tốn thời gian nói ra. Một mối quan hệ bên này no bụng bên kia ấm lòng mau chóng được hình thành, và được người dân trong phố dự đoán ngày càng sẽ trở nên khắn khít.
Quả thật vậy, họ thân nhau hơn sau hai tuần cái mặt thiếu ngủ của cậu xuất hiện đều đặn bên bàn ăn nhà Cô những buổi tối và những trưa Cô vác đống thành quả thức ăn chưa.qua.kiểm.duyệt.của.Bộ.Y.Tế đến chỗ trọ của cậu. Cô dành nhiều thời gian cho cậu đến mức tụi nhỏ trong phố phát ghen tị. Chúng nó đàn đàn lũ lũ một buổi sáng kéo nhau chặn đầu cậu ở trước cửa nhà cậu thuê. Khi cậu bước ra và trông thấy những khuôn mặt bầu bĩnh với những ánh mắt căm hờn ngó mình chăm chăm, phải cố lắm để nén cười khi nghe đứa lớn nhất trong bọn bước ra và nghọng ngịu nói :
"Hổng được giành cô Seungwan với tụi tui"
"Cái gì ?"_ Cậu phì cười và hỏi lại. Tụi nhóc nhao nhao lên khi hành động khiếm nhã đó vừa kết thúc :
"Thấy ghét, từ ngày cô xuất hiện, cô Wan hổng thèm để ý tới bọn tui, suốt ngày Seulgi Seulgi..."
"Ừa, phải đó, cô nhìn ngơ thấy mồ, cô có gì hay đâu mà cô Wan thích cô đến dữ vậy nữa..."
"Này này..."_ Cậu nhăn mặt, đụng chạm đến thần thái người khác thì không thể nào tha thứ được_ "Mấy nhóc ghen tị hả ? Cô Wan của mấy nhóc thương tui đó rồi sao ? Tức hả ? Làm gì được tui mà tức hả ??"
Cậu nhướng mắt nhìn, những gương mặt non nớt đầy thất vọng của tụi nhóc cúi xuống dưới đất, một vài bé gái mắt còn rơm rơm nước. Nhận thấy trò đùa của mình hơi quá, cậu nhẹ giọng giải thích, nhưng chỉ vừa há mỏ thì đứa lớn nhất trong bọn đã chỉ tay về phía cậu và hét lên :
"TẤN CÔNG"
"Er...ế...WAAAAAAAAA..Seungwanơi, chết tiệt, cứuuuu tôiiii vớiiiiii..."
3. "Thiệt là thú vị"_ Cô nói một cách châm biếm khi thoa thuốc đỏ lên những vết xước cho cậu_ "Đánh nhau với học trò của tôi và bị tụi nó làm cho te tua đến thế này"
"Nhờ ơn ai chứ ..."_ Cậu lầm bầm và tự lấy thuốc mỡ xoa chỗ bầm trên cùi chỏ cánh tay phải của mình.
"Cái gì cơ ?"
"Không, không có gì"_Cậu ngáp dài, có lẽ tốt hơn thì không nên nói cho Cô biết nguyên nhân của sự việc_ "Tôi về đây"
"Với cái thân tàn tạ thế này à ?"
"Thì sao ?"
"Well, tốt thôi, chờ một chút để tôi đi lấy bánh cho cậu"_ Cô nói và đứng lên sau khi chắc chắn cậu sẽ không bỏ đi trước khi mang cả thức ăn theo. Còn một mình trong căn phòng hướng ra khu vườn đầy hoa hướng dương rực rỡ và những ô cửa sổ be bé nhốt đầy một mảng trời xanh biếc, cậu thả người trên giường và thở dài.
"Có lẽ...cũng tới lúc rồi..."
Cậu khép mắt lại và lẩm bẩm, rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ.
4. Cô đem túi bánh vào phòng, và nhận thấy cậu đã ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, như một đứa trẻ. Cô cười, Cô biết cậu sẽ ngủ quên. Hai tuần ngắn ngủi đủ cho Cô biết rõ những thói quen cũng như sở thích của cậu, nếu chú tâm để ý một chút, vì cậu là người rất đơn giản.
Cô lấy một tấm chăn mỏng đắp ngang người cho cậu, và dừng lại một chút trên mái tóc nâu cháy nắng. Cô nhìn cậu ngủ với vẻ mặt của một con Gấu nhỏ đáng yêu quá sức, và bỗng dưng thấy lòng mình trĩu nặng.
Trong một lần hiếm hoi cậu kể về chuyện của mình, Cô nhớ cậu từng nhắc về việc người yêu ở Seoul. Cậu đã nói với một vẻ mặt hạnh phúc đến mức làm Cô chiên khét bữa ăn chiều của họ vì mải suy nghĩ. Cậu nói, một ngày nào đó cậu sẽ trở về nơi đó, với người đó, cũng bằng cái nụ cười làm cô nhẩm lẫn tiêu với đường cho món kem dâu tráng miệng.
Cô nén tiếng thở dài khi nhìn cậu cựa mình, xoay cái gương mặt bầu bĩnh ấy đối diện với Cô. Trong vô thức Cô đưa tay chạm nhẹ đôi gò má của cậu, và tự dưng thấy... bực bội với thứ cảm giác thôi thúc và bức bối đan xen trong đầu mình. Cô không hiểu vì sao mình lại phải suy nghĩ nhiều đến thế. Cô không biết vì sao mình lại phải tốn nhiều công sức đến vậy cho một việc không có gì đáng để phải trăn trở như thế.
Và cuối cùng với cái đầu đặc như bơ đậu phộng, Cô quyết định không nghĩ nữa, chuyện gì đến thì nó sẽ đến.
Cô cười khi đưa tay véo nhẹ má cậu và nghe tiếng cậu lầm bầm trong giấc ngủ mê.
5. Cô nhìn những mẩu màu rơi vương vãi khắp phòng và cẩn thận né chúng theo bản năng. Cô đã quá quen với việc đi lại nơi này, đến mức có thể bịt mắt đi mà không hề vấp. Cô quen với việc né tránh những khung tranh vất bừa bãi, những mẩu vụn bánh mì đen kịt than chì, những bức phác họa treo tòng teng trên dây máng theo đúng sở thích dở hơi của chủ nhân nó.
Cô đến bên cửa sổ, kéo tấm màn lên. Nắng tràn vào căn phòng tối, làm những mảng màu bị vấy trên bức tường cũ trở nên mờ nhạt. Bóng tối nhanh tức khắc biến khỏi không gian đặc trưng đầy mùi sơn dầu- than chì và bánh mì mốc.
"Chóiii...chết được..."_ Tiếng cậu rên rỉ bên dưới cái đống chăn gối bừa bộn, và những cái trở mình cho thấy cậu đang cố cuộn sâu vào trong đó hơn. Cô cười và tốc cái chăn lên. Khuôn mặt mốc meo của cậu hiện ra trong nắng, còn y nguyên vẻ mê ngủ với đôi mày chau vào nhau, bực bội vì bị phá giấc.
"Dậy, Gấu lười. Mặt trời đứng bóng rồi"
"Mặc...người ta, rỗi việc..."
"Ngủ trễ quá, không đói hả ?"
"Mới ăn rồi mới ngủ. Để người ta ngủ..."
"Ờ thế tôi làm gì giờ?" Seungwan hỏi
"Góc phải"_ Cậu nói gọn, và rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Cô càu nhàu, nhưng cũng vất thêm cho cậu một cái chăn nữa và đi về phía góc phải gác xép. Đó có vẻ là nơi bừa bộn có-trật-tự nhất ở chỗ này. Một khung tranh kích cỡ khá "khủng" được phủ vải mỏng tránh bụi, có một khoảng trống nhỏ và sạch sẽ trước mặt bức tranh, có lẽ đó là nơi cậu ngồi đồng hàng giờ để tìm cảm hứng, còn xung quanh nó là trận địa màu vẽ, bút và cọ đủ loại quăng tứ tung.
Cô tần ngần kéo tấm vải, và nhìn nó chầm chậm trượt dài trên cái nền xanh biếc như màu bầu trời mỗi buổi sáng trong veo. Hiện lên trên một chút thoáng đãng của gió-nắng và bụi là hình ảnh của một người con gái đang tươi cười bên cạnh chú sóc chuột béo ú đáng yêu. Cô nhìn kĩ hơn nét mặt cô gái trong tranh, và mang máng mường tượng đến một người. Mái tóc nâu chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh chứa nước, sóng mũi nhỏ và đôi mắt một mí sắc cạnh cùng đôi môi được vẽ bằng loại cọ cao cấp nhất. Không nhầm lẫn đi đâu được khi Cô liếc thấy hai vành tai tròn như tai gấu, lẫn cái nét cười phóng khoáng của một đứa trẻ, cái này đích thực là một bức chân dung tự họa (lẫn tự sướng bản thân) của cậu.
"Kang Seulgi à..."_ Cái tên cậu trong vô thức vuột khỏi miệng Cô, khi ấy Cô mới nhận ra mình đã thần người trước chân dung của cậu từ nãy đến giờ và mắt Cô cứ lưu lại nơi đôi môi đỏ mọng được vẽ một cách quá chân thực. Cô đưa tay chạm vào đó, cảm thấy sự khô ráp của vải và nham nhám của màu vẽ đọng trên những đầu ngón tay..
Trong vô thức, Cô hơi rướn người lên, và chạm lên đôi môi của cô gái trong tranh...
6. "Cô bỏ về khi tôi đang ngủ, để lại một giỏ bánh ngọt bị mốc vì không cho vào tủ lạnh, thiệt dễ thương"_Cậu giận dỗi nói_ "Và giờ thì Cô ngồi đây ngắm những cái móng chân xinh-đẹp của mình trong khi tôi mình ên độc thoại hàng giờ đồng hồ với cái bụng đói meo"
"..."
"Cô bị sao vậy ? Trời nóng quá nên hâm rồi à ?"_ Cậu nhích ghế lại gần chỗ Cô, Cô phản ứng lại bằng việc hốt hoảng lùi ra xa, hậu qủa là làm chân ghế bị hổng và Cô rớt xuống đất một cách không lấy gì làm êm ái cho lắm trước đôi mắt kinh ngạc của cậu.
"Seungwanie, tôi thề là tôi biết Cô có vấn đề, và cái vấn đề ấy nó phải dính tới hơn 98% đến cái não của Cô"_Cậu nói và lười biếng đứng lên để đỡ Cô dậy.
"Xin lỗi"_ Cô ủ rũ lầm bầm khi đã yên vị lại trên cái ghế đã làm mình té, vẫn không nhìn vào mắt cậu.
"Có sao không ?"
"Không..."_ Cô nói, và hơi nhăn mặt khi thấy nhoi nhói ở một bên vai_ "Có lẽ là không hoàn toàn không sao, nhưng mà chắc là ổn"
"Tôi đói"
"Hôm nay tôi không nấu được đâu, kiếm cái gì đó ăn đỡ đi"
"Tôi không biết nấu ăn. Ra tiệm đi, tôi đãi"
"Tôi không đói, cậu cứ đi đi"
"Đi"
"Không, thiệt sự là không đói...ơ này, đã bảo là không đi mà...này...này... bỏ tôi ra.."_Cô cuống cuồng gào toáng lên, nhưng cậu chỉ đơn giản nhấc bổng Cô lên và bước đi một cách dễ dàng.
_____
Mười phút sau, họ đã tại vị ở một quán ăn nhỏ sạch sẽ và dễ thương gần góc phố. Dù cho Cô cứ la toáng lên rằng mình không đói và cũng không muốn ăn, nhưng cậu vẫn chọn ra một lô lốc món, và cứ thế ép Cô phải ăn cùng với mình.
"Bức tranh thế nào ?"_ Cậu đột ngột hỏi làm Cô bất thần giật mình và làm rơi đôi đũa xuống đất. Cái vẻ lúng túng của Cô làm cậu phải phì cười.
"Tôi chỉ hỏi, bức tranh hôm qua thế nào ?"
"Ơ..."_ Mặt Cô bỗng dưng đỏ bừng_ "Đẹp...đẹp lắm"
"Miễn cưỡng thế, cứ nói thật thôi. Tôi có khi nào ăn thịt ai vì người đó chê tranh tôi vẽ xấu đâu mà lo.."_ Cậu bình thản chống cằm nhìn Cô chăm chăm, điều đó khiến Cô càng trở lên lúng túng hơn. Hai người im lặng hồi lâu cho đến khi cậu bắt đầu thấy hơi ê mông và quyết định tính tiền rồi ra về.
"Ăn kem"_Cậu nói. Và Cô ngoan ngoãn vâng lời khi chạy đến quầy tạp hóa và rinh từ đó về hai cây kem một dâu một chocolate đậu phộng. Cậu chọn kem dâu và họ cứ thế thả bộ đi vòng vòng quanh con phố chỉ còn lác đác vài người rỗi việc và mấy con chó thả rông.
"Chúng ta quen nhau được một tháng chưa nhỉ, Wanie ?"
"Khoảng...hơn ba tuần chút đỉnh..."
"Thế à ?"
"Ừhm"
"Sáng nay, mấy đứa học trò của Cô lại đến tập kích tôi..."_Cậu chậm rãi nói_ "Chúng bảo tôi có phải tôi với Cô..."
"...Er...Tôi với cậu ?"_Cô cười gượng gạo, và cây kem không biết vì sao chệch mục tiêu dính đầy một bên má đã đỏ bừng. Cô bối rối lấy tay áo lau và lại làm nó trở nên lấm lem hơn trong đôi mắt nâu đang cười của cậu.
"Quen nhau. Yêu nhau, đại loại thế. Học trò của cô nó không ngây thơ như mấy đứa nhỏ bình thường khác..."
"...À...ừ..."
"Nó nói cô thương tôi lắm..."_Cậu ra hiệu cô đừng chen ngang khi thấy cái mỏ há hốc vì ngạc nhiên của cô_ "Rồi hỏi tôi một cách rất nghiêm túc, rằng tôi có thương cô như cô thương tôi không ? "
"..."
"Tôi nói..."
"...Tôi không muốn biết"
Cậu ngước nhìn Cô, nghiêng nghiêng đầu. Cười. "Thiệt không muốn biết ?"
Cô im lặng, đôi mày chau vào nhau, và lắc đầu, rồi lại ngập ngừng gật gật. Cậu nén cười khi kéo gần khoảng cách giữa hai người, và cự li chiều cao giữ không thể làm khó dễ một cái hôn, mùi dâu và chocolate với đậu phộng.
Kể ra thì cũng không tệ.
"Cậu nói..."_ Cô mở to mắt hết cỡ nhìn cậu trân trân_ "...đã có người yêu ở Seoul"
"Cô nhìn thấy người yêu tôi rồi đấy thôi"
"Khi nào ?"
"Trong cái tranh hôm qua. Chiếc sóc trong tranh đó..."
"..."
Cậu nắm tay Cô, và hỏi. "Về chưa ? Lạnh rồi"
"Ừ thì về"_ Cô gãi gãi đầu và cười ngu ngơ. Thả hai bàn tay đan xen vào nhau vô cái áo khoác rộng thùng thình của mình, Cô chậm rãi kéo cậu lại gần sát bên và cứ ngoác mỏ cười nghe tiếng cậu lẩm bẩm về việc chân hai người cứ dính vào nhau trong cái tư thế kì quặc này.
"Này, Wanie à..."
"Ừ, tôi đây"
"Seungwanie à..."
"...Đây này..."
"Wanwan..."
"Cái gì ??"
"Tôi...yêu em"
"..."
END.
~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top