p.3
Chuyện của Vương Nhất Bác và Hoàng Minh Tử không tránh khỏi gây ra một phen náo động giữa các sinh viên trường đại học K và S. Tiêu Chiến cũng không cách nào không thấy hình ảnh, video cùng hàng tá lời bình luận, cảm thán.
Anh còn tưởng là mình đọc kịch bản một bộ phim thần tượng.
Mà ở trong đó, anh là một nhân vật hết sức, hết sức mờ nhạt.
Thôi thì nói rằng không tồn tại có lẽ còn đúng hơn.
Càng lúc Tiêu Chiến càng không chịu nổi cái cảm giác thất bại, bị bỏ lại, bị coi nhẹ mà bản thân đang nếm trải dẫu cho anh không thực sự hiểu vì sao mình lại thế này.
Tiêu Chiến làm bạn với Vương Nhất Bác ngót nghét mười năm rồi và nhìn xem, cậu có vị hôn phu cũng chẳng thèm nói với anh. Thậm chí còn ăn cơm trước kẻng ngay tại nhà nữa. Ồ, có phải vì ở với chồng sắp cưới vui vẻ hơn nên Vương Nhất Bác không cần nhìn xem Tiêu Chiến bị mất đồ, bị bám đuôi? Trận bóng cam go hôm nọ chắc cũng chỉ là diễn trò thôi phải không?
Mẹ kiếp, mày nghĩ cái chó gì vậy Tiêu Chiến?
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác, cũng không đi cùng Tư Quân. Lý do để thoái thác với cô bạn gái mới luôn là anh bận, chuẩn bị bước vào kỳ học cuối rồi. Tư Quân không còn bám đuôi Tiêu Chiến như trước nữa, chỉ có thể im lặng chấp nhận.
Kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc.
Khi Tư Quân chuẩn bị tinh thần cho việc Tiêu Chiến sẽ chia tay mình thì anh hẹn cô đến phòng vẽ. Tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, tâm tình cô như trổ hoa, và cuộc hẹn hò nơi phòng vẽ tranh không hề tệ chút nào. Tư Quân và Tiêu Chiến cùng vẽ sau khi anh cho cô xem một bức tranh của mình, nói chuyện về đủ thứ trên đời, ví dụ như tuần sau sẽ có triển lãm ngay bên cạnh trường.
Trong lúc vẽ, Tư Quân nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Tình cờ thấy quyển sách cậu nhắc hôm nọ, trong thư viện nè. Đang ở đâu? Tôi mượn sách rồi đem đến chỗ cậu luôn".
Tư Quân cảm thấy hôm nay ông trời ưu ái mình quá rồi.
"Phòng vẽ A2 khoa Mỹ thuật. Cảm ơn Nhất Bác".
Vương Nhất Bác không lạ lẫm gì nơi đó, chẳng nghĩ nhiều mà ung dung đem đồ đến cho bạn.
Hai bên hành lang dẫn đến phòng A2 được trồng cây osaka. Hoa vàng xinh xinh từng chùm từng chùm thả xuống tựa như đèn lồng, cảnh sắc một quãng đường dài vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp liên tục mấy tấm, tiện thể đăng lên sns khoe khoang trường mình đẹp nhường nào.
Cậu nhớ ấn tượng đầu tiên về đại học K cũng không phải là hệ thống giảng dạy, cơ sở vật chất tốt, mà là hàng hoa osaka này. Năm đó, lúc đang ôn bài cho kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Tiêu Chiến đưa cậu xem ảnh mình chụp đại học K. Lý do cũng chỉ là trông Vương Nhất Bác có vẻ mệt, biết đâu ngắm hoa sẽ vui hơn. Mà đúng là thế, nhìn sắc vàng tươi mát đó, Vương Nhất Bác cười lên cũng không biết. Tiêu Chiến xoa xoa đầu người nhỏ hơn, "Sau này có dịp anh dẫn em đi xem cảnh thật, còn đẹp hơn ảnh nhiều".
Và rồi sau đó, cậu muốn học ở đại học K.
Vì hoa, cũng vì người.
Đến hiện tại, Vương Nhất Bác lại nghĩ, khi đó thật ấu trĩ. Hoa thì vẫn đẹp, người thì chẳng còn.
Cái được gọi đậm sâu chẳng qua cũng là do thời gian dài khiến người ta luyến tiếc cùng thấp thỏm đến ê ẩm. Còn có, tình cảm nảy sinh khi còn quá nhỏ, bất quá cũng chỉ là mộng mơ non nớt mà thôi.
Không thể cứ ở mãi một chỗ mà trông đợi thứ thậm chí còn chẳng hề tồn tại.
Ôi chao, Vương Nhất Bác phì cười lắc đầu. Cậu ủy mị quá đi thôi.
Nhắn tin hẹn Hoàng Minh Tử xong, cậu tiếp tục tiến bước đến chỗ Tư Quân.
A2 là phòng vẽ chuyên biệt, không dành để giảng dạy - học tập, mà là nơi sinh viên khoa Mỹ thuật tự luyện. Những phòng chức năng như A2 có rất nhiều, có điều Vương Nhất Bác phát hiện A2 hơi khác một chút. Bên ngoài cửa sổ A2 có một cái cây, cây thì không đặc biệt, nhưng hoàng yến hay đến đậu rồi hót vang lừng. Chẳng thế mà Tiêu Chiến hay ngồi ở A2 mà vẽ.
Vậy mà trong phút chốc cậu quên mất đây là chốn yêu thích của người lớn hơn.
Và Tư Quân là bạn gái anh.
Qua cánh cửa khép hờ, cậu thấy hai người họ hôn nhau, và bàn tay Tiêu Chiến đang đặt dưới áo sơ mi của cô gái.
Chà, thân mật đến vậy rồi sao?
Vương Nhất Bác cẩn trọng bước lùi vài mét, sau đó cố ý nên bước chân lớn tiếng, sau đó lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào.
Tư Quân mặt mày đỏ au, còn Tiêu Chiến thì nhíu mày nhìn người mới đến. Cậu lại chẳng quan tâm đến sự tồn tại của anh lắm, chỉ bình thản lại gần Tư Quân rồi đưa sách cho cô.
"Được mượn hai tuần nhé", cậu mỉm cười với cô bạn.
"Cảm ơn cậu. Mai khao trà sữa nhé!", Tư Quân nghiêng đầu.
"Sao lại là mai?", Vương Nhất Bác cố ý kéo dài chữ cuối, nghe qua cực giống làm nũng.
"Tại...", cô gái bắt đầu bối rối.
"Đùa cậu một chút. Tôi về trước".
Vương Nhất Bác rời đi, lúc xoay người có thể thấy hai bức vẽ đã ký tên của Tiêu Chiến và Tư Quân, đều là osaka.
Chẳng biết sao cậu thấy màu vàng trong tranh Tiêu Chiến hơi bị xỉn.
Đêm đến, Vương Nhất Bác vẫn bị hình ảnh hai người nọ quấy rầy. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định lấy điện thoại, dò đến tên Tiêu Chiến.
"Tư Quân thực ra rất tốt. Anh đừng làm gì tổn thương cô ấy".
Thật ra, tuy không chào hỏi, nói năng gì với Tiêu Chiến ở phòng A2, Vương Nhất Bác vẫn bắt được ánh mắt ghét bỏ của người lớn hơn. Không phải là vì người đến là cậu, mà là vì có người đột nhiên xuất hiện.
Tiêu Chiến đang nghe nhạc, bị âm thanh tin nhắn gây phiền có chút bực bội. Chỉ là loại chuông cài riêng dành cho Vương Nhất Bác vẫn thành công khiến anh ném đi điếu thuốc và tháo tai nghe.
Đọc qua ba giây, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, rồi sau đó nhếch môi.
"Đột nhiên Vương Nhất Bác lại quan tâm chuyện của Tiêu Chiến, thật lạ nha. Chẳng phải em không thèm để vào mắt những gì liên quan đến anh sao?"
Tiêu Chiến nghĩ là mình đã chọc tức được người nhỏ hơn rồi. Nhưng thế thì vẫn chưa đủ cho cái cảnh bị phớt lờ ban chiều. Tư Quân mới quen ít lâu còn được cậu để tâm nhiều hơn.
Thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến cũng đầy sự tự giễu. Anh đã hai mươi hai tuổi rồi, còn ít lâu nữa sẽ ra trường, đi làm kiếm tiền, gặp gỡ bao nhiêu người cùng vô vàn tính cách, thái độ, thế mà còn đi so đo với một người kém tuổi mình.
Từ lâu Tiêu Chiến vẫn luôn dung túng Vương Nhất Bác, cũng không ít lần nghiêm khắc. Tới bây giờ có lẽ mềm mỏng hay cứng rắn của anh đều không thể áp dụng được, cuối cùng lại là châm chọc nhau.
Tính tình Vương Nhất Bác ăn mềm không ăn cứng, thấy lời lẽ mỉa mai của Tiêu Chiến hẳn là sẽ nổi điên trực tiếp gọi điện nói một hai rõ ràng. Ấy thế mà Tiêu Chiến chờ mãi chẳng có động tĩnh gì.
Anh đang trông mong cái gì nhỉ?
Càng lúc càng ngu xuẩn.
Nửa tiếng sau chuông tin nhắn lần nữa kêu lên.
"Anh muốn nói sao, nghĩ gì thì tùy. Trọng điểm là Tư Quân. Mặc kệ cô ấy từng theo đuôi hay trộm đồ của anh, nhưng tuyệt nhiên chưa từng tổn hại anh".
Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm, "Anh là người lớn hơn trong mối quan hệ này, trải nghiệm nhiều hơn Tư Quân. Lợi hại thế nào anh biết rõ", nhưng rồi lại thôi. Tư Quân cũng không phải con nít.
Tiêu Chiến cười lên khùng khục trước đống chữ nghĩa đạo đức của người nhỏ hơn.
Anh không ngu để không hiểu Vương Nhất Bác là ngầm nhắc anh rằng cậu đã thấy anh thân mật với Tư Quân.
"Ngủ với người chỉ mới hứa hôn cùng mình ngay tại nhà thì có gì hơn mà muốn người khác phải giữ mình hả Vương Nhất Bác?"
Bấm nút gửi xong, Tiêu Chiến lập tức thấy hối hận. Khung cảnh dâm đãng kia lại hiện lên trong đầu anh nữa rồi.
Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác thực sự rất đẹp.
Người nhỏ hơn chán nản, không muốn đôi co nữa. Cậu ném điện thoại đến góc giường rồi đổ ập người xuống đệm, đi ngủ.
°
Tiêu Chiến nghĩ là mình và Vương Nhất Bác sẽ không gặp nhau nữa. Vì rằng số tin nhắn giương cung bạt kiếm mấy ngày trước không khác nào con dao chặt đứt sợi chỉ mỏng manh kết nối giữa hai người.
Nhưng hôm nay anh lại nhìn thấy cậu trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Ánh sáng quán bar mờ ảo, nhạc vỗ bùm bụp vào tai, Tiêu Chiến nhìn đến người nhỏ hơn trong bộ quần áo màu đen mà cứ tưởng lầm người. Ai đó luôn lạnh lùng mà trong trẻo, nay lại mị hoặc đến quái lạ. Từng cái cười hay liếc mắt đều chứa đầy ma lực câu hồn, nhìn rồi liền không muốn rời đi.
Hàng tá kẻ đang bị cậu thu hút.
Hoặc là do Tiêu Chiến say rượu rồi.
"Ê Nhất Bác, cậu đưa Tiêu Chiến về đi. Hai người gần nhà mà", chủ nhân bữa tiệc điểm tên cậu lúc cuối giờ, lại chỉ qua Tiêu Chiến đang nằm vật ra ghế.
Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều hết sức né tránh Tiêu Chiến, dù cậu nhận thức được ánh mắt nóng rực kỳ dị của anh. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, cậu đành phải nhận nhiệm vụ.
Tiêu Chiến biết người đỡ mình dậy, đưa mình lên taxi là Vương Nhất Bác. Mùi hương của cậu rất riêng, anh đã ngửi bao nhiêu năm, quen thuộc đến nỗi dù là thoáng qua anh cũng nhận ra.
Trong cơn mơ hồ, Tiêu Chiến nhẩm đếm số ngày mình và người nhỏ hơn gắn bó, số ngày hai người phân tách. Càng đếm càng thấy khó chịu, nhưng một mực muốn so sánh. Sau đó lại đếm đến thời gian cậu và Hoàng Minh Tử, Tư Quân thân thiết, cùng người lạ nói cười ngả ngớn.
Tiêu Chiến ngoài thấy đau đầu chính là bất mãn.
Đến mức này, anh thật sự chịu không nổi.
Vì sao hết lần này đến lần khác Vương Nhất Bác làm anh trở nên chật vật. Uống bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu thuốc cũng không có gì khác.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, rơi vào mắt anh là xương hàm sắc bén và bờ môi hồng hào, còn có sống mũi thẳng tắp kiêu ngạo.
Anh cầm lòng không được, đưa ngón tay quét qua má người nhỏ hơn.
Vương Nhất Bác giật mình đánh rơi chìa khóa, lại nhỏ giọng "Yên nào".
Tiêu Chiến cười, âm thanh của cậu thật dễ nghe.
Vương Nhất Bác đẩy anh dựa vào tường, bản thân khom người nhặt chìa khóa, sau đó một đường mệt nhọc đưa Tiêu Chiến về phòng khách của nhà mình. Ba giờ sáng rồi và cậu nghĩ tốt nhất không nên làm phiền ba mẹ Tiêu Chiến. Dù gì nhà cậu cũng đang không người.
Tiêu Chiến nằm xuống giường, bỗng ôm chặt Vương Nhất Bác. Tư thế của cậu cũng thật khổ, đứng nhưng cúi người, không biết phải xoay xở làm sao.
Tựa như biết cậu nghĩ gì, Tiêu Chiến ra sức kéo cậu xuống, toàn thân người nhỏ hơn đè lên anh.
"Thật nhớ em, chó con", Tiêu Chiến lẩm bẩm, rồi hít hà mùi hương nơi cổ cậu.
"Đừng cười như vậy với người khác được không?"
Cậu không biết "như vậy" là thế nào.
"Cũng đừng kết hôn với Hoàng Minh Tử..."
"Đừng ghét anh..."
Vương Nhất Bác cố tách ra Tiêu Chiến càng giữ chặt, cuối cùng đảo vị trí, người nhỏ hơn bị Tiêu Chiến đè xuống.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dường như không say, nhưng nụ cười sau đó của anh thì quá đỗi ngu ngốc.
"Sao anh lại không biết em đẹp thế này", Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên cùng khắp khuôn mặt Vương Nhất Bác.
Người nhỏ hơn cứng đờ, hốt hoảng nhận lấy từng cái chạm môi khẽ khàng của anh. Đến khi cánh môi bị liếm lấy, cậu muốn đẩy Tiêu Chiến ra cũng đẩy không nổi nữa.
Là không muốn phản kháng, là muốn buông xuôi.
Tiêu Chiến nhẫn nại âu yếm môi Vương Nhất Bác, tỉ mẩn lại dịu dàng, chờ đợi cậu mở miệng. Người nhỏ hơn trong phút chốc vẫn còn thảng thốt, qua hồi lâu bị chậm rãi của anh làm cho mềm lòng, tự nguyện hé răng.
Đầu lưỡi mềm mại ở trong khoang miệng ấm nóng thong thả khuấy đảo bốn phía, sau đó mới dùng sức quấn lấy lưỡi Vương Nhất Bác. Phía ngoài, Tiêu Chiến cũng cẩn trọng mút mát môi mềm, cho cậu si mê, cho cậu tham luyến của mình. Vương Nhất Bác thực sự chịu không nổi loại quan tâm ngọt ngào này, khóe mắt chẳng mấy chốc đã đọng nước.
Vương Nhất Bác thất bại.
Cả hai đối mắt nhau thật lâu, muốn nói gì đó cuối cùng đều nghẹn lại. Người bắt đầu lần này là Vương Nhất Bác, cậu câu cổ Tiêu Chiến xuống, hiến dâng tất thảy cho anh.
Yết hầu tinh xảo của cậu được Tiêu Chiến hôn đến, nóng bỏng, nghẹn ngào. Thân thể cậu run rẩy theo từng cái chạm của Tiêu Chiến. Từng ngón tay Tiêu Chiến chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mượt như thể chạm vào một món đồ sứ quý báu, chỉ sợ mạnh tay một chút là sẽ đánh vỡ. Vương Nhất Bác không mong manh đến thế, nhưng Tiêu Chiến chẳng cách nào không nâng niu cậu được. Tựa hồ trải qua hơn hai mươi năm cuộc đời, đây mới là cảm giác đúng đắn nhất mà Tiêu Chiến có được.
Ánh mắt của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thất thần.
Chỉ đơn thuần là ham muốn chiếm hữu.
Sườn mặt kia sắc sảo như tượng. Khóe môi kia lúc nào cũng làm người ta mơ tưởng hôn đến. Đuôi mắt kia từng có biết bao nhiêu ý cười.
Vương Nhất Bác tự xem như mình bị bỏ bùa, lần nữa kéo anh vào một cái hôn triền miên.
Tiêu Chiến cắn lên vai người nhỏ hơn, đẩy phân thân nóng rực căng trướng đến phát đau vào huyệt nhỏ. Bên trong mềm mại, ẩm ướt nhiệt tình mút chặt, Tiêu Chiến thích đến ngây người. Sau đó liền sung sướng đưa đẩy, làm cho người bên dưới thở hổn hển giữa những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Cánh môi Vương Nhất Bác hé mở sưng đỏ quá mức dụ người, Tiêu Chiến mải mê hôn mút, thiếu chút nữa muốn nuốt lấy. Hai khỏa hồng trên ngực người nhỏ cũng không thoát khỏi, dưới ánh đèn vàng ấm áp chẳng mấy chốc mà ánh lên sắc hồng kiều diễm khó nói thành lời.
Tiêu Chiến được chơi thích đến nghiện, kịch liệt nghiền ép tuyến tiền liệt của người nhỏ hơn, mặc kệ cậu hốt hoảng xin chậm lại, vẫn là không ngừng đâm rút.
Tại sao em lại có thể mê người đến vậy? Có phải ở bên Hoàng Minh Tử em cũng thế này?
Không quan tâm Vương Nhất Bác vừa mới xuất xong còn đang rã rời, Tiêu Chiến nhấc người cậu lên ngồi trong lòng mình, rồi thẳng tắp một đường thúc dương vật vào bên trong cậu. Thân thể mới qua cao trào cực kỳ nhạy cảm, bị tác động một cái hạ bộ liền cứng, cả sống lưng giật như có điện chạy qua.
Tiêu Chiến nhớ lại chuyện cũ, hung ác đánh mông cậu mấy cái liên tiếp thật đau. Vương Nhất Bác nức nở, cũng không chống cự nổi. Không phải lần đầu làm tình của cậu, nhưng sức lực Tiêu Chiến quá mạnh mẽ, mà cậu cũng là tự nguyện để bản thân bị thao túng. Tiêu Chiến từ bên dưới phầm phập đâm lên, quy đầu to lớn điên cuồng hãm hiếp tuyến tiền liệt non yếu của người nhỏ hơn.
"Thích không? So với vị hôn phu của em có sướng hơn không?", Tiêu Chiến gằn giọng, cắn xuống yết hầu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói không nổi, gục đầu rồi lắc đầu. Tiêu Chiến không có được đáp án, đem người giày vò đến rã rời.
Cái gì gọi là trân trọng bị chính anh ném ra sau đầu.
Đến khi người nhỏ hơn muốn ngất đi, cơn mê muội của Tiêu Chiến cũng tan đi. Nhìn Vương Nhất Bác một thân đỏ hồng rối tinh rối mù, bên dưới Tiêu Chiến lại nổi lên phản ứng. Anh kẹp hai chân cậu lại, dùng đùi cậu làm chỗ phát tiết lần cuối.
Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến nhìn người dưới thân lại thất thần một đỗi. Đến khi nghe cậu than thở một tiếng anh mới có chút tỉnh táo, đem người trần trụi bọc lại trong chăn rồi cùng ngủ.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, không cảm thấy không khỏe. Còn may Tiêu Chiến không có bắn vào bên trong cậu lần nào.
Nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác thầm than, đúng là tự mình hại mình rồi, hôm nay còn phải đi làm thủ tục, vậy mà...
Cũng không buồn đánh thức Tiêu Chiến, cậu tắm rửa, thay quần áo rồi rời đi.
Lúc cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến mới mở mắt, ngồi dậy. Anh đã tỉnh từ sớm, thấy Vương Nhất Bác gấp gáp, anh cũng không lên tiếng.
Nghĩ lại chuyện đêm qua, Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Anh như vậy mà lại làm tình cùng người mà anh xem là bạn, là em trai.
Tiêu Chiến từng yêu thích nghe Vương Nhất Bác gọi mình là ca ca. Nhưng tiếng ca ca của đêm qua khiến anh sụp đổ.
Là cách cự tuyệt cuối cùng của cậu từ sâu thẳm cõi lòng.
°
Tiêu Chiến lại bị đá.
Người ta nghĩ kiểu người như Tư Quân sẽ vì bản chất yếu ớt mà lụy tình. Nhưng cô cứng rắn và yêu bản thân hơn họ tưởng.
"Nhất Bác từng nói với em anh là thằng ích kỷ nhất mà cậu ấy từng biết", Tư Quân vừa quẹt màu lên giấy vừa nói. Cây cọ trên tay Tiêu Chiến khựng lại.
"Anh đừng nghĩ mình là trung tâm để người ta phải dõi theo mình".
"Em đã từng hoài nghi lời cậu ấy nói, nhưng rồi cũng phải tin. Anh hẹn hò với em chỉ vì anh muốn có người yêu thích anh. Sau đó tâm trí anh ngấm ngầm hướng về người khác, bằng sự chờ mong lẫn hằn học", cô gái vẫn bình thản vẽ, xem như không biết đến ánh mắt cáu kỉnh của người lớn hơn.
"Anh có biết anh xấu xí nhất lúc nào không Tiêu Chiến? Là lúc anh dắt em đi theo hai người Nhất Bác và Hoàng Minh Tử. Mặt anh tối sầm và lông mày anh nhíu lại. Rõ ràng là anh muốn giật lại Vương Nhất Bác, nhưng anh làm bộ bình tĩnh xem họ ăn ý trên sân".
Tiêu Chiến bây giờ mới biết Tư Quân cũng cực kỳ ngoan cố. Cô đã thấy điều gì đó bất ổn nơi anh, nhưng đến hôm nay mới nói ra.
"Và anh cũng vô cùng thảm hại nữa. Ngón tay anh đặt lên số điện thoại của Nhất Bác, nhưng rút cục ngồi đần độn ra cả buổi trời".
"Em rất thích anh, Tiêu Chiến. Nhưng chắc vì em từng làm kẻ bám đuôi, nên kết quả cũng chẳng tốt đẹp mấy. Đó là em tự bảo thế thôi. Chứ thực ra do anh tồi mới đúng. Em tự hỏi những người yêu trước đây của anh có nói nhiều như em lúc muốn chia tay hay không. À, em vẫn chưa nói nhỉ? Mình dừng lại được rồi. Em thà làm kẻ lén lút như trước đây còn hơn. Em lại lạc đề nữa rồi. Em biết anh có cả tá người yêu, nhưng chẳng đi đến đâu, bởi vì trong mắt anh thực chất không có họ. Mà Vương Nhất Bác đối với anh cũng chỉ là một chấp niệm, anh không muốn cùng cậu ấy yêu đương, nhưng lại không chịu được cậu ấy ở bên cạnh người khác".
Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi. Tư Quân đang nheo mắt nhìn anh, như con báo đứng trước con mồi, dùng uy quyền tưởng như ẩn giấu mà tra vấn kẻ hèn nhát. Đây không phải là Tư Quân mà Tiêu Chiến hay bất cứ ai biết.
"Mấy ngày nay anh lén la lén lút theo sau Nhất Bác, so với em dạo trước còn đáng thương hơn".
Tư Quân quay lại vẽ tiếp. Không gian im lặng thật lâu.
Chim hoàng yến lại hót, Tư Quân cũng vẽ xong.
"Vương Nhất Bác làm xong thủ tục du học rồi. Nghe nói sắp lên máy bay sang Anh".
Tiêu Chiến há miệng, muốn nói cũng chẳng ra tiếng, đầu óc trống rỗng.
Sau lần ân ái đó, Tiêu Chiến không biết dùng cách nào nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Vì sao cậu vẫn có thể lạnh lùng như thể không có chuyện gì xảy ra? Liệu chăng anh cũng chỉ là đối tượng vui vẻ của cậu? Lúc anh đang bối rối, cậu có ở bên ai khác!
Anh cần cậu? Anh muốn cậu? Anh muốn gì? Anh phải làm gì?
Tiêu Chiến rời phòng vẽ, bấm gọi điện cho Vương Nhất Bác. Anh muốn nghe cậu gọi ca ca, anh muốn cậu cùng mình đi học, anh không muốn cậu rời xa mình.
Nhưng mà, lý do là gì?
Tiêu Chiến không muốn tốn thời gian nghĩ ngợi, gấp gáp bắt taxi ra sân bay.
Khi còn đang hoang mang Vương Nhất Bác khi nào rời đi, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Tư Quân báo số hiệu chuyến bay của cậu.
Hẳn là cô cũng đang hả hê vì có thể chọc phá tinh thần của anh.
Tiêu Chiến nhìn bảng điện tử, chi chít chữ và số, vô duyên vô cớ thấy chúng nhảy múa điên loạn. Mất một đỗi anh mới đọc được số hiệu mình cần.
Tiêu Chiến ước mình chỉ là một đứa trẻ dễ dỗi dễ quên. Để bây giờ anh có thể không thấy miệng mình khô khốc và lồng ngực đau đớn.
Vương Nhất Bác đã đi mất rồi.
Anh chạy theo sao? Làm gì?
"Đừng có làm phiền Nhất Bác nữa".
Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, lập tức đối diện ánh mắt chết chóc của Hoàng Minh Tử.
"Đừng cản trở cậu ấy học hành, càng đừng lần nữa coi cậu ấy là vật sở hữu bên mình", giọng Hoàng Minh Tử lạnh lẽo đến thê lương, chất chứa căm ghét cùng xót xa.
Tiêu Chiến muốn phản kháng, lại chợt nhớ đến đêm đó. Anh cơ hồ chỉ muốn cùng người khác so đo vị trí trong lòng Vương Nhất Bác, mà chưa bao giờ nghĩ đến cậu đang nghĩ gì.
"Tôi không biết tại sao Nhất Bác lại yêu anh được nữa. Ích kỷ, khốn nạn, chỉ cầu khát sự để tâm của cậu ấy. Cảm giác được cần thích lắm đúng không? Vương Nhất Bác chịu không được nữa rồi!", Hoàng Minh Tử túm cổ áo Tiêu Chiến, muốn đấm cũng đành thôi. Hắn buông tay, bỗng cười.
"Nhưng giờ cũng tốt rồi, cậu ấy sẽ không bận tâm đến anh nữa đâu. Dù gì Tiêu Chiến anh cũng đâu thiếu người bên cạnh".
Tiêu Chiến thẫn thờ, ngây ngẩn đứng trơ ra giữa sân bay.
Ba mẹ Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến bất cứ thứ gì, đó là mong muốn của cậu. Kể cả bạn bè của cậu cũng không rõ thông tin, tất cả đều ngạc nhiên.
Tiêu Chiến mất hồn cả tháng trời. Một ngày, anh đọc lại tin nhắn của Vương Nhất Bác. Từng chữ từng chữ bỗng nhiên như sắt nung, khắc dấu nóng rát vào não anh. Tiêu Chiến chợt nhận ra, từ lâu cậu đã không cần anh nữa rồi.
Tiêu Chiến xem đến bài đăng cuối cùng của cậu trên sns. Hoa osaka thật đẹp, nhưng anh chưa lần nào cùng cậu ngắm nhìn.
Tiêu Chiến mở danh bạ, xóa hết thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác.
°°°
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top