[One shot] Juntoshi

Dạo này, Satoshi hay để ý đến cậu bạn đi cùng chuyến xe buýt về nhà. Chả là cậu ta bình thường trông rất bặm trợn, trên người lúc nào cũng có vết trầy xước, và cậu cũng là người thương của cô bạn cùng bàn nên Satoshi lúc nào cũng né tránh việc tiếp xúc với cậu ta. Hôm nay cậu bạn hung dữ đã nhường chỗ cho Satoshi. "Ít ra thì cậu ấy cũng có mặt tốt", Satoshi nghĩ thầm, mắt lén nhìn về phía cậu, khẽ gật đầu cảm ơn. Trên xe còn có cả một cậu bạn nho nhỏ. Cậu bé khóc liên hồi, như cố bảo ông mặt trời đừng tỏa thêm cái sự nóng bức nữa. Mọi người đều tỏ ra khó chịu, nhiều ánh nhìn ái ngại tia thẳng vào người mẹ. Và rồi, cậu bạn bặm trợn bỗng nghiêng đầu nhìn bé, miệng mỉm cười. Lần đầu tiên, Satoshi thấy được nụ cười hiện hữu trên gương mặt ấy. Nụ cười hiền từ, như Kei-chan từng dành cho cậu. Một khoảnh khắc nào đó, Satoshi đã lưu lại nụ cười ấy trong kí ức, mà cho đến khi trưởng thành, thỉnh thoảng cậu lại tìm kiếm nó, không sao dứt ra được. Cậu bạn nhỏ nín bặt, giương đôi mắt to tròn ra nhìn, nhưng bất ngờ lại khóc to hơn. Anh bạn dữ tợn hốt hoảng làm đủ cách cho cậu bé nín khóc, sau một lúc không được đành bỏ cuộc, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Đến đó, trạm xe Satoshi cần xuống cũng hiện ra trước mắt. Satoshi hối hả chạy xuống, bất giác nhìn theo làn khói xe đang tan dần trong không khí. Hình như, cậu ấy nhìn Satoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top