Tôi và Cậu ấy
"Con dọn sang nhà mới chưa? Đi xa thế có mệt không?"
"Không sao đâu mẹ, hơi mệt tí thôi ạ. Con vừa về tới!"
"Vậy ăn uống rồi hãy sắp xếp đồ nha!"
"Mẹ đi nghỉ đi ạ. Trưa rồi!"
"Tạm biệt con nhé!"
"Chào mẹ!"
Tút...tút...tút...
Hai đầu dây đều đã ngắt.
Jeonghan vừa chuyển đến Seoul.
Trong lúc đau đầu vì việc tìm nhà, thì vô tình, cậu tìm thấy quảng cáo về căn nhà này trên mạng. Hình thức ổn, có hơi to quá so với một người-một trệt, một lầu và gác lửng. Checked! Không khí tốt, thiên hòa địa lợi, cảnh đẹp. Checked! Đặc biệt, giá rất tốt với một anh chàng mới đi làm như Jeonghan. Checked!
"Không phải là quá tuyệt rồi sao!"
Jeonghan vươn vai, mỉm cười. Cậu buộc mái tóc dài của mình lên.
-Bắt đầu làm việc nào.
Từng thùng đồ được khiêng lên lầu. Đi lên đi xuống nhiều lần, Jeonghan mỏi nhừ cả tay. Đến thùng cuối cùng, có dán chữ "STUFFS" đồ đậm.
-Chắc Mingyu dán cái này. Thằng bé học tiếng Anh rất tốt mà! Để xem Mingyu cất gì vào đây nào!
Jeonghan rạch đường băng keo, mở thùng. Bên trong là một số băng CD cũ và vài cuốn album ảnh. Tò mò, Jeonghan lấy một cuốn album ra xem. Là hình hồi đi học của cậu. Cậu rất hạnh phúc khi đứng bên những người bạn của mình. Lật từng trang, từng trang, cậu thấy khá nhiều tấm hình hơi dày. Phía sau những tấm hình đó còn nhiều tấm hình khác.Số hình bị giấu đi rất nhiều. Mà thật lạ, tất cả đều bị...xóa mất một khuôn mặt. Seungcheol, Soonyoung, Mingyu,...đều đầy đủ. Trong số tấm hình Jeonghan cầm trên tay, một tấm rơi xuống. Là hình cậu và người đó. Jeonghan nhặt lên.
-Jisoo và Jeonghan? Jisoo? Jisoo?
Cái tên bật ra khỏi môi những hai lần nhưng Jeonghan vẫn không nhớ Jisoo là ai. Nhưng cậu vẫn cẩn thận gom hết những tấm hình có Jisoo vào một chiếc hộp có sẵn trong thùng.
----------
Tối đó thật khó ngủ. Cơn mưa đêm rả rích ngoài cửa sổ. Gió từng thổi qua nghe những tiếng vun vút.
Căn phòng có đèn ngủ sáng trưng, nhưng ngủ một mình có hơi sợ. Jeonghan cố nhắm nghiền mắt. Cứ mỗi giây cậu tìm cách ngủ đi thì cậu lại băn khoăn mãi về Jisoo.
-Có thể cậu ấy là bạn của Seungcheol hay Mingyu. Nếu là bạn của Mingyu thì cậu ấy có lẽ sẽ nhỏ tuổi hơn mình. Không phải chứ? Hay là bạn của Soonyoung? Nó chỉ thân với JiHoon thôi mà!
Jeonghan không nằm yên mà nhổm lên nhổm xuống vài lần, lăn qua lăn lại như kẻ ngốc.
-Jisoo-ah, cậu làm ơn nói cậu là ai đi Jisoo-ah.
Bất lực, Jeonghan nằm phịch xuống giường. Rồi trong phút chốc, cậu nhanh chóng sâu vào giấc ngủ.
-----
Một bóng người đi lại trong phòng. Bàn tay sờ lên tất cả những đồ vật nó lướt qua. Bóng người dừng trước chiếc thùng ghi chữ "STUFFS". Nó nhẹ nhàng mở thùng, mở chiếc hộp chứa đầy ảnh của Jisoo. Rút ra tấm ảnh khác trong túi, nó đưa hai tấm ảnh kề nhau và cười nhẹ, nhưng khóe mắt có vài giọt mưa.
"Ưm...ưm..."
Jeonghan trở mình khiến bóng người giật mình. Đèn ngủ bỗng chập tối. Đến khi sáng lại, bóng người kia cũng vội biến mất.
-----------
Cũng chưa hết, ngủ được một lúc thì Jeonghan nghe tiếng bước chân trong phòng mình, rồi nghe tiếng thùng carton mở, nghe tiếng mưa rào gió hú, cửa sổ rung, đôi khi có tiếng chuột chạy trên gác,...
Thật sự rất mệt mỏi mà đêm đầu tiên đã không yên thế này thì sao đâyyyyyyyyyyy!
Sáng hôm sau, cậu gấp rút dán biển "Cho thuê phòng". Chưa treo biển đến giữa trưa đã có người đến.
-Xin chào, tôi là Joshua, có phải cậu...
Chưa để người ta nói hết câu, Jeonghan kéo cậu trai vào nhà.
-Cậu ngồi đi. Đây là giấy tờ thuê phòng. Ký xong, cậu chuyển lên phòng tôi mà ngủ. Hai thằng con trai ngủ chung chả sao đâu. Rộng rãi. Yên tâm!
Joshua vẫn còn ngơ mặt ra, không hiểu anh chàng này nói cái gì, nhưng vẫn khệ nệ vali lên lầu.
Và câu chuyện giữa hai cậu con trai bắt đầu.
Joshua mới từ Mỹ về, chưa có vốn để tự lập nên đành ở nhà thuê, sau thì ra ở riêng. Nhìn bộ dạng Joshua, Jeonghan không nghĩ anh ta là người thiếu tiền, nhưng anh ta nói thế thì đành tin thôi. Anh cũng hiền, nói năng nhỏ nhẹ, mặt mũi đẹp trai. Cũng không thiệt thòi gì.
Nhà có hai người vui lắm. Dần dần, Jeonghan trở nên thân thiết với Joshua. Cả hai cùng đi shopping, nấu ăn, cùng xem phim, rảnh thì cùng đàn hát cho nhau nghe. Cậu cảm thấy cứ như, với Joshua, quen từ kiếp trước vậy. Joshua chính là kiểu người ngoài lạnh trong ấm, anh sẵn sàng nghe Jeonghan tâm sự cả đêm, nghe cả những lời than phiền về công việc, những câu chuyện không đầu không đuôi của cậu. Đương nhiên, anh biết Jeonghan sợ ngủ một mình, và những tiếng động khiến cậu khó ngủ. Vì thế, anh chàng Joshua được "đặc cách" nằm cùng giường với "mỹ nhân" Jeonghan.
-Cậu là người lạ đầu tiên được nằm cùng giường với tôi đấy.
Jeonghan thỏ thẻ vào tai Joshua đang bên cạnh.
-It's my pleasure.
Joshua vừa nói vừa cười. Anh làm Jeonghan cũng bật cười theo.
Thật lạ, tất tần tật về Joshua, khiến Jeonghan cảm thấy rất tin tưởng, ngay từ ngày đầu tiên. Cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành của người bạn mới quen, cậu cũng có chút xao xuyến. Cậu rất hay ôm anh. Ôm từ phía sau. Cậu gọi đó là cái ôm tình bạn. Khi mệt mỏi với biết bao nhiêu chuyện, bờ vai và tấm lưng của Joshua trở thành điểm tựa vững chắc cho Jeonghan.
Một đêm nọ...
-Joshua-ah, ngủ ngon nha!
Jeonghan nói giọng ngọt ngào.
-Jeonghan-ah, good night!
Bình thường giữa hai người luôn có một chiếc gối tạo khoảng cách. Nhưng hôm nay, trong vô thức, Jeonghan bỏ qua chiếc gối, cứ thế mà nhích về phía Joshua đang quay lưng với mình. Cậu choàng tay ôm lấy Joshua. Toàn thân anh lạnh như băng. Jeonghan giật mình thức giấc. Cậu chạm thân Joshua một lần nữa, vẫn bình thường. Bị đánh thức, Joshua ngồi dậy.
-Cậu không ngủ được hả?
-À, ừm, không. Do rớt gối thôi.
Jeong gượng gạo trả lời.
-Vậy thôi, cậu ngủ đi. Khuya rồi đó.
Nói xong, cả hai nằm xuống. Jeonghan ôm lấy chiếc gối, nhìn Joshua rồi cũng vào giấc.
Từ hôm ấy, Jeonghan thích chạm vào người Joshua. Cậu muốn kiểm tra xem làm sao đêm đó, thân nhiệt của anh lại tụt một cách ghê gớm như vậy. Cái lạnh đó rất thật. Jeonghan không tin mình nhầm lẫn.
----------
Dù đang sống một cuộc sống vui vẻ trên Seoul, Jeonghan cũng không quên gọi cho mọi người ở quê.
"Mẹ à, mẹ ăn cơm chưa?"
"Em gái, em ăn gì chưa? Học hành có tốt không?"
...
-Seungcheol-ah, vẫn sống tốt chứ? Bữa nào đến Seoul chơi với tớ.
-Vẫn ổn, cậu trên đó ok chứ hả?
-Tốt! À, tớ hỏi nè. Hồi trước đi học, chúng ta có quen ai tên Jisoo không Seungcheol?
Một sự im lặng. 1...2...3...4...5
-Tụi mình...không...không có quen ai...tên...tên đó hết.
Seungcheol trả lời lắp bắp.
-Nhưng Seungcheol-ah...
Tút...tút...tút...
-Gọi Mingyu vậy.
-Alo, MingMing ngheeee đây hyungggg ~!
-Hồi đi học mình có chơi với ai tên Jisoo không em?
-Sao tự nhiên hyung hỏi vậy?
Jeonghan không nhận ra đầu dây bên kia đang tối sầm mặt lại.
-Hyung thấy....
-Thôi em có việc. Bye hyung ~
Tút...tút...tút...
Là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà cả hai người bạn thân nhất đều không biết hay không muốn nói về Jisoo. Jeonghan quyết đi tìm cho ra nhẽ. Phải biết được cái cậu Jisoo này là ai.
----------
Tần suất Jeonghan skinship với Joshua ngày càng dày đặc. Ôm các kiểu, nựng má, nắm tay, đầy đủ cả. Joshua có hơi ngạc nhiên, dù sao cũng cảm thấy rất thích.
-Joshua-ah, hãy cho tôi ôm cậu để tôi biết cậu vẫn luôn ở đó nhé.
-Cậu nói gì vậy Jeonghan?
-Không có gì đâu.
Tựa đầu vào lưng Joshua, Jeonghan vòng tay ôm anh sát vào mình. Siết chặt hơn một chút, Jeonghan cảm thấy ơn ớn, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vội buông Joshua ra, nắm lấy tay anh. Vẫn bình thường. Nhưng cảm giác vừa rồi, kinh khủng quá. Jeonghan cố tự lừa dối mình rằng những thứ kỳ cục chỉ là do cậu tưởng tượng.
-----
-Jisoo, Jisoo. Rốt cục thì cậu là ai chứ?
Tối đến là Jeonghan cứ luôn miệng nhắc tên Jisoo-người mà cậu nghĩ rằng chưa hề có trong ký ức. Cả trong giấc mơ cậu cũng nghe cái tên ấy nhưng vô cùng thảm thiết. Đêm rồi lại đêm, giấc mơ mang theo cái tên ấy hóa thành ác mộng. Mọi thứ mơ hồ. Con đường, chiếc xe, và có cả máu. Jeonghan thấy mình trong đó, kêu cái tên Jisoo mãi miết. Cứ như thế, cậu lại muốn thoát ra. Cũng may, Joshua luôn đánh thức cậu khi đang mê man vào ác mộng không lối thoát.
Tất cả chỉ vì một cái tên.
----------
Sáng Seoul đẹp trời mát lạnh. Nắng dịu hơn. Đất ươn ướt vì đêm qua lại có mưa.
Jeonghan và Joshua đang định làm bữa sáng. Bất ngờ có tiếng chuông cửa inh ỏi. Jeonghan ra mở cửa. Không ai xa lạ mà chính là Seungcheol và Mingyu yêu dấu. Hai đứa bước vào nhà.
-Ya, Jeonghan, nhà to ghê, sống một mình chắc cực ha.
Seungcheol vừa ngó nghiên, vừa phát biểu.
-Một mình đâu mà một mình.
-Hyung sống với ai nữa hả?
Mingyu tròn xoe mắt.
-Joshua ơi, bạn tôi đến chơi này!
Jeonghan gọi lớn nhưng không một lời hồi đáp.
-Cậu ta đi đâu hả?
-Mới đây mà!
Jeonghan đứng lên đi kiếm. Cậu kiếm khắp nhà. Căn nhà nói là to nhưng không quá to so với hai người. Vì thế không thể nào Joshua biến mất nhanh vậy được. Jeonghan cùng Seungcheol và Mingyu đi tìm. Vào đến phòng ngủ, Jeonghan vô tình đá trúng thùng "STUFFS". Mấy cuốn album với đĩa CD văng ra ngoài.
-Ai lại để giữa đường vậy nè.
Phát hiện ra xấp giấy kẹp giữa một cuốn album, Jeonghan tò mò lật ra. Cuốn album đó không đầy đủ, chỉ mới cho hình vào hơn nửa. Là một đống báo cũ được cắt ra, bị vò nát. Tất cả đều nói về một mẩu tin. Jeonghan sửng sốt.
Headlines của xấp báo mới khiến cậu shock như vậy.
"Tai nạn đâm xe nghiêm trọng cướp đi sinh mạng học sinh 17 tuồi"
"Vì cứu bạn, học sinh bị xe tải đâm"
"Tai nạn xe ở ngã tư..."
Jeonghan khóc nức khóc nở. Cậu cố ngăn cho tiếng nấc phát ra. Mặt đỏ bừng bừng. Cả tâm trí ngã quỵ.
Seungcheol thấy có vẻ im ắng, nên chạy lên phòng Jeonghan thấy cậu ngồi giữa lối đi mà khóc. Seungcheol tiến lại thì đã biết lý do. Các bài báo đều in hình Jisoo lên.
-Tớ biết, cậu hẳn phải nhớ Jisoo lắm! Cậu ấy là bạn thân của cậu mà!
Seungcheol ngồi xuống ôm lấy Jeonghan, dỗ dành cậu.
-Cậu nói sao? Đây là Jisoo sao? Đây chính là cậu Joshua tớ tính nói với cậu đấy!
Jeonghan giật người, thoát ra khỏi vòng tay của Seungcheol.
Tin shock nối tiếp tin shock. Cả hai bàng hoàng. Vừa lúc đó, Mingyu chạy đến thấy cảnh tượng trước mắt, liền hỏi:
-Vậy Joshua là...là...là...m..m...m...
-Tôi không phải là người, nhưng cũng không phải cái đó.
Giọng nói ai nghe quen quá!
Seungcheol và Mingyu mặt trắng bệch, lùi về phía sau Jeonghan.
Chỉ có Jeonghan với vẻ mặt mệt mỏi nhìn Joshua (hay Jisoo nhỉ).
Jisoo tiến về phía Jeonghan, khụy gối.
-Tớ xin lỗi.
Jisoo vừa nói, nước mắt giàn giụa.
-----Flashback-----
Chiếc xe lao trên đường nhanh như cắt.
Trời còn sớm, từng tốp học sinh đi qua các vạch trắng ở ngã tư để tới trường.
Jeonghan có thói quen nghe nhạc khi đi bộ.
-Ya, cậu đừng nghe nhạc vậy chứ!
Jisoo mắng Jeonghan.
-Có sao đâu , tớ nghe được cậu nói gì mà, tớ mở volume xíu xìu à! Ah, Đèn xanh rồi kìa!
Jeonghan bĩu môi.
-Ya, để tớ dắt qua!
-Khoan, để tớ play bài này đã.
Jisoo dắt Jeonghan qua đường. Mặt Jeonghan cứ cắm vào điện thoại.
Chiếc xe kia càng gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa...hơn nửa
Chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 vụt khỏi tầm tay Jeonghan, vỡ tan tành. Và tay của Jisoo cũng vậy, lạc mất Jeonghan. Giây phút ấy, cả hai như rơi vào miền vô định.
"Jisoo, cậu, đừng bỏ tớ một mình"
"Tớ vẫn luôn ở đây"
Mọi thứ đến quá nhanh.
...
"Về Jisoo...thằng bé, tôi nghĩ...cậu ấy không qua khỏi"
"Bác sĩ, đừng nói vậy mà! Không được! Bác cứu được cháu sao không cứu được bạn ấy! Hãy cứu Jisoo đi mà!"
Jeonghan gào lên và chạy đi khắp nơi trong bệnh viện, cố gắng tìm Jisoo.
-----End Flasback-----
Jisoo tiếp tục khóc và kể.
-Sau khi biết tớ ra đi cậu đã khóc rất nhiều. Cậu còn đi tìm y tá xin thuốc để tự vẫn nữa. Tớ đã sớm ra đi cùng Thượng Đế nhưng vì cậu, tớ đã xin ngài quay lại để cứu cậu. Lúc ấy, tớ chứng kiến cậu nốc đám thuốc đó trong nhà vệ sinh, tớ phải đi tìm người giúp cậu. Nhưng cậu biết không? Không ai thấy tớ cả. Mọi người lướt qua tớ. Giây phút đó, tim tớ đau như bị cứa vào, vì... tớ sợ không cứu được cậu.
Nước mắt Jisoo cứ thi nhau rơi. Nghe tới đây, Jeoghan đứng hình. Cậu chỉ nhìn Jisoo, không nói một lời.
-Vậy suốt mấy tháng qua tôi sống với người mà không ra người đấy hả?
Trong nước mắt, Jeonghan cười nhạt.
-Jeonghan-ah!
Jisoo lặng lẽ cầm lấy tay Jeonghan. Bàn tay lạnh ngắt của Jisoo chạm vào mình, Jeonghan rụt tay lại, quay mặt đi.
-Cậu...đừng chạm vào tôi!
Cả Seungcheol và Mingyu cũng ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng của Jeonghan. Những ký ức chắp vá đan xen nhau. Jeonghan đau đầu vô cùng. Gương mặt đầy vẻ tức giận lẫn sợ hãi, nhưng gò má vẫn còn đẫm nước. Cậu vội đứng lên, đi ra ngoài.
-Tôi sẽ ra khỏi đây, tôi nhất quyết cũng không sống với...với...người...đã...chết như cậu!
Không để người ấy đi, Jisoo nắm lấy cổ tay Jeonghan, kéo về phía mình, ôm trọn cậu vào lòng, thật chặt. Cả thân hình Jisoo lạnh đi, tái mét. Jeonghan cố giãy giụa nhưng vô phương.
-Để tớ ôm cậu lần cuối. Giá như tớ có thể ôm lấy cậu mãi như lúc này. Vì tớ không còn cơ hội làm điều đó lần nữa rồi.
Jeonghan lặng người. Bất ngờ, cậu vòng tay ôm lấy Jisoo. Từ một thân thể lạnh lẽo, Jisoo trở về trạng thái bình thường. Anh ngạc nhiên lắm.
-Sao cậu không để tớ chết cho rồi! Để tớ đi cùng cậu.
-Cậu biết không, Jeonghan, cậu phải sống thật tốt! Sống cả phần của tớ nữa. Suốt mấy năm qua, tớ luôn theo dõi cậu, bảo vệ cậu. Tớ luôn ở đó khi cậu cần. Chỉ là cậu...không thấy thôi! Giờ tớ xong nhiệm vụ rồi nhỉ? Tớ... đi được chưa?
Jisoo giữ lấy khuôn mặt thanh tú của Jeonghan, nhìn cậu và nghẹn ngào cười lần cuối.
-Ước nguyện của tớ chỉ là muốn cậu mãi nhớ về tớ thôi. Dù tớ không còn ở bên cậu...
-Jisoo-ah...Tớ xin lỗi cậu...
Vòng tay của Jeonghan giờ đã rơi vào khoảng không. Jisoo không còn ở đó nữa. Jeonghan ngỡ ngàng rồi cậu ngã qụy, vô vọng gọi tên anh trong nước mắt đầm đìa. Tiếng gọi vang mãi vang mãi.
Ánh nắng vàng rót mật qua cửa sổ, một cơn gió thổi qua từng trang cuốn album xem dở trên sàn nhà, tấm hình Jeonghan và Jisoo đang cười rạng rỡ.
"Jisoo và Jeonghan", kèm theo dòng chữ nhỏ "Tớ thích cậu, Jeonghan-ah".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top