One Shot: Finding My light
(One Shot, IMG) - Tao: Finding My Light
Note: Imagine, Nhân vật "tôi" trong Short đại diện cho Hailangs.
—————————————————-
Lướt từng trang báo, đọc không sót một từ, nước mắt tôi bỗng rơi xuống. Những tiêu đề khốn nạn khiến tôi ngay lập tức muốn đập nát mọi thứ,"HuangZiTao là kẻ phản bội", " HuangZiTao giả tạo hai mặt", "HuangZiTao không dành tình cảm thật sự cho Hàn Quốc".... Tâm trí tôi hỗn loạn khôn cùng, trái tim đau đớn như ngàn kim đâm rỉ máu.
-"Tử Thao à...."
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, Tử Thao của tôi phải làm sao bây giờ? Đôi tay tôi không ngừng vò vào nhau, trong lòng bức bối lo lắng. Người ấy, thật sự sẽ rời khỏi EXO sao? Tôi biết chuyện này sớm muộn rồi cũng xảy ra, chỉ là....nó đến sớm hơn một chút, dù vậy, tôi không thể ngăn bản thân mình buồn khổ, thất vọng, không phải vì Thao, vì cái gì tôi cũng không rõ nữa. Tôi đột nhiên trong giây phút cảm thấy căm hận vô cùng, nhưng không biết phải nên căm hận ai, trút giận lên ai... tuyệt vọng và mệt mỏi cứ dồn đến liên tiếp.
Người tôi thương, đang phải trải qua một gian đoạn vô cùng khó khăn. Chân của anh nếu không nghỉ ngơi chữa trị thật tốt sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn. Anh rời EXO là vì sức khỏe, tôi biết, hơn tất cả mọi thứ, chỉ mong anh luôn bình an, quyết định của anh dù có ra sao tôi cũng sẽ ủng hộ, vì tôi luôn đứng về phía anh, à...không chỉ tôi, còn rất rất nhiều Hải Lang cũng vậy, họ cùng tôi bên anh, cùng tôi yêu anh, cùng tôi biến những nụ cười của anh tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Có lẽ cũng ích kỉ một chút, tôi thật trong lòng vẫn mong anh sẽ ở lại bên EXO, bên L. Tôi vẫn muốn được trông thấy cậu bé con rạng rỡ trên sân khấu, muốn nhìn những giọt mồ hôi cùng ánh nhìn hạnh phúc khi Tử Thao bên cạnh các thành viên, muốn nhìn dáng vẻ cưng chiều mà các thành viên dành cho anh, vì Tử Thao là em út, Tử Thao xứng đáng được yêu thương và bảo vệ hơn bao giờ hết.
Còn nhớ ngày Kris ra đi, khi xem đoạn video ghi tiếng nức nở nghẹn ngào của anh một mình trong phòng tập. Trái tim tôi lúc ấy, thật sự...không biết nên diễn tả thế nào nữa, vỡ vụn ra từng mảnh? Không...còn hơn thế chăng? Tôi gần như phát điên, cảm thấy mình bất lực vô cùng, tôi ngồi đây, khóc cho anh, nhưng không thể làm được gì hơn, giây phút ấy chỉ muốn ngay lập tức bay đến Hàn Quốc, vượt qua tất cả, đến bên và ôm anh vào lòng, nói với anh rằng" mọi chuyện rồi sẽ ổn, không sao đâu!".
Nhưng điều đó thật sự quá huyễn hoặc, em không nên mơ, phải không Tử Thao?
Hôm nay đã là ngày thứ 3, những bài báo chỉ trích anh không ngừng xuất hiện ở mọi nơi, nếu có thể, tôi muốn nắm tóc bọn nhà báo và đập họ một trận. Tử Thao đáng bị như vậy sao? Là anh đã làm gì sai sao? Tại sao lại cay nghiệt tàn khốc đến vậy?
Người ta nói tình yêu là mù quáng, tình yêu dành cho thần tượng còn mù quáng gấp trăm lần. Vâng, tôi thừa nhận, tôi lún quá sâu trong hình ảnh của người ta rồi, dứt? Không được đâu...
Tôi đã chấp nhận để Kris ra đi, cả Lộc Hàm, nhưng còn Tử Thao? Liệu có đủ can đảm hay không? Tôi đã từng nói, nếu Thao bỏ đi thì tôi cũng sẽ nói "tạm biệt" với EXO, lí do níu tôi ở bên họ, là anh mà, nếu không còn anh, tôi không có tự tin. Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành một L phản bội.
———
Không thể chịu được nữa, cứ tiếp tục chắc chắn tôi sẽ chết vì lo lắng bồn chồn không nguôi, và tôi đã có một quyết định điên rồ. Đi tìm anh, tìm ánh sáng của lòng tôi!
Cầm vé máy bay trong tay, tôi hít một hơi sâu, gặp được anh hay không là do ông trời định đoạt thôi. Tôi....sẽ tới Thanh Đảo, ngôi nhà của Hoàng Tử Thao.
Trên máy bay, nhìn ra ngoài không trung, nắm chặt tấm hình anh trong tay, tôi mỉm cười.
-"Ông trời à, xin người đừng phụ tấm lòng con dành cho anh!"
———-
Xốc lại chiếc ba lô nặng trịch, dùng nịt cột gọn mái tóc dài sau lưng. Tôi tự tin băng băng bước đi, đột nhiên...
- "Nhà anh là.... ở đâu?"
Tôi chỉ biết anh ở Thanh Đảo, địa chỉ rõ ràng thì.... aish! Tự cốc mình một phát, thật ngu ngốc quá mà, không chịu tìm hiểu trước, bây giờ...đi đâu để tìm anh đây?
Lang thang trên khắp con đường, khắp khu phố, tới đâu tôi cũng hỏi thăm, nhưng mặc nhiên chẳng có một chút thông tin nào cả. 3 ngày rồi, đã 3 ngày trôi qua rồi! Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, người con trai ấy, là người cho tôi cái đam mê mảnh đất Trung quốc cùng hán ngữ, tôi bỏ 7 năm học tiếng Trung, chỉ vì muốn hiểu anh, muốn biết anh đang nói gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Đột nhiên lại nhớ về lần đầu thấy anh trên Happy Calm, người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng trầm mặc ấy thực ra vẫn chỉ là một cậu bé ngốc sợ ma, sợ côn trùng, không dám tắm một mình....Một chàng trai có tính cách đáng yêu trong sáng, người mà chỉ cần một xiên lốc khoai cũng có thể bật cười vui vẻ, người phát âm tiếng hàn sai tùm lum mà vẫn vô tư, người mà chỉ thấy một cơn gió nhẹ cũng dang rộng cánh tay như muốn ôm vào lòng, Người mà....
Tôi đưa ngón tay gạt dòng nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống, thì ra, anh trong tôi nhiều như vậy đấy, nếu không được gặp anh dù chỉ một lần.....
Mải suy nghĩ, tôi vấp phải hòn đá lớn bên đường, ngã cái oạch ra đất, ngước mặt, xung quanh là một nơi xa lạ, cách ba bước chân là bãi biển xinh đẹp nào đó. Khung cảnh khá lãng mạn, nhưng...nước mắt vừa lau ban nãy lại tuôn rơi không ngừng, chắc do ngã đau rồi, tôi cứ ngồi bệt ở đó khóc như mưa, mặc cho người qua lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
-"bạn gì ơi! Không sao chứ?" — Một giọng nói ấm áp vang lên phía trên đầu tôi, sụt sùi ngẩng mặt, giọng nói này có chút quen.
-"T....T.....T......" — Khuôn miệng tôi đông cứng, đây...là mơ sao?
- "bạn có đứng dậy được không?cần mình giúp không?" — Người kia mỉm cười chìa tay về phía tôi. Tự tát mình một phát, tôi lại khóc, điên tới mức sinh ảo giác rồi, ở đâu cái chuyện Hoàng Tử Thao đứng trước mặt mình kia chứ. Người kia thấy tôi vậy gương mặt bỗng co lại lộ rõ vẻ lo lắng, anh ngồi xổm trước mặt tôi, huơ huơ tay.
-"Tử Thao à em điên rồi, bây giờ còn tưởng tượng ra anh nữa, trời ơi em điên rồi.." tôi mếu máo. Tử Thao cười phá lên, xoa xoa đầu tôi.
- " Anh là Hoàng Tử Thao hàng thật 100% mà."
Tôi giật mình trợn mắt, không tin nổi vào tai mình, dùng ngón tay chạm vào cánh tay anh, tôi hết hồn ngã ngửa ra sau, may có anh kéo lại.
-" Tử Thao là anh thật à?"
-"ưm" — anh gật đầu cười, tóc mái đen dài trên trán đung đưa. Tôi đứng bật dậy, chỉnh trang quần áo rồi nói một tràng.
-"Em là Hailang fan của anh, tên em là..gì nhỉ, mà thôi không quan trọng, em từ xa tới đây chỉ muốn nói với anh là mọi chuyện sẽ ổn thôi, em mong anh sẽ chữa chị thật tốt, lấy lại sức khỏe, còn nữa em sẽ luôn ủng hộ anh, HaiLang luôn ở bên anh, còn nữa..."
-"ây, từ từ thôi nào" — Thao cười hì hì chống tay đứng dậy, lúc này tôi mới để ý tới cái chân cuốn băng của anh, xót xa dâng lên bội phần, chân anh thế này, tại sao lại ra ngoài một mình.
-"Thao à chân anh......"
-"à, không sao đâu, nhưng mà em nói em là Sóng biển sao?"
-" Vâng, Hải Lang hàng thật 100%"
Thao lại bật cười, anh ngỏ lời muốn chúng tôi cùng nhau đi dạo trò chuyện, tôi đương nhiên là gật đầu ngay tắp lự. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, không khí hết sức vui vẻ, tôi với anh vừa gặp đã cảm thấy vô cùng thân quen, rất thoải mái.
-"Dư luận, anh đừng quan tâm tới họ làm gì, hãy chỉ cố gắng dưỡng thương thật tốt, được không?"
-"anh biết rồi, cảm ơn Sóng biển, nhưng em vượt xa xôi đến đây chỉ để làm điều này thôi sao?"
-"không, còn cái này nữa" — Tôi kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ anh, độ 3 giây, xấu hổ chết mất.
-"Thao Thao à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu"
Tử Thao vui vẻ xoa đầu tôi, tôi cảm giác cổ họng anh đang nghẹn lại, anh nuốt nước bọt khe khẽ, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn tôi, chắc là cảm động quá rồi nhỉ?
-"Em là một Sóng biển rất tốt đấy cô nhóc!"
-"vâng, mà khoan, sao anh lại ra ngoài một mình khi đang bị thương kia chứ?"
- "à, chỉ là ở mãi trong nhà cảm thấy bức bách, nhân dịp không ai để ý liền trốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Tuần sau bố sẽ đưa anh đến Bắc Kinh điều trị."
-"a, tốt quá rồi"
-"Sóng biển này, em nói tiếng trung khá tốt nhỉ? Mà sao em lại thích anh, không phải còn có rất nhiều thành viên đẹp trai và tài năng hơn anh hay sao?" — Tử Thao tò mò nhìn tôi.
-"vì anh giống như một đứa trẻ vậy...anh chính là kiểu người tạo cho người khác cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ anh."
-"èo, em bây giờ là đang chê anh không giống đấng nam nhi đại trượng phu đấy à?" — Tử Thao xụ mặt, lần này tới lượt tôi bật cười, anh cũng cười theo. Không biết từ lúc nào, thời gian dần trôi qua, tôi vì lo lắng nên đã dìu anh về nhà, trước khi Tử Thao vào trong còn không quên vẫy vẫy chiếc túi may mắn tôi làm tặng anh lên chào tạm biệt tôi.
Nhìn thấy anh rồi, anh sẽ ổn thôi, vì Hoàng Tử Thao là một chàng trai vô cùng mạnh mẽ, phải không anh?
———-
Nằm vật ra giường sau mấy chục tiếng đồng hồ ngồi máy bay, tôi thở phào như trút được mọi gánh nặng, tôi mở điện thoại, nhìn tấm hình chụp chung được cài làm hình nền, tôi xúc động sụt sịt. sung sướng tới mức muốn nhảy nhót điên cuồng.
Lướt qua instagam một chút, bất chợt thấy bức ảnh Tử Thao đăng từ 3 phút trước, là bức ảnh bàn tay anh trên bầu trời Thanh Đảo với dòng caption: "Cảm ơn em, Sóng Biển!", chỉ 5 từ ngắn ngủi, nhưng dường như tôi có thể hiểu được tất cả những điều anh muốn nói, chỉ 5 từ, nhưng ý nghĩa hơn bao giờ hết, trân quý hơn bao giờ hết.
Tôi khẽ chùi nước mắt vì xúc động, ai nói tình yêu đối với thần tượng chỉ là thứ tình cảm hoang đường, ngớ ngẩn. Tôi bây giờ trái tim vì anh mà rung động thế này, tuyệt đối là hàng thật 100%.
Hoàng Tử Thao, em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top