Flash, Shock, and Horror
(sẽ viết tiếp, lấy cảm hứng từ buckshot roulette, lấy từ trải nghiệm riêng khi chơi)
Đêm đầy sương, ánh trăng bị nuốt trọn trong ánh đèn nhấp nháy của thành phố và sự tĩnh lặng đã mất từ lâu do những kẻ tiệc tùng ồn ào. Tôi không bận tâm, chắc phần nào đó do đã quá quen với việc phải sống với những tiếng ồn nay quá lâu, hoặc do tâm hồn của kẻ tội đồ không quyền để được than phiền, nhưng điều đó sẽ thay đổi vào tối đêm nay.
Trong cái phòng vệ sinh khai mùa nước tiểu do mấy tên cẩu thả, tôi viết lên dòng chữ "afraid" vào tấm gương trước mình như là một lời nhắc, rằng tôi khiếp trước những thứ bản thân sắp bước tới.
Nhìn lại trên tấm gương bẩn thỉu là một gương mặt không kém gì sự bẩn thỉu. Một kẻ bị nghiện lâu nay với thứ thuốc lá là đủ hiểu biểu hiện, nhưng còn những vết sẹo từ các cuộc ẩu đả, hai vết bọng dưới mắt và đôi mắt đã mất đi màu trắng đó từ lâu và bị vây quanh những đường ven đỏ.
Đá tung chiếc cửa nhà vệ sinh, đón tiếp nồng nhiệt là cái tiếng nhạc tiệc tùng dưới cái kho đã thủng mái từ lâu, dưới đó là đám người, trẻ, già, trai, gái, những con cừu non chuẩn bị mất đi sự trong trắng và những con sói già lâu năm. Trước mắt là một kẻ đang hút thuốc trước ban công mà ngắm nhìn, chắc tên này là một tiếp tân, nhưng sao hắn lại không ở dưới chứ? Điều đó không quan trọng nữa, sau tối nay, dù có sống hay chết thì tôi cũng thoát được cái nơi này rồi.
Phóng thẳng để lại những tiếng bước chân trên sàn ban công thép gỉ, tôi lần nữa đá vào thẳng trong căn phòng đối diện và ngồi vào bàn.
Tối nhưng được một bóng đèn trần duy nhất chiếu sáng cái bàn chính rộng được in những đường trắng, đơn giản là một bàn roullete mà không có vòng quay bi.
"xin hãy kí vào đơn miễn trừ"
Một giọng trầm vang từ trong bóng tối, lòi ra một thứ không rõ nên gọi là gì cả. Đó là mặt nạ à? nếu không phải thì tên này xấu cực kì, những cái răng nhọn, cái mũi lòi và hai mắt không đồng đều, xem ra tên này đã là một kẻ kì cựu từ mấy cái vết tích rõ.
Trước mặt là cái đơn đó, "Miễn trừ trách nhiệm chung", nhìn là đủ hiểu rằng việc làm ở đây hoàn toàn là do tôi và tự tôi chịu trách nhiệm với cái mạng quèn này, nhưng tôi đã biết trước rồi. Kí kết nhanh gọn, tôi đặt nó xuống bàn lần nữa và tên Dealer nắm lấy nó bằng cả hai bàn tay mang găng kĩ.
Trước đó, một khẩu súng ngắn (shotgun) đã đặt chắc là trước khi tôi kí xong cái đơn.
Từ cạnh bàn, một màn hình nhỏ lấp lé với hai chữ số la mã I và II cùng với một hình đầu lâu đặt theo chiều dọc, vậy là cả hai vào vòng một.
"một nạp, hai rỗng"
hắn nói rồi từ ở trên bàn thì lại lật ra ba viên đạn, hai viên xanh và một viên đỏ rồi lật lại lần nữa.
"chúng sẽ được nạp vào thứ tự ngẫu nhiên"
và trò chơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top