Apollyon
"Hắc Lâm" (The Black Forest)là cái tên mà người dân địa phương đã đặt cho nó và rồi được dùng lại từ phía chính quyền. Một nơi bí ẩn khi nó chỉ mọc lên sau một đêm ở phía Nam của Wales và diện tích từ 0,3 ha trở lên đi cùng nó là những sinh vật bí ẩn không kém. Những thân cây mọc dài trung bình 300 feet với những cành cây vươn dài tới khi chúng tự chạm vào nhau đã làm nên một mái vòm lấn áp đi sự hiện diện của ánh nắng tự nhiên và do sự phát triển vượt bậc của thảm thực vật, hàm lượng khí oxi đã trở lên dày đặc làm cho nhiệt độ trung bình trong cánh rừng lạnh lẽo như mùa thu. Khí hậu này trải dài cho hết cả năm ngay cả những mùa hè khắc nghiệt nhất cũng không phá vỡ được.
Thông thường thì chính quyền phải tự động chạm tới nguồn tài nguyên dồi dào không biết từ đâu ra này, bắt đầu từ định vị nó, do thám và nghiên cứu rồi tới phần mổ sẻ để chiết xuất mọi thứ nó có và lại phát triển cho đất nước của họ. Điều này sẽ xảy ra nhưng vào 19/12/19▇, một tổ đội bao gồm nhân viên chính phủ, những cá nhân từ quân sự và liên quan đến quân sự với các nghiên cứu viên đã vào trong cánh rừng ấy rồi biến mất, để lại những trang thiết bị hư hỏng ở ngoài cảnh rừng mà không một dấu hiệu phản kháng. Những tổ đội giải cứu cũng được huy động tới 3 lần nhưng lần nào cũng thất bại và chỉ riêng lần thứ 3 có người sống sót trở về nhưng đã phải cho vào viện tâm thần quân sự do chấn thương tâm lí. Các nhà chức trách bàng hoàng trước những chiến dịch thất bại, đau đầu trước những nhân lực hàng đầu đã biến về hư không và những lời than khóc của gia đình những người đã ghi là "mất tích". Đó cũng là một trong những lí do họ chưa dùng biện pháp mạnh với khu rừng, vì một nhóm biểu tình được lập từ các người thân ấy vẫn giữ vững niềm tin rằng những cá nhân bị mất tích vẫn còn sống hoặc ít nhất có thể lấy được hài cốt. Vì thế việc giải quyết "Hắc Lâm" đã được bỏ qua tạm thời cho tới khi được thống nhất quyết định.
"Hắc Lâm" đứng vững trong vòng 3 năm, sự tồn tại của nó đối với chính phủ như một vết nhơ trong các làm việc và nguồn lực khi nó không thương tiếc bán nhạo thành quả của họ. Còn với cộng động thì nó chỉ được biết là một truyền thuyết đô thị ở một nơi hẻo lánh nơi chứa những sinh vật chỉ có trong cổ tích và những kho báu chờ đợi được tìm thấy. Dù nó là gì, thứ đó vẫn đứng vững và không ai có thể làm gì được nó cả. Nó không có hàng rào, không lính gác, không ai canh chừng mà chỉ để như một cánh rừng bình thường với một biển dấu nguy hiểm vì điều này sẽ không làm ai nghi ngờ cả nhưng việc có người đi lạc vào trong là một thứ gì đó không thể tránh khỏi.
Tuy nói thế nhưng vẫn có người ở rìa cánh rừng, những nhân viên nghiên cứu ẩn mình là những du khách hiếu kì, luôn coi thử mọi động thủ của khu rừng mà không đời nào dám vào trong nơi quái quỷ đó. Trong 3 năm, nó không ngừng phát triển về độ rộng và chiều cao của cây, bắt đầu bành trướng một cách chậm rãi nuốt đi những mảnh đất nhỏ cho tới khi nó đã gấp 0,5 kích cỡ ban đầu. Đã có vài giả thuyết cho điều này, nhưng không có nào có thể được khẳng định hay phủ định độ chính xác của cái nào cả. Chúng tôi đã đi vào đường cùng, cánh rừng ấy không chỉ đớp những con mồi nó một cách trực tiếp mà cả gián tiếp khi bóng tối của nó đã bao trùm lên chúng tôi những kẻ không dám đi vào trong mà không thể thấy được đường ra.
Chúng tôi chỉ biết sự mở rộng hằng ngày mà nhắm nhìn trong sự vô dụng của bản thân trước sự thống khổ của gia đình và sự tham lam của chính quyền. Chúng tôi biết mình phải làm gì đó, rằng nó sẽ không dừng lại quá trình mở rộng mà ngấu nghiến từ từ như đang khiêu khích chúng tôi.
Nếu tất cả là vô vọng, nếu chúng ta đã quá chần chừ. Thì mong chúa có lòng từ bi trước khi vực thẳm tóm lấy tất cả chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top