A tribute to the King in Yellow

Đây đơn thuần sẽ là những bản dịch của các bài văn ngắn trong chương "Prophet's Paradise" được trích trong tuyển tập chuyện ngắn "The King in Yellow" được sáng tác bởi nhà văn  ‎Robert W Chambers.

Những đoạn viết có thể còn sơ sài và thiếu trau chuốt, cũng như nó sẽ không đầy đủ mọi đoạn văn ngắn trong đó cùng với việc nó sẽ không theo trình tự hợp lí, tôi chỉ viết lại những đoạn mà làm tôi thấy thú vị cùng với đi kèm là một đoạn tự sáng tác.


BÓNG MA:

Bóng ma của quá khứ  không đi xa hơn nữa

"Nếu đó là sự thật" cô thở dài, "rằng anh chỉ thấy trong tôi là một người bạn, chúng ta hãy cùng quay lưng lại, anh sẽ quên, nơi đây, dưới bầu trời mùa hạ"

Tôi nắm lấy cô, van xin, âu yếm; tôi bắt lấy cô, tái nhợt từ giận dữ, nhưng cô phản kháng.

"Nếu đó là sự thật", cô thở dài "rằng anh chỉ thấy tôi là một người bạn, chúng ta hãy cũng quay lưng lại" 

Bóng ma của quá khứ không đi xa hơn nữa


Căn phòng Lam:

Tên Hề quay gương mặt đánh phấn tới chiếc gương.

"Nếu đẹp là sự trắng trẻo" hắn nói, "thì ai có thể so đo với ta trong chiếc mặt nạ này?"

"Ai có thể so đo với anh ta trong chiếc mắt nạ đó?" tôi hỏi tử thần đứng bên tôi.

"Ai có thể so đo với ta?" tử thần đáp, "vì ta trong trắng hơn tất thảy"

"Người rất đẹp" tên Hề thở dài, quay gương mặt đánh phấn khỏi chiếc gương.


Sự hi sinh:

Tôi bước chân tới cánh đồng hoa, nơi những cánh hoa trắng hơn tuyết và những tâm hồn là vàng ròng.

Từ phía xa cánh đồng, một cô gái khóc "Tôi đã giết anh người tôi yêu!" và từ cái bình cô đổ máu lên những cánh hoa trắng hơn tuyết và những tâm hồn là vàng.

Từ phía xa cánh đồng tôi theo, và trên chiếc bình tôi đọc một ngàn cái tên, được ngâm trong máu tươi chạm thành bình.

"Tôi đã giết anh người tôi yêu!" cô khóc. "Thế giới này thèm khát; hãy để nó thỏa mãn!" cô truyền lời, và từ phía xa cánh đồng tôi xem cô gái đổ máu lên những cánh hoa trắng hơn tuyết và tâm hồn là vàng ròng.


Định sẵn:

Tôi tới chiếc cầu mà mấy ai qua được.

"Bước qua!" người giữ cửa kêu, nhưng tôi cười, nói rằng, "vẫn còn sớm" và ông ấy mỉm cười và khép lại cổng.

Tới chiếc cầu mà mấy ai được qua là trẻ và già. Tất cả bị từ chối. Tôi đứng từ đằng xa và đếm từng người, tới khi, chán nản trước ồn ào và sự cầu khóc, tôi quay lại chiếc cầu mà mấy ai qua được. 

Những người ở bên cánh gà của chiếc cổng la lớn, "Hắn tới quá trễ!" nhưng tôi cười nói rằng "vừa đúng lúc".

"Bước qua!" người giữ cửa kêu khi tôi bước vào; rồi mỉm cười và khép lại cổng.


Thử thách tình yêu


"Nếu là sự thật rằng ngươi đã yêu" nói Tình yêu, "vậy đợi nữa đi. Cho cô ấy những viên đá quý làm mất đi danh dự của cô và rồi làm mất danh dự bản thân vì đã yêu một kẻ mất danh dự", Tình yêu nói, "rồi không đợi nữa".

Tôi lấy những viên đá quý và chạy đến cô, nhưng cô dẫm lên chúng, rơi lệ: "để em học cách chờ đợi,-  vì em yêu anh!"

"Vậy hãy đợi, nếu nó là thật" nói Tình yêu


Chìm sâu:

Trôi, tôi theo dòng thủy triều nơi mà mặt trời không thể vương tới, lặng im và nhẹ nhàng chìm tới đáy.

Màu xanh thật dịu dàng và lòng tôi lại chật chội, nhìn những bọt nước từ miệng tôi đang rút dần những gì còn lại thì tôi chả còn sức lực để chống cự mà để lòng tôi giải thoát.

Trong bất lực thì tôi chỉ ngước nhìn những đoàn cá trong khoảng khắc cuối đời mà chả có gì để nhìn lại, tôi tự hỏi bất công làm sao, rằng mình không thể lượn được như chúng.

Rồi tôi theo dòng thủy triều, nơi mà mặt trời không thể vương tới, lặng lẽ và nhẹ nhàng chạm đáy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top