"Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá"

Cô gái đó luôn bị bắt nạt ở trường, bọn bắt nạt cô ấy toàn bày ra những trò rất đê tiện như là vứt cặp cô xuống sông, bỏ sâu vào giày cô, xé rách tập vở của cô, đánh đập cô:

"Thứ rác rưởi như mày không nên có mặt trên này."

"Mày sống chỉ tổn chật đất thôi."

Khi ấy có 1 anh chàng ôn nhu đỡ cô dậy, lau những vết thương cho cô, quan tâm cô. Rồi cô dần dần yêu anh ta.

Một hôm

Cô bị bọn bắt nạt cầm dao đe dọa cô:
"Mày nên tránh xa anh ấy ra."

"Nếu không muốn bọn tao tổn hại đến thân thể của mày. "

Cô nhìn bọn nó điềm tĩnh trả lời:

"Thường ngày bọn bây không hành hạ tao chắc?"

Bọn nó ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên cô trả lời lại, nên đã cho cô 1 trận tơi bời.

Về đến nhà cô lại bị gia đình tra tấn rồi chê bai cô:

"Sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ."

"Mày đúng là vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì cả. "

Cô bị đánh đập hết đợt này đến đợt khác. Ở nhà cũng vậy ở trường cũng vậy cô luôn tự hỏi xem "Mình xuất hiện trên đời này để làm gì cơ chứ? Bị gia đình của chính mình ruồng bỏ, trường học thì căm ghét , xã hội xem như thứ rác rưởi!? ...."

Có lúc cô đã gần như chìm vào tuyệt vọng thì hình bóng của anh xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô có động lực để bước đi.

Vào cái ngày định mệnh ấy, khi cô đến kiếm anh để cùng ăn trưa , thấy anh đang trò chuyện với lũ bạn:

"Này, sao tao thấy mày quan tâm con rác rưởi ấy thế?"  - giọng nói của 1 người con trai trong lũ đó cất lên.

" À, con nhỏ đó à, tao định thưởng thức nó xong rồi quăng đi. Tiếp xúc với nhỏ đó đúng là tự hạ thấp bản thân nhưng đành vậy thôi nó xinh xắn quá mà. Tao muốn thưởng thức cơ thể của nó như thế nào cơ." - anh ta trả lời lại.
"Ahahahaha đúng là độc ác đấy" - cả lũ cùng cười.

Cô đứng đằng sau nghe, mặt cô bắt đầu đen lại. Anh ta nhìn lại đằng sau thì thấy cô ,gọi cô lại:

"Em đến tìm anh có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu ạ chỉ là em đi ngang qua đây thôi."

Sắc mặt cô vui vẻ nói với anh ta nhưng ai biết được thâm tâm cô đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau, bọn bắt nạt lại đến kiếm cô: 

"Mày muốn gì!? Tao đã cảnh cáo rồi mà mày chưa sợ à?"

"Tao sinh ra không phải làm hài lòng mấy người, mày nên nhớ sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn! " - Cô nhìn chúng, ánh mắt loé lên sắc đỏ

"M....mày gan lắm tao sẽ bắt mày phải đền mạng."

"Tao sẽ xem ai là người xuống mồ trước."

1 tuần trôi qua, bọn nó đã mất tích, gia đình bọn nó rất lo cho bọn nó, cô thì vẫn ung dung ngồi trên lớp mắt hướng ra cửa sổ khẽ nở nụ cười khiến người khác phải rùng mình. 2 ngày trôi qua, a đã mất tích, cả trường đều lộn xộn cả lên vì chàng hoàng tử của họ đã biến mất.

Vào 1 ngày đẹp trời, cô cầm tờ báo lên đọc, ngôi trường của cô bị thiêu thành tro, 1.576 người đã mất mạng, vẫn chưa tìm ra được hung thủ là ai.
Gia đình của cô chẳng còn 1 ai, ngôi nhà bây giờ rất trống vắng chỉ còn lại mỗi cô.

Cô bước vào căn phòng của mình. Trong căn phòng toát lên mùi tanh của máu, những bộ phận cơ thể của con người được treo lơ lửng, cô bước lại gần cái đầu của anh và tháo xuống, ôm vào lòng mình nằm xuống giường:
" Chúng ta đã được ở bên nhau rồi, sẽ không có ai cướp được anh khỏi em nữa đâu, anh đừng lo."

....
----------End truyện-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: