(One Shot) Hyo Eun x Seung Hee // White Rose x Jasime
Lần đầu tiên Hyo Eun gặp Seung Hee là vào buổi chụp hình cho studio em hợp tác lần đầu. Seung Hee đến sau giờ chụp khoảng 20 phút.
Nhưng không phải lỗi của chị ấy đâu, cái người hẹn em chụp concept lần này, cũng chính là nhiếp ảnh gia phụ trách đã biến đi đâu mất tăm và ném lại concept cả hai cùng bàn bạc cho chị Seung Hee chụp.
Hyo Eun vẫn nhớ như in khoảnh khắc chị Seung Hee xuất hiện, trông chị ấy hơi uể oải, cùng với chiếc vali to đùng. Sau đó em mới biết rằng chị ấy vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại Paris, vốn kế hoạch là trở về nhà rồi nằm dài trên giường cho đến hết ngày nhưng bất đắc dĩ lại phải xuất hiện ở đây. Nghĩ lại mới thấy, em có nên gọi điện cảm ơn cô Hwang Yuna gì đó vì đã khiến chị ấy bất đắc dĩ như vậy không nhỉ?
Seung Hee trong ấn tượng của em là một người cao hơn em một chút, mặc một chiếc áo len tăm cao cổ màu đen sơ vin với chiếc quần jeans bó sát. Mái tóc nâu đen búi thấp ra đằng sau một cách tùy ý, đuôi mắt hơi cao lên và hàng lông mày khi nói chuyện thi thoảng khẽ nhếch lên trông rất cuốn hút.
"Em..."
Seung Hee muốn gọi tên Hyo Eun nhưng chị lại chẳng biết tên em là gì, trong đầu chợt nảy ra một cái tên mà Seung Hee cảm thấy rất phù hợp.
"Hoa hồng trắng, bạn nhìn vào đây nhé."
Khởi đầu buổi chụp hình khoảng vài chục tấm, Seung Hee có vẻ không hài lòng lắm, mặc dù những người đứng bên hậu trường xem ảnh hiện trên màn hình chiếc imac đều nói rằng quá đẹp rồi. Seung Hee bỗng nhiên dừng lại, chị bước lại gần Hyo Eun, gỡ đi vài bông hoa mà thợ trang điểm đã khéo léo cài lên tóc em, chỉ để lại một bông hoa hồng trắng bên tai, chỉnh lại mái tóc xoăn sóng và chiếc khăn voan trắng trên đầu.
"Không cần những thứ này, em là bông hoa đẹp nhất rồi."
Tông giọng trầm trầm của chị ấy truyền vào tai, khiến em ngại ngùng hơn cả khi nghe thấy tiếng xì xào xung quanh khen em rất đẹp lúc ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn trợ sáng hắt lên người em.
Buổi chụp hình sau đó khá thuận lợi, hình như còn kết thúc nhanh hơn em dự kiến. Hyo Eun thu dọn đồ đạc rồi cùng designer xem qua vài tấm ảnh, thi thoảng gật đầu nói rằng em rất thích. Ở phía bên kia, Seung Hee đang phát quà cho mọi người, mấy món đồ nhỏ xinh mà chị mua ở Paris. Chỉ bằng việc nhìn mọi người cười hạnh phúc và ôm lấy Seung Hee, em biết rằng người đó chân thành và tinh tế đến mức nào.
Hyo Eun lặng lẽ cúi chào mọi người và chuẩn bị ra về. Anh chàng designer đột nhiên gọi em lại và ngỏ lời xin phương thúc liên lạc với em, anh ấy lấy lý do rằng muốn trao đổi trực tiếp trong quá trình chỉnh sửa ảnh cho em.
Trong khi Hyo Eun còn chưa biết mình phải từ chối thế nào, một bàn tay gạt chiếc điện thoại đang còn đang mở sẵn Kakao Talk của anh chàng kia đi.
"Việc chỉnh sửa ảnh để tôi làm vẫn là tốt nhất đúng không?"
Là Seung Hee.
Anh chàng đó có vẻ không can tâm nhưng vẫn phải gật đầu rồi rời đi.
Lúc đấy Hyo Eun đã nghĩ thế nào nhỉ? Hình như là cảm thấy chị ấy rất ngầu.
"À, hoa hồng trắng, cái này cho em. Xin lỗi vì không thể chuẩn bị chu đáo hơn."
Seung Hee bất ngờ chìa tay ra trước mặt Hyo Eun. Thay vì là chiếc điện thoại để trao đổi thông tin, trong lòng bàn tay Seung Hee là một chiếc hộp nhỏ xíu, bên trong là một viên nama chocolate.
Hyo Eun có chút bất ngờ, em không nghĩ rằng mình cũng sẽ được nhận quà từ chị. Hyo Eun ngại ngùng cảm ơn và cất viên chocolate vào trong túi, sau đó cũng từ túi xách nhỏ, lấy ra một viên kẹo jelly hình con gấu màu hồng, nói rằng "quà đáp lễ".
Seung có vẻ bất ngờ lắm, chị ấy tròn mắt ngạc nhiên, khóe môi thì kéo thành nụ cười.
Hyo Eun cúi đầu chào rồi rời đi. Được vài bước, em chợt nhớ ra điều gì đó. Khi em quay đầu trở lại vẫn thấy chị Seung Hee đứng ở cửa nhìn theo em.
"Chúng mình vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc".
Lần này em là người đưa chiếc điện thoại đã bật sẵn màn hình Kakao Talk và đưa cho chị.
Trước khi thực sự rời đi, Hyo Eun có nghe giọng nói có phần vội vã của chị Seung Hee.
"Hay là tôi đưa em về nhé."
Hyo Eun nghe rằng được như vậy, nhưng em vẫn hỏi lại chị vừa nói gì.
"Tôi nói em về cẩn thận."
Dường như nhận ra rằng lời đề nghị có hơi quá mức đối với người mới chỉ gặp lần đầu, Seung Hee từ bỏ ý muốn đưa em về nhà.
Sau này chị Seung Hee mới kể với em rằng, khi đó thật lòng là muốn hẹn em đi ăn tối. Nghe được lời thú nhận thì Hyo Eun bật cười lớn, hỏi tại sao chị lại nhút nhát thế nhỉ.
Và những ngày sau khi cả hai chở nên thân thiết thì Hyo Eun thấy rằng Seung Hee ngược lại hoàn toàn với ấn tượng đầu tiên mà chị ấy mang lại cho em.
Seung Hee ấy mà, chị ấy có chút hơi khờ.
Seung Hee mỗi khi cười lên đều trông rất ngốc nghếch. Lại còn luôn làm theo những gì em muốn, mặc dù đó chưa hẳn là điều mà chị ấy thích. Seung Hee luôn để em gọi đồ uống mỗi khi cả hai đi đến tiệm coffee. Hyo Eun thì lại là con người rất kỳ lạ, em và chị chưa từng đến tiệm coffee nào lần thứ hai, thậm chí mỗi lần gặp mặt đều gọi các loại đồ uống khác nhau. Seung Hee luôn cười híp mắt với em và nói rằng ngon lắm, chị thích lắm. Mãi đến sau này, chị Seung Hee mới ngại ngùng hỏi em rằng hôm nay có thể uống trà sữa không, chị thích trà sữa lắm.
Seung Hee luôn dịu dàng và chăm sóc cho em. Nếu đi xe sẽ là chị ấy tới đón, đi bộ trên đường cũng sẽ để em đi phía trong, miệng thì cứ nhắc em phải cẩn thận, một vết muỗi đốt bé xíu cũng sốt sắng hỏi em có sao không.
Hyo Eun rất thoải mái trong sự săn sóc của chị. Nhưng khi em vẫn thắc mắc rằng tại sao chị ấy luôn tốt với em như vậy.
Và em mang thắc mắc này đi hỏi người bạn thân của mình.
"Mê cậu như điếu đổ rồi chứ sao"
Bạn thân em đã nói như vậy đấy. Thi thoảng cậu ấy vẫn nhắn tin hỏi em rằng chuyện của em với chị gái hoa nhài sao rồi. Những lần ấy Hyo Eun đều gạt đi hết, với kinh nghiệm tình cảm gần như bằng con số không, Hyo Eun cho rằng Seung Hee chăm sóc em chỉ vì chị ấy không có em gái thôi. Bạn thân của em cũng đã từng gặp chị Seung Hee rồi, và cậu ấy khẳng định một vạn lần rằng chị Seung Hee chỉ như vậy với một mình em, có ngốc ngếch cũng chỉ với một mình em.
"Có người nào coi một cô gái khác như em gái mà liên tục nói rằng thích người đó không?"
Seung Hee hay nói rằng chị ấy thích em. Và lần mỗi lần như vậy, Hyo Eun đều lập tức trả lời rằng em cũng thích chị ấy, đương nhiên thích chị ấy. Seung Hee nghe vậy có vẻ không vui lắm, em thấy chị thở dài, khẽ nói rằng thôi bỏ đi.
"Cậu đúng là cái đồ ác độc, không hiểu lòng người"
Thật ra Hyo Eun có cảm nhận được chứ. Mặc dù chưa có một mối tình nào, nhưng làm sao có thể không cảm nhận được ai đó đang có cảm tình với mình. Chỉ là em không dám, em sợ tổn thương và hoài nghi rằng điều này có thể không? Thực sự có thể làm như vậy được không?
"Nếu cậu không có ý gì khác. Chi bằng dứt khoát đi cho rồi. Có lẽ cậu không nhận ra, chứ mình thấy chị ấy cũng khổ tâm lắm"
Nghe những lời này, trái tim em cũng trở nên nhộn nhạo. Cậu ấy nói đúng, phải chấm dứt chuyện này thôi.
Hyo Eun đã quyết định rằng sẽ thẳn thắn với chị Seung Hee vào buổi hẹn ngắm pháo hoa cuối năm. Cả hai đã đến lễ hội pháo hoa tại biển Busan vào đêm cuối cùng của năm. Lễ hội rất náo nhiệt nhưng tâm trí em lại bồi hồi không ngừng.
Chị Seung Hee dẫn em đến bờ biển, nơi cách lễ hội một khoảng không xa lắm nhưng đủ để khiến âm thanh ồn ã kia bị vùi đi bởi từng đợt sóng.
- Pháo hoa sẽ được bắn ở trên kia, nên dù đứng ở đây, chúng mình vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa. Em đừng lo lắng.
Seung Hee khoác lên người em chiếc áo len cardigan mỏng của mình.
Tiếng đếm ngược đằng xa xa kia khiến cả hai đều có chút gấp gáp.
- Hyo Eun, chị có chuyện này muốn nói.
- Để sau đi, pháo hoa sắp bắn rồi.
Hyo Eun quay mặt đi, tách khỏi ra khỏi Seung Hee, bờ vai bên cạnh không còn kề cận khiến chị có chút lạnh lẽo.
- Chị sẽ nói nhanh thôi.
- Đừng, chuyện gì cũng để sau đi.
Seung Hee cụp mắt, chấp nhận từ bỏ, lặng lẽ bước đến bên cạnh Hyo Eun, nhưng không đứng sát, chỉ cùng em phóng tầm mắt lên bầu trời.
Chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa phát sáng nở rộ rồi trả lại bầu trời tĩnh mịch.
Tiếng đếm ngược chỉ còn vài giây, Seung Hee nhắm mắt, gác lại những cảm xúc ngổn ngang của năm cũ, qua năm mới sẽ khác, năm mới sẽ không còn khổ tâm nữa.
- Smin, chị biết không, đây là lần đầu tiên em được đón năm mới cùng người mình thích, em muốn trải qua nó một cách trọn vẹn nhất.
Giọng nói em bên tai dịu dàng thì thầm nhỏ xíu, cảm tưởng như bị tiếng sóng vỗ lấp vùi nhưng Seung Hee thấy thính giác của mình rõ hơn bao giờ hết, từng chữ em nói cứ thế truyền thẳng vào trong tim.
Những ngón tay lành lạnh của Hyo Eun lặng lẽ đan vào tay Seung Hee.
Seung Hee bất ngờ mở mắt, cùng lúc pháo hóa ở lễ hội vụt lên trời, rực rỡ cả một khoảng không tối tăm.
Seung Hee cũng thấy lòng mình nở rộ.
- Chúc mừng năm mới, Smin, tình đầu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top