ĐAU
" Cũng... đã lâu rồi, Chanyeol nhỉ?" - Một ông lão với áo len chui đầu màu xám tro đang cầm tách trà chiều nghi ngút khói một cách mệt mỏi vì tuổi tác.
" Phải! Thời gian... trôi qua nhanh hơn những gì tôi tưởng. Tôi... tôi.. không xứng đáng có được tình yêu của bà ấy. Tôi cũng... không phải là một người cha tốt. Lẽ ra... ngày đó... tôi nên nghe lời ông, Jongdae ạ!" – Một người đàn ông khác đã ngấp nghé tuổi 80, mặc chiếc sơ mi đen vừa ho lụ khụ, vừa bước đến bên chiếc ghế nệm có lưng dựa nhung màu gỗ dẻ, trên tay cầm theo cây guitar cũ kĩ hằn in vết tích phai mờ theo thời gian. Ông khó nhọc ngồi xuống và thả mình chìm đắm trong tiếng nhạc buồn bã đến da diết cõi lòng từ ca khúc "Hurt" của Johnny Cash.
"I hurt myself today
To see I still feel
I focus on the pain
The only thing that's real
The needle tears a hole
The old familiar sting
Try to kill it all away
But I remember everything.
...
I wear this crown of thorns
Upon my liar's chair
Full of broken thoughts
I can not repair
Beneath the stains of time
The feeling disappear
You are someone else
I am still right here
What have I become
My sweetest friend
Everyone I know goees away
In the end
And you could have it all
My empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt
If I could start again
A million miles away
I would keep myself
I would find away..."
Giọng hát trầm khàn đầy tê tái chẳng khác nào lời tự sự của người khách lữ hành cô độc trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Từng ngón tay yếu ớt đang run rẩy gảy trên những sợi dây đàn đều nhịp theo giai điệu. Đôi mắt nhăn nheo những vết chân chim dường như đang mơ màng hồi tưởng về quá khứ...
............
Vào những thập niên 30-40, ban nhạc XO gồm bốn thành viên được hàng tá thiếu nữ hâm mộ đến điên đảo. Họ là những chàng trai rất trẻ: hai tay bass, đồng thời cũng là hai giọng ca chính – Kim Jongdae & Do Kyungsoo, vị trí keyboard - trưởng nhóm Zhang Yixing người Trung Quốc và thành viên điển trai còn lại, đồng thời là "thỏi nam châm" thu hút ánh nhìn từ người hâm mộ nhiều nhất – Park Chanyeol chính là tay trống kiêm nhạc sĩ cho những ca khúc hit của nhóm. Họ đi lưu diễn khắp cả nước và cả ở ngoại quốc, doanh thu đĩa đơn và các album lớn nhỏ đều luôn cán mốc mấy trăm ngàn bản đặt trước và mức tiêu thụ trung bình sau khi phát hành thậm chí còn gấp nhiều lần như vậy nữa. Sở dĩ người hâm mộ luôn yêu mến XO là vì họ sở hữu những giọng ca tuyệt vời, chất lượng âm nhạc đỉnh cao cùng những bài hát với ca từ đầy ý nghĩa nói về mọi mặt của cuộc sống, đời sống riêng tư khá hiếm hoi scandal cùng sự quan tâm đến fan rất nhiệt tình.
Khi bắt đầu bước vào hàng ba, các thành viên lần lượt thông báo mình nhập ngũ rồi hẹn hò và lập gia đình. Điều đó gây bàng hoàng không ít cho nhiều phụ nữ nhưng họ cũng cảm thấy vui mừng vì thần tượng của mình cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng họ. Như có một phép màu kì diệu, sau khi đã kết hôn, sự nghiệp âm nhạc bền vững hơn mười năm của họ lại ngày càng thăng hoa hơn. Nhưng khi đã đạt đến đỉnh cao hiện tại này, Chanyeol lại càng tham công tiếc việc hơn. Trong khi các thành viên khác tận dụng tối đa thời gian nghỉ phép để nghỉ ngơi và về thăm gia đình thì anh lại chăm chú vào các sáng tác mới nhiều hơn. Chanyeol tự giam mình trong phòng thu âm gần như cả ngày để nghiên cứu giai điệu mới. Trước khi ra sân bay, Jongdae tạt ngang qua và nói chuyện với người anh em của mình:
- Cậu không về thăm nhà thật à? Cả năm khó khăn lắm mới có vài cơ hội thế này thôi. Vợ và con gái cậu phải mong lắm đấy!
" Mình mới về thăm mẹ con cô ấy đây mà. Họ vẫn ổn cả!" – Tay mải mê chép nhạc, tay trống Park chẳng buồn ngước lên nhìn cậu bạn.
" Đừng mải chìm đắm vào danh vọng mà quên đi mục đích thực sự của cậu. Người đàn ông nỗ lực cho sự nghiệp của mình là vì cái gì? Chẳng phải cũng chỉ là để đem lại hạnh phúc cho gia đình, cho vợ con anh ta hay sao?" – Jongdae buột ra lời nói đầy vẻ đanh thép khiến cây bút chì trên tay Chanyeol rơi xuống, khiến anh buộc phải ngừng lại và hướng ánh nhìn về phía mình.
"À! Nhắc mới nhớ... Đây là quà mình đã chuẩn bị cho Joohyun & nhóc Haneul , nhờ cậu ghé qua nhà, giúp mình chuyển lời hỏi thăm tới mẹ con cô ấy nhé! Chiều nay mình còn phải đi gặp đại diện bên hãng đĩa 3.6.5 ở Nhật để bàn về hợp đồng thu âm sắp tới nữa. Thế nhé!" – Đưa vội túi quà cho Jongdae, Chanyeol liền xoay ghế đến bên cây keyboard điện tử để đánh thử những nốt nhạc anh mới nghĩ ra. Anh không để ý đến cái lắc đầu và tiếng thở dài đầy ngao ngán của cậu bạn cùng nhóm đằng sau mình trước khi cất bước quay đi với khuôn mặt đầy chán nản.
...
Trong khi anh mải bận rộn với sự nghiệp và người hâm mộ, người vợ trẻ và cô con gái nhỏ lúc nào cũng ngóng chờ người chồng, người cha của họ về thăm nhà. Một Jang Joohyun dịu dàng, hiền lành luôn là hậu phương vững chắc để anh có thể theo đuổi đam mê của mình. Cô hiểu rằng làm vợ anh nghĩa là phải chấp nhận cảnh xa chồng gần như thường xuyên khi cả ba, bốn năm anh mới về thăm nhà một lần trong một tháng rưỡi vỏn vẹn rồi lại đi. Còn cô nhóc 5 tuổi với đôi mắt buồn rười rượi luôn mang trong mình một nỗi mặc cảm vì thiếu thốn tình thương của cha. Ở trường, cô luôn được bạn bè ngưỡng mộ vì là con gái của người nổi tiếng. Nhưng nào có ai hay, khi nhìn thấy những cô bạn cùng lớp khác được cha đến đón mỗi khi tan trường, được bố dẫn đi công viên hay hồ bơi, em chỉ muốn mình cũng có thể giống như các bạn ấy. Một việc tưởng như thật giản đơn nhưng dường như lại quá xa tầm với khi Park Haneul là con gái của một siêu sao. Có lẽ vì vậy mà cô dần trở nên lầm lì, ít nói, khép kín và có rất ít bạn bè. Chính hoàn cảnh đã buộc em trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với tuổi.
Thời gian cứ thế trôi đi, Joohyun phát hiện mình bị ung thư phổi, nhưng không dám nói với chồng và tìm cách che giấu Chanyeol vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cho đến cái ngày kết thúc tour diễn Kiss&Hugs XV vòng quanh thế giới tại Seoul – kỉ niệm 15 năm thành lập nhóm, Chanyeol nhận được tin vợ anh đang hấp hối trên giường bệnh. Như một người mất hồn và chẳng suy nghĩ thêm một giây nào nữa, anh giật lấy chìa khóa xe từ người quản lý rồi phóng như bay ra chiếc xe của nhóm định lao đi nhưng Kyungsoo đã kịp ngăn lại:
- Yeollie à! Tinh thần cậu không được bình tĩnh, hãy để mình cầm lái.
" Không! Tôi không cần cậu. Tôi chỉ muốn vào bệnh viện ngay với cô ấy thôi" – Park gạt tay người anh em của mình qua một bên.
" Cậu ấy nói đúng đấy. Tâm trạng cậu đang hoảng loạn thế này, lái xe sẽ rất nguy hiểm. Gia đình cậu cũng giống như gia đình chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đi đến đó!" – Yixing kịp chụp vai của Chanyeol lại trước khi anh đút chìa khóa xe vào.
Vậy là trong màn mưa đêm rả rích đến dai dẳng, người ta trông thấy một chiếc KIA trắng chở bốn người đàn ông đang lướt đi đến mức nhanh nhất có thể trên đường phố Seoul. Vừa đến cổng bệnh viện, bốn người đàn ông vội chạy ngay đến phòng cấp cứu theo chỉ dẫn của bảo vệ. Họ khựng lại khi nhìn thấy cô con gái của Chanyeol đang bưng mặt khóc không ngừng.
" Haneul~ Haneul ah~Appa đến rồi đây!" – Chanyeol vội ôm chầm lấy con gái.
Trái với mong đợi, Haneul vội giằng tay ra khỏi người cha rồi hét lên trong tiếng khóc nức nở:
- Appa xấu lắm! Appa không nhớ mẹ, appa không thương Haneul. Khi mẹ bị ngất, chỉ có Haneul ở bên mẹ, chỉ có Haneul nhờ bác hàng xóm gọi xe cấp cứu cho mẹ. Còn appa chỉ biết đi biểu diễn thôi. Con ghét appa lắm!!!
" Haneul ah~ Con không được nói vậy! Appa Chanyeol thương eomma Joohyun và con nhiều lắm đó, con biết không? Vì appa con bận việc nên không thể về thăm hai mẹ con thường xuyên thôi." - Jongdae vội ôm cô bé vào lòng để vỗ về.
" Không ~ Con không tin đâu!" – Cô bé vẫn tiếp tục hét lên trong làn nước mắt giàn giụa.
Đến lúc này, Kyungsoo vội cúi xuống xoa đầu cô bé:
- Con hãy tin bố của mình. Các chú tin bố Chanyeol của con đã làm tất cả mọi thứ chỉ để mong mẹ Joohyun và con được hạnh phúc. Con biết không? Cậu ấy đã phải làm việc rất vất vả để mua vòng tay mới cho mẹ con này, mua búp bê mới cho Haneul nữa và...
Không kịp để chú Kyungsoo nói dứt câu, bé con vội òa khóc thật to hơn nữa:
- Bây giờ con không cần bất kì đồ chơi nào cả, con chỉ cần bố thôi! Haneul chỉ muốn được ở bên bố thôiiiiiiii!~
" Bố xin lỗi... Bố... bố thực sự xin lỗi con... Là do bố... Tại bố không tốt..." – Chanyeol khuỵu chân xuống, ôm đứa con gái bé bỏng của mình, cất tiếng nói nghèn nghẹn không thành lời.
Hai cha con cứ ôm lấy nhau mà khóc như thế rất lâu. Khung cảnh thật xót xa và vô cùng cảm động. Thời gian như ngưng đọng. Cảnh vật xung quanh dần mờ ảo đi. Các thành viên còn lại của XO, các bác sĩ, y tá, bệnh nhân đi ngang qua đều không cầm được nước mắt trước tình phụ tử.
...
Cửa phòng cấp cứu bật toang.
" Vợ tôi không sao chứ? Cô ấy sao rồi?" – Chanyeol cầm tay vị bác sĩ, hỏi dồn.
Vị bác sĩ im lặng một lúc, rồi đưa ra tin sét đánh:
- Chúng tôi đã làm hết sức có thể, bệnh nhân ủ bệnh quá lâu và không chịu điều trị kịp thời... nên đã đến giai đoạn cuối. Thành thật chia buồn cùng gia đình. Mong mọi người sớm thu xếp hậu sự cho cô ấy.
" Bác sĩ... bác sĩ đang đùa tôi có đúng không? Tôi vừa mới về thăm cô ấy đây mà! Chuyện này... chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Vợ tôi ổn mà, đúng không? Ông mau nói đi ~ bác sĩ à!!!~" – Tông giọng của anh như lạc đi, từ thấp bỗng lên cao dần, đôi tay nắm lấy vai người thầy thuốc và lay rất mạnh.
" Chanyeol à! Đừng quá kích động mà." – Yixing và Jongdae vội kéo cậu ấy lùi lại.
" Các người lừa tôi!!! Tất cả các người... Cô ấy vẫn khỏe mà, tôi nhớ... phải rồi... Tôi còn nhớ cô ấy vẫn mỉm cười với tôi mới đây thôi mà." – Chanyeol vung người thật mạnh, chỉ tay vào các y bác sĩ của ca phẫu thuật, đầu óc anh rối loạn, đôi mắt lảo đảo, đánh mất trọng tâm như một kẻ say.
Đứa bé vừa mới quệt hàng nước mắt của mình xong, chợt em lại ré lên. Jongdae không nói gì, chỉ lặng lẽ khuỵu chân xuống ôm chặt đứa con gái của bạn mình đang thút thít và để đầu của cô nhóc gục vào vai mình như thể đó là con gái của chính anh vậy.
Hình ảnh trước mắt khiến người ta không khỏi quặn người đến tê tái vì đau đớn và thất vọng. Kì tích đã không hề xảy ra.
" Rốt cuộc là tại sao??? Các người mau nói cho tôi biết đi!!! Tại sao lại có thể thành ra như thế?" - Người đàn ông vừa mất vợ trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết. Anh điên cuồng chộp lấy vai của từng người của dàn y bác sĩ trong ca phẫu thuật, đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe và muốn sưng tấy lên. Chưa bao giờ người hâm mộ có thể thấy hình ảnh của thành viên năng động, hoạt ngôn và hay tươi cười nhất nhóm lại trở nên suy sụp đến vậy.
...
Sau lượt viếng cuối cùng, lúc quan tài còn để mở nắp và đặt trong nhà thờ, Chanyeol vuốt lấy mu bàn tay của Joohyun đang nằm nhắm nghiền mắt thật bình yên, rồi khẽ thì thào :
- Anh là một kẻ tồi. Nhưng có một điều anh không thể phủ nhận là anh yêu em. Mong những thiên thần sẽ thay anh chăm sóc em. Và chắc chắn rằng họ sẽ làm điều đó tốt hơn anh đến vạn lần.
Trong đám tang, mọi người đều tỏ ra tiếc nuối cho người đàn ông đang trong giai đoạn sự nghiệp viên mãn đã sớm góa vợ. Biết bao kẻ xầm xì to nhỏ, người thương cảm, người thì ra vẻ lảng tránh, thậm chí có phần ái ngại và có chút tiếc nuối khi biết anh quyết định một mình chăm con gái và quyết định không đi bước nữa. Những chiếc ô đen, những hàng xe, những tràng hoa đi viếng từ bạn bè, đồng nghiệp nối đuôi nhau thành một hàng dài trong nghĩa trang. Vẫn là không gian chiều vắng với mây bay kéo về... Cơn mưa nặng hạt gõ nhịp xuống nền đất ướt lạnh như nói thay tâm trạng của tất cả. Mịt mùng. Ảo não. Và lặng tăm đến trống rỗng.
Mới đó mà đã hơn 40 năm...
Haneul khôn lớn và đã lập gia đình. Những đứa con của Kyungsoo, Jongdae và Yixing trạc tuổi Haneul cũng thế. Thậm chí có người sắp đươc làm ông bà. Và 'các ông cụ' nổi danh một thời này sắp có cháu cố để bế nữa kia.
....
Câu chuyện bên tách trà chiều và khay bánh ngọt lại được tiếp tục sau bản nhạc đắng lòng.
" Mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi. Quan trọng là... ông vẫn còn có Haneul... Ông vẫn còn những đứa cháu của mình. Nếu không cứu vãn được quá khứ... thì phải biết trân trọng lấy hiện tại đi, Yeollie à!" – Kyungsoo chép miệng.
"Xem ai kìa! Vừa mới nhắc các cháu là các cháu đã đến." – Yixing nói như reo.
- Con chào bố!
- Cháu chào các ông ạ~
- Ngoan! Ngoan lắm~ Mau lại đây cả nào!!!
Tiếng cười đùa, trò chuyện của người lớn; âm thanh nô đùa của trẻ con vang vọng khắp cả khoảng sân trước nhà. Dải nắng vàng ươm ngọt ngào phủ lấy những giò hoa kiểng trên giàn. Không gian bình yên nhưng cũng nhộn nhịp ấy, hẳn đã lâu rồi... Khi mà các cụ ông còn mải bận rộn với sự nghiệp làm "người nổi tiếng" gần 25 năm thì những phút giây quây quần bên 'đại gia đình' thế này lại càng trở nên ít ỏi. Những đứa con giờ đã trưởng thành, những đứa cháu cũng ngày càng khôn lớn. Mai này, dù cho chúng muốn trở thành kĩ sư, bác sĩ, hay thậm chí là nối nghiệp các ông của chúng thì nhất định cũng không được quên một điều: Mái ấm là bến đỗ hạnh phúc nhất và không gì có thể thay thế. Hãy trân trọng từng phút giây bên những người thân yêu trước khi quá muộn.
THE END
By hmj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top