{ Chân tình }
Anh định đặt bút xuống viết cho em vài dòng thư – mà trong lòng biết chắc chỉ giữ riêng cho mình anh vào những ngày vùi đầu vội vã tại thư vện lớn nhất nước Mỹ, nhưng rồi công việc, internship và cả mối bận tâm xoay quanh tiền nhà và chuyện học bổng lại làm trì trệ dự định ban đầu ấy. Anh, cũng đã định viết cho em những thứ chắc chắn sẽ khiến em kinh ngạc, như hồi chúng mình hay lật giở sách ảnh và trầm trồ khen ngợi, thế nhưng cứ mỗi lần đặt bút xuống, câu từ lại trở nên thật lộn xộn và dòng viết đáng lẽ phải trôi chảy, nay lại thật đứt quãng giữa con chữ.
Ngày trước em hay đùa anh rằng tình yêu là một sự thật hiển nhiên, và có phần phổ biến khi chúng mình ngồi chung trong lớp triết học 105. Em bảo, tình yêu chính là một loại ngôn ngữ chung mà bất kì ai,không phân biệt màu da, sắc tộc ,tôn giáo đều có thể cất lên. Lúc ấy, anh chỉ thấy điều đó thật buồn cười vì anh chưa bao giờ nghĩ xa khái niệm "ngôn ngữ" như thế, nhưng vì em luôn tin rằng tình yêu có tính khái quát chung, anh cũng vì vậy mà chấp nhận. Bởi vì chính anh cũng lờ mờ nhận ra tính đúng đắn trong câu khẳng định ấy, rằng anh yêu em, anh yêu em đủ nhiều để có thể bỏ qua hết một bên mọi thứ rối ren, và chỉ toàn tâm yêu thương, vun đắp cho tình cảm đôi ta. Nghe thật mù quáng nhưng anh đã từng tin lời em nói như việc thực thi, chấp hành một mệnh lệnh, một"thánh chỉ" cao quý, và tôn sùng em như tôn sùng đức tin mãnh liệt- thứ cứu vớt anh khỏi những nghiệp chướng luân chuyển chẳng tránh khỏi. Em ơi em ơi, em của anh ơi, những năm tháng khù khờ thương yêu và tin tưởng nhau như thế, có bao giờ còn cơ hội cho anh một vé quay về ? Hay sau tất cả, chúng chỉ là những mảnh tro tàn vất vưởng trong không trung sắp chuyển kiếp thành hạt bụi nhỏ ?
Vì anh không thể trả lời được một cách toàn vẹn, cũng như không thể trao cho mình một đáp án mĩ mãn, anh quyết định thay đổi. Ngày trước, anh đã đổ lỗi cho chuyện xa nhau của chúng mình là vì cuộc sống thật xô bồ và do đẩy đưa.
Nhưng ngoảnh nhìn lại sau khi đã bước vào độ tuổi hai mươi mấy chông gai, anh chợt nhận ra thay đổi cũng là do chính bản thân anh muốn.
Trách cứ ai chỉ là một cái cớ hoàn hảo để tự lừa dối bản thân khỏi sự chấp nhận hiện thực phũ phàng. Bởi dẫu đã biết cuộc đời là những kiếp xa nhau, anh vẫn có tin tưởng mù quáng, đầy chủ quan vào tình yêu tuyệt đối, vào thứ "platonic love" nhiều người dụng tâm tranh luận. Thế nhưng, đến cuối cùng của mùa xuân, của tình yêu mà họ hay ca tụng như sự tươi trẻ khi bày chim hót ríu rít những khúc hoan ca, sự chan hoà đã chẳng xuất hiện. Về phần kết thúc, chúng ta mỗi người một hướng đi, một phương trời, một dự định riêng luôn ấp ủ trong lòng.
Chúng ta từng bảo, khi đếm ngày xa nhau, em sẽ không khuỵu gối và khóc nấc lên khi tiếng còi tàu hoả kéo đến và bóng anh dẩn hoà lẫn với dòng người tấp nập,
Chúng ta từng bảo, khi đếm ngày xa nhau, em sẽ thôi viết những entry dài ngàn từ về nỗi nhớ vụn vỡ và cả nỗi hận rất tự thường tình trước số phận mà định mệnh an bài,
Chúng ta từng bảo, khi đếm ngày xa nhau, em sẽ thôi sống mơ mộng trong chính những viễn cảnh hoang đường do em vẽ ra, bởi em luôn tự nhận với anh rằng những người chạy theo nghệ thuật, nhất là hội hoạ thường có khuynh hướng sống ích kỉ và vô tâm một cách đáng sợ,
Em, anh và chính chúng mình đã quá nhiều lần bảo ban nhau như thế, thậm chí nhắc nhở trong sự khẩn trương vì biết chắc thời gian chẳng còn bao nhiêu.Thế nhưng sự thật luôn là một điều hiển nhiên và ngoài chuyện ngoan ngoãn làm những quân cờ đi theo nước bước của số phận, chúng mình biết làm gì hơn ? Đời đâu phải những bộ film lãng mạn, và chúng mình nào có phải những nhân vật chính mạnh mẽ, yêu nhau sâu đậm đến nỗi có thể chạy ngược giông tố mà cuộc đời giáng lên mỗi cá nhân, để tìm thấy ánh sáng cuối trời ? Sự lãng mạn viễn vông ấy, nếu thật sự tồn tại, chắc có lẽ chỉ vì những bức hoạ của em đã vẽ ra trong anh một viễn cảnh "tươi sáng" thế thôi. Nhìn lại, năm tháng của anh bên em đã dần tàn đi và chính anh vẫn luôn ý thức rõ điều này. Sự phai tàn ấy không phải sự phai tàn văn vẻ của một một chiều ngồi ngắm lá thu rụng hay một ngày mùa đông lạnh xơ xác nhìn chiếc lá héo úa dần chết đi. Chỉ là một sự phai tàn theo nghĩa đen, nghĩa là anh mất em rồi, vào ngày mười ba tháng mười năm 2015. Em có thấy cay đắng khi nhớ về ngày sinh nhật cuối cùng bên nhau không ? Về món nợ tình cảm đã chấm dứt giữa đôi mình ấy ?
Hay em đã tìm cách chôn vùi nó đi, như anh đang làm điều tương tự ?
Anh sẽ chẳng thể, đến cuối đời biết được em nghĩ gì về lòng biển và món nợ tình cảm, sau khi được gói ghém xong xuôi và được thả chìm vào tận sâu thẳm của đại dương đen ngòm. Nhưng anh, sẽ giữ riêng cho mình những ý nghĩ tuyệt đối về tình yêu rằng biển cả chẳng hề ngủ yên sau giông tố đâu Jimin của anh ơi.
Nó đã chết lặng rồi, tựa như bức tranh số mười ba- bức tranh phác hoạ biển mùa đông lặng lờ trôi mà em trân trọng lồng khung, tận tay treo lên tường phòng anh sau triễn lãm ba năm trước. Em thích ngắm biển mùa đông và đã không ít lần muốn anh phải chiều em với cái thói quen kì quặc ấy, dù khi ngắm nhìn, chúng mình chẳng thấy gì ngoài sương mờ bao phủ và những kẻ nứt xa bờ đang rạch lên mặt băng trắng xoá. Những vết rạn ấy, cũng chỉ là mờ mờ đoán ra, còn thực tế, chúng mình chẳng thấy gì cả, tựa như tương lai ảm đạm của đôi ta khi ấy. Sống thực tế một chút, chúng mình liệu sẽ hoàn thành tốt những dự định trong đời nhau sao ? Hay chúng mình chỉ đề ra mục tiêu và chợt hoang mang nhận ra vào một ngày không xa – có thể là ngay sau đấy rằng, hiện thực này làm gì còn chỗ cho những tình yêu bị lí tưởng hoá xa vời ?
Thời gian ba năm nói lên điều gì ? Chẳng gì cả ngoài một cuộc tình vô cùng bình thường giữa một thằng sinh viên đam mê nghiệp nhảy và chàng hoạ sĩ đầy tham vọng. Hồi kết chẳng phải một kết cục đẹp đẽ như những thiên truyện chan chứa tình cảm sến súa em hay tìm đọc trên mạng. Hồi kết đóng lại chỉ vì món nợ tình cảm đã trả xong, đã tan thành muối mặn hoà cùng dòng chảy mạnh mẽ của biển, trôi về nơi xa. Dòng chảy của tự nhiên vốn bắt đầu từ suối, rồi đến sông, đến trường giang, và cuối cùng chạm đến biển rộng. Nhưng tình yêu, như giáo sư của chúng mình chua chát bảo – là một điều trái tự nhiên đầy hợp lí. Dòng chảy tình cảm cũng thế, khi bắt đầu, nó lưu chuyển một cách tự nhiên giữa hai đối tượng, nhưng khi kết thúc, sự lưu chuyển mặc định ấy lại lựa chọn một bến đỗ xa bờ, giống như việc đổ ra biển để rồi đắm chìm trong cái ngút ngàn vô tận của biển rộng ấy là một sự sắp đặt. Và chúng mình, dù rất buồn, và đã không ít lần tuyệt vọng chất vấn, vẫn phải nhìn đến sự hợp lí ấy. Chẳng có điều nghịch lí sâu xa gì nơi đây cả, chỉ có sự thật vĩnh cữu mãi trường tồn.
Anh sẽ có lúc dừng lại giữa đất Mỹ, tại New York đông đúc này ít nhất 15 phút để thi thoảng nhớ về đôi ta của khờ dại, của giấc mơ mỹ đã vỡ tan năm hai mươi.
Anh không có tư cách và cũng chẳng có lập trường kiên định nào để trách em, trách tình mình chưa đủ mạnh mẽ. Anh cũng sẽ chẳng tiếc nuối, ôm nỗi sầu thảm gì đối với một cuộc tình rơi vào độ tuổi đẹp của đời khi đi đến tan vỡ, nhưng anh sẽ trách, chính bản thân mình vì cứ mãi ôm nỗi nhớ dai dẳng này tự làm khổ, hay đoạ đày chính bản thân bởi một hình phạt do anh thiết lập. Anh muốn trừng phạt mình vì cứ mãi nhớ đến em, nhớ thói quen cưng nựng mèo ở Cakes and Ale của em, nhớ cái nhíu mày của em, nhớ mỗi lần em ngập ngừng nửa muốn nói rồi lập tức thôi, nhớ cái lắc đầu nom có phần mệt mỏi của em khi anh lắm lúc vòi vĩnh như đứa trẻ, sẽ nhớ cái tính cứng rắn của em, nhớ thói quen sống lí trí có phần cực đoan của em, nhớ Time Square, nhớ em bảo anh nên tự yêu thương anh trước vì ai biết được, sau này sẽ chẳng còn ai lo cho anh như em đã từng,
và anh chắc chắn sẽ nhớ hết, không chừa một chi tiết nhỏ nào.
Ai đó từng bảo anh rằng tình yêu là một trò đùa phản trắc, vậy nên xin đừng đau đớn khi yêu nhau. Thế nhưng vẫn rất lâu về sau, kể cả khi đã gặp em lại trong một ngày bình yên hơn, lồng ngực anh vẫn không tránh khỏi nhức nhối khi hơi lạnh tháng 2 tràn về. Thật tình cờ vì đôi ta vẫn chạm mặt nhau ngay tại quãng trường Thời Đại rộng lớn trên giao lộ số 5, với cùng một loại thức uống từ cửa hàng Starbuck cạnh ngay The NY Time sừng sững. Em hỏi anh học lên thạc sĩ rồi có định tìm việc làm để định cư tại nơi đây không ? Anh bảo, từ ngày chúng mình rời nhau tại sân ga cũ ấy, khi em nghẹn ngào nói câu tạ từ tiễn biệt anh lần cuối, anh đã không còn nhớ gì về những ấp ủ của "chúng mình" trong quá khứ rồi. Một thoáng sững sờ trôi qua trong mắt em, anh có thể thấy, nhưng biết an ủi em điều gì khi anh, đã tự mình đánh mất niềm tin mù quáng ấy, vào một định mệnh hão huyền ?
Vì em, anh từng tin vào số phận, vào định mệnh kéo đôi ta lại gần nhau, nhưng rồi sau quá nhiều biến cố hiển nhiên ập đến, anh vội vàng sửa lại khái niệm định mệnh của mình – vì anh đã hiểu tường tận, định mệnh là niềm tin vào những điều sắp đặt hoàn toàn có thể xảy đến, khi mỗi một ngày còn sống trên đời này.
Chuyện gì mà chẳng thể xảy đến em ơi ?
Nếu giờ đây anh còn có thể ngồi xuống để viết nốt những dòng vớ vẩn với tư cách của một kẻ ưa thơ thẩn, lông bông chơi đùa trên ngòi bút bằng câu chữ của mình, thì ngày mai, dẫu nghe thật mong manh, tận thế cũng có thể xảy ra.
Điều tốt nhất cho đến hiện giờ đôi mình vẫn luôn cố gắng gìn giữ, hẳn là vỏ bọc cứng cáp trước sóng gió cuộc đời, để con thuyền kỉ niệm, dù thật đáng ghét, sẽ không vụn vỡ, tan tát thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Đôi mình không bi luỵ dài lâu, không uỷ mị hoá tình cảm, không cố biến chất một đoạn tình cảm đã từng tốt đẹp thành một áng thơ sướt mướt.
Mình lớn rồi, thật đáng sợ em nhỉ ?
Vì trưởng thành ngay trong giây phút chia xa nhau ấy mà mình hiểu, cuộc sống và hiện thực mãi là một sự thật mang tính xuyên suốt, bền bỉ và sẽ chẳng bao giờ thay đổi kể cả khi em có thét gào đến khản cả cổ.
Và thói quen là một điều đáng sợ em nhỉ ?
Rằng anh đã từng nghĩ: giữ cho mình một thói quen là điều anh nên làm vì thói quen duy trì điều độ nhịp sống và cân bằng mọi thứ. Thế nhưng, gặp em, quen em rồi xa em, anh lại nghĩ, thói quen như sự phát tán của hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì thương nhớ mà lo âu, rồi những bất an ấy theo anh dai dẵng vào tận giấc ngủ và cứ mỗi lần khổ sở như vậy, anh lại có thói quen lật giở những entry cũ em viết trên mạng những ngày đầu xa nhau.
Thói quen của anh là gì ?
Là nhớ em đầu tiên, là lưu giữ những đường link cũ về trang blog xưa- nơi em trút bầu tâm sự về đôi ta, về những câu chuyện dang dở anh chẳng thể chấp bút.
Nhưng em ơi, dẫu biết năm tháng bên nhau chẳng còn đủ bao nhiêu trang trong nhật kí đời em, anh vẫn mong mình đã đặt được một dấu chấm hết, có lẽ sẽ không nhẹ nhàng cho đôi mình, nhưng là cách tốt nhất. Em luôn bảo trong thời gian đôi mình còn sáu mươi ngày bên nhau, em sẽ chẳng tiếc thương gì nước mắt mà khóc thật nhiều, vì em không muốn hôm tiễn anh về nơi xa xa bên kia thành phố, mắt em sẽ lệ nhoà.
Khi ấy, em cũng đã hỏi anh, nếu như trời nổi giông, đèn điện tắt phụt và chỉ còn em một mình, em nên làm gì ?
Anh chẳng thể nhớ nổi câu trả lời chính xác đầy đủ lúc đấy là gì, nhưng anh biết, anh đã run rẩy đặt lên trán em một cái hôn nhẹ và bảo "sẽ chẳng còn cơn bão nào nặng nề và sát thương nhiều hơn cơn bão lòng đâu em, vì chuyện của chúng mình chính là cơn bão tố lớn nhất rồi".
Và đúng vậy, chúng mình vẫn sống, chẳng ai sứt mẻ, có chăng chỉ là mất mát đi nửa linh hồn đã từng thuộc về mình mà thôi.
Cảm ơn em vì đã luôn sống trong kí ức, để anh có thể mang đến cuối đời và hạnh phúc thoáng qua khi nghĩ rằng năm hai mươi, anh đã từng một lần dại khờ yêu và đeo đuổi điên cuồng thứ tình yêu tuyệt đối – tín ngưởng anh luôn mù quáng tôn sùng, bất chấp bao lời ngược xuôi.
Xin em hãy luôn biết rằng, anh đã không còn tin vào định mệnh, vì chính định mệnh đã đưa đôi ta trôi xa về nơi nao.
Nhưng,
Xin em hãy luôn tin rằng suốt phần đời còn lại này, anh sẽ dùng cả chân tình để yêu thương, mặc cho đường minh đi đã chẳng thể vễ them lối giao nhau chung.
Xin em hãy luôn nhớ như thế.
Xin em.
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
(trích lời bài hát Chân tình của Trần Lệ Quỳnh )
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top