[OneShort] [HopGa] Sẽ có một ngày...
-YoonGi ah... mình tới rồi nè!- HoSeok vừa chạy vừa gọi YoonGi í ới.
YoonGi là bạn thân của anh và cũng là người anh yêu thương nhất. YoonGi vứi HoSeok đã hẹn hò vứi nhau gần 1 năm nay, chuyện này ai cũng biết, tờ bạn bè đến thầy cô giáo trong trường cũng biết. Không ai có ý kiến gì cả, nếu có thì cũng bị HoSeok bỏ ngoài tai. Vì sao ư? Bởi vì HoSeok yêu YoonGi, rất rất yêu YoonGi là đằng khác và YoonGi cũng vậy.
( SG+JH: Cô kể xong chưa? Quay lại viết tiếp truyện được chưa?
Aut: Dạ em trở lại rồi ạ )
-HoSeok à, tớ có điều muốn nói với cậu- Nói đến đây, YoonGi có vẻ hơi ngập ngừng.
-Sao vậy, YoonGi? Cậu định rủ tớ đi chơi à? OK ngay- HoSeok hì hửng hỏi.
(Aut: Ảo tưởng vừa thôi cha nội.
JH: Thì sao? Cố muốn cái gì? *Lườm cháy mặt*
Aut: Dạ...dạ ko có gì ạ :'> )
-HoSeok à, cậu phải nghe thật kĩ những gì tớ nói nhé- YoonGi lấy một hơi dài rồi nói tiếp- Tớ nghĩ chúng ta nên chia tay...
-Cậu đừng đùa như vậy chứ, YoonGi? Đùa như vậy khoong hay đâu?
-Không. Tớ không nói đùa. Chúng ta nên dừng lại tạ đây thôi.
-Tại...tại sao? Cậu hãy nói ra lí do đi.
-Vì tớ quá mệt mỏi rồi. Tớ không muốn yêu cậu nữa.
-Cậu... mệt sao.- Tứng lời nói của YoonGi như lưỡi dao nhọn cứa từng nhát từng nhát một vào trái tim của anh.- Cậu không còn yêu tớ nữa ư?
-Phải- YoonGi lạnh lùng khảng định- Thôi tớ phải về trước. Tối tớ còn phải đi học thêm.
Cậu quay lưng bước đi để lại anh với câu hỏi: Vì sao cậu lại rời bỏ anh? Vì anh không đối xử tốt với cậu hay là vì anh không quan tâm tới cậu. Không. Tất cả đều không phải. Không phải là vì cậu hết yêu mà vì căn bệnh Alzheimer của cậu. (bệnh của người già mà ba )
/HoSeok, mình xin lỗi cậu. Đó không phải là lỗi của cậu mà lỗi của mình. Nếu sau này gặp lại cậu mà mình không nhận ra cậu thì đừng trách tớ nhé. Xin cậu, hãy sống thật hạnh phúc./ Vừa quay lưng là những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp này của cậu.
-YoonGi! Tớ yêu cậu. Hãy ở lại bên tớ.- HoSeok gào lên. Cậu khóc, anh cũng khóc.
YoonGi nghe thấy rồi. Cậu đứng lại rồi. Nhưng cậu không muốn quay lại bởi vì cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước nước mắt của mình.
-Tớ xin lỗi...-Cậu nói nhỏ cho cả hai người cũng nghe thấy- nhưng muộn rồi.
-MIN YOONGI! Tớ hận cậu. Tớ ghét cậu nhưng...-Lần này cũng như lần trước, HoSeok lại một lần nữa hét to lên- TỚ YÊU CẬU.
Nhưng lần này, cậu không đứng lại nữa rồi. Cậu đi thật rồi. không quay lại nữa rồi.
Tối hôm đó, HoSeok không tài nào ngủ nổ. Cả đêm anh ngồi nghĩ về những gì đã xảy ra lúc chiều. HoSeok sợ rằng mình sẽ chia tay YoonGi, sợ rằng anh sẽ phải rời xa cậu. Anh thực sự rất sợ điều đó.
Kể lại một chút quá khứ của anh thì chắc chắn sẽ có từ "BI KỊCH" được nhắc tới. Lúc anh 5 tuổi, bố mẹ anh đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Trong vụ tai nạn xe đó chỉ có duy nhất anh là còn sống sót. Từ đó, anh không còn nụ cười trên môi nữa, anh chỉ biết sống trong bóng tối và đau khổ, anh chỉ biết dựa vào bà nội mình mà sống thôi. Lúc anh 7 tuổi, người mà anh có thể dựa vào cũng rời xa anh. Bà nội anh bị tai biến và qua đời. Từ lúc đó sự cô độc và đau khổ (tập 2 đó), không bạn bè, không niềm vui. Nhưng từ khi gặp được YoonGi, anh đã tìm lại nụ cười của chính mình, nói chính xác hơn là cậu đã đem lại niềm vui cho anh. Anh thực sự không muốn đánh mất cậu.
Sáng hôm sau, HoSeok chạy đến nhà YoonGi để hỏi cho rõ nhưng muộn rồi, YoonGi đã chuyển nhà từ tối qua. Và giờ đây, điều anh lo sợ nhất cũng đã xảy ra, người anh yêu thương nhất cũng đã rời bỏ anh, bỏ lại anh với cuộc sống cô độc trước đây.
5 NĂM SAU
-Alô! TaeHyung à, đợi tớ một tí. Chắc chưa tới giờ chiếu phim đâu nhỉ? Đựi tớ, tớ sắp đến rạp rồi nè.- Sau 5 năm, HoSeok đã trưởng thành hơn, sống vui vẻ hơn. Nhưng bây giờ anh chưa có bạn gái, từ lúc YoonGi đi anh không có ý định cặp kè với ai cả. Vì con người ngốc nghếch đó đang đợi 1 ngày nào đó con người kia có thể quay trở lại, trở về bên anh. Vậy liệu người đó có trở về không? Câu trả lời thì anh không thể biết trước được nhưng vẫn hy vọng 1 ngày nào đó YoonGi sẽ lại bên anh.
-Bọn tớ mua bỏng ngô với Coca rồi. Tớ với JungKook đang đứng ở trước phòng chiếu nè. Đến nhanh đi.- TaeHyung ở đầu dây bên kia cứ giục anh mãi.
-Ah...!- Bỗng dung HoSeok thốt lên. Hình như anh nhìn một chàng trai giống hệt YoonGi nhưng tóc lại nhuộm màu trắng. Hình như đúng là cậu ấy rồi. Đúng là Min YoonGi của anh mà. (ai là Min YoonGi là của anh Min YoonGi là của mị nhá)
-Sao vậy? -Nghe thấy tiếng thốt của anh, TaeHyung lo lắng hỏi.
-À tớ chớt nhớ ra là có việc phải làm. Thôi cậu với JungKook vào xem phim đi, đừng đợi tớ nhé.
-Ukm. Thôi bye bye cậu.
Vừa cúp máy, anh đã đi tìm con người xinh đẹp kia.
Cậu ấy kia rồi, anh tìm được cậu ấy rồi. Cậu ấy đang đi ngay trước mặt anh. Anh có nên chạy lên vào ôm cậu thật chặt không nhỉ? Không anh không có ý định làm như vậy.
-MIN YOONGI!- HoSeok gọi to tên cậu lên mặc kệ cho người khác nhìn anh như thế nào. Cậu không nghe thấy gì cả vì cậu đang đeo earphone mà.
Bỗng dung đang đi thì cậu đứng lại (đứng hình luôn) rồi ngã xuống đất.
-YoonGi- Thấy cậu bị ngất, HoSeok gào lên rồi lo lắng chạy đến chỗ cậu.- Tỉnh dậy đi, YoonGi.
Anh cõng cậu lên rồi chạy một mach đến bệnh viện.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ thì anh mới biết cậu bị ngất là do ăn uống không đầy đủ và cũng vô tình biết rằng cậu mắc phải chứng Alzheimer trong khoảng 5, 6 năm gần đây. Và giờ đây anh cũng đã hiểu ra lí do mà cậu chia tay với anh.
HoSeok lặng lẽ trở về phòng. Anh lấy ghế ngồi ngay bên cạnh giường bệnh của cậu, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của cậu. Từ lúc nào anh đã thiếp đi bên cạnh cậu.
-Ah ...đau đầu quá . Mà đây là đâu?- YoonGi vừa tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ.- À hóa ra là ở bệnh viện.
-YoonGi, cậu dậy rồi hả?- Cậu vừa dậy là anh cũng thức luôn.
-Anh là ai?
-Tớ á, tớ là người yêu cậu.
-Người yêu? Tôi có người yêu từ khi nào nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì cả.
-Từ lâu rồi. -Nói xong anh đặt lên trán YoonGi một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thu.
-Này anh làm cái gì thế hả?
-Á mà cậu đói rồi nhỉ? Để tớ đi mua cháo cho cậu ăn nha.
Nói xong anh chạy đi mua cháo cho tình yêu bé nhỏ của mình.
Còn cậu thì đang ngẩn ngơ ngồi trong phòng mà chả hiểu mô tê gì sấp nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng ấm ấp vô cùng.
Ngày nào tan làm thì HoSeok cũng chạy về nhà nhanh để gặp được YoonGi của mình. Cậu đã dọn qua nhà HoSeok ở chung để anh còn tiện chăm sóc và để giúp cậu hồi phục trí nhớ được tốt hơn.
MỘT NGÀY NỌ
Như mọi ngày, YoonGi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của HoSeok nhưng tại sao cậu cảm thấy đau đầu thế nhỉ.
Mọi thứ anh và cậu làm trước khi như đã quay lại với cậu. Vậy là... vậy là cậu nhớ lại rồi nhớ lại hết rồi. Vui mừng quá nên cậu đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên mị cậu. Bỗng nhiên HoSeok tỉnh dậy.
-YoonGi à, cậu làm sao thế? Sao cậu lại khóc thế này?
-HoSeok. Mình xin lỗi vì trước giờ không nhớ ra cậu
-Cậu...cậu nhớ ra hết tất cả rồi sao. Mình vui quá.
Cả hai người ôm nhau mà khóc, không phải khóc vì đau khổ mà họ khóc hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Và họ sống hạnh phúc từ giờ về sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top