Hoạ mi truyền kỳ

- Miri-chan! Chờ em với!

- Nhanh lên! Hana-chan!

Hai cô bé gái Ohtani Emiri và Oba Hana cùng nhau vui đùa chạy nhảy dọc bờ sông ở một vùng quê. Emiri trạc 8 tuổi, mặc trên người một bộ kimono sặc sỡ sang trọng mà chỉ con nhà giàu mới có được. Còn Hana nhỏ hơn Emiri một tuổi, tóc tai và y phục đều bình dân giản dị. Hai cô bé chơi đùa với nhau được một lúc thì Hana nói:

- Mình đi xa quá coi chừng Ohtani Đại nhân lo lắng đi tìm đấy.

Emiri không mảy may bận tâm, nói:

- Phụ thân bận giải quyết công việc, đâu có thời gian để ý? Chỉ cần tụi mình về trước khi trời tối là được!

Phụ thân của Emiri làm quan ở kinh thành Heian, nhân chuyến công tác dài ngày đến vùng ngoại ô nên dắt theo Emiri để cô được rộng tầm mắt. Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng ở đây, ngày hôm sau là Emiri phải cùng phụ thân trở về kinh thành. Hana buồn bã nói:

- Ngày mai chị đi rồi, em sẽ buồn lắm...

Emiri thấy Hana xụ mặt xuống tủi thân thì trong lòng cũng ủ rũ, cô nói:

- Ít ra em còn có đám bạn trong làng chơi chung, còn chị ở kinh thành chẳng có ai chơi chung...

Emiri thở dài một tiếng. Ở kinh thành Heian, cô chỉ được tiếp xúc với những đứa trẻ trong giới quý tộc, chúng đều được giáo dục phải ứng xử phù hợp với lễ nghi, không được tự do vui đùa như những đứa trẻ thường dân. Lần này thân của Emiri muốn cô học hỏi về cuộc sống của dân gian nên cho phép cô tiếp xúc với những đứa trẻ địa phương. Emiri ngay lập tức bị thu hút bởi sự hồn nhiên và phóng khoáng của Hana và những đứa trẻ khác trong làng. Bây giờ sắp phải trở về Heian, Emiri chợt cảm thấy thật buồn tẻ và trống vắng. Hana thấy Emiri cũng buồn thì định nói:

- Thôi đừng buồn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tụi mình chơi cho thật vui đi!

Hana cố mỉm cười thật tươi để an ủi vị tiểu thư trước mặt mình. Trông thấy nụ cười của Hana, Emiri chợt cảm thấy một sự rung động trong lòng mà cô nhóc không thể lý giải, tâm trạng theo đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai cô bé đứng bên bờ sông nhặt những viên sỏi rồi ném cho chúng nhảy trên mặt nước. Vừa ném Emiri vừa hỏi:

- Tụi nhóc Anna, Sana... sao chưa thấy ra?

Hana nói:

- Đứa thì đi ruộng, đứa thì ở nhà buôn bán phụ gia đình, chắc một lát nữa mới trốn ra chơi được!

Emiri nói:

- Lát nữa đông đủ tụi mình đi bắt cá đi!

Hana cười nói:

- Thôi đi, chị không biết bơi, lần trước té sông uống nước một lần rồi chưa biết sợ hả?

Emiri bị chọc quê thì xấu hổ nói:

- Nè! Đã bảo là không được nhắc đến chuyện đó nữa rồi mà!

Hana vẫn vừa cười vừa cà khịa, cô nói:

- Nhưng mà chuyện mắc cười quá không nhắc không được, lúc chị té xuống rồi đập tay đập chân loạn xạ, được vớt lên thì ướt sũng run rẩy như con cún, nhìn không nhịn được cười!

Emiri nhăn mặt nói:

- Đừng nói nữa!

Hana le lưỡi nói:

- Em vẫn nói đó, chị làm gì em?

Emiri cầm viên sỏi trên tay, giơ lên hâm doạ:

- Chị chọi viên sỏi vô đầu em bây giờ!!!

- Lêu lêu, thách chị đó!

Bị thách thức, Emiri nhất thời không kìm được, vung tay ném viên sỏi thật mạnh về phía đối phương. Hana vốn không ngờ Emiri sẽ ném thật nên không hề phòng bị. Chỉ thấy viên sỏi bay trúng vào mặt Hana, cô bé kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Emiri hốt hoảng chạy đến rồi kinh hãi khi thấy mi mắt bên trái của Hana đang tuôn ra máu.

- Hana? Hana? Em có sao không? Hana?

Viên sỏi Emiri dùng để ném tuy không to, nhưng lại có góc cạnh nhọn, mi mắt lại là vùng mềm dễ bị tổn thương. Vết thương này tuy không trúng vào chỗ hiểm, nhưng gây chảy rất nhiều máu. Hana lấy tay giữ chặt lấy vết thương cố không cho máu chảy. Emiri thì hoang mang luống cuống không biết phải làm gì. Chợt có hai người chạy đến, là hai gia nhân cho phụ thân Emiri sai đến. Họ thấy Hana bị thương thì một trong hai người hỏi chuyện gì xảy ra. Emiri trong lòng rối bời, nói năng lung tung làm hai người chẳng hiểu gì. Hana tuy bị thương nhưng vẫn bình tĩnh, giải thích chuyện vừa xảy ra. Hai người gia nhân hiểu chuyện rồi thì một trong hai người nói:

- Tiểu thư đừng lo, chúng tôi sẽ đưa em ấy đến chỗ đại phu, bây giờ Ohtani Đại nhân cho gọi tiểu thư về, chúng ta sẽ lên đường trở về Heian ngay!

Emiri sửng sốt nói:

- Không phải ngày mai mới về sao?

Người gia nhân nói:

- Do công việc được giải quyết sớm nên chúng ta sẽ lên đường ngay trong hôm nay, xin tiểu thư về gấp!

Người gia nhân còn lại tiếp lời:

- Tôi sẽ đưa Hana-san đến chỗ đại phu, xin tiểu thư cứ yên tâm!

Emiri thẩn thờ nhìn Hana, em ấy đang lấy tay che vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, ánh mắt em ấy trông rất u uất, dường như đang oán trách mình. Emiri định nói xin lỗi thì Hana đã nói:

- Tạm biệt!

Nói rồi quay người bỏ đi. Emiri như chết lặng. Cô đứng yên để cho người gia nhân nắm tay kéo đi, lòng nặng trĩu nhìn hình bóng của Hana đang khuất dần...







Mười năm sau, Ohtani Emiri giờ đây đã là một thiếu nữ trưởng thành. Trong khi những thiếu nữ quý tộc cùng trang lứa đều đã lập gia thành thất, Emiri vẫn là khuê nữ đơn chiết. Nàng có một người huynh trưởng đang làm quan và cũng đã có thê nhi, nên phụ mẫu nàng cũng không gây sức ép, mà cho phép nàng được sống tự do theo ý thích. Ở kinh thành Heian, Emiri nổi tiếng với tài cầm kỳ thi họa, lĩnh vực nào nàng cũng xuất sắc, nên được người ta gán cho biệt hiệu Tài nữ thành Heian. Những bài thơ và bức họa của nàng được giới văn nhân đánh giá rất cao. Đã có nhiều người đến xin được cầu hôn, nhưng phụ mẫu nàng không muốn ép buộc chuyện hôn nhân, nên tất cả đều phải thất vọng ra về.

Lúc này đang là mùa xuân, Emiri đang trên đường du sơn ngoạn thủy. Kể từ năm 13 tuổi, nàng vẫn thường xuyên rời kinh thành đi ngao du khắp nơi như vậy. Phụ mẫu nàng luôn cho vài người tùy tùng đi cùng để yên tâm. Trong mỗi chuyến đi như vậy, Emiri đều cải nam trang, giả làm một người thư sinh, tiếp cận với đời sống của tầng lớp bình dân, thưởng ngoạn phong cảnh, vẽ tranh hoặc sáng tác làm thơ. Mỗi chuyến như vậy nàng đều đi ba, bốn tháng mới về nhà, nhưng không bao giờ đi quá 500 dặm so với kinh thành Heian. Năm nay vừa tròn 18 tuổi, Emiri được sự cho phép của phụ mẫu, nàng quyết định đi xa hơn và nơi đầu tiên nàng muốn đến chính là nơi để lại cho nàng những kỷ niệm khó phai khi còn nhỏ. Emiri cùng đoàn tùy tùng cải trang thư sinh tiến vào trong ngôi làng. Nàng vừa đi vừa cầm cây quạt phe phẩy, trong rất ra dáng một công tử. Những người trong làng thấy một đoàn thư sinh lạ mặt xuất hiện thì cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng sau đó cũng lại tập trung vào công việc của mình. Emiri thấy cảnh vật so với mười năm trước không thay đổi nhiều thì trong lòng vô cùng cảm khái, những ký ức lúc nhỏ chơi đùa với Hana và những đứa trẻ trong làng chợt ùa về.

- Ô hô! Cho hỏi quý vị là đại gia từ đâu đến vậy?

Tâm trí Emiri trở về thực tại khi nghe giọng nói, một thiếu nữ cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng cũng rất gian xảo bước đến. Emiri thấy thiếu nữ này có vẻ quen quen, nàng nói:

- Chúng tôi từ kinh thành đến, đang trên đường du sơn ngoạn thủy đi ngang qua đây!

Thiếu nữ kia nghe là người đến từ kinh thành thì sáng mắt lên nói:

- Ồ~ Thì ra các vị đến từ kinh thành. Nếu quý vị cần chỗ trọ thì xin hãy theo tôi, giá rẻ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, rất phù hợp với quý vị công tử~~~

Emiri nghe giọng điệu dụ dỗ ngọt xớt thì chợt nhớ ra, đây chính là Morohashi Sana, một trong những đứa nhóc trong làng này. Ngày xưa khi nàng cùng phụ thân đến đây, Sana cũng đã đến mời chào y hệt như lúc này. Emiri phì cười nói:

- Vậy cho hỏi là giá bao nhiêu?

Sana cười nói:

- Ở đây quý vị có bảy người, mỗi người mười lượng bạc một đêm!

Một người trong đám gia nhân thốt lên:

- Mỗi người mười lượng bạc? Ăn cướp à?

Sana vẫn cười hề hề nói:

- Các vị thông cảm, chỗ này là thôn quê vắng vẻ hiếm có khách trọ ghé qua, phải thu tiền như vậy chúng tôi mới sống được

Bọn gia nhân định trả giá thì Emiri nói:

- Nếu là người quen thì có giảm giá không?

Sana thắc mắc:

- Người quen?

- Phải. Cách đây mười năm có một vị tiểu thư con nhà quan đã đến đây, chơi đùa cùng các cậu, đi bắt cá thì té sông suýt chết đuối nhưng chính cậu đã vớt lên, cậu có nhớ không?

Sana thoáng ngẩn người ra rồi tập trung nhìn Emiri thật kỹ, sau đó cô thốt lên:

- Miri-chan~~~

Hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau. Đám gia nhân ngơ ngác nhìn nhau. Sana nói:

- Con nha đầu này, biết bao nhiêu năm bây giờ mới quay lại đây!

Emiri cười nói:

- Mười năm không gặp, miệng lưỡi chị vẫn gian xảo như xưa!

Hai người cười rộ lên. Sana dẫn Emiri cùng các gia nhân về nhà. Vừa đến cổng thì Sana đã gọi lớn:

- Vợ ơi~ Ra xem ai đến nè~~~

Emiri nghe tiếng vợ thì không khỏi ngạc nhiên. Vào thời kỳ Heian, luật lệ thuần phong mỹ tục không cứng nhắc hà khắc như sau này, các mối quan hệ đồng giới không hiếm gặp, nó thậm chí còn là trào lưu trong giới quý tộc. Nhưng Emiri vẫn bị ngạc nhiên khi biết Sana là người đồng tính. Cô lại càng thêm kinh ngạc khi thấy người vợ của Sana bước ra không phải ai xa lạ, mà chính là Yamamoto Anna, một trong những đứa trẻ chơi với cô ngày trước. Anna trông thấy một thư sinh đi cùng Sana thì thắc mắc không biết là ai. Sana cười nói:

- Vợ còn nhớ không? Đây chính là Miri-chan đó!

Anna ngơ ngác vài giây rồi cũng vui mừng khi nhận ra Emiri. Ba người vào nhà, vợ chồng Sana và Anna bày tiệc thiết đãi Emiri, những người gia nhân cũng có một mâm riêng. Ba người vui vẻ trò chuyện với nhau được một lúc thì Emiri nói:

- Không biết... dạo này Hana-chan thế nào rồi?

Khi hỏi câu này, trong lòng nàng thấp thỏm hồi hộp, nàng sợ sẽ nhận được câu trả lời rằng Hana đã xuất giá. Sana và Anna nhìn nhau, gương mặt hai người thoáng hiện nét buồn, Emiri thấy vậy thì sốt ruột hỏi:

- Không lẽ Hana-chan đã xảy ra chuyện gì?

Anna nói:

- Em yên tâm, Hana-chan vẫn ổn, chỉ là...

Anna ngưng giữa chừng rồi thở dài không nói nữa khiến Emiri càng thêm hoang mang, nàng quay sang nhìn Sana chờ đợi một câu trả lời. Sana nói:

- Em vẫn còn nhớ chuyện xảy ra vào ngày em rời đi chứ?

Chuyện đó làm sao nàng quên được? Vết thương mà nàng đã gây ra cho Hana, hình ảnh Hana không ngừng chảy máu vẫn ám ảnh nàng suốt mười năm nay. Nàng chờ đợi đến ngày được trở lại nơi đây, là để được gặp lại người con gái ấy và nói lời xin lỗi mốt cách đường hoàng. Nhưng nàng không ngờ được vết thương đó đã ảnh hưởng đến Hana như thế nào. Sana nói tiếp:

- Vết thương đó đã để lại một vết sẹo trên mi mắt em ấy. Tuy nó chỉ là một vết sẹo nhỏ và chẳng ảnh hưởng nhiều đến nhan sắc, nhưng em ấy lại luôn tự ti rằng trông mình thật xấu xí. Cách đây ba năm phụ mẫu em ấy lần lượt qua đời, từ đó em ấy càng trở nên trầm lặng ít nói, mặc cho bọn chị động viên thế nào cũng không vui vẻ như trước được nữa...

Emiri nghe xong thì trong lòng đau nhói, cảm giác tội lỗi đè nặng. Nàng thật không thể ngờ rằng mình đã khiến Hana bị tổn thương đến như vậy....









Emiri đứng trước cổng một căn nhà tranh, là nơi nàng đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm. Trong lòng bồi hồi xúc động, nàng định bước vào thì có tiếng nói từ phía sau:

- Cho hỏi... ngài tìm ai ạ?

Emiri quay lại nhìn, trước mặt nàng lúc này là một thiếu nữ thôn quê bình dị, trên lưng gánh một bó củi. Thiếu nữ này gương mặt ngâm đen do phơi nhiều gió bụi, nhưng vẫn hiện lên nét thanh tú, trên mi mắt trái có một vết sẹo nhỏ. Trong lòng Emiri trở nên xúc động, nàng lắp bắp nói:

- Ha... Hana-chan...

Hana ngơ ngác khi người lạ mặt này biết tên mình, nàng lùi lại mấy bước cảnh giác. Emiri biết đối phương không nhận ra nàng, bèn tháo dây buộc tóc ra, để tóc xõa xuống, để lộ mình là một nữ nhân, nàng nói:

- Là chị, Miri-chan đây...

Hana sững sờ trong giây lát rồi buông bó củi xuống đất bỏ chạy, Emiri vội đuổi theo, nàng vừa chạy vừa kêu lên:

- Hana-chan! Đợi chị với!!!

Hana không ngoảnh đầu lại, cứ tiếp tục chạy. Hai người chạy đến bên bờ sông thì Hana vấp ngã, Emiri vội chạy đến đỡ nàng dậy nhưng bị Hana đẩy ra, nàng hét lên:

- Chị đừng nhìn em!!!

Nói rồi lấy hai tay che mặt mình, hai vai nàng run lên. Emiri trong lòng vô cùng đau xót, nàng nói:

- Không lẽ... em ghét chị đến vậy sao? Vì chị đã gây ra vết sẹo đó...

- Không phải vậy!!!

Hana lớn tiếng nói, hai tay vẫn che mặt. Emiri nói:

- Vậy thì tại sao lại tránh mặt chị?

Hana nói:

- Vì... Vì em xấu xí không xứng đáng cho chị nhìn...

Hai vai nàng run rẩy, giọng thì nấc lên liên tục, rõ ràng là đang khóc. Nàng nói tiếp:

- Em không hề oán trách chị... Em chỉ trách số phận mình hẩm hiu... Một đứa xấu xí không cha không mẹ... chẳng xứng đáng với ai cả...

Nói đến đây thì nàng không nói được nữa. Emiri lòng đau như cắt. Nghĩ đến mười năm nay mình sống trong nhung lụa, trong khi Hana phải chịu vết thương lòng do chính mình gây ra cho nàng thì cảm giác tội lỗi không sao kể xiết. Nhưng đi cùng với đó là một cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Nàng bước đến rồi cúi xuống ôm Hana vào lòng. Hana cố kháng cự nhưng bị Emiri giữ chặt lấy, nàng nói:

- Chị xin lỗi em... bao nhiêu năm qua em đã chịu khổ như vậy mà chị không hề hay biết, tất cả là tại chị...

Hana nói:

- Lúc đó chúng ta còn nhỏ đâu biết gì... cũng do em cố ý chọc tức chị...

- Nhưng chị cũng không nên làm như vậy, cho chị xin lỗi...

Hana lúc này đã bình tâm lại, nàng không kháng cự nữa mà cảm nhận cái ôm ấm áp của đối phương. Emiri nói tiếp:

- Em không cần phải tự ti, em không hề xấu xí, em rất đẹp!

Hana tay vẫn che mặt, nàng nói:

- Chị không cần phải an ủi em đâu...

Emiri buông Hana ra rồi xoay người nàng lại, nhẹ nhàng hạ hai tay Hana xuống, để lộ gương mặt đẫm lệ. Emiri nói:

- Để chị cho em thấy em xinh đẹp thế nào!

Hai người trở về nhà Hana, Emiri lấy từ trong túi đồ một bộ kimono rồi đưa cho Hana, nàng nói:

- Em hãy tắm rửa rồi mặt bộ đồ này vào đi!

Hana làm theo, nàng ra phía sau nhà có một cái giếng, tắm rửa rồi mặc vào bộ kimono Emiri đưa cho. Nàng bước ra mà cảm thấy ngượng ngùng vì lần đầu tiên được mặc một bộ kimono sang trọng như vậy. Emiri ngắm nhìn nàng mỉm cười rồi bảo nàng ngồi xuống. Emiri lấy ra một hộp son phấn rồi bắt đầu trang điểm cho Hana. Nàng cầm cọ lên vẽ đậm lên chân mày của Hana. Emiri mỉm cười hài lòng rồi lấy bảo Hana soi gương. Hana sửng sốt không nhận ra chính mình, trong gương là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vết sẹo trên mi như biến mất do phần chân mày đã được tô đậm. Emiri bước đến bên cạnh nói:

- Bình thường em đã vốn xinh đẹp rồi, chị chỉ giúp em nhận ra điều đó thôi...

Hana xúc động nói:

- Em cảm ơn chị... chỉ cần được một lần như vậy là cũng quá đủ rồi...

- Sao lại một lần? Nếu em muốn, chị sẽ vẽ chân mày cho em mỗi ngày!

Hana sửng sốt nhìn Emiri. Emiri mỉm cười nói:

- Suốt mười năm qua ngày nào chị cũng nghĩ đến em. Chị cứ sợ mình chưa kịp trở lại đây thì em đã lấy chồng rồi đấy...

Hana không kìm được xúc động nữa, hai hàng lệ ứa ra, nàng nói:

- Em cứ nghĩ là chị đã quên em rồi...

Emiri nói:

- Làm sao mà quên được? Vì chị yêu em mà...

Hai người cứ thế nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng. Thật đúng là:

Thiếu thời dĩ lai hữu ly biệt
Chân tình dị dung bất cải biến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top