[one shot] Hắt Xì hơi!!! ---- (YooSu)
Title: Hắt xì hơi
Au : lily
Disclaimer: Các anh không bao giờ thuộc về tôi, Họ thuộc về nhau
Rating: T
Genre: One-Shot
Character(s): JYJ: YooSu - JaeJoong
Summary: Thò lò mũi xanh đôi khi không phải là tồi tệ
Một ngày đầu tháng sáu, mẹ tôi nhờ tôi ra bến xe đón thằng em họ từ dưới quê lên chơi.
Mới sáng sớm mà mặt trời đã chiếu những tia nắng như lửa đốt xuống mặt đất. Cái nắng mùa hè làm cho mọi người lười biếng ra khỏi nhà và huống chi bây giờ tôi đang bị cảm thì lại càng lười gấp nhiều lần, sáng sớm thức dậy với một cái đầu nặng trịch, đau như búa bổ, đôi mắt một mí được dịp nhắm tít không tài nào mở lên được, giọng nói cũng trở nên khản đặc, nói không ra hơi, nhưng điều làm tôi ghét nhất lúc này là cái mũi ngứa ngáy khó chịu.
Tôi như phát điên lên khi bon bon trên đường với chiếc xe máy mà thời tiết cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân thể đang ốm yếu thở không ra hơi này. Nhưng dù như thế nào thì bây giờ việc than vãn không có ích gì khi thằng anh họ tôi _JaeJoong chuẩn bị xuống xe. Nghĩ vậy, tôi chạy thật nhanh mặc cho đầu óc cứ quay cuồng hòa với dòng xe qua lại trên đường.
Đứng sau cây bàng rợp bóng cho đỡ nắng mà người tôi cứ run lên từng chập vì lạnh, cái lạnh trong người hoàn toàn tương phản với cái nóng bên ngoài càng làm cho cơ thể tôi trở nên mềm nhũn. Lúc đi vội quá nên quên mang theo áo khoác để giữ ấm và cả chiếc di động nên bây giờ không biết làm cách nào mà liên lạc với nó
Tít..Tít...
Kia rồi, chiếc xe đò màu đỏ rực nổi nật đang tiến vào bến. Jae hyung chắc hẳn ở trên chiếc xe đó. Nhanh chân bước ra khỏi bóng râm tiến về dòng người đang dần dần xuống xe. Lóng nga lóng ngóng mãi mà tôi chẳng thấy cái bóng dáng cao kều của hyung ấy đâu cả.
Ngó mãi cửa trước chẳng thấy đâu tôi liền lục đục chen lấn ra phía cửa sau...Phía ấy cũng có một dòng người bước xuống. Chưa kịp nhìn ngó xem thằng em họ trời đánh nó ở chỗ nào thì cái mũi nó bất chợt ngứa ran, báo trước một cơn hắt xì sắp tới. Vừa kịp quay sang phía vắng người cơn hắt xì ập tới làm cho mắt tôi cứ thế mà nhắm tịt lại. Rồi nghe một tiếng ầm, tôi vấp ngã nằm đo ván dưới đất. Có một sợi dây vướng vào chân tôi.
Vẫn tư thế mắt nhắm mắt mở ấy, không chần chừ tôi đưa tay giật phắt sợi dây vướng víu cản đường dưới chân mà không biết đó là sợi dây buộc túi hành lí của một hành khách vừa xuống xe.
Phựt...
Sợi dây đứt ngay tắp lự, đống hành lí đổ kềnh.
Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy một cậu con trai đang nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt và cái miệng há hốc. Lúc bấy giờ tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đám người trên bến xe nhiều chuyện vây quanh lấy tôi và cậu ấy, nhưng được chốc lát họ chẳng thấy gì nên tản ra bỏ đi. Chỉ còn tôi và cậu ấy với mặt mũi tái nhợt đứng nhìn nhau.
- Xin lỗi.
Một lời xin lỗi ngắn gọn phát ra từ cuống họng khản đặc vì cảm, rồi gần như cùng lúc với câu nói ấy tôi rối rít ngồi bệt xuống xắp xếp lại hành lí giúp cậu bạn kia. Nhìn tôi nhặt được một lát rồi cậu ấy cũng ngồi xuống.
- Anh cứ để tôi.
Ngước mắt lên nhìn cậu ta tôi thấy vui lạ có lẽ là vì cậu ấy không quát mắng tôi chăng?
Dù cậu ta nói như thế người có lỗi va phải hành lí cậu ta khi quay đi hắt hơi là tôi và cũng chính tay tôi đã giựt phăng cái sợi dây duy nhất kết nối tất cả cái đống hành lí ấy thì việc phụ giúp dọn cái đống hỗn độn này là chuyện đương nhiên.
Tôi giúp cậu ta thu nhặt vài thứ nho nhỏ lăn lóc trên nền đất. Đến lúc thu nhặt xong tôi mang đến giao lại cho chủ nhân của nó thì cái mũi nó lại đột ngột ngứa ngáy...một cú hắt hơi kinh khủng lại ập đến bất chợt, đống đồ trên tay tôi lại văng xuống đất. Lại hỏng việc! Tưởng chừng như lần này sẽ không được yên ổn. Hay ít nhất tôi cũng sẽ nghe tiếng cằn nhằn của cậu ta thì cái mà tôi nhận được hoàn toàn trái ngược.
- Hahaha...anh xem anh kìa...xấu quá đi
Một tờ khăn giấy chìa ra ngay trước mắt làm tôi ngây người.
- Chùi mũi đi...không mọi người cười bây giờ!
Giật mình. Chộp ngay cái tờ khăn giấy từ con người kia mà lau cái chứng tích sau cú hắt hơi khá mạnh. Ôi! Xấu hổ chết đi được. Sao lại chảy nước mũi ngay trước mặt người ta thế này! Trông mình chẳng khác gì một thằng ngốc thành thị.
- Xin lỗi _câu nói thứ hai của tôi với cậu ấy vẫn là một từ xin lỗi.
- Anh thích xin lỗi người khác vậy àh? Hihi.
Có vẻ như cậu bạn dễ thương ấy không hề giận tôi vì vô tình gây rắc rối. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi thu nhặt từng món đồ tôi vừa làm rớt tôi tự nhủ sao lại có người hiền lành đến như thế. Chợt nghĩ nếu người tôi đụng trúng không phải là cậu, người tôi làm đổ hành lí không phải là cậu thì bây giờ có lẽ tôi đang nằm trong bệnh viện chăng?
- Anh có thể giúp tôi mang hành lí lên taxi được không? _có vẻ như cậu ấy ngại khi nhờ tôi, nhìn cái tay vân vê cái áo là biết.
- Ồh! tất nhiên rồi. Tôi phải giúp cậu chứ. Dù sao thì người làm cho cái đống hành lí này từ một thành nhiều đống nhỏ là tôi mà_tôi cười khì khi cuối cùng mình cũng có thể chuộc lỗi.
Trong khi tôi đang vẫy taxi thì cậu ấy đột ngột lên giọng như sắp vỡ òa trong nước mắt
- Chết rồi...cái bóp tiền của tôi...nó... mất rồi.
Quay lại nhìn, tôi bắt gặp một gương mặt với nhiều cung bậc cảm xúc: lo lắng có, hoảng sợ có, lúng túng có, thẹn thùng có.
- Để tôi chở cậu về.
Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi như kiểm tra xem có phải vừa nghe lầm, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại thốt lên được lời nói ấy. Có vẻ như đây là câu nói hay nhất trong ngày của tôi từ khi gặp cậu ấy đến giờ.
- Nhưng còn người thân của anh? Anh chắc hẳn cũng đang đi đón người thân mà!
Xém chút tôi quên mất hyung mình, nhưng nếu tôi không tìm thấy hyung ấy thì ít ra phải tìm tôi chứ. Đằng này lại không thấy bóng dáng đâu. Nhưng còn cậu ta, tôi không mang theo điện thoại thì cũng đồng nghĩa là tôi đã quên luôn cái bóp tiền ở nhà. Vậy thì không thể nào đưa tiền cho cậu ấy về được. Còn một cách duy nhất là chính tôi sẽ làm tài xế miễn phí thôi. Jae hyung - đủ thông minh để về được đến nhà mà.
- Không sao, hyung tôi về taxi cũng được. Cậu đợi tôi chút tôi dẫn xe ra chở cậu về.
Không để cậu ấy phản kháng, tôi xếp hành lí của cậu ấy lên phía trước xe rồi vỗ vỗ cái yên sau. Hiểu vấn đề. Cậu ấy vui vẻ leo lên xe.
Nếu để ý thì từ khi chúng tôi chạm mặt nhau tới khi cậu ấy yên vị nơi yên sau chiếc xe, tôi chưa hề biết tên cậu ấy. Rất muốn hỏi nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn ứ. Chúng tôi cứ thế im lặng trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ. tiếng nói duy nhất phát ra từ yên sau là tiếng chỉ đường của cậu. Còn tôi, thì vẫn không thể thốt lên tiếng nào.
Nắng!
Tôi lại cảm thấy mệt rồi, một cơn choáng váng vừa ập đến. tôi như muốn ngả khuỵu. Cũng may lúc đó găp đèn đỏ. Tôi chống chân một cách loạng choạng vì đống hành lí cồng kềnh trước mặt, cũng may mà không té.
Không chỉ dừng lại ở đó, cơn hắt hơi đang là vấn đề đáng lo ngại, phải cố gắng nhịn lắm mới không bật ra thành tiếng khi cái mũi ngứa ngáy như có ai cầm chiếc lông gà ngoáy vào. Không dừng lại ở đó, thỉnh thoảng cơn rét tỏa ra từ bên trong cơ thể đổ ập lấy làm tôi cứ lun lên từng chập.
...
Tôi cũng không rõ làm cách nào mà mình có thể đưa cậu ấy về đến tận nhà. Chỉ biết rằng lúc về đến nhà tôi bị mẹ tôi mắng cho một trận vì dám để anh trai xinh đẹp đi taxi về. Rồi ngay sau đó tôi ngủ li bì gần như mấy ngày liền.
***
3 tháng sau...
Đến tận bây giờ hình ảnh cậu bạn hôm nọ nơi bến xe vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi. Khó mà điều khiển bộ não để không phải nghĩ đến bạn ấy. Một cảm giác thật kì lạ.
...
Đang mải ngồi nhớ lại về cái ngày định mệnh hôm ấy, bỗng tôi giật bắn mình khi mấy đứa con trai cũng như con gái reo hò vỗ tay la hét. Thì ra là lớp tôi có học sinh mới. Vốn cũng có chút tò mò xem người bạn mới này là ai...nhưng khổ cái, lũ bạn tôi nó hưng phấn quá, nhảy nhót đứng lên cả trên bàn trên ghế mà la hét nên tôi chẳng nhìn thấy mặt mũi cậu ấy như thế nào. Chỉ biết được cậu ta tên JunSu qua những tiếng hét thất thanh của mấy đứa bạn.
JunSu - một cái tên rất đẹp, tôi thoáng nghĩ như thế khi nghe cái tên JunSu rồi chợt tôi lại nhớ đến người ấy...Đến bây giờ tôi mới thấy là mình thật là ngốc, ngốc nhất trong những tên đại ngốc. từ khi làm hành lí của cậu ấy rơi ra cho đến khi chở cậu ấy về nhà...tôi chưa hề biết tên cậu ấy. Tại sao lúc ấy tôi không hỏi nhỉ?
Một dáng người quen quen từ từ ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh tôi, vẫn đang mãi suy nghĩ nên tôi không để ý lắm cho đến khi có một giọng nói cao vút làm tôi buộc phải quay sang nhìn.
...Há hốc......
...đơ............
...ngứa........
...và............
...Axxiiiii....
- Cậu..._thật là xấu hổ, hôm nay tôi không bị cảm sao lại hắt xì ngay trước mặt bạn mới thế này
- Chào, Tôi là JunSu...học sinh mới lớp này_ vẫn giữ nguyên nụ cười
- Yoo...YooChun. Chào cậu. _tôi đang tò mò không biết cậu ấy có còn nhớ tôi không?
- Lần nào gặp anh cũng chào tôi bằng cái hắt xì nhỉ?
Oh YEAHhhh...cậu ấy còn nhớ tôi...nhưng sao mà xấu hổ thế này...chẳng lẽ tôi bị dị ứng với cậu ấy sao?
- Xin lỗi...tôi...
- hihihi..tôi đùa thôi mà...
***
Vậy là không cần nhọc công suy nghĩ, không còn ngày nào tôi cũng lượn qua bến xe tìm một hình dáng quen thuộc nữa...bởi vì giờ đây, ngày nào cũng có thể nói chuyện, ngắm nhìn cậu ấy thoải mái rồi.
Thời gian dần dần trôi qua, giờ đây tôi và cậu ấy đã gắn chặt như hình với bóng. Cũng không biết hai chúng tôi thân thiết như thế tự bao giờ. Lâu lâu hai chúng tôi lại kéo nhau ra bến xe hẹn hò.
Thật lạ đúng không? Nhưng với tôi và cậu ấy, bến xe là một địa điểm hẹn hò rất thú vị
- Em thích anh từ khi nào vậy?_tay đan tay ngồi trên chiếc ghế đá nơi bến xe tôi gạ hỏi
- có lẽ là từ lúc anh thò lò mũi xanh, người thì nóng ran mà vẫn cố gắng chở em về tận nhà. Anh có biết là lúc anh về em lo thế nào không? Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì áy náy lắm.
- Anh cũng không biết sao hôm đó mình lại an toàn về nhà được nữa_ tôi phì cười
- Chắc là nhờ có em đó!!! _cậu nháy mắt tinh nghịch.
Thoáng chút khó hiểu tôi nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo như gặng hỏi "là sao?"
- Hôm đó em lo cho anh quá, nên em đã mượn xe máy của cậu em lò dò theo sau anh cho tới khi anh an toàn về tới nhà.
- Em nói sao?
- Đừng giật mình như thế chứ...
Tôi phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Rồi chợt một cảm giác sướng rơn làm tôi không thể cười thành tiếng được nữa...Cậu...người mà tôi yêu...đang chủ động hôn tôi...
Một nụ hôn nhẹ nhàng trong một buổi chiều thu mát mẻ...
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top