1 Part
-Nơi này... tối quá...
Joy cảm thấy hơi sợ. Cô không biết cô đang ở đâu, cô không nhìn thấy bất cứ 1 thứ gì có thể làm điểm sáng. Đây là lần đầu tiên cô lâm vào tình cảnh này, nhưng thật lạ là dường như cô đã đựơc chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này vậy. Thuần túy chỉ là sợ, chứ không hề có sự hoang mang thường thấy khi một người đột nhiên phải bước vào trong bóng tối.
Joy cố ổn định lại tinh thần và đưa tay ra. Nơi này quá yên ắng, đến nỗi cô chỉ nghe được tiếng ù ù trong tai mình thôi. Có lẽ cũng do nỗi sợ, cô thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập dữ dội. Cô muốn bước lên 1 bước, nhưng lại không chắc bước chân ấy sẽ dẫn cô tới điều gì. Đôi tay đưa ra không chạm thấy bất kì thứ gì, chỉ có khoảng không là luôn tràn đầy.
Joy do dự, nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô lại cho cô biết, muốn thoát khỏi bóng đêm này, cô không còn cách nào khác ngoài việc bước lên. Joy đánh bạo nhấc chân, nhưng rồi cô lại đặt xuống. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ như cô bây gìơ thôi. Joy tự trấn tĩnh, tính cách trầm ổn và trưởng thành thường ngày gìơ đây có vẻ phát huy tác dụng. Joy thở 1 hơi thật khẽ, cô nhấc chân, và bước lên phía trước...
... Chẳng có gì cả.
Joy thở phào, đương nhiên là vẫn thật khẽ. Như đựơc cổ vũ, cô quyết định bước tiếp. 2 bước... 3 bước... 5 bước...
-cộp...cộp...cộp...
"Không có gì cả đâu, chẳng phải mỗi khi đi trong ngõ vắng vẻ, tiếng bước chân của người ta thường dội lại sao?" Joy tự an ủi mình. Nhưng rồi cô lạnh sống lưng, khi phát hiện mình đang đi chân trần. Tim cô đập mạnh. Cô rất muốn hỏi "Ai vậy?", nhưng không đủ can đảm để mở miệng.
-soạt...
Tiếng động phát ra ngay dưới chân, cô gịât mình nhìn xuống, mà không nhận ra tay mình đã run. Hóa ra chỉ là do vạt váy sựơt qua gờ tường mà thôi. Trong lúc cúi xuống đó, cô cũng kịp nhận ra, những tiếng bước chân kia đã biến mất.
Đột nhiên Joy sợ phải ngẩng lên, có dự cảm nào đó gợn lên trong lòng cô. Nhưng con người muốn tiến về phiá trước, điều đầu tiên cần làm không phải là ngẩng cao đầu sao? Joy lấy hết can đảm, vì cô thật sự muốn thoát khỏi nơi này...
... Và cô chết đứng. Đôi mắt vẫn hướng về phiá trước, nhưng trong tầm mắt cô, cô đang nhìn rõ ràng, đứng cạnh cô bây gìơ, là 1 thân người bê bết máu. Tay chân của nó dường như đều bị róc một cách vụng về, từng sợi thịt vẫn còn lủng lẳng, thân nó rỗ như tổ ong, như thể vừa bị hàng trăm súng tiểu liên đồng lọat nã đạn. Nhưng kinh khủng, nó không có đầu, chỉ có cái cổ đầm đìa máu đang xoay tròn... Joy mở trừng mắt, tay chân cô cứng đờ, não bộ như không còn biết làm gì khác ngoài dội thình thịch vào hộp sọ cô từng hiệu lệnh nhức nhối, "Chạy...chạy..."
Joy chạy thật. Cô cũng chẳng biết bản thân lấy dũng khí ở đâu ra nữa. Cô chỉ còn biết nhắm mắt vào và chạy.
-cộp..cộp..cộp
Tiếng bước chân quái quỷ khi nãy lại lên tiếng, gấp gáp như thể đang chạy cùng cô vậy. Càng ngày càng gần, cho đến khi cô cảm thấy vai mình bị ghì lại rất mạnh..
Joy cố gắng quay đầu lại và gạt bàn tay trên vai ra. Trước khi cô kịp ý thức cảm giác nhớp nháp khi chạm vào bàn tay đó, thì cô đã quay đầu lại rồi. Trước mặt cô bây gìơ là 1 khuôn mặt cũng lại đầy máu, 1 bên hốc mắt không còn con ngươi, tối đen sâu thẳm, mũi bị bổ đôi theo đúng nghiã của nó, nhìn thấy cả những mảnh xương trắng vỡ vụn, môi dập nát. Joy buông thõng tay, cô muốn hét lên nhưng phát hiện tiếng nghẹn lại. Còn người đàn ông thì cất tiếng
-cô gái à..sao cô..lại chạy vậy...tôi chỉ muốn hỏi...cô có nhìn thấy...con gái tôi... đâu không...
Joy quá sợ hãi, mặt cô căng cứng, nhưng tia lí trí trong cô vẫn còn, cô đưa tay chỉ về hướng ngược lại.
-cảm ơn...cô
Người đàn ông quay đầu lại và bước đi, áo trắng bay phấp phới. Còn Joy thì quay đầu lại, cô bước 2 bước thật chậm, đúng lúc cô đang chuẩn bị bỏ chạy thì lại nghe thấy tiếng người đàn ông.
-đợi đã...
Khuôn mặt bê bết máu với 1 con mắt còn lại đang trợn trừng dí sát vào mặt cô
-SAO CÔ...LẠI DÁM...LỪA TÔI...
Lần này thì Joy hét lên thật, cô bất chấp tất cả đưa tay lên gạt người đàn ông ma quái sang 1 bên, và cắm đầu chạy. Chạy tới mức đôi mắt không mở đựơc ra, não trống rỗng vì hơi thở của cô không cung cấp đủ oxi cho nó hoạt động, còn lồng ngực thì bỏng rát như muốn vỡ tung. Cô khóc to, nước mắt ướt hết mặt cô, chiếc váy cô đang mặc thì bị gío thổi tạt về đằng sau. Nhưng rồi trong lúc đang chạy ấy, cô cảm thấy có gì đó gịât váy mình. Mất hết tinh thần, cô quên mất việc bản thân nên mặc kệ điều đó, cô quay sang nhìn xuống dưới..Đang "bò" song song với tốc độ chạy của cô, là 1 đứa bé mất 1 chân, đôi tay xăm đầy những hình thù kì dị, khuôn mặt nó thì đang nhìn cô, 2 hốc mắt tối đen, và nó nở nụ cười với cô...
Joy lấy hết sức lực còn lại của mình, và tiếng hét của cô bật ra chói tai, khô khốc...
- Aaaaaa........
-Joy, em có sao không??
Nước mắt vẫn còn đầm đìa, nhưng Joy vẫn kịp nhận ra Irene đang ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay mình. Seulgi và Wendy cũng vừa xuất hiện, có lẽ là do bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của cô. Joy bật dậy, cô xiết chặt lấy tay Irene
-unni, em vừa gặp ác mộng...em sợ quá...
Irene ánh mắt lo lắng nhìn cô
-Bình tĩnh lại nào Joy, có bọn chị đây rồi
Joy nhìn 3 người, và rồi cô lại hét lên nho nhỏ
-Tất cả là tại các chị, tại sao chiều nay lại một hai đòi vào cái nhà ma quái quỉ đó chứ! Gìơ thì em tiếp tục ngủ làm sao đựơc đây... Chúa ơi các chị đâu phải trải qua giấc mơ khủng khiếp đó đâu...!!
3 người hơi ngẩn ra mà ko biết phải nói gì, cuối cùng Irene lên tiếng
-Joy, bọn chị xin lỗi, bọn chị không biết em lại sợ thế này.. Hay bây gìơ ba bọn chị ngủ ở đây cùng em nhé? Joy ngoan, đừng giận bọn chị nữa mà.
Joy lườm 3 người, nhưng rồi cô vẫn nói
- Tốt nhất là các chị nên làm thế..!
Seulgi nhìn vẻ mặt Joy, biết cô bé cũng nguôi ngoai rồi, nên cô nhảy lên giường ôm chặt lấy hông Joy
-ngủ thôi chúng ta ngủ thôi nào
Wendy cũng không chịu vừa, nhảy lên tách Seulgi ra khỏi người Joy và chen vào giữa
-Cậu đáng ra nên biết chỗ này là của tớ
Irene phì cười rồi cũng nằm xuống, đắp chăn cho cả 4 rồi lại không nhịn đựơc dặn dò
-Mai chúng ta có lịch trình đấy, vậy nên ngủ mau đi nhé.
Joy nhắm mắt lại và mỉm cười thật khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top