(One Shot) Happy Ending
Em ngồi trầm tư bên ly cafe nhỏ, hai hàng mi cong khẽ nhắm lại để thưởng thức tiếng nhạc vang lên từ chiếc piano.
Ngón tay cô lả lướt trên từng phím đàn, giọng hát cô ấm nồng, dịu dàng như muốn ru em vào giấc ngủ.
- "Eunji à ~"
Cô đang đàn liền ngưng lại, quay sang nhìn em đầy trìu mến.
- "Sao vậy?
- Em đã khen rằng chị hát hay, đàn giỏi chưa nhỉ?
- Em khen nhiều rồi."
Dù rằng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vui khi được em khen như vậy.
Em tiến lại gần cô, choàng tay qua cổ ôm cô từ phía sau rồi thủ thỉ.
- "Em yêu chị. Yêu chị rất nhiều, Jung Eunji của em.
- Chị cũng yêu em. Yêu em rất nhiều, Son Naeun của chị."
Cô xoay người lại hôn lên môi em. Em chẳng ngại ngần mà cũng đáp trả lại, quyện hai chiếc lưỡi vào nhau, cảm nhận vị ngọt trong miệng của cô. Cô đưa tay xuống ôm mông em, bế sốc em lên rồi đặt xuống giường. Ánh đèn phòng đã tắt chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo. Quần áo của em cũng dần dần được cởi bỏ.
Đêm ấy, cô và em đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt.
Sớm ngày hôm sau, em cựa quậy mình, tỉnh giấc trong vòng tay cô. Cô vuốt nhẹ mái tóc của em rồi khẽ nói.
- "Chào buổi sáng, Công Chúa.
- Chào hỏi gì chứ.."
Em rướn lên định hôn cô, nhưng cô lấy ngón tay chặn miệng em lại.
- "Chị chưa đánh răng.
- Mặc kệ chị.."
Em bướng bỉnh gạt tay chị ra rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi chị.
Một nụ hôn mặn nồng vào sáng sớm.
/Cộc cộc/
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
- "Cô chủ, tôi mang bữa sáng và thuốc tới."
Em duỗi người như một chú mèo rồi ra mở cửa cho quản gia Choi vào. Khay thức ăn vừa được đặt xuống bàn, em đã nhăn mặt càu nhàu.
- "Dì Choi, tôi bảo dì bao lần rồi? Tại sao một tuần bảy ngày, thì 5 ngày dì mang thiếu vậy?!
- Thiếu gì ạ?
- Thiếu đồ ăn và dao dĩa cho Eunji nữa!!"
Dì Choi hơi cúi gằm mặt xuống rồi xin lỗi nhẹ một tiếng. Thấy bản thân hơi quá đà, em liền cúi đầu theo.
- "Tôi xin lỗi..vì đã mắng dì như vậy..
- Ầy tôi sai thì phải bị mắng chứ. Chúc cô chủ ngon miệng. Cô chủ nhớ phải uống thuốc nhé."
Sau khi dì Choi đi, em kéo cô vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Hai cái nguời này cứ quấn quít lấy nhau không chịu rời ra gì hết.
Lúc ngồi ăn, cô xắn nhỏ miếng trứng rồi đút cho em. Em vui lắm, ôm chặt lấy cô làm cô suýt đánh rơi cái thìa.
Thế rồi cũng tới khoảnh khắc em căm thù nhất: uống thuốc.
Em đau yếu bệnh hoạn từ nhỏ.
Tuổi thơ của những đứa trẻ khác gắn liền với sự nô đùa ngoài đường phố. Với những món ăn ngoài vỉa hè.
Tuổi thơ của em gắn liền với thuốc. Thuốc bột, thuốc kháng sinh, thuốc sủi nữa.
Em nhăn mặt, đẩy ba viên thuốc ra xa. Nhưng cô không cho phép em làm vậy. Cô xoa nhẹ đầu em trấn an.
- "Em phải uống thì mới mau khỏi bệnh chứ.
- Nhưng..đắng lắm..
- Không sao, chị sẽ nắm chặt tay em, lúc đó sẽ hết đắng."
Nói rồi cô đưa em ly nước, đặt ba viên thuốc vào lòng bàn tay. Em hít một hơi dài rồi ném thuốc vào miệng. Nhanh như cắt, em nắm chặt lấy tay cô rồi uống một mạch hết cốc nước.
- "Không đắng phải không?
- Vẫn đắng. Nhưng nắm tay chị nên đỡ hơn."
Đối với em, mỗi lần uống thuốc là một lần ra chiến trường.
Sau khi thấy em đã uống thuốc xong, cô đứng dậy khoác áo vào rồi định đi ra ngoài. Nhưng em túm áo cô lại.
- "Chị lại đi nữa à?
- Chị sẽ về sớm thôi.
- Chị hứa đi."
Cô mỉm cười, ngoắc ngón tay út với em rồi hôn lên môi em.
- "Chị hứa."
Và thế là cô lại tiếp tục công việc của mình hàng ngày. Còn em lại tiếp tục thu mình trong phòng với những cuốn sách, những bức tranh còn dang dở cùng nỗi nhớ mang tên cô.
Phòng của cha Naeun - 09 giờ 15 phút.
Dì Choi bước vào dọn khay đồ ăn trong phòng của cha em. Hôm nay ông lại bỏ dở hơn một nửa.
- "Ngài phải ăn đi chứ.
- Ta không đói. Naeun sao rồi? Dì có dặn nó uống thuốc không?
- Tôi đã dặn rồi, thưa ông chủ."
Cha em gật nhẹ đầu rồi thở dài, hai tay xoa xoa nhẹ thái dương.
- "Ông chủ, tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng cứ như vậy liệu có ổn không?
- Ta còn biết làm gì khác đây? Để đánh đổi nụ cười trên môi con bé, thì có chết ta cũng sẽ làm."
Rồi cha em muốn có chút thời gian nghỉ ngơi nên đã bảo dì Choi ra ngoài. Ông ngả lưng xuống ghế, trên tay cầm bức ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp.
- "Mẹ nó à..tôi làm vậy là đúng hay sai?"
Phòng của Naeun - 10 giờ 10 phút.
Em cầm chiếc bút chì màu rồi phớt phớt nhẹ lên bức tranh. Trong tranh, em vẽ cô đang ngồi bên cây đàn piano. Cái hình ảnh ngày nào cô cũng ngắm nhìn không bao giờ chán.
/Ting/
"Naeun à, bác đã may xong chiếc áo cháu đặt rồi. Để bác mang qua nhé?"
"Dạ thôi, để cháu tới đó."
Em vứt cây bút xuống bàn rồi thay quần áo thật đẹp. Ngắm nghía bản thân mình trước gương, em thấy mình giống y hệt mẹ luôn. Nhất là mái tóc đen dài ấy.
- "Con ra ngoài chút.
- Đi đâu vậy, Bánh Ngọt?
- Đừng gọi con là Bánh Ngọt nữa mà ~"
Em dùng cái giọng ẽo ợt mè nheo cha mình khiến ông bật cười.
- "Con có lớn thế nào chăng nữa, con vẫn là Bánh Ngọt của ta.
- Vậy cha cho Bánh ngọt xin ít tiền mua đồ ăn đi.
- Hà hà chỉ thế là nhanh thôi."
Ông rút ví ra rồi đưa cho em ít tiền. Em cảm ơn rõ to, ôm chầm lấy cha rồi chạy mất dạng.
Cùng lúc đó, dì Choi cũng vừa tưới cây xong.
- "Ngài có chắc là cô chủ sẽ ổn không?
- Dì đừng lo quá. Chắc nó lại đi ăn linh tinh thôi."
.
.
.
.
Em nhảy chân sáo, tung tăng khắp con phố khiến cho mấy người đi đường cũng phải cười vì sự ngây ngô của em.
Em tạt vào cửa hàng quần áo ngay đầu phố để mua một chiếc váy mới. Sau đó em lại tung tăng tung tẩy đến cửa hàng may lấy áo cho cô.
- "Cháu thấy sao?
- Đẹp lắm bác ạ. Chắc hẳn chị ấy sẽ vui lắm đây.
- Aigooo bác nhớ ngày nào cháu còn bé tí tẹo thế này này. Giờ đã có người yêu rồi đấy."
Em cười ngại ngùng rồi rút tiền trong ví ra đếm.
- "Vậy yêu anh nào? Cái cậu Doojoon hàng xóm hả?
- Đâu có ạ. Cháu vẫn yêu chị Eunji."
Bác thợ may đang cười liền ngưng lại, nhưng rồi cũng mau chóng chỉnh lại nét mặt mình.
- "Cháu gửi bác 50 nghìn này.
- Bác lấy 30 nghìn thôi. Coi như tặng cháu.
- Thật sao? Cảm ơn bác!!
- Nhớ gửi lời chào của bác tới cha cháu nhé."
Em vẫy tay tạm biệt rồi hớn hở chạy đi. Em đâu nghe thấy tiếng thở dài của bác thợ may già ấy.
Phòng ăn nhà Naeun - 19 giờ 07 phút.
Trên bàn ăn đã có đủ các món ngon rồi. Bát đũa cũng sắp đầy đủ. Nhưng chưa có ai ăn hết cả.
Cha em thì vẫn đọc báo, dì Kim thì vẫn chăm chú xem bộ phim truyền hình trên tivi. Còn em thì cứ ngóng mãi ra cửa.
- "Sao chị ấy mãi chưa về nhỉ?
- Ai cơ?
- Chị Eunji ạ. Thường thì tầm này chị ấy đã về rồi chứ."
Cha em thở dài, đặt tờ báo xuống bàn.
- "Nó sẽ về sớm thôi. Mau ăn đi nào.
- Không được!! Chị ấy chưa về thì con không ăn!!
- Em phải nghe lời cha mình chứ."
Ngay lúc đó cô bước vào phòng. Thấy cô về, em vui mừng chạy ra ôm lấy cô. Em ôm rất chặt, tưởng chừng như nếu buông tay ra là cô sẽ biến mất.
- "Được rồi. Cả nhà cùng ăn nào."
Trong bữa ăn, em và cô cứ trò chuyện tíu tít như đôi chim uyên ương. Thỉnh thoảng, cha lại phải nhắc em vì chả chịu ăn, cứ luyên thuyên luôn mồm thôi.
No cái bụng, em nắm tay cô kéo lên sân thượng ngồi hóng gió. Nhưng hôm nay trời lạnh khiến em co rúm người lại. Thế nên cô lại ôm lấy em vào lòng, sưởi ấm em.
- "Chị Eunji.
- Hửm?
- Em muốn làm đám cưới."
Cô không đáp, chỉ dụi dụi vào vai em.
- "Em sẽ xin cha làm đám cưới nội trong tuần này. Có được không?"
Cô vẫn im lặng. Nhưng cô kéo mặt em lại rồi hôn em.
Cô đồng ý.
Sáng hôm sau, em vừa tỉnh giấc đã vội nắm tay cô kéo sang làm "loạn" phòng cha mình.
Em đứng đó siết chặt tay cô một lát khiến cha em cũng hơi khó hiểu.
- "Cha.
- Sao vậy, Bánh Ngọt?
- Con và chị Eunji yêu nhau."
Cha em hơi ấp úng đáp lại.
- "Ừ..ừm. Cha biết.
- Con muốn làm đám cưới với chị ấy.
- CÁI GÌ?!!"
Ông quát lớn khiến em giật mình.
- "Không có cưới xin gì hết!!
- Con xin cha đấy. Hãy cho con và chị ấy được cưới nhau.
- Ta nói không là không. Đừng để ta phải cáu!!"
Hai mắt em bắt đầu rơm rớm. Mỗi lần cha em không đồng ý chuyện gì, em sẽ dùng nước mắt để thuyết phục cha.
- "Đi mà. Xin cha đấy.
- Ta sẽ cho con cưới bất kì ai ngoại trừ nó!!
- Tại sao?!
- Không nói nhiều. Con ra ngoài đi!
- Tại sao con không được cuới chị ấy?!
- VÌ NÓ KHÔNG CÓ THẬT!!"
Ông gầm lên rồi đập mạnh xuống bàn.
Em đứng đó ngây người ra vì sốc. Cha em vừa bảo cô không có thật? Vậy thì tại sao em lại yêu cô? Thế còn những cái ôm? Những nụ hôn? Những đêm mặn nồng giữa em và cô?
- "Chị..chị nói gì đi chứ.."
Cô quay sang nhìn em, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má em.
- "Cha không đồng ý đâu. Chúng ta về phòng thôi.
- Không!! Không thể nào!! Chị có thật mà..chị..chị là..chị là người yêu em mà.."
Lần này thì em đã bật khóc thật. Em đẩy cô ra rồi chạy về phòng, khóa chặt cửa lại rồi khóc thút thít một mình. Nhưng cô đã ngồi bên chiếc piano từ bao giờ, hai tay bắt đầu nhấn từng phím đàn.
- "Chị.."
Giờ trong đầu em bắt đầu nảy sinh hàng tá câu hỏi. Và câu hỏi hiện giờ em muốn biết, đó là tại sao cô lại ngồi chơi đàn, khi em đã khóa chặt cửa lại rồi.
- "Không..hức..không..làm ơn mà..không.."
Em ôm mặt gào khóc.
Và em thiếp đi lúc nào không hay.
Cuối chiều, em tỉnh dậy trong vòng tay cô. Em vẫn cảm nhận rõ hơi ấm của cô. Em vẫn có thể chạm được vào cô.
Thế nhưng..
- "Cha..
- Cha đây.
- Đó là sự thật sao?"
Ông lau giọt nước mắt lên trên má rồi đưa cho em lọ thuốc.
- "Tới giờ Eunji đi làm rồi."
Em nhìn lọ thuốc mà ngây người. Chẳng lẽ mỗi lần uống thuốc là cô sẽ biến mất sao?
Em không tin, nốc một lượt 3 viên mà không cần uống nước, sau đó quay về phòng. Em bắt gặp cô đang chuẩn bị mặc áo ra ngoài.
Em lại khóc.
Em giữ áo cô lại.
- "Chị..hức..chị lại đi nữa à?
- Chị sẽ về sớm thôi.
- Chị hứa đi."
Cô lại mỉm cười, lại ngoắc ngón tay út với em rồi hôn lên môi em.
- "Chị hứa."
Em đau yếu bệnh hoạn từ nhỏ.
Mẹ mất, em thu mình trong phòng suốt cả ngày. Dần dần em mắc bệnh trầm cảm, từ chối gặp mọi người.
Một hôm nọ, cha em bỗng thấy em cười nói một mình. Đã lâu rồi cha chưa thấy em cười vui như vậy.
Em giới thiệu cô cho cha. Cha nói cô là con gái của bạn cha, nên cha cho phép cô tới nhà chơi với em bất cứ khi nào cô muốn.
Hàng ngày, cha thấy em cười đùa một mình trong phòng, chạy nhảy một mình ngoài sân, hay em ngả lưng xuống giường rồi chúc cô ngủ ngon.
Bí mật ấy về cô, cha em giấu hơn 2 năm trời.
Giờ đây em đã biết. Em ngồi phịch xuống, nhìn bóng lưng cô khuất dần rồi biến mất.
- "Cha xin lỗi."
Em nức nở, ôm cha vào lòng.
- "Nếu con muốn ở bên chị ấy cả đời. Cha có cho không?
- Bất cứ điều gì khiến con hạnh phúc thì ta sẽ làm, Bánh Ngọt ạ."
Và rồi sớm hôm sau em tỉnh dậy, em đã thấy cô ngồi bên cạnh khay thức. Nhưng không còn có viên thuốc nào nữa.
- "Chào buổi sáng, Công Chúa.
- Chào hỏi gì chứ.."
Em với tay kéo cô lại.
***
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top