Tuyết đầu mùa
"Tuyết đầu mùa rơi rồi, cũng phải thôi trời lạnh thế này có tuyết mới vui." Viên Nhất Kỳ đưa tay đón lấy từng bông tuyết rơi trên sân trường.
Vài phút trước cô cùng Trương Hân chơi bài thua nên bị Dương tỷ bắt đi mua trà sữa.
"Này em đang nói với chị đấy, nghĩ cái gì mà ngơ cả người ra vậy." Viên Nhất Kỳ đẩy nhẹ người đang đứng ngay bên cạnh.
"À, chị đang nghĩ khi tuyết đầu mùa rơi đã đến lúc chị làm việc cần phải làm rồi." Trương Hân hơi mỉm cười
"Việc phải làm?"
"Dương tỷ mau mở cửa cho em, nhanh đi có chuyện rồi." Viên Nhất Kỳ đập cửa thúc giục Hứa Dương.
"Làm cái gì nha, các người đi lâu như vậy có muốn bị phạt tiếp hay không."
"Chị còn không mau xuống xem đi, A Hân bị tuyết vùi lấp ở dưới sân trường rồi kìa." Nếu Trương Hân có ở đây nhất định sẽ không bỏ qua mà trực tiếp nói cô đi làm diễn viên.
"Cái gì? Cậu ấy bị làm sao?" Chưa để Viên Nhất Kỳ nói lí do Hứa Dương đã chạy thẳng xuống sân trường đang ngập trong tuyết.
"Nhìn kìa, vội vậy sao. Chị nên cẩn thận không thì ngã cầu thang đấy." Viên Nhất Kỳ lắc đầu, cô cũng muốn tỏ tình với học tỷ. Thẩm học tỷ đang ở đâu, Viên học muội thật nhớ chị.
"Trương Hân cậu ở đâu rồi." Hứa Dương nhìn xung quanh chỉ có một mảnh trắng xoá, không biết đi đứng thế nào lại bị tuyết vùi.
"Dương Dương, tớ ở đây."
Nghe được giọng Trương Hân nàng ngay lập tức chạy đến.
"Cậu làm cái gì vậy, có biết tớ lo lắm không hả. Tốt nhất là ở trong phòng đừng có ra ngoài nữa. Tức chết tớ rồi!"
"Dương, chúng ta đã ở cạnh nhau thật nhiều năm, cũng đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện. Có thể làm bạn với cậu thật tốt, thế nhưng từ lúc bắt đầu học cao trung tớ đã không còn muốn làm bạn với cậu nữa rồi. Hứa Dương, tớ thích cậu." Trương Hân nói thật nhiều, thật nhiều nhưng Hứa Dương chỉ nghe được đúng năm chữ cuối cùng.
"Cậu thì giỏi rồi, đến tận bây giờ mới dám nói. Đồ ngốc tớ cũng thích cậu." Nàng vừa nói vừa khóc đến rối tinh rối mù.
Trương Hân không kìm được bước nhanh đến ôm người thương vào lòng. Thật tốt người mình thích, cậu ấy cũng thích mình.
Ngay đó có hai người đứng từ xa nhìn mỉm cười, sau đó người kia trực tiếp đánh vài cái vào vai người bên cạnh.
"Em xem em kìa, có nhìn thấy người ta tỏ tình dưới mưa tuyết hay không? Cái đồ không hiểu phong tình nhà em, lại đi tỏ tình trong nhà vệ sinh. Nghe xem có tự hào không." Thẩm Mộng Dao không ngừng oán trách Viên học muội.
"Rồi rồi, lần sau tỏ tình lại là được. A a đau em mà."
Dương Dương, cậu đâu rồi
Tớ ở ngay bên đường đối diện, giờ tớ qua đó với cậu nhé
...
Dương cẩn thận xe kìa.
Dương....
...
Mau mau gọi cấp cứu cho tôi, có ai không?
...
Tình huống bệnh nhận rất nguy kịch mau đưa vào cấp cứu
......
Trời đã vào đông, cái rét như thấm vào tận xương tuỷ. Trương Hân ngồi bên đống lửa sắp tàn cùng những hồi ức xưa.
"Nhìn kìa, hôm nay là 25/9. Hôm nay là sinh nhật cậu."
"Đồ ngốc Tử Thái này cậu lại nhớ mình sao?"
"Ai thèm nhớ cậu chứ, ảo tưởng ghê cơ."
"Cậu có còn nhớ mùa tuyết đầu tiên chúng ta ở bên nhau không? Có gió lạnh, có mưa tuyết trắng xoá phủ đầy sân trường. Có cả tớ và cậu"
"Đương nhiên là nhớ. Trời vẫn xanh vẫn trong veo cao vời vợi. Tuyết vẫn chiếm một khoảng sân rộng lớn như hình bóng của cậu trong trái tim tớ." Trương Hân nghẹn lại.
"Đồ ngốc của tớ ơi, cậu không được khóc cũng không được buồn khi không có tớ ở bên cạnh đâu."
"Nói đi, tớ phải làm sao để không nhớ đến cậu nữa bây giờ."
"Cậu nhìn lên trời đi, có thấy ngôi sao ở kia không? Tớ vẫn luôn ở đó, đồng hành cùng cậu mọi lúc mọi nơi. Không cho phép cậu cảm thấy cô đơn cùng buồn chán, lúc nào cũng phải vui vẻ mà tiếp tục sống."
"Dương, tớ yêu cậu."
"Tớ cũng thế, Tử Thái ngốc nghếch."
Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười rồi theo tầm mắt của Trương Hân dần dần tan biến. Cô cầm quyển sổ được đặt ở chiếc ghế bên cạnh.
"Một ngày dài lại trôi qua phải không
Chắc hẳn là cậu cũng mệt mỏi rồi
Sau bao nhiêu áp lực đè nén
Lên đôi vai nhỏ bé đáng thương
Nhưng cậu ơi đừng lo nhé
Bởi vì có tớ ở đây rồi
Tớ sẽ luôn ở bên cậu
Cho cậu ấm ấp khi đêm về
Dù cho sau này có là ai
Tớ ước cậu sẽ mãi vui vẻ
Sẽ luôn là người thương của tớ
Dù cho có cách xa
Chẳng thể vỗ về cậu
Nhưng đêm đặc biệt nhất
Mong cậu yên giấc say..."
Dù chẳng thể mãi bên nhau - cậu vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt bên cạnh tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top