[One shot] HaeHyuk - Nuôi mèo ♥
Nuôi mèo
Pairing: HaeHyuk (chính), KyuMin
(phụ)
Summary: Viết về bản chất của
những con mèo.
. : .
Chương I: Nuôi một con mèo.
Trăng mỏng và nhọn.
Hyukjae uốn người trên sofa. Trông
như một con mèo. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy lười.
"Đến bây giờ em mới biết mình lười à?"
Tôi đọc báo, hỏi, hơi lơ đãng.
"..."
"Ngủ đi."
Không nghe trả lời. Tôi bỏ tờ báo,
bước qua chiếc sofa mềm, xoa đầu
Hyukjae. Hyukjae dùng mũi hít hửi
bàn tay tôi. Trông như một con mèo.
"Không ngủ."
Hyukjae chồm người lên đầu gối tôi, nói nghiêm chỉnh.
"Sao không?"
"Vì anh không."
Hyukjae cương quyết, cọ mũi lên cổ áo tôi. Tóc dài mềm bay nhẹ, toả hương bạc hà trong đêm tối.
"Không ngủ cạnh Hyukie được." - Tôi cười. - "Không được đâu."
"Hae không yêu sao?"
"Không."
Hyukjae dịch mũi khỏi cổ áo tôi, nhìn đăm đăm bằng cặp mắt vàng có hai vạch màu nâu. Giống như một con mèo. Móng tay cào trên tay tôi một đường dài. Chảy máu.
Mèo.
. : .
Ở trường Đại học, Sungmin hỏi
trong giờ ăn trưa:
- Rốt cuộc mày với Hyukjae có quan
hệ gì?
- Không có gì. - Tôi trả lời, ngẫm
nghĩ. - Giống như tao đang nuôi
một con mèo.
- Không thể so sánh cậu ta với một
con mèo. - SungMin thở hắt ra, chĩa.chĩa chiếc nĩa quấn chặt mì Ý vào mũi tôi. - Mày phải thừa nhận cậu ta là một thằng nhóc khó chiều. Và.tất nhiên là nuôi thì tốn tiền hơn nhiều.
- Nhưng chẳng thấy tốn gì cả. - Tôi
nuốt ực miếng mì trong miệng.
- "Không" sao? Thế cậu ta ăn gì? Hay là nó ăn mày?
- Khống thấy đòi ăn gì. - Tôi ghim
miếng cà chua. - Thích uống sữa.
Uống hết cả sữa dâu trong tủ lạnh.
- Vậy là tốn kém rồi. - Sungmin
nhún vai, giọng đắc thắng.
- Không biết nữa. - Tôi bê cái đĩa
không đi xuống cuối nhà ăn. - Dù
sao mày cũng đâu nuôi được con
mèo mà không cho nó ăn gì.
. : .
Ở cửa hàng về, tôi ghé siêu thị mua
thêm sữa dâu. Trời mưa lâm thâm.
Nhà yên ắng. Chiếc đèn vàng toả
ánh sáng dịu, soi hành lang ướt
sũng nước. Nước in hình các bàn
chân nhỏ..Hyukjae ngồi trên cửa sổ nhìn trời mưa. Trán trắng như thạch nhưng môi vẫn đỏ. Cậu mặc áo pijama lớn của tôi, đôi chân trần thò ra bên ngoài, ướt và đang khua khoắng. Cặp mắt nhìn tôi có cái vẻ dịu dàng.
"Áo em đâu?" - Tôi thắc mắc.
"Ướt rồi. Đang giặt. Mắc mưa." -
Hyukjae đáp. Nhát gừng. Chân vẫn
khua khoắng và môi vẫn đỏ.
"Rút chân vào đi. Ướt bây giờ." - Tôi
bước đến cửa sổ, kéo màn. Mưa bắt đầu nặng hạt.
"Không."
"Nghe lời đi."
"Không." - Hyukjae vung vẩy hai
chân mạnh hơn.
"Sao thế?" - Tôi băn khoăn.
"Sốt rồi. Nóng lắm." - Hyukjae quay lại, nhìn tôi. Trán trắng như thạch, môi vẫn đỏ.
Tôi chạm vào Hyukjae. Người cậu rất.nóng. Cậu nhìn tôi, môi vẫn đỏ.
Tôi cúi người xuống, hôn Hyukjae.
Vừa ướt vừa nóng.
Hyukjae ngoan ngoãn leo xuống khỏi cửa sổ, mở bao lấy sữa uống. Cậu.uống hết hai hộp to. Môi vẫn đỏ. Lúc tắm ra, đôi mắt màu vàng có hai vệt nâu nhìn tôi, mũi khuất trong chăn. Tôi lại gần. Hyukjae vẫn rất.nóng, trán trắng như thạch. Và môi vẫn đỏ. Đôi môi đỏ ló ra khỏi chăn và hôn tôi.
Môi đỏ.
. : .
Sungmin hỏi tôi:
- Thế mày vẫn chưa biết quan hệ với thằng nhóc đó là gì àh?
- Nói rồi. Giống như nuôi một con
mèo. - Tôi nghĩ ngợi. - Có thêm đôi môi đỏ.
- Hôn rồi àh? - Sungmin khịt mũi, tò mò.
- Ừ.
- Cảm giác thế nào?
- Lúc đầu thì vừa ướt vừa nóng, sau
thì vừa ướt vừa nóng vừa có mùi
sữa.
- Mà tại sao lại hôn?
- Sốt.
. : .
Khoảng tám giờ tối tôi về tới nhà,
thấy hai chân Hyukjae thò ra từ gậm giường. Tôi nắm hai chân cậu, kéo ra. Mặt cậu lấm bẩn, trên tóc có một.con nhện nhỏ.
"Tại sao em lại chui xuống dưới đó?"
- Tôi cau mày, phủi đi con nhện.
"Ở dưới đó nghe được tiếng
Donghae về." - Hyukjae chui vào bên.trong áo len tôi, lấy áo sơ-mi lau mặt.
"Đi tắm đi." - Tôi lôi cậu ra.
"Không. Buồn ngủ rồi." - Hyukjae nói.thế, rồi chùi mặt luôn vào áo len. Cậu quẹt hai chân lên ống quần tôi, rồi trèo lên giường. Đôi mắt vàng vệt nâu ló ra dưới chăn.
"Donghae có mùi."
Rồi, ngủ mất.
Ở dơ.
. : .
Sungmin cười ầm lên:
- Thằng nhóc bảo mày có mùi?
- Ừ. - Tôi khuấy li café, gật gật.
- Chết cười. - Sungmin gạt nước mắt lem nhem, hỏi. - Tới đâu rồi?
- Nuôi con mèo, môi đỏ, ở dơ. - Tôi.tóm tắt.
- Thích nó không? - Sungmin chồm
qua, vẻ mặt hí hửng.
- Không.
. : .
"Yêu Hyukie không?" - Hyukjae leo
lên bàn bếp, ngồi bên cạnh máy pha café, cười mỉm.
"Không." - Tôi trả lời, mở tủ lạnh lấy thêm cà chua.
"Yêu đi." - Hyukjae chớp mắt, giọng
sũng nước.
"Tại sao?" - Tôi vừa thái cà vừa hỏi,
mắt nhìn lơ ngơ lên tường.
"Hyukie yêu Hae mà." - Hyukjae sụt sịt.
"Anh ấy àh?" - Tôi nhìn qua, mắt
vàng-vệt-nâu lóng lánh ướt.
"Ư.. ừ." - Hyukjae ngắc ngứ.
Tôi ngừng thái cà chua, chuyển qua
trộn salad. Hyukjae im lặng, bắt đầu lấy các lát cà chua mỏng để ăn.
"Đừng có ăn. Cái đó để làm salad.
Trong tủ lạnh còn cà chua đấy." -
Tôi càu nhàu.
Yên lặng.
Hyukjae lại gần, nhìn lát cà chua
trên tay tôi, rồi suy nghĩ thế nào,
nhe răng cắn vào tay tôi một miếng.
"Đau." - Tôi nhăn nhó, đẩy Hyukjae
ra.
"Yêu không?" - Hyukjae bắt đầu ăn
chỗ cà chua đã được sắp ngay ngắn.
"Được rồi." - Tôi đáp qua, chịu thua, lấy thêm cà chua trong tủ lạnh ra để thái.
"Yêu không vậy?" - Hyukjae kê mắt
bên cạnh con dao thái cà.
"Coi chừng. Dao nguy hiểm." - Tôi
nhắc nhở, dùng chân gạt Hyukjae ra
khỏi bếp.
"Yêu Hyukie không?" - Hyukjae
bướng bỉnh.
"Nói rồi. Không." - Tôi cương quyết,.đuổi Hyukjae ra khỏi bếp.
Lúc tôi lên. Hyukjae đã ngủ rồi.
Yêu không?
Không.
. : .
Chương 2: À, mèo thì không yêu
bạn tình.
- Mày đưa con mèo đó đến đây đi. - Sungmin đề nghị.
- Để làm gì? - Tôi hỏi, nghiên cứu
vòng vân gỗ rời ra từ cây bút chì
đang gọt.
- Dẹp đi mày ơi. Thời nay ai còn
dùng bút chì gỗ nữa. Mày đúng là
lạc hậu. - Sungmin bĩu môi, phê
phán tôi, trán nhăn lại. - Trở lại vấn đề. Đưa thằng nhóc đó tới đây. Rồi chúng mình sẽ quyết định xem nó cần một đứa bạn trai hay cần bạn tình. Thế là nó sẽ hết quấy rầy mày.
- Có quấy rầy gì đâu. - Tôi thờ ơ.
- Dù thế cũng đưa nó đến đây. Cần
làm cho ra lẽ chuyện này. - Sungmin nói, có vẻ giận dữ.
- Mày không thể cứ ở một mình
trong nhà với một thằng nhóc lai
lịch không rõ ràng như vậy được.
- Nuôi một con mèo thì không cần
đăng kí với Chính phủ đâu. - Tôi
ngoảnh mặt nhìn Sungmin. - Mà tại
sao mày lại giận?
- Căn bản thằng nhóc đó không phải là một con mèo. - Sungmin có vẻ xìu xuống. Cậu ta nói, giọng hơi ngập ngừng. - Em gái tao nói nó thích mày.
- Vậy sao? - Tôi trả lại sự chú ý về
chỗ cây bút chì.
- Ừ. Và theo ý tao thì, - Sungmin
liếm môi. - mày là một thằng tốt, dù hơi , ờ, thiếu nguyên tắc ở một số chuyện. Cụ thể là chuyện với con mèo ngu ngốc ưa uống sữa dâu của mày.
- "Con mèo ngu ngốc ưa uống sữa
dâu"? Hay đấy. - Tôi mỉm cười.
- Tóm lại mày có đưa nó đến không?
- Sungmin tỏ vẻ sốt ruột.
- Nếu con mèo ngu ngốc ưa uống
sữa dâu đó chịu đi. - Tôi phủi quần,
đứng dậy. - Mày biết đấy, lũ mèo
vốn không ưa người lạ.
. : .
Tôi ghé mua sữa dâu, mua thêm một ít thức ăn tối. Đi dạo trong siêu thị vào một ngày nóng còng queo như thế này đúng là một ân phước dễ chịu. Có lẽ, tôi nghĩ, nên mua thêm.một ít cà chua. Hyukjae thích.
Tôi về trễ, vào quãng tám rưỡi.
Hyukjae ngồi trên cột cổng, nghe
nhạc, khóc to lên khi tôi đi ngang
qua.
"Em ở đây làm gì?"
"Đợi."
Hyukjae sụt sịt.
"Đợi ai?"
"Donghae-ngu-ngốc."
Hyukjae hét toáng lên, nhảy xuống
khỏi cổng, ngửi ngửi gói đồ tôi mua.
"Có cà chua." - Hyukjae gật đầu.
"Mua cho em đấy. Lần trước vì cà
chua mà bị em cắn rồi." - Tôi cười.
Hyukjae nhìn tôi, vệt nâu lan rộng
hơn trong đôi mắt vàng. Cậu theo
tôi vào nhà, mở bao, uống hết tất cả sữa dâu vừa mua, vứt hộp vào góc bếp, và cào lên má tôi một cái.
"Đồ Hae ngu ngốc."
Rồi, leo qua cửa sổ, lỉnh mất.
. : .
Hyukjae quay trở lại lúc mười giờ
hơn, ướt sũng.
Tôi lôi ra một cái khăn bông lớn, lau đầu cho Hyukjae. Cậu hất ra, lúc lắc đầu, rẩy nước tứ tung khắp nhà.
Con mèo ngu ngốc.
Tôi mở nước nóng, lôi Hyukjae xềnh xệch vào phòng tắm, quăng cậu vào bồn nước. Hyukjae quơ quào, cào thêm một đường trên tay tôi. Tôi hỏi vọng vào từ cửa phòng tắm:
"Mai muốn ra ngoài không?"
.
.
.
.
. : .
- Chào em. - Sungmin chìa một tay
ra, có vẻ lịch thiệp. Hyukjae nhìn
bàn tay một cách thờ ơ, rồi bắt đầu
liếm cái muỗng trong hũ đường.
Sungmin rút tay lại, mặt hơi có vẻ bị xúc phạm.
- Có vẻ mày không dạy dỗ được
thằng nhóc. - Cậu ta nói nhỏ với tôi.
- Bắt tay là trò của những người
nuôi chó. - Tôi nhún vai. - Mèo thì
khác.
- Ờ.
Sungmin dẫn theo một cậu nhóc có
đôi mắt trong suốt, với cái mùi giống như mùi của Hyukjae.
- Đây là Kyuhyun. - Sungmin giới
thiệu.
Hyukjae nhìn Kyuhyun, đôi mắt khép hờ trông có vẻ buồn chán.
Tôi hỏi Sungmin, ngăn Hyukjae khỏi hũ đường:
- Ai vậy? Bạn à?
- Không. - Sungmin cáu. - Bạn bè gì được.
- Thế Kyuhyun là gì?
- Chẳng là gì hết.
Hyukjae buông hũ đường xuống,
nhìn Sungmin vẻ chán nản, rồi cào
lên tay cậu ta một cái.
Hyukjae nắm tay KyuHyun, kéo đi
trên phố, buông lại mấy lời nghe
giống như là: "Sungmin ngu ngốc".
- Điểm tốt duy nhất là, - Sungmin
lẩm bẩm. - từ nay về sau sẽ không
còn bị quấy rầy nữa.
Thật vậy sao?
. : .
11 giờ đêm. Hyukjae về nhà.
Tôi mở cửa sổ. Đêm không có gió.
Trăng tròn.
Đêm trăng từ khuyết trở nên tròn là đêm dễ xảy ra chia ly, mất mát, hoặc sinh ly tử biệt. Mẹ tôi hay nói vậy.
Tôi hỏi Hyukjae.
"Có bạn rồi thấy có vui hơn không?"
"Bạn tình." - Hyukjae nhắm mắt,
không nhìn tôi.
"Yêu thật là nhanh." - Tôi buông
một tiếng thở dài, khinh ghét.
Hyukjae mở mắt, leo xuống khỏi
giường, đi lại đứng bên cạnh tôi,
nói, giọng đều đều.
"Mèo thì không yêu bạn tình."
Tôi ngoảnh nhìn Hyukjae. Đôi mắt
vàng với hai vệt màu nâu mỏng
mảnh. Đột ngột, vệt nâu loang ra.
Hyukjae choàng đôi cánh tay nhỏ ôm tôi. Trong đêm trăng, giọng Hyukjae ma quái lạ lùng.
"Mèo thì không yêu bạn tình. Mèo
yêu chủ của nó."
. : .
Sungmin hỏi tôi, đeo trên mặt một
vẻ cam chịu thú vị:
- Vậy là mày lại tiếp tục nuôi mèo?
- Không. Không nuôi mèo nữa. - Tôi lắc đầu.
- Hay quá nhỉ. Thế nó bỏ đi rồi à?
- Không. Tao không nuôi mèo nữa. - Tôi buông thõng, khoác ba-lô đứng lên. - Bây giờ tao là chủ của mèo.
- Thằng điên. Vậy thì có gì khác? -
Sungmin hỏi , giọng phát khùng.
- Về bản chất thì khác. - Tôi nhún
vai, bụng tự hỏi không biết mình sẽ làm gì cho hết cái ngày nghỉ nóng còng queo thế này. Thôi được, đi mua sữa dâu cho mèo vậy.
.
.
.
Một câu hỏi nhỏ cho Hyukie đáng
yêu: Làm sao để có em trong suốt cả cuộc đời?
.
.
.
Đây là câu trả lời của Hyukie đáng
yêu: Dễ mà. Chỉ cần nói yêu em
thôi.
.
Vậy thì, anh yêu em.
.
.
.
.
p.s: Xin chào! Tôi là Sungmin. Tôi
vừa đọc trộm nhật kí của thằng
Donghae. Thế là rốt cuộc thằng
Donghae cũng không chịu quẳng cái
con mèo Hyukjae ngu ngốc ưa uống sữa dâu kia đi. Tốt thôi. Mặc xác, nếu thằng đó muốn vậy. Nó cứ nuôi mèo cho đến hết phần đời còn lại đi.
Tôi vừa hậm hực nghĩ, vừa lục chìa
khoá mở cửa vào nhà. Một cái bóng
nhỏ có đôi mắt trong suốt đợi tôi
trên bậc cửa.
- Kyuhyun này, mèo thì không yêu
bạn tình. Mèo yêu chủ của nó thôi.
Mày có yêu tao không?
. : .
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top